CHAP 1 - GẶP GỠ
Author: Nguyệt Phong Anh aka Nana
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.
Rating: K+
Pairing: KaiSoo/ChanSoo/SuDO
Category: HE, hài, sủng, có tí ngược
Không khí có chút se lạnh của những ngày cuối Thu đầu Đông khiến Seoul dường như được khoác lên mình một tấm áo mới đủ màu sắc sặc sỡ; bên ngoài ô cửa sổ cây phong già mới hôm nào còn xơ xác, lá rụng khắp một khoảng sân trước nhà khiến Jong In càu nhàu mỗi sáng cũng không biết từ bao giờ đã mớm nở những mầm non xanh tươi. Nhấp một ngụm cà phê sữa nóng làm ấm người, KyungSoo ôm lấy con pororo đặt ở đầu giường ánh mắt lưu luyến không nỡ vì qua đêm nay nữa thôi cậu sẽ phải rời xa người bạn bé nhỏ đã đồng hành cùng cậu trong suốt một thời gian dài; thở dài tựa đầu vào ô cửa kính cậu khẽ thì thầm: ” Pororo, Jong In không có thích mày ngủ cùng với tao. Từ mai mày sẽ qua ngủ cùng với chú ZiTao nhé! Chú ZiTao sẽ tốt với mày hơn tao…”...Lời tâm tình của cậu còn chưa kịp thổ lộ hết thì đã có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay ấy còn tiện thể quăng luôn pororo đáng thương đang trong giờ phút chia ly vào góc tường lạnh lẽo, thật tội nghiệp! Một bên giường lún xuống vì sức nặng của người nào đó đang ngang nhiên chiếm lấy đôi môi không phòng bị của cậu bá đạo mà đùa giỡn, mà dây dưa đến khi cậu không chịu được thở hổn hển đánh cho một cái mới chịu buông. Thế nhưng người ta vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, lưu luyến rời khỏi bờ môi của cậu tựa cằm vào hõm vai bé nhỏ, đôi bàn tay đang làm càn trên người cậu vẫn không ngừng chu du khắp nơi, cất giọng trầm khàn mà có phần nũng nịu.
- Em đánh anh đau!
- Ai bảo cái tội to gan! – KyungSoo nheo mắt, nghiêng người dựa vào vòng tay của Jong In, chỉnh lại chiếc áo sơ mi do được mặc quá vội vàng mà đến cả cúc áo cũng cài không đúng của, cậu thở dài chậc lưỡi! Jong In năm nay cũng gần 28 tuổi rồi, bình thường ở tuổi này mọi người đều đã trưởng thành, chỉn chu cho ra dáng trụ cột của gia đình; ngay cả SeHun từ ngày cưới LuHan cũng bớt cái thói trăng hoa, ham chơi lêu lỏng mà trở thành một người đàn ông chững chạc, biết chăm lo. Jong In cũng đâu còn là đàn ông độc thân nữa, ngày mai cũng đã làm chồng của người ta rồi mà sao mấy chuyện vặt vãnh này bao nhiêu năm rồi cũng không có chịu sửa đổi, lúc nào cũng vội vàng, ẩu đoản như vậy? Không lẽ cứ để cậu phải như Baekhuyn mỗi ngày đều phải lải nhải bên tai ChanYeol cái chuyện bớt la cà, cậu thật sự không muốn bị gọi là đanh đá hay khó tính đâu.
- Đây là thật hay mơ ? – Nắm lấy đôi bàn tay của cậu đang trên người mình, Jong In hỏi một câu chẳng liên quan khiến cậu phì cười vì cái trình đánh trống lảng học được từ Jong Dae 1 tháng 100 won chắc cũng đã đến trình độ vượt mặt sư phụ mất rồi. Rõ ràng đang từ cái chuyện Jong In khi không ném con pororo của cậu chỉ để không cản trở việc hôn cậu được thoải mái, rồi chuyện có một cái áo mà cũng không cài nỗi hàng cúc; khi không nhảy qua ” chuyện này thật hay là mơ “? Cậu nhìn Jong In, khóe môi giật giật gắng nở một nụ cười thâm thúy cốc cho một cái thật đau vào đầu mới cất giọng nói:
- Đừng có lấp liếm cái chuyện kia bằng chuyện khác. Chuyện tốt đẹp không học, toàn học thói xấu. Anh thử xem là mơ hay thật?
- Á! Đau lắm! Nên chuyện này là thật rồi – Jong In nhăn mặt xoa xoa cái chỗ bị cốc đã ửng đỏ chỉ cho cậu xem; rồi hạnh phúc ôm lấy cậu để cậu tựa mình vào vòng tay ấm áp chỉ chứa duy nhất mình cậu, vòng tay này của Jong In chỉ cho duy nhất mỗi KyungSoo cậu được chạm tới, ngoài ra không hề có bất kì ai. Lắng nghe nhịp tim thình thịch bên ngực trái của Jong In, cậu nghịch ngợm đưa tay vuốt ve bờ môi quyến rũ, sống mũi cao thẳng, cả đôi mắt sâu hun hút của Jong In,… khiến Jong In cựa quậy không yên cậu mỉm cười khúc khích. Cậu đã từng nghĩ trong thế giới mà cậu tạo ra sẽ chẳng có một ai mở được cánh cửa trái tim cậu để chạm tới làm cậu rung động, làm cậu yêu thương kể cả ChanYeol hay JoonMyeon cũng chưa từng; nhưng sự xuất hiện ngoại lệ của Jong In đã khiến những điều vốn dĩ đã định sẵn trong cuộc đời cậu thay đổi theo hướng mà bản thân cậu không thể nào kiểm soát nỗi. Phải chăng nếu như ngày hôm ấy cậu không đi trên chuyến xe đó, không kiên nhẫn làm người tốt sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp được định mệnh của cậu? Phải chăng cậu nên cám ơn ông trời đã cho cậu cơ hội để bọn cậu được yêu thương nhau như thế này?
Cậu nhớ đó là một ngày mùa Thu tháng 10, thời tiết rất đẹp, nắng nhuộm vàng cả con đường ở Gyeonggi; từng đám mây xanh có trắng có bồng bềnh nối đuôi nhau đùa nghịch trên bầu trời bao la…..
/Flash back/
Vòng tay ôm từng đứa nhóc trong cô nhi viện, xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của lũ trẻ, KyungSoo cất giọng giỗ dành: ” Ngoan! Rảnh chú Soo lại về thăm mấy đứa mà. Đừng khóc! “, cậu đau lòng nhìn lũ trẻ khóc đến sưng cả hai mắt, 5, 6 cánh tay bám chặt lấy cậu không chịu buông. Cậu từ khi biết đến sự tồn tại của mình trên thế giới này thì đã coi nơi này như là nhà, bọn trẻ ở đây đều do một tay cậu chăm sóc, nuôi lớn vì thế mà tình cảm chỉ có thể là vô cùng thân thiết như anh em. Đến khi cậu đậu vào một trường chuyên cấp 3 phải lên thành phố học mới xin mẹ Lee cho mình chuyển ra ngoài vừa học vừa làm, tự chăm lo cho bản thân giúp đỡ phần nào cho gánh nặng của mẹ tính đến bây giờ cũng đã 10 năm; nhưng thi thoảng cuối tuần hay dịp lễ được nghỉ cậu vẫn giữ thói quen ngồi một chuyến xe về Gyeonggi thăm lũ trẻ, chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy mình bớt cô quạnh hơn trong cuộc sống đầy rẫy những bon chen, tranh giành nhau.
- Mang ít Kim chi mẹ mới muối để giành ăn dần - Mẹ Lee khóe mắt cay cay cố kiềm chế không cho nó chảy ra, nắm lấy đôi bàn tay cậu vuốt ve quan tâm - Seoul cũng bắt đầu lạnh rồi, ra ngoài nhớ mặc áo ấm giữ gìn sức khỏe kẻo ốm.
- Vâng, con biết rồi mẹ! – Cậu lưu luyến ôm lấy người mẹ già đã luôn lo lắng từng tí cho cậu suốt hơn 20 năm qua có chút xót xa. Nhìn một lượt ngôi nhà đã nuôi lớn cậu, cây phong già đã cùng cậu trải qua những năm tháng tuổi thơ có vui có buồn nay đã cao lớn sừng sững, giàn đậu biếc mới hôm nào chỉ là mầm nhỏ nay đã thành một giàn hoa bát ngát rực rỡ nguyên cả một khoảng tím sau vườn – Tạm biệt! – Cậu không đành lòng nhưng tiếng thúc giục không kiên nhẫn của bác tài xế khiến cậu phải bước lên xe cho kịp chuyến đi về Seoul của mình.
- Chú Soo phải nhớ về thăm Đào Đào, NiNi,…đó nhá! – Tiếng gọi vọng của những đứa nhóc vẫn đang ngước cái đầu nhỏ của mình lên để vẫy tay chào tạm biệt người chú mà chúng nó yêu quý. Cậu nhìn xuống mỉm cười hứa với lũ trẻ lần sau về nhất định sẽ mang theo nhiều mô hình siêu nhân về, cho đến khi chiếc xe khuất dần, bóng người cũng nhỏ dần và cậu không còn nghe tiếng khóc của lũ nhóc nữa; cậu mới thở dài thả người vào ghế. Ngày mai cậu sẽ phải đối diện với lão sếp khó tính chẳng biết gì ngoài việc làm màu suốt ngày bắt bẻ cậu phải làm cái này, phải làm cái kia? cậu bạn ChanYeol đồng nghiệp lằng nhằng rắc rối, thằng bạn thân Baekhyun suốt ngày kêu ca, và cả một anh JoonMyeon em trai của boss khó tính quan tâm cậu quá mức…khiến cậu thấy chán nản vô cùng; cậu mệt mỏi nhắm mắt, muốn ngủ một giấc lấy tinh thần, dạo này công việc bận rộn cậu chẳng hôm nào được ngủ đủ giấc, nhưng lại chẳng thể nào thiếp đi được khi chiếc xe cứ liên tục dừng lại đón khách, lắc lư và mùi xăng xộc vào mũi làm cậu buồn nôn đến khó thở.
Chiếc xe lại dừng lại đón khách dọc đường, vị khách lần này là một chàng trai tầm tuổi cậu hoặc nhỏ hơn cậu một 2 tuổi, trông rất nhếch nhác còn non nớt và chưa có nét từng trải nhiều, cậu đoán thế. Chàng trai ấy bước lên, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại nhìn những người có mặt trên chuyến xe, đứng ngắm nghía một lúc lâu khiến bác tài xế luôn coi hành khách là thượng đế cũng phải quát lên giận dữ mặc dù trên xe còn rất nhiều chỗ trống; thấy bác tài xế nhìn mình chàng trai đó mới khép ánh mắt lại sợ sệt bước về chiếc ghế trống bên cạnh cậu ngồi xuống. Bây giờ cậu mới có dịp được ngắm rõ hơn, đó là một chàng trai có làn da ngăm đen, cao gầy đúng chuẩn mấy anh chàng người mẫu cậu hay thấy trên TiVi. Chỉ khác l điều là nhân vật ngồi ở đây trông thật khốn đốn, chiếc áo sơ mi kẻ caro rách rưới, ống tay áo te tua vài sợi chỉ, nút áo còn được cài lệch khiến cậu không hiểu đây là style mới hay là bản chất nó thế; chiếc quần jean màu xám lủng thủng vài lỗ ống xăn ống xổ, đôi giày thể thao màu trắng nhưng do thời gian đã chuyển hóa thành màu đen xám lại còn bốc lên một mùi thum thủm khiến những người ngồi cạnh đều phải bịt mũi, xua tay, thật khinh khủng. Cậu ta ôm chặt lấy một chiếc balo màu đen không biết chứa gì bên trong nhưng xem ra như bảo bối, mái tóc loăn xoăn vài sợi rũ ra trước trán che lấp hết cả khuôn mặt có thể gọi là đẹp trai nếu cậu ta cố gắng chải chuốc cho mình sạch sẽ hơn xíu và đừng có nhìn người đối diện bằng ánh mắt cảnh giác, xen lẫn dọa người kia thì sẽ ghi điểm được trong mắt rất nhiều cô gái, kể cả con trai. Thấy cậu nhìn mình chăm chú, cậu ta cũng quay sang đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, khi thấy cậu không phải là người xấu hoặc kiểu người an toàn có thể dựa dẫm mới thấy cậu ta buông lỏng thân thể ngã người vào ghế nhắm mắt ngủ ngon lành.
Cậu cũng quay về với những dòng suy nghĩ của riêng mình, nghiêng người tựa vào ô cửa nhìn ngắm khung cảnh phía bên ngoài, bất giác cậu lại thèm khát một tình yêu thật sự? Nhìn những người bên cạnh mình ai ai cũng có đôi có cặp đôi khi cũng khiến cậu chạnh lòng, không phải cậu không có người theo đuổi, không có ai bên cạnh, ChanYeol, JoonMyeon hyung đều có tình cảm với cậu, cậu cũng đã từng thử để cho con tim tự do lựa chọn cảm giác yêu đương nhưng 2 người đó dù đã rất cố gắng cũng không cách nào phá vỡ được cái thế giới mà cậu tạo dựng để chạm tới. Baekhyun bảo cậu quá bảo thủ, cứng nhắc trong chuyện tình cảm nhưng mà đâu phải do cậu muốn thế; chỉ là cậu quá sợ cái cảm giác bị bỏ rơi như ngày xưa bố mẹ đã từng vứt bỏ cậu, cậu sợ rồi mình sẽ trở thành quá khứ cho một ai, nên thành ra cảm giác đề phòng, miễn dịch với tất cả mọi thứ xung quanh. Bỗng cậu thấy bên cạnh mình có một sức nặng đè lên đôi vai bé nhỏ, cậu giật mình ngớ người nhìn chàng trai lúc nãy thiếp đi đang tựa vào vai cậu ngủ ngon lành còn tiện thể xích thân thể bốc mùi mốc meo đó dính chặt vào người cậu, điều quan trọng là khi ngủ cậu ta còn chảy nước miếng và kết quả là đống chất lỏng đó đều đang dính lên chiếc áo phông trắng của cậu làm thấm một mảng dinh dính trước ngực. OMG! Thật kinh khủng! Lý trí nó đang gào thét bảo cậu hãy nhấc cái đầu chết tiệt đó ra khỏi người nhanh lên, nhưng tên này dường như được nước làm càng hoặc thấy bờ vai cậu vững chắc quá bám chặt vào như keo dán có gỡ cách nào cũng như lò xo dính vào lại không có chịu buông. Cậu mặc dù 1 tên con trai 24 tuổi nhưng xíu xìu, chơi trò vật tay với thằng nhóc SeHun cạnh nhà cũng bị nó và đám bạn cười cho cái tội chưa được 5s đã thở phì phò đầu hàng; nên việc gỡ cái đầu đang được đóng đinh ở đôi vai ra này khiến cậu kiệt sức mà không có chuyển biến, tên đó vẫn ngủ say như chết. Cậu bất lực thở dài, nghiến răng ráng nhịn, coi như cậu làm phước chỉ mong là cậu ta sẽ xuống ở trạm nào gần đây để cậu được giải thoát.
END CHAP 1
P/S: Xin hãy comment góp ý cho mình =))))))))) Please!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com