Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

- DO KYUNG SOO! ANH LÀ CỦA EM.

Tiếng hét lên dữ dội kia khiến KyungSoo hoảng loạn đẩy ChanYeol ra khỏi người mình. Quay đầu nhìn chàng trai đang giận dữ, cặp mắt hằn lên những tia máu, bàn tay cuộn thành nắm đấm nhìn đăm đăm vào nơi một bàn tay khác đang ôm lấy câu. Trời rõ ràng rất lạnh nhưng cậu chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng tanh, một cơn gió thổi qua khiến cơ thể cậu không chịu được mà run lên bần bật, đôi chân trần lấm lem vài vết máu đã được gió thổi khô.

Cậu từng bước, từng bước tiến lại phía anh. Mỗi bước đi của cậu lại khiến trái tim anh trở nên đập mãnh liệt thiếu đường muốn văng ra ngoài, miệng vẫn liên tục lặp lại câu nói như đã được lập trình sẵn:

- Do Kyung Soo! Anh là của em.

- Do Kyung Soo! Anh là của em.

- Jong In! Em…Em… nói được rồi ư? – KyungSoo cất tiếng gọi nhè nhẹ kèm cả sự bất ngờ không diễn tả được. Cố gắng dãy dụa thoát khỏi bàn tay của ChanYeol, cậu nhìn chàng trai đang dùng ánh mắt tức giận xen lẫn cả sự chiếm hữu bá đạo nhìn mình, khiến KyungSoo loảng loạn cúi người lảng tránh.

- KyungSoo! Anh là của em. Em không cho em phép bất kì anh động đến anh, hiểu không?

Jong In kéo cậu thoát khỏi ChanYeol, ôm cậu vào lòng, nâng cằm cậu lên bắt buộc cậu phải nhìn vào mình, cất giọng ngang ngược khiến KyungSoo có chút không quen, dãy dụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Jong In nhưng sức lực của Jong In quá mạnh, cậu càng dạy dụa lại càng bị ôm chặt hơn.

- Jong In. Em làm cái gì vậy? Em làm KyungSoo đau đấy – ChanYeol cũng bị Jong In làm cho giật mình, men rượu khiến ý thức cậu mơ hồ nhưng nhìn KyungSoo đang dãy dụa trong vô lực thì đau lòng lên tiếng. Cậu không biết tại sao Jong In lại xuất hiện với bộ dạng như vậy, còn nữa không phải cậu ta không thể nói chuyện hay sao? Nhìn cậu ta lúc này chẳng giống Jong In chút nào cả.

- Jong In, buông…. – KyungSoo bị Jong In ôm đến phát đau, mở miệng tính nói cậu sao vậy? Tại sao lại xuất hiện ở đây, còn ăn mặc phong phanh đến vậy? Lời còn chưa đến đã bị người ta nuốt vào miệng, không kể xung quanh còn đang có ChanYeol vẫn bất chấp hôn cậu.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Jong In hôn cậu, nhưng cậu cảm giác được nụ hôn lần này hoàn toàn khác biệt, nó thể hiện sự độc chiếm mạnh mẽ. Mùi hương bạc hà thoang thoảng sộc vào mũi cậu khiến cậu vô lực buông thỏng bàn tay đang quơ loạng xạ.

- Ưm, Jong……In – Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi nụ hôn của Jong In, không được, lý trí cho cậu biết ChanYeol đang ở đây không được để ChanYeol tổn thương, nhưng cậu càng cố vùng vẫy Jong In lại càng ngang ngược tiến sâu hơn, khuấy đảo trong miệng cậu còn ra sức mà mút vào.

/ chát, chát/

Một cái tát vào bên má, cậu cũng hoảng loạn vì hành động bất ngờ vừa rồi của mình mà Jong In cũng ngơ ngẩng buông cậu ra. Thật sự cậu không cố ý làm đau em, nhưng ChanYeol còn ở đây cậu không thể? Jong In phải hiểu cho cậu.

- Em hiểu rồi - Jong In ôm mặt cười khẩy, đưa tay lên lau khóe miệng dính vết máu do cái tát vừa rồi của cậu. Nhìn KyungSoo như muốn khắc ghi bóng dáng bé nhỏ làm cậu ngày đêm nhớ nhung này một lần nữa mới lên tiếng – Cám ơn anh vì tất cả. Tạm biệt – Rồi quay người bước đi.

- Jong In. Em đi đâu vậy? – Cậu hoảng hốt cố níu cánh tay Jong In lại muốn hỏi cậu hiểu cái gì nhưng lại bị cậu lạnh lùng hất cậu ra, khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu ngồi đó nhìn bóng dáng gầy gò từng bước, tường bước đi thật xa cho đến khi mất hút vào đêm tối cũng không quay lại nhìn cậu lấy một lần. Một giọt nước mắt không biết từ khi nào mới chảy dài, đây là lần đầu tiên bọn cậu cãi nhau mà thật ra đâu có cãi nhau? Là cái gì khiến bọn cậu như vậy? Cậu nghĩ Jong In hiểu tình cảm của mình dành cho cậu nhưng hóa ra không phải, Jong In cũng chẳng hiểu gì cả.

- KyungSoo. Em không sao chứ – ChanYeol ngồi xuống bên cạnh cậu, lau những giọt nước mắt đang chảy ra không ngừng, ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Lần đầu tiên cậu thấy KyungSoo khóc, trong ấn tượng của ChanYeol KyungSoo là người rất mạnh mẽ, dù có chuyện gì cũng chẳng bao giờ khóc nhưng hôm nay chỉ vì Jong In mà KyungSoo lại trở nên vô cùng yếu đuối. Như vậy Jong In đối với KyungSoo là gì, tình yêu ư?

- Tớ không sao – Hất bàn tay của ChanYeol ra KyungSoo gượng người đứng dậy, cậu không thể trở nên yếu đuối như vậy được. Có gì đâu? Kiếm tiền nuôi những đứa em mới là cuộc sống của cậu còn yêu đương có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không có Jong In cuộc sống của cậu vẫn giống như trước đây thôi. Chỉ là trống vắng một xíu, cậu vẫn chịu được mà.

- Em yêu cậu ta – Ôm lấy thân thể đang đứng không vững của KyungSoo, ChanYeol cảm thấy mình dường như đang phát điên lên vì ý nghĩ này, nhưng nhìn KyungSoo thế này không yêu là gì cơ chứ? Cậu theo đuổi hơn 4 năm vậy mà chẳng bằng một người mới quen chưa đến 2 tháng.

- Cậu đừng nghĩ nhiều. Không phải đâu – KyungSoo mệt mỏi nói, bây giờ tốt nhất đừng ai làm phiền cậu cả, cậu sẽ phát điên lên mất.

- Em có biết ánh mắt em nói lên tất cả không? – ChanYeol bực mình hét lên, nhìn bóng dáng cô đơn, yếu đuối đang bước từng bước khó nhọc. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật cậu, đáng lẽ cậu phải vui lên nhưng sao lòng cậu lại trống rỗng đến mức này, rõ ràng biết trước KyungSoo sẽ không thích mình nhưng sao khi phát hiện ra lại đau đến mức này. Rõ ràng mình đến trước nhưng tại sao lại thua 1 thằng nhóc đến cả mở miệng nói cũng chẳng xong….

……

KyungSoo mệt mỏi nằm phịch xuống giường, mặt kệ cho những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy ra cho đến khi ướt đẫm chiếc gối. Đã bao lâu rồi cậu chẳng yếu đuối thế này, hình như đã lâu lắm rồi, từ cái ngày mẹ cậu bỏ cậu đi theo cuộc sống mới thì cậu đã luôn tự hứa với bản thân mình phải mạnh mẽ lên. Thế nhưng hôm nay cậu lại vì một người con trai mà trở nên yếu đuối đến vậy, không lẽ cậu thật sự yêu cậu ta đến mức này.

/ KyungSoo ya~~~ KyungSoo ya~~~~/

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tâm trí mơ màng của cậu, tìm vội chiếc điện thoại cậu hồi hộp mong đó là Jong In gọi cho cậu nhưng nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy 2 chữ ” Baekhyun ” khiến cậu không khỏi thất vọng.

- Alô. Có chuyện gì vậy? – Cậu cất giọng không vui.

- Sao cậu lớn tiếng với tớ thế – Đầu dây bên kia vọng lại tiếng hờn dỗi của Baekhyun.

- Khuya rồi cậu còn gọi tớ làm gì? – KyungSoo thở dài, thật sự bây giờ cậu không có tâm trạng để nghe bất kì ai than vãn hay giận dỗi.

- Thôi, không có gì đâu? Cậu ngủ đi. Ngủ ngon – Baekhyun nói rồi cúp máy.

KyungSoo mệt mỏi vuốt ve màn hình điện thoại, trên đó là hình ảnh của Jong In đang ngấu nghiến gà, cậu nhân lúc Jong In không để ý đã chụp lén tính để hôm nào đem ra dìm Jong In nhưng trước hôm đi Busan Jong In nhìn thấy lại đòi cậu để hình nền điện thoại, cậu vì thế cũng chiều theo ý cậu mà để.

Ném chiếc điện thoại qua một bên, KyungSoo nhổm người dậy, có lẽ điều cậu nên làm lúc này là đi tắm rửa và ngủ 1 giấc, còn chuyện Jong In để mai tính chứ không phải cứ ngồi nhớ về những kỉ niệm của bọn cậu.

Cái gì đây? KyungSoo thắc mắc nhìn chiếc hộp trên đầu giường mà nãy giờ cậu không để ý? Cầm lên mở ra trong đó là một quả cầu tuyết công chúa và hoàng tử, bên dưới còn thêm một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ nghuệch ngoạc của Jong In:

” Đẹp không? Tặng anh đó. “

Giọt nước mắt ương bướng lại bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả khóe mi, cậu cầm lấy quả cầu lắng nghe giai điệu phát ra từ chiếc nó, là giai điệu của bản ” All of me “.

” What would I do without your smart mouth

Drawing me in, and you kicking me out

You’ve got my head spinning, no kidding, I can’t pin you down

What’s going on in that beautiful mind

I’m on your magical mystery ride

And I’m so dizzy, don’t know what hit me, but I’ll be alright “

____O0O____

Sáng thứ 2 đầu tuần luôn là thời điểm rộn ràng nhất của văn phòng thiết kế, bởi mọi người sau một ngày nghỉ ngơi không được gặp nhau thì những câu chuyện vụn vặt được tích tụ lại sẽ dồn hết vào hôm nay. Mặc dù phòng cậu toàn là con trai, nhưng sự thật là những chuyện này cũng chẳng tránh khỏi:

- KyungSoo, cậu cho ChanYeol uống thuốc gì mà sao hôm nay cậu ta im lặng vây? – Jong Dae ngồi vắt chân trên chiếc ghế, miệng nhâm nhi ly cà phê ngước ánh mắt lên nhìn ChanYeol đang chống cằm suy tư vào màn hình máy tính, lên tiếng hỏi cậu.

- KyungSoo – Jong Dae lại gọi…..Hôm nay 2 người này đều có chút gì đó kì lạ. Bình thường ChanYeol lúc nào chả vồ vập lấy KyungSoo vậy mà sáng nay dường như chẳng ai nói với ai câu nào. KyungSoo từ lúc đến công ty cũng hoàn toàn chúi đầu vào mấy tờ thiết kế, không thì ngẩn ngơ ra ngoài cửa sổ.

- Hả? – KyungSoo nghe tiếng hét của Jong Dae thì giật mình, ngơ ngác.

- Tớ hỏi cậu với ChanYeol có chuyện gì hả? - Jong Dae không kiên nhẫn lập lại câu hỏi của mình.

- Có phải 2 đứa có chuyện gì không ? – LuHan ngồi bên cạnh cũng nhân tiện hóng hớt chen vào mấy câu.

- Hay hôm qua nhân lúc say xỉn 2 người đã làm chuyện không nên – Baekhyun ra vẻ nghiêm trọng nói, ánh mắt còn tinh ranh liếc 2 bọn cậu.

- Không có chuyện gì đâu. Mọi người đừng có nghĩ bậy – Cậu nhìn đám người hóng hớt, mắt chớp chớp chờ câu trả lời từ miệng cậu, thở dài cất giọng não rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Cậu mà ở đây chắc cậu phát điên lên mất.

Baekhyun nhìn KyungSoo hờ hững, có chút bực mình rời khỏi phòng thì chống cằm ra vẻ hiểu biết nói với 2 người kia.

- Hừ, tớ thề là 2 người có chuyện gì đó. Hôm qua tớ gọi điện cho KyungSoo cũng bị cậu ta mắng cho một trận đấy.

…..

Jong In đi từ hôm qua đến giờ cũng chẳng có tin tức gì, cậu muốn gọi điện cho Jong In, muốn đi kiếm Jong In nhưng cậu lại chẳng muốn mình quá lệ thuộc vào người ta, nói đúng hơn là lòng tự trọng không cho phép cậu làm thế.

Từ lúc có Jong In bên cạnh cậu dường như đã trở thành thói quen, mỗi sáng thức dậy sẽ thấy Jong In mỉm cười chạy lại ôm cậu, cọ cọ đầu vào lòng cậu hay chỉ đơn giản là pha một ly sữa nóng bắt cậu phải uống hết mới được đi làm, nhìn giúp cậu bộ quần áo hôm nay đã được chưa? Nhưng hôm nay tỉnh dậy, chẳng có nụ cười đó, chẳng có ly sữa nóng từ người đó, cũng chẳng ai bảo cậu bộ áo quần hôm nay thế nào?

KyungSoo đứng dựa lưng vào ban công, hít thở chút không khí của buổi sớm mai, cậu muốn người mình tỉnh táo hơn, cậu chẳng muốn mọi người nhìn thấy sự yếu đuối trong cậu.

/ KyungSoo ya~~~ KyungSoo ya~~~/

Tiếng chuông điện thoại này vẫn luôn khiến cậu giật mình, có lẽ cậu nên đổi lại. KyungSoo nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, bỗng dưng tim cậu có chút hốt hoảng không biết xuất phát từ đâu, tay run run bấm nút nghe.

- Xin chào. Cậu có phải là người thân với chủ nhân của số điện thoại đang gọi này không? -Giọng nói nam tính của một tên con trai lạ phát ra từ đầu dây bên kia khiến tim cậu đập mãnh liệt, cậu cất giọng run run.

- Vâng ạ. Jong In đang ở đâu vậy?

- À. Xin lỗi, nhưng tôi phải thông báo là bạn của cậu đang ở bệnh viện. Tôi nghĩ cậu nên đến ngay.

Bàn tay cầm điện thoại của cậu bắt đầu trở nên lạnh cóng, đại não tiếp nhận thông tin cho cậu biết Jong In đang ở bệnh viện rốt cuộc là có chuyện gì mà Jong In phải ở bệnh viện, tai nạn, người ta đánh hay là sao? KyungSoo hoảng hốt đến mức không còn nghe được chàng trai nói địa chỉ ở đâu, tâm trí của cậu lúc này chỉ lặp lại câu nói:

- Jong In. Em sẽ không sao?

- Jong In! Đợi anh.

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com