Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

- KyungSoo!Cậu đi đâu vậy? Ngoài trời đang mưa đó….Lát nữa Kris tới mà không thấy cậu thì cậu chết chắc….KyungSoo! KyungSoo.

Baekhyun nằm oằn trên bàn chán chường không có việc gì để làm thì thấy KyungSoo từ bên ngoài xô cửa đi vào vội vội vàng vàng, cậu chưa kịp hỏi han KyungSoo đi đâu thì đã cầm lấy chiếc túi trên bàn biến mất. Cậu gọi khản cả cổ cũng không thèm ngoái cổ lại nhìn cậu lấy một xíu. Thật là tức chết mà!

- Hình như nó khóc đấy – LuHan ở bên cạnh ghé tai thì thầm với Baekhyun và Jong Dae.

- Có khi nào cãi nhau với ChanYeol? – Jong Dae thắc mắc hỏi.

- Sao em hỏi anh? Đi hỏi con người kia kìa – LuHan nhún vai trả lời, rồi cả bọn quay qua nhìn ChanYeol nãy giờ vẫn cắm cúi vào vẽ vẽ, mà chẳng biết có vẽ được gì không hay tâm trí đang phiêu du ở một nơi nào khác.

- Haizzz….
….
- Chết tiệt – KyungSoo lần đầu tiên cảm thấy mình lúc này rất muốn được chửi thề hay túm lấy ai đó đánh cho một trận mới giúp cậu giảm bớt sự khó chịu đang tràn ngập trong lòng mình. Cậu nãy giờ đã đứng hơn 15p giữa trời mưa to ra sức vẫy những chiếc xe đi ngang qua nhưng không hiểu sao chẳng có ai dừng lại cho cậu quá giang hay nếu có thì nhìn thấy bộ dạng cậu thế này cũng khó chịu rời đi.

- KyungSoo. Sao em lại đứng dưới mưa thế này. Điên à – JoonMyeon hạ cửa kính xe xuống, ngóc đầu nhìn KyungSoo ướt từ đầu đến chân, mái tóc bết dính vào mặt nhỏ nhỏ những giọt nước, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh nhưng tay vẫn liên tục chắn những chiếc xe ngang qua.

Anh từ đằng xa đã nhìn thấy KyungSoo, lúc đầu anh còn nghĩ chắc mình nhìn nhầm thôi nhưng khi tiến lại gần, khuôn mặt quen thuộc anh có chút giật mình. Rốt cuộc có chuyện gì lại khiến con người luôn hờ hững như cậu hoảng loạn đến thế.

- Đưa em đến bệnh viện – Cậu nhìn JoonMyeon huyng xuất hiện như vị cứu tinh, cất giọng khàn khàn ánh mắt mở to chờ mong anh sẽ không vì cậu nhếch nhác thế này mà không cho cậu lên xe.

- Hả - Anh có chút chần chừ, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng không thể bỏ lỡ nhưng nhìn cậu thế này anh lại không đành lòng - Em lên xe đi – Mở cửa xe cho cậu, nhìn cậu ôm ôm thân thể run run bước vào xe, hốc mắt có chút ửng đỏ hình như vừa mới khóc xong. Có chuyện gì đã xảy ra, là ChanYeol, Baekhyun hay những đứa trẻ ở cô nhi viện….

- Em muốn đến bệnh viện nào - Anh có chút ngại ngùng, cất giọng nhìn chàng trai đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa kính xe. Anh cũng không muốn phá vỡ không gian riêng của cậu nhưng anh không biết mình phải đi hướng nào, ở Seoul có rất nhiều bệnh viện anh không thể chạy đi chỗ này không phải thì đến chỗ khác được.

- A - Cậu bây giờ mới phát hiện ra mình cần phải nói địa chỉ cho JoonMyeon, lãng tránh ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, KyungSoo nhẹ giọng nói - Bệnh viện EXO ạ? Cám ơn anh.

Ngoài trời mưa vẫn rất to, hình như ông trời không có ý nghĩ cho nó tạnh để người ta còn đi làm, từng hạt mưa bắn lên cửa kính xe trắng xóa, thi thoảng còn có mất hạt khẽ luồn qua ngõ ngách hắt vào người cậu.

KyungSoo nhìn chăm chú vào một đôi tình nhân ướt nhẹp đứng dưới bến chờ xe buýt cười nói vô cùng vui vẻ, thi thoảng chàng trai còn nghịch ngợm hứng những hạt mưa để cho nó bắn vào người cô gái rồi cả hai cùng cười phá lên. Bất giác khiến cậu nhớ lại, có một chiều nào đó, cậu và Jong In cùng đi làm về, trời mưa rất lớn bọn cậu lại quên mang theo ô, chỉ có thể đứng ở gốc cây bên đường, những hạt mưa bắn vào người cậu làm cậu lạnh buốt, Jong In cứ thế cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình che cho cậu mặc kệ thân thể Jong In cũng đang run lên.

- Em đến bệnh viện để làm gì vậy? Có ai ốm sao? – JoonMyeon cảm thấy nên phá vỡ cái không khí ngột ngạt, căng thẳng đến đỉnh điểm trong xe nên mới mở lời. Từ lúc bước vào xe, KyungSoo vẫn duy trì trạng thái ngẩn người ra ngoài cửa sổ, như hồn vía cậu đã lưu lạc ở đâu rồi.
- Jong In đang ở bệnh viện – Cậu thở dài cất giọng có chút khó nhọc.

Jong In á? Thằng bé bị sao vậy - Anh đã quên mất Jong In trong suy nghĩ của mình. Trước giờ Jong In đối với KyungSoo vô cùng quan trọng, đôi lúc anh thật sự ích kỷ nghĩ rằng Jong In nên biến mất đi hoặc có lẽ cậu đừng nên xuất hiện trong cuộc sống của KyungSoo, có như vậy sự chú ý của cậu mới giành cho anh được một xíu.

- Em cũng không biết nữa – Cậu lại thở dài rồi tiếp tục nhìn ra ngoài màn mưa.

Cũng chẳng mấy chốc mà xe đã đến bệnh viện, anh cũng muốn vào xem thử Jong In thế nào nhưng cuộc họp không cho phép, nãy giờ Kris cũng gọi anh hơn chục lần, đành để KyungSoo đi một mình.

- Tạm biệt – Anh nhìn cậu nói - Jong In sẽ không sao đâu? Em đừng lo.

- Tạm biệt. Cám ơn anh – Cậu nhìn anh mỉm cười biết ơn. Chờ anh lái xe mới quay người chạy vào bệnh viện.
Bệnh viện giờ này rất đông, người ngồi chật kín trên các hàng chiếc ghế dài, có người thì đang đợi đến lượt mình, lại có người mệt mỏi tựa vào ghế ngủ thiếp đi, hay cùng nhau trò chuyện về một vấn đề nóng hổi nào đó. Bắt lấy một cô y tá ở gần đó, cậu khó nhọc mở miệng:

- Làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân tên Kim Jong In, 23 tuổi ở phòng nào vậy ạ.

Cô y ta có chút sợ sệt nhìn chàng trai có đôi mắt to tròn nhìn thoạt rất dễ thương, nhưng cái bộ dạng nhếch nhác, ướt nhẹp lại khiến người ta có chút né tránh.

- Cậu chờ tôi xíu.

- Phòng 12, dãy A.

- Vâng. Cám ơn - KyungSoo cúi đầu chào rồi chạy biến đi.

……

KyungSoo không dám đẩy cửa bước vào, sợ đánh thức giấc ngủ của Jong In chỉ dám đứng ngoài nhìn vào chàng trai đang nhắm nghiền mắt, trên trán, trên tay đều có những vết thương được quấn băng trắng. Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến Jong In như thế, nếu như chỉ vì chuyện tối hôm qua chắc chắn cậu sẽ giận bản thân mình chết mất. Đáng lẽ cậu phải là người hiểu hơn ai hết, Jong In cần cậu đến thế nào chứ.

Cậu mặc một bộ đồ bệnh nhân màu trắng, nhìn rất thuần khiết, KyungSoo chưa bao giờ thấy Jong In mặc như vậy làm cậu nhìn đến có chút thất thần. Jong In rất cao, dáng lại đẹp nên dường như cậu mặc vào cái gì cũng trở thành hoàn hảo, còn cậu thì ngược lại.

Hình như Jong In cảm thấy lạnh, mơ màng kéo chiếc chăn đã mình đạp xuống dưới chân đắp lên rồi lại tiếp tục ngủ. Cậu nhìn thấy hành động này của Jong In bất giác phì cười, thật ra Jong In còn nhiều biểu hiện đáng yêu mà cậu chưa biết nhỉ?

- Xin chào. Cậu là người thân của cậu ta.

KyungSoo giật mình bởi tiếng nói bất thình lình, quay đầu nhìn người đang đứng phía sau mình đó là một chàng trai rất dễ thương, cậu ta nghiêng đầu nhìn cậu đầy tò mò:

- Vâng. Cậu là? - KyungSoo thắc mắc hỏi.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Để đây yên tĩnh cho Jong In nghỉ – Người đó mỉm cười thân thiện kéo cậu đi.
Bọn cậu tìm cho mình một chiếc ghế đá trong bệnh viện, người đó chỉ cậu ngồi xuống bên cạnh, đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới mới cất giọng nói:

- Cậu là người yêu của Jong In hả?

Câu hỏi đường đột và bất ngờ của người đối diện khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt, cậu không biết mình nên phải trả lời vấn đề này như thế nào cả.

- Tại tôi thấy ảnh cậu trong điện thoại cậu ta, với lại trong danh bạ cũng chỉ có duy nhất số của cậu nên tôi nghĩ vậy. Tôi không có ý gì. Đừng hiểu nhầm - Người đó dường như thấy được sự ngại ngùng của cậu nên mới lên tiếng giải thích.

- Đã có chuyện gì xảy ra với Jong In vậy? – Cậu hỏi.

- À – Người đó gật đầu như nhận ra mình nên vào vấn đề trọng tậm chứ không phải lan man những vấn đề không liên quan thì mới ánh mắt lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng – Tối hôm qua tôi gặp cậu ấy trên đường. Lúc đó khuya lắm rồi, tôi đang lái xe về nhà thì thấy cậu ta một mình lang thang trên đường, nhìn cậu ta có chút gì đó không ổn? – Người đó ngưng lại nhìn cậu một xíu mới nói tiếp - Cậu ta cứ đi đến phía chiếc xe của tôi, tôi đã cố gắng hét lên bảo cậu ta hãy tránh ra nhưng cậu ta chẳng nghe cứ tiếp tục đi sau đó tôi đụng phải cậu ta. Nhưng không phải tôi cố ý mà là do cậu ta nghe.

- Cậu đừng có nhìn tôi kiểu đó. Tôi đã bảo không phải do tôi rồi mà - Người đó lại tiếp tục nói, liên tục xua tay bảo không phải lỗi do mình. Cậu mỉm cười, nhìn người đó vỗ vai:

- Tôi biết. Dù sao cũng cám ơn cậu đã đưa Jong In vào bệnh viện.

- Không có gì. Một phần cũng do tôi mà – Cậu ta thấy KyungSoo không có ý trách mình thì bắt đầu trở nên thoải mái hơn.

Sau đó bọn cậu còn trò chuyện thêm rất nhiều điều thì ra người đó tên là XiuMin lớn hơn cậu 2 tuổi làm cậu ngạc nhiên đến há hốc mồm. Thoạt đầu nhìn XiuMin cậu còn tưởng anh ấy là học sinh cấp 3 hay sinh viên gì đấy nên chẳng dùng kính ngữ giờ biết được cậu cảm thấy ngại vô cùng. XiuMin là người rất thân thiện và dễ thương, anh ấy là chủ một tiệm bánh bao lớn ở Hongdae, bảo cậu lúc nào muốn ăn hãy dẫn Jong In đến sẽ giảm giá cho cậu.

Cậu cũng đã gặp qua bác sĩ, bác sĩ bảo Jong In chủ yếu là suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi không đủ, bị xây sát ngoài da tí xíu, chỉ cần tĩnh dưỡng nữa là có thể xuất viện, bảo cậu đừng quá lo lắng.

Vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Jong In, KyungSoo mỉm cười đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe mắt cậu, cảm giác khi ngắm nhìn Jong In thế này thật thích, cậu sẽ tự do thể hiện cảm xúc của mình mà không bị Jong In phát hiện, bóng tối sẽ dung túng cho cậu làm điều xấu.

Ngáp một hơi thật dài, cậu mệt mỏi nằm gục xuống giường, Jong In đã ngủ suốt một ngày rồi chưa tỉnh, còn cậu thì cả ngày hôm nay vô cùng mệt mỏi, hôm qua cậu cũng chẳng chợp mắt được miếng nào, cậu phải ngủ một xíu lấy lại sức khỏe mà đối diện với ngày mai.

…….

Jong In In tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn vết thương trên tay, bộ đồ bệnh nhân trên người cậu nhớ lại mang máng chuyện xảy ra hôm qua. Cậu đang trên đường trở về nhà, cầu mong KyungSoo của cậu không có chuyện gì và đang ở nhà đợi cậu thì cậu nhìn thấy cảnh tượng không nên, ChanYeol đang hôn KyungSoo và KyungSoo thì hoàn toàn không có ý định tránh đi nụ hôn đó.

Sau đó cậu không biết mình làm sao có thể mở miệng ra nói được, cậu và KyungSoo và cậu cãi nhau, cậu hỏi KyungSoo có yêu ChanYeol không thì anh ấy không nói gì, anh ấy còn tát cậu vì cậu hôn anh trước mặt ChanYeol, cậu đã bỏ đi, cậu đã nghĩ anh ấy sẽ níu kéo cậu lại và cậu sẽ không giận anh nữa nhưng anh không, anh chỉ ngồi đó nhìn cậu. Lúc đó cậu mới nhận ra, thì ra anh chẳng yêu cậu như cậu yêu anh. Chẳng qua anh đối với cậu chỉ là sự thương hại mà thôi.
Một giọt nước mắt từ bao giờ chảy xuống khóe mắt cậu mằn măn, Jong In cố gắng ngồi dậy muốn thoát khỏi nơi này lại vướng phải người bên cạnh.

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, cậu nhìn người con trai quen thuộc đang gục xuống giường ngủ thiếp đi. Là anh đã đi kiếm cậu phải không? Là anh không bỏ rơi cậu đúng không? Ý nghĩ đó khiến cậu có chút vui mừng mỉm cười, đưa bàn tay vuốt mấy sợi tóc rũ xuống trán khiến anh thi thoảng lại nhíu mày vì khó chịu.

Cậu lại nằm xuống, nghiêng người chống cằm nhìn anh. Cậu chưa bao giờ nhìn anh ở cự li gần thế này không phải vì cậu không muốn mà là anh không cho phép, mỗi lần cậu nhìn anh anh đều bảo ” Đừng có nhìn anh ” khiến cậu thất vọng từ bỏ. Cậu thích nhất là đôi mắt của anh, mỗi khi có chuyện gì bất ngờ lại mở lớn hết cỡ, những lúc vui thì lại nhắm tít lại, đôi mắt của anh hoàn toàn là biết nói.

Nhẹ nhàng tiến lại gần, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh, chạm nhẹ một nụ hôn lên khóe mắt cậu bật cười vì thành tựu của mình, cuối cùng thì cậu cũng có thể hôn trộm anh rồi.

Chẳng biết thời gian qua bao lâu, anh có chút mệt mỏi ” ưm ” lên một tiếng trở mình, cậu tưởng anh sẽ tiếp tục ngủ nhưng anh lại dụi dụi cặp mắt ngơ ngác nhìn cậu khiến cậu đỏ mặt.

Anh cất giọng có chút ngái ngủ - Jong In. Em dậy rồi ư?

Cậu làm bộ quay mặt đi không thèm quan tâm đến lời nói của anh. Cậu không thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được, anh làm cậu đau lòng đến phát điên ít nhất cũng phải chịu trừng phạt xíu chứ.

- Anh đến đây làm gì? – Cậu lạnh nhạt nói nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh cậu lại có chút không nở.

- Jong In. Anh xin lỗi. Chuyện hôm qua…

- Em mệt lắm. Không muốn nghe anh nói gì cả? Anh về đi.

- Jong In. Đừng giận anh nữa. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu? Anh với ChanYeol không có gì cả? - Anh nắm lấy bàn tay cậu, run run nói. Dường như muốn nói với cậu rất nhiều nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh không cần phải giải thích với em. Chúng ta đâu là gì của nhau? – Nhớ lại tối hôm qua ChanYeol hôn anh như thế nào cậu lại không chịu được bực mình. Anh không phải là người tùy tiện, nếu không thích anh sẽ chẳng để cho người khác chạm vào. Rốt cuộc giữa cậu và ChanYeol anh thích ai chứ.

- Jong In. Em không hiểu sao? Anh yêu…- Không chờ anh nói hết câu đã lấy môi mình ngăn cản anh đừng tiếp tục. Cậu sợ điều anh nói sẽ khiến cậu bùng nổ mà không kiềm chế được bản thân mất. Cậu hiểu rồi! Là chính bản thân cậu nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi. Cậu rất thích hôn anh, thật đấy, môi anh rất ngọt khiến cậu quyến luyến đến quên cả đường về.

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com