Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

- KyungSoo, dạo này mặt mày hồng hào lên hẳn ấy nhở?

- Nói thừa, người đang yêu dĩ nhiên phải vậy, mấy đứa không thấy anh cũng đẹp trai men lỳ ra hả? – Quàng lấy Baekhyun đang buôn dưa lê với Jong Dae, LuHan cũng ghé miệng to nhỏ, chỉ chỉ vào người mình tán thưởng yêu được thằng người yêu không tồi nên cuộc sống bây giờ vô cùng thoải mái. Thiếu thốn gì chỉ cần giả vờ nhỏ một giọt nước mắt long lanh cũng khiến SeHun cuống cuồng lên thiếu đường đem nguyên cả sao trên trời xuống tặng cậu.

- Gớm quá đại ca ơi!!!!!!

- Mấy người có nhanh lên không hả?

KyungSoo nhìn đám người cứ thụt lại phía sau túm lại thì thầm to nhỏ, lảng tránh đôi tai đanh vểnh lên nghe ngóng của cậu làm cậu nổi giọng đanh đá. Đứng ở đại sảnh công ty cũng không thèm giữ hình tượng chống nạnh quát lên khiến bọn họ giật mình mới tách nhau ra, cười ranh mãnh bước nhanh đến bên cạnh cậu.

- Đi nhanh thôi! Đừng để mọi người đợi lâu – Liếc một cái sắc lạnh cảnh cáo nếu còn dám bàn tán sau lưng cậu, cậu nhất định sẽ cho mỗi người một trận nên thân.

Nghe bảo đâu hôm nay có bạn thân của SeHun mới về nước cũng đồng thời xác định mối quan hệ giữa SeHun và LuHan chính thức đại công cáo thành, nên đại thiếu gia nhà họ Oh quyết định mời bọn cậu đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên ở nhà hàng 5 sao đẹp nhất Seoul. Đã lâu rồi từ sau cái hôm được Kris mời thì bọn cậu chưa ghé lại đó lần nào, Seoul lúc này lại vào mùa Đông rồi được ngồi trước nồi lẩu bốc khói nghi ngút thì còn gì tuyệt vời bằng chứ.

- Cậu nói xem, chúng ta nên ăn những gì cho tên SeHun đó phá sản luôn? – Đứng chờ đèn xanh, Jong Dae làm ấm người bằng cách cứ vừa nhảy vừa xoa xoa đôi bàn tay đã bắt đầu tê cóng cất giọng vô cùng cao hứng.

- Bào ngư, vi cá, tổ yến, Whisky, nhân sâm,…..Có gì ngon chúng ta quất tất – Baekhyun vì lạnh mà giọng cũng trở nên run run nhưng nghĩ tới cao lương mĩ vị sắp nằm trên bàn thì nước miếng không tự động được nhỏ ra.

- Mấy đứa sao nỡ đối xử với anh như vậy? SeHun phá sản anh biết sống sao?

- Kệ anh chứ! Liên quan gì tụi em! Hứ - Cả 2 cùng đồng thanh le lưỡi với LuHan rồi nắm tay nhau bước đi tung tăng, vừa đi vừa nhảy chân sáo, làm anh Lú của chúng ta gào thét ngàn vạn lần ở trong lòng ” Chúng mày dám coi thường anh! Anh sẽ bảo SeHun không cho chúng mày ăn “.

Cậu nhìn một màn này cũng không nhịn được cười vui vẻ.

…….

- SeHunnie~~~~SeHunnie~~~

Jong In đang tính toán lại số tiền hôm nay bán được đưa cho SeHun, lại bị giọng nói vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nó ám ảnh cậu suốt mấy năm nay làm trái tim cậu có chút nhói đau, bàn tay đang cầm tiền cũng trở nên run rẩy. Cậu lắc đầu tự giễu chính mình, tại sao khi không lại nghĩ đến người đó, chắc là giọng ai đó giống thôi, trên đời này người giống nhau cũng không thiếu huống hồ giọng nói cơ chứ.

- Xin hỏi, SeHun chưa tới sao?

Cậu đang chuẩn bị ngẩng đầu nhìn xem thử giọng nói ấy là ai, người đó đã tiến lại gần cậu, giọng nói trầm thấp quen thuộc một lần nữa làm cậu run run không dám đối diện, cậu sợ, nhưng lại không biết mình sợ điều gì? Thấy cậu không trả lời, người đó lại tiếp tục lảm nhảm 1 mình - Thằng khốn đó hẹn mình tới mà sao chẳng thấy bóng dáng đâu vậy trời!

- Mày đang chửi tao đấy hả? – Là tiếng của SeHun. Jong In nghĩ chắc cậu ta tới rồi nên cũng không làm phiền, tiếp tục tính toán cho xong còn cùng KyungSoo của cậu đi ăn lẩu, hôm nay bọn cậu được mời ăn đấy.

- Tao gọi mày khản cả cổ không thấy đâu, chửi 1 câu là may cho mày đấy!

- Bạn tốt quá !

- Dĩ nhiên!

Hai người một bên một câu đối thoại qua lại vô cùng vui vẻ, làm cậu cũng mỉm cười nhớ đến KyungSoo. Bọn cậu cũng thi thoảng trò chuyện với nhau không phân tuổi tác như thế, anh tuy không thích mà cũng không có phản đối nên cậu chả sợ gì trêu đùa anh thôi.

- Jong In! Cậu chờ KyungSoo đến rồi khóa cửa xong đi ha! Tôi với TaeMin đi đến gọi món trước chờ mấy người – SeHun hí hửng nói không biết người bên cạnh khi nghe cậu thốt lên 4 chữ Jong In – TaeMin thì thân thể đã có chút run rẩy, không đứng vững. Lúc mới bước vào nhìn chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đang cúi người, mái tóc lòa xòa trước mặt, bóng dáng cao lớn đó làm tim cậu có chút lệch nhịp, dường như vô cùng quen thuộc. Còn bây giờ người đó đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như không thể tin được, lại hằn lên cả sự đau đớn, bàn tay đang cầm chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền vở loảng xoảng. Cậu hoảng loạn hất tay khỏi SeHun muốn chạy đi thật nhanh…

- Minnie~~~

Cậu như không thể tin vào mắt mình, lúc nghe SeHun gọi TaeMin cậu đã có chút hoảng loạn muốn xác nhận người trước mặt mình lại ai, lại không ngờ là khuôn mặt quen thuộc đã hằn sâu trong trái tim cậu như một bí mật không thể cho ai biết, cậu sợ nếu bị người khác phát hiện cậu sẽ chết vì đau đớn. Nhưng bây giờ người đó lại đang đứng trước mặt cậu, người đó mặc một chiếc áo len màu trắng, quần Jean đen, trên mặt là nét cười vui vẻ, đôi mắt lấp lánh, có lẽ còn đẹp trai hơn trước bội phần. Người đó nhìn cậu, lại không tự chủ được cúi đầu, quay người chạy mất.

- Minnie~~ Là em thật sao? – Cậu chạy đuổi theo, lại cất tiếng gọi, nắm lấy bàn tay đang buông thỏng của người đó kéo mà ôm vào lòng. Người đó không nói gì mặc cho cậu ôm, chỉ có thân thể là run rẩy, nhưng mùi hương nhàn nhạt trên người làm cậu có thể khẳng định đây là chàng trai của cậu.

- Anh nhớ em đến phát điên đi được. Anh tưởng em chết rồi….Lúc em bị hắn mang đi, anh đã nghĩ….Anh đã giết hắn để trả thù cho em….Anh cũng đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng anh có làm gì cũng không được Minnie à - Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt cả khuôn mặt Jong In mằn mặn, lại sợ đây chỉ là mơ đem bàn tay đang run rẩy nắm thật chặt, cậu khẽ hôn lên cất giọng thì thầm.

- 2…2 người đang làm gì vậy? – KyungSoo nhìn từ xa một màn này thì không thể chịu đựng được đau đớn. Cậu vừa đến Rubies thì bắt gặp Jong In của cậu đang ôm một chàng trai khác, Jong In còn vừa khóc vừa hôn lên người đó, ánh mắt nhìn người đó vô cùng thâm tình ngay cả cậu Jong In cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt đó.

Chàng trai đó nghe thấy tiếng cậu thì có chút bất ngờ vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm của Jong In, còn Jong In thì dường như chẳng nghe thấy lời cậu vẫn nắm chặt tay không chịu buông. Mà chàng trai này đâu phải là ai xa lạ là chính là chàng trai cậu gặp trong bệnh viện, chỉ là không ngờ lần gặp lại này lại có chút không thích hợp. Cậu ta liếc nhìn cậu, ngại ngùng, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được.

- Anh buông tôi ra! Xin lỗi nhưng tôi không phải Minnie của anh.

- Minnie à! Anh xin lỗi. Là anh không tốt, đã không đi tìm em – Jong In bướng bỉnh nói.

- Buông ra!

- Anh không buông! Anh nhất định không buông! Minnie, em tha lỗi cho anh đi.

- Jong In! Em nói cho anh biết có chuyện gì đi? – KyungSoo thật sự sắp chịu hết nỗi rồi, níu lấy áo Jong In muốn cậu cho anh một câu trả lời, anh nhất định sẽ nghe cậu giải thích tất cả, chỉ là xin cậu hãy nói cho anh biết. Nhưng lại bị cậu nhẫn tâm đẩy ra anh làm anh mất thăng bằng ngã xuống nền đất, đã thế cũng không thèm nhìn lấy anh một lần. Jong In của anh không phải như vậy? Jong In mới hôm trước còn bảo sẽ làm anh hạnh phúc cơ mà.

- KIM JONG IN! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

ChanYeol vừa mới bước đến, nhìn thấy KyungSoo khóc níu áo Jong In lại bị cậu không chút vô tình hất ra, đi ôm lấy thằng con trai khác. Cậu chụp lấy Jong In, muốn đấm cho cậu ta một trận lại bị KyungSoo ngăn lại.

- Đừng!

- Cậu điên rồi đấy à! – ChanYeol hét lên, nhưng nhìn KyungSoo thế này lại không đành lòng đỡ cậu đứng dậy - Cậu nhìn xem nó đối xử với cậu như thế đấy! Cậu còn bênh cho nó ư? Để tớ đánh chết nó đi.

- Thôi, được rồi! Đưa tớ rời khỏi đây! – KyungSoo nhìn ChanYeol cầu khẩn, cậu không muốn nhìn cảnh tượng này thêm một phút giây nào nữa, cậu đã rõ ràng rồi, bao lâu nay cậu vẫn chỉ là người bị lợi dụng, thay thế cho người khác mà thôi. Dù có chua xót bao nhiêu thì cậu cũng nên rời bỏ, cậu không thể vì tình yêu mà đánh mất cả chút tự tôn cuối cùng của mình.

- KyungSoo à! Nó không đáng đâu, quên đi. Tớ đưa cậu về – Ôm lấy thân thể đang run lên không biết vì lạnh hay vì đau, ChanYeol kéo KyungSoo rời khỏi nơi này.

À! À! Về, chúng ta về - Baekhyun với Jong Dae nãy giờ nhìn một màn này cũng chỉ biết câm họng không nói được gì. Vỗn dĩ hôm nay là ngày vui tại sao lại trở thành như thế này?

Nhìn theo bóng dáng nhỏ của chàng trai bấy lâu vẫn luôn bên cậu chăm sóc cho cậu, chiều chuộng cậu, bỗng dưng cậu lại muốn chạy theo níu giữ anh lại, ôm anh vào lòng mà yêu thương, nhưng còn người con trai này thì sao, là người cậu yêu nhất chẳng có ai có thể thay thế. Cậu muốn nói cho chính mình hiểu mà cũng là dập tắt mọi hi vọng của anh về cậu…

- Minnie! Anh yêu em! Còn anh ấy không phải!

KyungSoo nở một nụ cười chua chát ” Còn anh ấy không phải “, lời nói cuối cùng anh nghe từ miệng cậu? Đàn ông trên đời này quả thật giống nhau, khi chưa có trong tay thì dùng bao nhiêu lời ngon ngọt dụ dỗ, có rồi thì chỉ cần một câu tuyệt tình nhất đã đá văng tất cả. Tình cảm này hóa ra bao lâu nay cũng chỉ là đến từ một phía, là tự cậu đa tình, tự cậu huyễn hoặc mình có sức hút quá lớn hay sao?

Cậu thật sự không chịu nỗi nữa, thoát khỏi vòng tay đang ôm của ChanYeol, cậu mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn mình lúc này, mặc kệ cả sự tự tôn của chính mình, ngồi gục xuống bên đường khóc như chưa bao giờ được khóc. Suốt 24 năm cậu chưa hề yêu 1 ai, đến khi tưởng rằng mình đã tìm được người toàn tâm toàn ý có thể sống suốt đời, đem dâng tất cả cho người ta lại bị 1 câu nói ” còn anh ấy không phải ” đè chết. Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì? Cậu vẫn nghĩ mình luôn tỉnh táo hóa ra cậu lún quá sâu rồi? Mà trong tình yêu ai yêu trước người ấy sẽ thua? Cậu thua rồi.

ChanYeol cũng chịu hết nỗi rồi, nhìn KyungSoo thế này trái tim cậu cũng đau chết đi được. Là cậu sai rồi mới tin tưởng đem KyungSoo giao cho Jong In, cậu còn tưởng cậu ta sẽ đối xử tốt với KyungSoo, chỉ là không ngờ cậu ta lại là loại người đê tiện.

- ChanYeol. Tớ yêu Jong In nhiều quá rồi, phải làm sao đây? - Cậu mở to đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều của mình xem ChanYeol nhưng tấm ván cuối cùng cho cậu bám vào, giúp cậu tìm lý do để quên đi người đó. Cậu là người đủ tỉnh táo để khi hết yêu thì giải thoát cho nhau một cách thoải mái nhất nhưng cậu sai rồi. Lưới tình khi đã rơi vào chẳng cách nào có thể tỉnh táo nữa.

- KyungSoo à! Đừng làm tớ đau lòng – Ôm thân thể đang run rẩy của cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu, ChanYeol thở dài – Là tớ sai mới đem cậu giao cho tên khốn nạn đó. Quên đi, KyungSoo!

- Tớ không biết mình phải làm sao để quên, chỉ nghĩ đến việc mỗi sáng thức dậy sẽ không có ai pha sữa cho tớ uống, ôm lấy tớ mỗi khi tớ gặp ác mộng, mỉm cười hôn tớ…Tớ lại đau đến chết được? Tớ thật vô dụng – KyungSoo khóc nấc lên, hóa ra cậu chỉ là một chàng trai yếu đuối cần sự yêu thương của cậu ta mà thôi.

- Cậu còn có tớ mà. Cậu biết là tớ yêu cậu nhiều như thế nào mà KyungSoo. Tin tưởng tớ một lần được không?

- ChanYeol à. Tớ xin lỗi…

Đến cuối cùng cậu vẫn là người thất bại, ChanYeol thật sự muốn cười thật to, không có Jong In thì KyungSoo cũng không bao giờ yêu cậu. Không phải là vấn đề đến trước hay sao mà chỉ đơn giản là không yêu thôi? Hiểu ra điều này rồi cậu nên vui hay nên buồn nhỉ?

Vốn dĩ hôm nay là một ngày vui, sao lại trở thành tồi tệ như vậy. Ôm lấy KyungSoo đã khóc đến lặng người, cậu tự nói với chính mình ” Cậu thật nhẫn tâm, nhưng tớ vẫn không nỡ từ bỏ, làm sao đây “. Khoác chiếc áo của mình lên thân thể đang run rẩy của KyungSoo mới vẫy một chiếc xe taxi rời khỏi.

END CHAP 16

Tội bạn Channie~~ TT__TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com