Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18

KyungSoo nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân vào phòng nhưng không nghĩ được ai đến nhà mình vào lúc sáng sớm thế này, lại nghĩ chắc là ChanYeol muốn đến xem thử cậu có ổn hay ôm gốc khóc lóc như mấy người thất tình vẫn thường làm. Cậu muốn mở mắt bảo ChanYeol cậu không sao nhưng hôm qua ở ngoài trời lạnh lâu quá cậu ốm rồi, cả người không chút sức lực, mí mắt nặng trĩu không thể nào mở ra nỗi, chỉ có thể vô lực để ChanYeol muốn làm gì làm.

Jong In vốn dĩ nghĩ giờ này chắc KyungSoo đã đi làm, trở về nhà lấy chiếc ba lô của mình rồi rời khỏi, sẽ không quấy rầy đến cuộc sống yên ổn của anh nữa. Cậu thừa nhận là cậu vẫn còn thương anh, nhưng TaeMin của cậu, cậu sẽ không thể tổn thương em ấy một lần nữa.

Chỉ là cậu không ngờ anh lại ở trong phòng cậu, anh nằm trên giường cả thân thể co lại như một chú cún nhỏ cô đơn, mái tóc lộn xộn, đôi mắt sưng đỏ lên có lẽ anh đã khóc. Bỗng dưng trái tim cậu lại như có thứ gì đó đâm vào đau đớn, đưa bàn tay chạm vào mặt anh lau đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt anh, lại phát hiện người anh nóng như lửa đốt.

Anh ốm ư? Anh ốm khi nào, mới hôm qua anh vẫn còn cười vui vẻ với cậu cơ mà. Sao lại không có ai bên anh cả? ChanYeol đâu? JoonMyeon đâu? Không phải 2 người đó đều yêu anh sao, sao không ai quan tâm anh thế này.

Đau lòng nhìn lòng bàn tay ướt đẫm những giọt mồ hôi của anh, muốn chạy đi nấu cháo hành cho anh lại bị anh nắm chặt, miệng cứ liên tục lẩm bẩm trong vô thức: ” Jong In. Đừng đi, đừng bỏ rơi anh. “

Anh bảo cậu đừng bỏ rơi anh, cậu phải làm sao đây? Nhìn anh thế này, tim cậu lại đau đến phát điên chỉ muốn ôm chặt anh vào lòng mà hôn anh, mà nhõng nhẽo với anh. Ông trời nếu đã cho cậu gặp anh tại sao còn để Minnie trở về.
Cầm một chiếc khăn ướt đặt lên trán anh, cậu nhớ lúc cậu ốm anh vẫn thường làm vậy giúp cậu hạ sốt. Bước xuống bếp nấu một bát cháo cho thật nhiều hành vào, may mà lúc ở cùng với anh cậu cũng học được chút tài nghệ nấu ăn, nhìn bát cháo hành thơm phức bốc khói nghi ngút cậu không tự chủ được nở nụ cười hài lòng.

Ra ngoài mua thêm một ít thuốc hạ sốt, thuốc cảm cúm, trở về lại thấy anh tỉnh rồi bước những bước khó nhọc xuống giường. Cậu muốn đỡ anh lại bị anh lạnh lùng hất đi, làm đôi bàn tay giữ không trung.

- Anh muốn lấy gì em lấy giúp? Anh đang ốm nằm xuống nghỉ ngơi đi – Anh bướng bỉnh thế này, cậu chỉ biết thở dài, anh hận cậu làm anh tổn thương, nhưng xin đừng hành hạ bản thân mình chứ.

- Không cần. Tôi có thể làm được? Cậu đến lấy đồ, lấy xong thì rời đi giúp tôi – Anh không thèm nhìn cậu, bám vào 4 bức tường từng bước rời khỏi phòng, thân thể loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn cứ cố chấp không nhờ sự giúp đỡ của cậu.

- Để em đỡ anh về phòng được không? - Cậu năn nỉ.

- Tôi tự đi được. Cám ơn.

- KyungSoo à – Cậu không quen anh lạnh lùng thế này, kể cả cái lần đầu tiên cậu bám theo anh về nhà, anh tức giận đòi báo cảnh sát cũng không dùng thái độ dửng dưng này với cậu -Em xin lỗi - Có lẽ cậu đã thật sự làm tổn thương anh rồi, cậu là thằng khốn nạn - Đây là thuốc em mới mua, có chút cháo em nấu ở trên bàn, anh ăn rồi uống thuốc. Dù dì cũng đừng làm hại bản thân mình – Đem thuốc để vào tay anh, nhìn khuôn mặt này thêm một lần nữa mới vào phòng đem chiếc ba lô của mình, lại nhìn tấm ảnh anh và cậu cùng chụp ở công viên giải trí nhịn không được mang theo cùng, đóng cửa rời khỏi nơi mang đến rất nhiều niềm hạnh phúc này.

- Tạm biệt, KyungSoo!

KyungSoo nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi khuất dần sau cánh cửa, nhìn những viên thuốc đủ màu sắc trên tay lại không kìm lòng được khóc nấc lên. Cuối cùng thì cậu vẫn đi, cậu không còn thương anh nữa rồi.

Buổi trưa, tiếng người nói chuyện ồn ào làm KyungSoo tỉnh giấc, đồng hồ cũng đã điểm 1h chiều. Uống mấy viên thuốc hạ sốt của Jong In lại làm cậu buồn ngủ đến díp cả mắt, ngủ đến giờ này.

- Em đã đỡ hơn chút nào chưa? - JoonMyeon ngồi xuống cạnh KyungSoo, sáng nay cậu nhận được điện thoại của Jong In còn bất ngờ vì cậu ta có đời nào thích anh đâu tại sao nay lại gọi cho anh chỉ nhận được 1 câu là KyungSoo bị ốm, em giao anh ấy cho anh. Làm anh chẳng hiểu quái gì, chạy ra hỏi Baekhyun Jong In với KyungSoo cãi nhau à, không khí trầm mặc khắp cả căn phòng, ai cũng nhìn anh thở dài chỉ có ChanYeol thương tình bảo cho anh biết 2 người đó chia tay rồi, còn nguyên nhân thì không nói làm anh há hốc mồm ngơ ngác năn nỉ Jong Dae mãi cậu ta mới chịu kể nguyên nhân.

- Em không sao? Cám ơn anh – Cậu mỉm cười nói với anh.

- Thất tình cũng đâu cần phải xuống sắc như vậy? Chỉ sau 1 đêm mà xem kìa, cậu thành nông nổi nào rồi – Kris đứng chống nạnh ở cửa miệng lưỡi vẫn không thương tình nói năng khiến người khác muốn đấm, Baekhyun ở bên cạnh cứ liên tục kéo tay áo sếp thì thầm ” Sếp! Sếp ” mà người ta nào đâu có nghe. Khổ thân.

Căn phòng vì câu nói của Kris mà trở nên vô cùng khó chịu, cảm thấy hình như mình nói hơi quá lời, mới bồi thêm một câu gỡ màu trầm mặc đi – Cậu ta có cái gì tốt, chỉ được cái cao ráo, nam tính, JoonMyeon nhà tôi tuy lùn, nam tính không bằng nhưng trắng hơn, nhà lại giàu….

- SẾP À!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả bọn nghĩ nếu Kris nói thêm mấy câu nữa chắc bọn họ sẽ bị ngạt thở mà chết mất, nghĩ sao trong lúc Jong In là điều cấm kị mà sếp bọn cậu cứ như không chê bai còn nhân cơ hội mai mối cho sếp nhỏ nữa chứ. Sếp của bọn cậu công việc thì được chứ giao tiếp xã hội thì vô cùng ngốc nghếch.

- Tớ không sao, mọi người đừng lo mà – Cậu biết mọi người sợ cậu buồn nên mới lo lắng sợ nói đến đụng chạm Jong In cậu lại nhớ, lại nghĩ ngợi.

- Không sao thì tốt! Nếu cậu cảm thấy ở nơi này không ổn thì qua nhà tớ ở một thời gian đi. Chỗ tớ mới thuê cũng ổn lắm, lại gần công ty – ChanYeol nhìn cậu nói, nơi này có quá nhiều điều về Jong In cậu sợ KyungSoo sẽ không quên được.

- Ừ! Đúng đó KyungSoo, cậu ở cùng với ChanYeol, tiện cậu ấy chăm sóc cho cậu luôn – Jong Dae nói.

- Tớ ở đây quen rồi, chuyển đi cũng không nỡ - KyungSoo gượng cười.

Mọi người ở lại cho đến chiều, ai cũng cố gắng kể những câu chuyện thật vui vẻ làm cậu cũng cảm thấy thoải mái mỉm cười. Kris với JoonMyeon hyung thì có hẹn với đối tác bàn công việc phải về sớm, Baekhyun cùng JongDae cũng có việc riêng nên về sớm, trong phòng còn mỗi cậu với ChanYeol. Tự dưng không khí cũng trở nên trầm mặc, không ai nói với ai câu gì, cậu cũng mệt mỏi thở dài nằm xuống giường muốn ngủ.

- Muốn ra ngoài đi dạo không?

- Cũng được – Dù sao cậu cũng muốn hít thở chút khí trời, ở phòng ngột ngạt quá sẽ làm cậu thêm mệt mỏi mà thôi.

- Tớ dẫn cậu đi ăn Jajangmyeon cay. Có quán mới mở ngon lắm – ChanYeol mỉm cười, lấy áo khoác mặc vào cho cậu, quàng thêm khăn len, lại còn muốn quấn thêm mũ len cho cậu bị cậu nhăn mặt mới chịu từ bỏ.

Sắp tới giáng sinh nên không khí bên ngoài vô cùng náo nhiệt, từng dãy đèn trang trí xanh đỏ tím vàng lấp lánh cả một con đường lớn, trong các cửa hiệu, quán ăn những giai điệu của bản Last Christmas vang lên, người qua lại cười nói vui vẻ, ai ai cũng khăn len, áo lông to xụ nắm tay người mình thích. Thật hạnh phúc!

Kiếm một chỗ ngồi trong quán nhỏ mới khai trương chật kín người không nghĩ cậu lại gặp Jong In ở đây. Cậu đi cùng TaeMin không biết TaeMin nói cái gì lại khiến cậu vui vẻ cười phá lên, bắt phải ánh mắt đang mình nụ cười trên môi cũng ngừng hẳn, chăm chú nhìn cậu làm cậu ngại ngùng quay mặt đi.

- Sao vậy? – ChanYeol đang loay hoay kiếm chỗ ngồi, thấy KyungSoo nắm chặt lấy bàn tay cậu run run, ngẩng đầu lên lại thấy tên khốn Jong In đang đi cùng thằng nhóc chết tiết kia - Chúng ta đi chỗ khác ăn nha.

- Ừm – Cậu cũng không muốn gặp lại Jong In lần nào nữa, nên rời khỏi đây là tốt nhất, nắm tay ChanYeol rời khỏi.
Lúc ra cửa cậu bị một người va phải, ChanYeol quan tâm ôm lấy cậu. Một màn này lại thu hết vào trong mắt của Jong In.

- Sao anh không ăn nữa? – TaeMin nhìn Jong In đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó, thở dài, rõ ràng vẫn là quan tâm sao phải dày vò nhau - Anh vẫn còn yêu anh ấy?

Anh xin lỗi! Chỉ là anh đang suy nghĩ một số chuyện thôi - Jong In mỉm cười nắm lấy bàn tay TaeMin đặt nhẹ một nụ hôn lên đó – Chúng ta về NewYork đi, được không?

NewYork là nơi bọn cậu quen nhau, rồi yêu nhau cũng ở đó. Năm đó cậu 15 tuổi, mới chân ướt chân ráo đặt chân tới đất nước xa xôi này, cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ vốn tiếng Anh lại chẳng ra gì nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Lúc đó cậu đã gặp Jong In, lúc biết cậu ta cũng là người Hàn cậu đã vui mừng đến mức nhảy cẩng lên vì vui sướng, còn phấn khích đến mức hôn chụt lên má người ta, làm Jong In ngơ ngẩn cả một buổi trưa. Sau đó cậu biết Jong In là người Hàn nhưng cả gia đình đều định cư ở Mỹ nên năm 10 tuổi Jong In cũng qua đoàn tụ với gia đình, cậu sống ở đây cũng được 5 năm rồi nên có vẻ quen thuộc hơn.

Cậu và Jong In trở thành bạn bè như thế, thi thoảng cậu vẫn liên lạc nhờ Jong In giúp cái này cái kia. Niềm đam mê của TaeMin là nhảy, mới đến Mỹ cậu cũng đã ngay lập tức tìm một trường dạy nhảy có danh tiếng, không ngờ Jong In cũng học ở đây lại còn có ước mơ giống cậu trở thành 1 idol hoặc 1 dancer. Bọn cậu vì thế càng ngày càng thân nhau, dính nhau như hình với bóng rồi yêu nhau lúc nào cũng chẳng hay.

Đến năm 17 tuổi cậu lại trở về Hàn Quốc vì cậu được tuyển chọn trở thành tranie cho một công ty giải trí hàng đầu – SM Ent. Sau đó một năm Jong In cũng trở về cùng làm tranie cho SM, vẫn nghĩ bọn cậu sẽ cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ, hạnh phúc cho đến cái ngày định mệnh làm tất cả ước mơ, hoài bão của bọn cậu hoàn toàn tan biến.

- Minnie~~~ Em sao vậy? Sao lại khóc - Jong In nhìn TaeMin bỗng dưng khóc lại chịu không được mà đau lòng lên tiếng lau đi những giọt nước mắt của TaeMin.

- Em không sao, chắc là bụi vào mắt cay nên chảy nước mắt ấy mà - Cậu gượng cười hất bàn tay đang ở trên mặt mình ra.

- Chúng ta về NewYork đi, làm lại từ đầu nhé! – Jong In lại hỏi. Đó là nơi bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc nhất của bọn cậu, những ngày tháng mà cậu chẳng bao giờ quên được, có đam mê, có ước mơ, có người thương yêu.

- Em muốn ở đây – Nơi nào cũng chẳng thay thế được nơi cậu sinh ra và lớn lên cả, huống hồ ở đây còn có chàng trai kia chứ? - Anh muốn rời khỏi đây chỉ vì muốn trốn tránh anh ấy chứ không phải vì em đúng không?

Một câu hỏi của TaeMin làm Jong In không cách nào phản kháng được, chỉ có thể vô lực ngồi đó ngơ ngác, cậu chỉ vì muốn quên anh ấy thôi ư? Cậu và anh mới bắt đầu rồi cậu sẽ quên nhanh thôi mà. Nắm lấy bàn tay TaeMin cậu thì thầm với em mà cũng cho chính cậu nghe –Cho anh thời gian. Anh sẽ quên anh ấy. Nhanh thôi.

- Thôi! Em mệt rồi. Em muốn về.

- Anh đưa em về.

Đưa TaeMin về đến nhà, cậu lại không chịu được đi đến nhà anh, thấy căn nhà vẫn đóng cửa im dìm, tắt điện tối om, có lẽ anh vẫn chưa về. Mà cậu vì lý do gì lại đến đây, đáng lẽ phải toàn tâm toàn ý ở TaeMin, quên anh đi, thế mà cậu lại chẳng làm được.

- Cậu về đi. Cám ơn cậu.

- Nhớ ngủ sớm nha. Tạm biệt – ChanYeol ôm lấy KyungSoo khẽ đặt một nụ hôn trên tóc cậu mới mỉm cười rời khỏi mà KyungSoo cũng không phản kháng, nhìn ChanYeol khuất vào bóng đêm mới bước vào nhà.

Jong In cười khổ, cậu vẫn ghen trời ạ, đáng lẽ phải nên vui mừng vì KyungSoo đã có ChanYeol bên cạnh nhưng cậu lại không chịu được mà đau lòng, anh quên cậu nhanh thế sao? Còn cậu thì vẫn chưa quên được anh, làm sao đây.

/ khụ khụ/

Cậu cũng bệnh đến nơi rồi. Anh vẫn vui vẻ thế là được rồi, cậu sẽ không phải bận tâm anh sống có tốt, có đau lòng vì cậu nữa không.

END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com