CHAP 19
KyungSoo nghỉ ốm có 4 ngày mà mọi chuyện dường như đổi khác hoàn toàn. Vừa mới bước vào phòng đã có rất nhiều lời hỏi thăm, nào là sao không nghỉ thêm vài hôm nữa, đã khỏe thật chưa mà đi làm. Ngay cả Minhyuk ở phòng quản lý suốt ngày nhìn cậu không vừa mắt hôm nay gặp cậu ở hành lang cũng mỉm cười như gió mùa xuân, làm cậu suýt đập đầu vào thang máy vì khó tin.
- KyungSoo! KyungSoo - RyeoWook huyng ở phòng may mặc thấy cậu liền gọi lại, cậu với người hyung này từ khi vào làm cũng nói chuyện chưa đến 2 lần tại sao hôm nay lại niềm nở chạy đến bên cậu thế này.
- Vâng! Anh gọi em hả? – Cậu nghi hoặc hỏi.
- Anh hỏi em chuyện này nha? – RyeoWook liếc nhìn cậu một cái, cười hì hì, làm cậu cảm thấy ngại ngùng.
- Vâng! Có chuyện gì ạ?
- Anh nghe mọi người trong công ty bàn tán em….em thất tình hả? Không sao! Em dễ thương như vậy sẽ kiếm được người khác tốt hơn thôi. Đừng vì thế mà làm tổn hại bản thân nha – RyeoWook nói nguyên một mạch, không cho cậu mở miệng nói đã vỗ 1 cái lên vai cậu rồi cắm đầu chạy biến đi.
Một mình cậu đứng trong thang máy ngơ ngác, thang máy dừng cậu cũng chẳng hề biết mà bước ra. Kris đứng ngoài nhìn KyungSoo ngơ ngác đứng thế không chịu được nữa, quát lên -Cậu có đi ra không hả?
- Xin lỗi! Tôi xin lỗi – KyungSoo nghe tiếng hét của Kris mới giật mình rối rít xin lỗi, lủi ra khỏi thang máy chạy biến đi, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ tại sao mọi người trong công ty ai cũng biết cậu thất tình, chuyện này chỉ có mấy người bọn cậu biết thôi cơ mà. Thì ra mọi người quan tâm, mỉm cười với cậu là vì thương hại cậu thôi sao?
Ngồi trong phòng vùi đầu cho mấy bản thiết kế áo khoác cuối năm. Cuối năm là dịp mọi người ai cũng bận rộn, cậu cũng nhân lúc này mà làm việc kiếm chút tiền thưởng, cũng để không phải nghỉ ngợi nhiều về chuyện của Jong In. Làm xong mẫu thiết kế cuối cùng, cậu thở phào vặn vẹo thân thể đau nhức nhìn đồng hồ cũng không ngờ đã gần 4 giờ chiều, thu xếp đồ đạc chuẩn bị về. Mọi ngày cứ giờ này Jong In vẫn thường đứng trước cổng công ty đợi cậu tan tầm, cậu bây giờ cũng chẳng cần phải vội vội vàng vàng sợ Jong In đợi lâu đói bụng nữa.
Hôm nay là 24 – giáng sinh rồi, mai là cuối tuần cậu xin Kris cho cậu về Gyeonggi thăm lũ trẻ một chuyến, mấy tháng nay quay cuồng trong cuộc sống, rồi chuyện của Jong In, cậu còn chưa có dịp quay về đó, chắc lũ trẻ nhớ cậu lắm.
KyungSoo ya~~~KyungSoo ya~~~~
Thanh âm của chiếc điện thoại làm cậu giật mình, nói bao nhiêu lần là mình nên đổi cái nhạc chuông này đi thế mà vẫn chưa đổi, nghe dần cũng thành quen mất rồi.
- Anh YiXing.
- Anh mới về nước, tối nay em rảnh không, lâu quá anh em mình chưa gặp nhau.
- Vâng.
- Anh đến đón em nhé!
…
YiXing dẫn cậu đến một quán quen ở Hongdae bảo đây là quán ăn do bạn của anh mở, có rất nhiều món ngon, đặc biệt là bánh bao. Đến nơi cậu hơi bất ngờ khi bạn của YiXing hyung lại là XiuMin hyung, trái đất này đúng tròn thật. XiuMin cũng có vẻ khá bất ngờ khi gặp lại cậu, đặt biệt cậu còn đi với YiXing nữa.
- Lâu rồi mới gặp em nhỉ? – XiuMin kiếm một chiếc bàn kéo bọn cậu lại.
- Vâng, em cũng muốn đến thăm anh nhưng chưa có thời gian – Cậu mỉm cười nhìn anh, chàng trai này vẫn luôn cho cậu cảm giác thoải mái khi ở cùng.
- Hai người quen nhau – YiXing thấy bạn mình chả thèm hỏi han mình câu nào mà cứ trò chuyện với KyungSoo rất thân thiết thì có chút hờn dỗi.
- Tớ tình cờ quen em ấy thôi. À, mà sao em không dẫn Jong In đến - XiuMin vẫn nhớ chàng trai đêm hôm đó cứ như người mất hồn đâm vào xe cậu, vùa khóc vừa ú ớ lảm nhảm cái gì, làm cậu cũng có chút sợ sệt.
- Bọn em chia tay rồi! – Cậu nhấp một ngụm trà cho ấm người nói. Cả 2 người bên cạnh nghe cậu nói vậy đều há hốc mồm ngạc nhiên đến độ không nói được gì? YiXing bây giờ mới ngẫm lại, đúng là hôm nay KyungSoo đồng ý đi với cậu có chút bất ngờ, bình thường Jong In quấn lấy KyungSoo có ai đem cậu đi đâu được cơ chứ.
- À thôi! Không sao - YiXing cười gượng, cố giảm không khí ngột ngạt đang bao trùm nơi này –Mang đồ ăn ngon lên đây cho tớ đi. Đói quá – Xong lại đẩy XiuMin vẫn còn đang trợn mắt không tin rời khỏi.
- Anh hẹn em có chuyện gì hả? – KyungSoo nhìn YiXing dường như có điều muốn nói mà cậu biết anh vô cùng bận rộn vừa về nước đã gọi ngay cho cậu chắc chắn có chuyện gì đó đặc biệt.
YiXing thở dài! Đúng hôm nay anh tìm KyungSoo là có chuyện. Nửa tháng trước lúc anh đến NewYork công tác, đến nhà Jonghyun bác sĩ đồng nghiệp ở lại một hôm anh lại tình cờ thấy ảnh Jong In trong phòng của đồng nghiệp. Lúc đầu anh chỉ chắc chỉ là người giống người, đồng nghiệp thấy anh nhìn đến thất thần thì mỉm cười bảo đó là em trai của cậu ta, tên là Jong In, nhưng đã mất 3 năm trước rồi. Sau đó, cậu có hỏi nhưng người đồng nghiệp cũng chỉ bảo, Jong In lúc ở Hàn Quốc làm thực tập sinh ở 1 công ty đào tạo ca sĩ một lần bị bắt cóc, khi mọi người tìm được thì đã 2 năm sau, nhưng chỉ tìm thấy xác.
YiXing nhịn không được tò mò, nhờ bạn làm cảnh sát ở Seoul điều tra vụ bắt cóc 5 năm trước thì cậu ta cũng bảo Jong In đã chết sau 2 năm bị giam giữ cùng người bạn thân của mình tên là TaeMin và cả tên bắt cóc.
Thế nhưng Jong In mà cậu quen thì sao? YiXing có cảm giác 2 người đó là 1 và có khi chính vụ bắt cóc năm đó khiến Jong In bây giờ trở luôn đề phòng với tất cả? Nhưng cậu không hiểu cảnh sát tại sao lại bảo Jong In đã chết?
- Chuyện bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi – Cậu nhìn KyungSoo, cũng không muốn nhắc đến nữa, có khi chỉ làm KyungSoo thấy buồn mà thôi. Thấy XiuMin mang bánh bao, tteokbokki, bánh rán ra thì giục KyungSoo ăn nhiều vào cho béo lên, chứ dạo này cậu gầy quá. KyungSoo cũng không hỏi nữa, yên lặng ăn bánh bao, mùi vị bánh bao ở đây đúng là rất ngon, khác hoàn toàn so với những nơi cậu đã từng ăn.
Ăn xong YiXing đưa cậu về, lại thấy ChanYeol đứng đợi cậu ở trước cửa, cả người ngồi gục xuống ngủ ngon lành. Lần đầu tiên cậu gặp ChanYeol cũng là như vậy, ChanYeol ngồi bên hẻm vào nhà cậu ngủ ngon lành, cậu tò mò gọi ChanYeol dậy bảo cậu ta nên về nhà ngủ chứ ngủ ngoài đường lạnh lắm. Cậu ta lại mở to mắt ngơ ngác nhìn cậu, trả lời bằng giọng yếu ớt ” Tôi bị đuổi rồi. Không có nhà để về “. KyungSoo cũng không đành lòng thế là cho cậu ta vào nhà ngủ nhờ một đêm, sáng sớm ngủ dậy cậu ta cứ liên tục rối rít cảm ơn rồi rời khỏi, đôi mắt híp lại khi cười dễ thương vô cùng. Một tuần sau đó cậu lại gặp lại chàng trai hay cười này, mới biết cậu ta tên ChanYeol, nhân viên mới của phòng thiết kế. Bọn cậu cũng thế cùng Baekhyun và JongDae chơi với nhau cho đến bây giờ, cũng đã 4 năm rồi chứ ít.
- ChanYeol! Dậy đi – Cậu khẽ gọi.
- Hả? Cậu đi đâu vậy, điện thoại cũng gọi không được - ChanYeol nhìn thấy cậu thì thở phào, cậu còn tưởng KyungSoo đi làm chuyện bậy bạ, tìm khắp nơi cũng không thấy, chỉ có thể ngồi đây đợi cậu.
- Tớ đi cùng YiXing huyng. Vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm – Kéo ChanYeol đứng dậy, cậu mới đứng ngoài có xíu mà tay chân đã bắt đầu đông cứng rồi đây này.
- Tớ còn tưởng cậu….Haizz. Thôi vào nhà, cậu ăn gì chưa.
- Tớ ăn cùng YiXing rồi. Cậu vẫn chưa ăn gì sao? – Cởi chiếc áo khoác vắt lên ghế cậu nhìn ChanYeol, lại nhìn xuống bàn tay đang ôm bụng của cậu ta bất giác bật cười – Để tớ nấu gì cho cậu nhé!
- Mì Ý nhá.
KyungSoo luôn có tay nghề nấu nướng rất cao, chỉ có vài phút ngắn ngủi đã có một dĩa mì vàng ươm, thơm nức mũi làm bụng cậu réo rắt càng lúc càng dữ dội, chỉ ước chừng được lao tới cắn xé mà không cần phải giữ chút hình tượng còn sót lại của mình.
ChanYeol bỏ một miếng mì vào mồm, mới nhớ ra là mình quên nhiệm vụ quan trọng của hôm nay đến đây. Lau khóe miệng cậu lấy từ trong ba lô ra một chiếc túi, mỉm cười nhìn KyungSoo :” Giáng sinh vui vẻ ! Tặng cậu này”.
- Cám ơn – KyungSoo ngại ngùng nhận lấy món quà từ tay ChanYeol – Nhưng tớ lại chẳng có quà cho cậu.
- Bữa ăn này là món quà tuyệt nhất rồi! Mở ra xem đi, thích không?
KyungSoo mỉm cười nhìn chiếc khăn quàng cổ màu mun ấm áp, một cỗ hạnh phúc trào dâng ở trong lòng. Chàng trai này lúc nào cũng quan tâm cậu như vậy, tình cảm này làm sao cậu báo đáp hết được đây. Lấy chiếc khăn quàng lên cổ cậu nói ” Rất ấm. ChanYeol, cám ơn cậu. “
- Tớ muốn tự tay đan tặng cậu cơ, nhưng thất bại rồi. Năm sau nhất định tớ sẽ đan tặng cậu -ChanYeol xoa xoa mái tóc của KyungSoo nói - Đừng có vì món quà của tớ mà cảm động đến phát khóc đấy nhé – Rồi đem dĩa mỳ đã bị tống vào bụng đi rửa sạch. KyungSoo nhìn theo bóng lưng của ChanYeol bất giác lại không tự chủ được tiến lại ôm lấy, khẽ thì thầm - Chúng ta mãi là bạn tốt, ChanYeol nhé!
- Ừm! Sẽ mãi là bạn tốt – Nắm lấy bàn tay của KyungSoo cậu nói – Hôm nay cho tớ ở lại đây nhé! Tớ buồn ngủ lắm không về nổi đâu - Chưa đợi KyungSoo đồng ý đã chạy vào phòng nằm lì lên, nhắm mắt lại như người chết. KyungSoo lay thế nào cũng không chịu dậy, cậu chỉ là muốn bảo ChanYeol tắm đã rồi đi ngủ cơ mà, KyungSoo lắc đầu mặc kệ cậu ta, đi về phòng mình đánh một giấc.
…..
Đã lâu lắm rồi cậu mới đón giáng sinh ở Hàn Quốc, không khí ở đây vẫn vô cùng náo nhiệt như ngày nào. Nhìn một đôi tình nhân không biết vì lý do gì cãi nhau, cô gái vùng vẫy muốn thoát khỏi người chàng trai, lại bị chàng trai giận giữ kéo đến bên đường hôn lên môi cô gái. Cậu mỉm cười nhớ lại lần đầu tiên mình tức giận rồi hôn anh là lúc anh suýt nữa bị xe tông, lại còn ngơ ngác nhìn cậu làm cậu giận đến phát run, cậu nghỉ lúc đó nếu như anh có chuyện gì thì cậu phải làm sao chứ?
Nghĩ ngợi thế nào lại đi ngang qua cửa hàng lúc trước, những quả cầu tuyết bày bán trên cửa kính lấp lánh, cô bán hàng vẫn liên tục nở nụ cười mời mọi người ghé thăm. Cậu lúc trước đã nghĩ, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi mua cho anh cả trăm quả cầu tuyết, cậu muốn xem biểu hiện vui mừng của anh như thế nào. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.
- Anh ơi! Anh có thể vào bên trong lựa, có rất nhiều mẫu cửa hàng mới nhập về – Cô bán hàng mỉm cười hướng ánh mắt chờ mong với cậu.
- Lấy cho tôi quả này đi – Cậu chỉ vào một quả cầu tuyết mà bên trong có hình một cậu bé có đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ đang ngồi giữa bãi cỏ nghịch nghịch những bông tuyết. Trông thật giống anh.
Cậu cầm quả cầu tuyết, bước đi chầm chậm trên đường lại không biết mình đi thế nào lại đến nhà anh. Thật ra dạo gần đây, thi thoảng cậu vẫn qua đây không biết để làm gì, chỉ nhìn căn nhà có sáng đèn hay không rồi lại quay về, lặp đi lặp mà cậu không nghĩ nó thành thói quen mất rồi.
Đẩy cánh cửa sắt nhẹ nhàng, cậu đặt quả cầu xuống, lại viết xuống 1 mảnh giấy nhỏ ” Giáng sinh vui vẻ ” mới quay người rời khỏi.
END CHAP 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com