CHAP 20
Từ sáng sớm KyungSoo đang trong tình trạng quấn chăn bông ấm áp lại bị ChanYeol không nể tình bạn bè xách đầu dậy, chưa để cậu chải tóc, vệ sinh cá nhân, đã khoác cho cậu một chiếc áo len rồi hớn hở nắm tay chạy ra ngoài. Cậu còn tưởng có chuyện gì gấp gáp hóa ra cậu ta chỉ muốn cùng cậu ngắm tuyết rơi trong ngày giáng sinh mà thôi.
- Tớ còn muốn ngủ! – KyungSoo cốc cho ChanYeol 1 cái vì tội dở hơi, dụi dụi đôi mắt vẫn còn nhíp lại của mình, ngáp ngắn ngáp dài muốn tìm đến chiếc giường ngủ tiếp.
- Sáng rồi, còn ngủ gì nữa! Cậu nhìn xem tuyết rơi đẹp quá chừng – ChanYeol mặc kệ, kéo cậu lại bắt cậu mở mắt ra nhìn những bông tuyết rơi đầy trước nhà, gom thành từng đụn lớn, trắng xóa.
- Chả đẹp gì cả. Lạnh chết thì có - Ôm thân thể đã bắt đầu run lên từng đợt của mình, cậu bĩu môi, ở Hàn Quốc mà cảm thấy thích thú vì tuyết chắc chỉ có mình ChanYeol quá.
- Cậu làm tớ thật mất hứng - Nói rồi mếu mặt với cậu, dậm chân dậm tay không can tâm mà bước vào nhà. Cậu nhìn ChanYeol y hệt một đứa trẻ con lại bất giác bật cười, ChanYeol thế này trông thật dễ thương mà.
KyungSoo cũng ôm thân thể rét run của mình bước vào nhà lại bị chiếc hộp nhỏ ở phía góc cửa làm tò mò. Không lẽ ông già Noel tới tặng quà cho cậu thật hả. Cầm chiếc hộp mở ra, quả cầu tuyết , lại còn mảnh giấy nhỏ ” Giáng sinh vui vẻ “…Nét chữ quen thuộc này làm sao cậu không thể nhận ra là của ai chứ, vốn còn tò mò Baekhyun tặng quà cho cậu cũng phải làm trò thần bí để ngoài cửa, lại không nghĩ là Jong In. Một cỗ chua chát ở trong lòng dâng lên làm cậu thấy đắng nghét.
- Cậu hối hận rồi hả? Tuyết đẹp mà đúng không? – ChanYeol không thấy KyungSoo vào nhà còn tưởng cậu bị vẻ đẹp của tuyết sớm mai làm cho lay động rồi chứ không nghĩ KyungSoo lại đang ngồi ngẩn người nhìn quả cầu trên tay rồi khóc.
- A! – KyungSoo lau đi những giọt nước trên khóe mắt, muốn giấu đi quả cầu tuyết không muốn ChanYeol thấy cậu lại đang nhớ người đó - Lạnh quá! Vào nhà thôi - Nói rồi quăng luôn tất cả vào thùng rác bên cạnh. Tất cả đã chấm dứt rồi, còn lưu luyến những thứ này làm gì cơ chứ.
ChanYeol nhìn hành động của KyungSoo cũng không muốn nói gì. Tốt nhất để quên một người là đừng để những gì thuộc về người đó tồn tại trong cuộc sống của mình nữa, một chút cũng không.
….
Gyeongii mùa này thật đẹp, hai hàng cây bên đường bởi vì tuyết mà nhuộm một màu trắng xóa từ xa nhìn lại có cảm giác như một rừng hoa tuyết bạc ngàn khoe sắc giữa mùa đông. Phía bên đường những ngôi nhà trang hoàng đủ màu sắc đón giáng sinh, vô cùng ấm áp.
Cô nhi viện cũng tràn ngập không khí giáng sinh, mới đứng từ ngoài cổng cậu đã nghe thấy tiếng lũ trẻ hát vang bài Merry Chirstmas thật náo nhiệt, vui vẻ. Mẹ Lee thấy cậu thì trên mặt rộ lên nét cười, bàn tay run run xoa xoa mái tóc của cậu kéo vào nhà, miệng không ngừng trách móc cậu lâu quá không về thăm lũ trẻ, rồi là NiNi với Đào Đào rất nhớ cậu, ngày nào cũng đòi mẹ dẫn lên Seoul thăm cậu. Cậu cũng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể ôm lấy mẹ vào lòng nhõng nhẽo do cậu quá bận không có thời gian.
- AAAAAA! Chú Soo đã về - NiNi đang ăn bánh kem nhưng nhìn thấy cậu cũng không thèm đếm xỉa đến chiếc bánh tội nghiệp chạy tới ôm lấy cậu, cọ cọ đầu vào người cậu, làm cậu thấy nhột cười khanh khách.
- NiNi, có nhớ chú Soo không – Cậu mỉm cười, ngồi xuống lau vệt bánh kem còn dính trên miệng thằng nhóc cất lời hỏi han.
- NiNi rất nhớ chú Soo – Nói rồi hôn chụt một cái vào má cậu, cười tinh nghịch.
Đào Đào cũng nghe tin cậu tới, vui mừng vừa chạy vừa hét ” Đào Đào nhớ chú Soo hơn Ni Ni ” suýt chút nữa vất phải cửa u đầu may có ChanYeol đứng bên cạnh đỡ lấy mới bảo toàn tính mạng. Nó ôm bụng thở hồng hộc, miệng nói không ra hơi nhưng vẫn cố gắng gượng.
- Chú Sooooo….khôngg…giữ giữ lời. Hứa cuối tuần về thăm…Đào Đào nhưng Đào Đào….đếm….mãi…cũng không thấy chú Soo đến.
- Chú Soo xin lỗi! Tại chú Soo bận quá – Cậu ôm lấy Đào Đào, thương yêu vuốt ve những giọt mồ hôi trên người nói nói – Chú Soo có quà cho 2 đứa nè, coi như đền bù được không?
- Đào Đào ứ thèm! Đào Đào giận rồi!
- NiNi cũng ứ thèm! NiNi giận rồi!
Nói rồi cả 2 đứa quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cậu nhưng vẫn thấp thỏm liếc xem món quà gì làm cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo lấy ra từ trong chiếc ba lô 2 mô hình người máy loại mới nhất đưa đến trước mặt 2 đứa nhỏ.
- Đào Đào, NiNi! Đừng nghịch nữa đi chơi đi để chú Soo con nghỉ ngơi – Mẹ Lee trừng mắt với 2 đứa nhóc làm 2 đứa run run cúi đầu, chụp lấy mô hình người máy trên tay KyungSoo chạy biến đi lại còn hét vang ” Của Đào Đào đẹp hơn ” ” Của NiNi đẹp hơn “. Mẹ Lee cũng chỉ có thể lắc đầu nhìn theo bóng của 2 đứa trẻ khuất dần mới lên tiếng:
- Hai đứa nó cứ vậy à. Con đi đường xa chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Mẹ đi nấu cơm – Rồi mới quay qua ChanYeol mỉm cười - ChanYeol lâu rồi mẹ mới thấy con. Lại cao hơn trước nữa rồi.
- Để con giúp mẹ nấu cơm.
- Thôi khỏi! Nghỉ ngơi không thì dẫn ChanYeol đi xem xung quanh đi.
- Con cám ơn mẹ - ChanYeol mỉm cười lên tiếng.
….
Buổi tối, chơi đùa với lũ trẻ trong Cô nhi viện xong mẹ Lee lại bảo cậu dẫn ChanYeol đi thăm quan Gyeonggi mùa Đông một xíu, dịp trước ChanYeol có dịp về nhưng lại chưa được đi đâu, mà ChanYeol nghe vậy thì vô cùng thích thú nắm tay cậu kéo đi ngay.
Bỏ một nắm hạt dẻ nóng vừa mới mua được bên đường, ChanYeol phấn khởi nói – Cậu dẫn tớ đi ăn Uijeongbu Budaejjigae * đi nghe bảo món đó rất nổi tiếng ở đây.
- Tớ biết một chỗ bán rất ngon.
KyungSoo dẫn ChanYeol đến một quán nhỏ, nhìn rất lụp sụp nhưng khách trong quán thì lại đông đến nghịt người. Chủ quán thấy KyungSoo thì mỉm cười hớn hở – Cháu là Tiểu Soo hả, mau mau vào đi. Lâu quá không thấy cháu.
- Vâng. Cháu hôm nay mới có dịp về nhà – Kéo ChanYeol nhích trong đám người chật chội, cậu mỉm cười với bác Kang. Cậu từ hồi còn nhỏ xíu đã đến đây ăn rồi, bác Kang nấu ăn rất ngon, KyungSoo nhớ mỗi chiều mùa Đông cậu cùng Baekhyun đều trốn đến đây giúp bác Kang làm chút việt dọn dẹp sau đó thì ngồi ăn Uijeongbu Budaejjigae xong mới trở về cô nhi viện. Lại nghĩ đến Baekhyun, cậu có rủ cậu ấy về nhưng dường như Baekhyun làm ngơ, có lẽ cậu ấy vẫn còn giận mẹ Lee nên chả muốn quay trở về nơi này nữa – Cô cho cháu một phần Uijeongbu Budaejjigae đi ạ.
- Được rồi! Chàng trai bên cạnh cháu là ai đây? Đẹp trai cao ráo quá.
- Cậu ấy là bạn cùng công ty với cháu ạ.
- Cháu chào bác, cháo tên ChanYeol – ChanYeol thấy được khen thì đôi mắt mở to, cười đến ngoác cả mồm, làm bác Kang thấy thích thú lại véo má cậu một cái, mới vui vẻ đi làm đồ ăn cho bọn cậu.
- Có vẻ cậu ở đây rất được mọi người yêu quý nhỉ? – ChanYeol tò mò hỏi.
- Ừ, tớ sống ở đây từ nhỏ mà. Thôi ăn đi – Cậu giục ChanYeol, nhìn nồi Uijeongbu Budaejjigae nghi ngút khói trên bàn thì nhịn không được nuốt nước miếng. Lâu rồi cậu cũng không ăn món này, hôm nay phải ăn cho thoải mái mới được.
Ăn xong Uijeongbu Budaejjigae bọn cậu ôm một bụng no căng đến đi không nổi rời khỏi quán, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc. Cậu ước gì cuộc sống mình mỗi ngày đều như thế này, không phải trở về Seoul có quá nhiều điều làm cậu mệt mỏi và chán chường.
Đi được một đoạn, ChanYeol lại còn đòi mua bánh cá về cho lũ trẻ ở cô nhi viện, cậu lại không nghĩ mình gặp ZiTao ở đây. Lúc đậu cậu cũng chẳng nhận ra đối thủ một thời trung học của cậu, chỉ thấy người này có chút quen thuộc, cũng may ZiTao nhận ra cậu, tay bắt mặt mừng vui vẻ ôm chầm lấy cậu như bọn họ là bạn thân bao nhiêu năm không gặp.
- Ôi! KyungSoo, gặp được cậu tớ vui chết đi được - ZiTao vừa ôm lấy cậu vừa cười, còn nhảy cẩng lên. Cậu ta vẫn chẳng thay đổi tí nào, vẫn cái tính trẻ con gái tính không ai bằng.
- Tớ cũng rất vui khi được gặp lại cậu - KyungSoo gượng cười đẩy ZiTao ra khỏi người mình, cậu nghĩ bọn cậu không thân đến mức ôm ấp kiểu này. Nhưng ZiTao cũng chẳng để ý vẫn nắm lấy bàn tay cậu thao thao bất tuyệt – Cậu ngày càng dễ thương nha. Baekhyun có còn chơi với cậu không? Bây giờ cậu vẫn sống ở Gyeonggi hả? Cậu có người yêu chưa? Bây giờ cậu làm gì? À, còn nữa chàng trai bên cạnh cậu là ai á?
- Cậu hỏi tớ nhiều thế làm sao tớ trả lời.
- À, chúng ta kiếm chỗ nào đó rồi nói chuyện. Đi đi! - Nói rồi nắm tay cậu và ChanYeol kéo vào một rượu ven đường.
Cậu với ChanYeol ngồi nghe ZiTao luyên thuyên về cuộc đời của cậu ta, nào là cậu ta mới trở về Hàn Quốc được một thời gian, bố cậu ta muốn cậu giúp ông quản lý công ty mà ZiTao lại ước mơ trở thành idol không thích kinh doanh. Cậu ta bỏ nhà đi về Gyeonggi chơi đã gần cả tháng rồi nhưng bố mẹ lại chẳng quan tâm sự sống chết để mặc cậu đói khổ ở nơi này.
- Thế thì cậu về Seoul, xin lỗi bố mẹ rồi giúp bố quản lý công ty là được có gì to tát đâu -ChanYeol nghe xọng câu chuyện của cậu bạn mới quen này thì góp ý chân thành.
- Không được. Mấy năm ở NewYork tôi toàn nói dối bố là học kinh doanh, nhưng tôi lại học nhảy và học hát, biết cái gì mà quản lý chứ – ZiTao nhấp một ngụm rượu đau khổ nói.
- Vậy thì cậu nói thật với bố cậu - ChanYeol lại cố gắng khuyên can.
- Cậu điên à. Bố tôi nhất định sẽ chém tôi thành 8 mảnh vứt xuống sông cho cá ăn mất thôi – ZiTao lúc này đã ngà ngà say nên lời nói càng ngày càng to, làm mọi người trong quán cũng phải giật mình quay lại nhìn, đã thế nước miếng còn bay tứ phía dính hết cả lên người 2 bọn cậu.
- Vậy cậu tính thế nào? – KyungSoo cũng nhấp một ngụm rượu cho ấm người, hỏi ZiTao.
- Tớ cũng không biết làm sao nữa – Cậu ta rầu rĩ, lại nhấp thêm một ngụm rượu.
Bọn cậu cứ thế ngồi với ZiTao đến tận khuya đến khi cậu ta say bất tỉnh nhân sự mới tìm cách đưa cậu ta về, nhưng nhà không biết, người quen cũng chịu, cậu cùng ChanYeol chỉ có thể thở dài nhìn nhau mang theo cậu ta cùng về cô nhi viện.
….
Sáng sớm cậu cùng ChanYeol phải trở về Seoul, vì dù sao cuối năm rồi công việc bận rộn cậu cũng nghĩ quá nhiều rồi. ZiTao thì từ sáng không biết thế nào cũng được người nhà đến lôi đầu về, trước khi đi còn mỉm cười ôm cậu vào lòng mà bảo lúc nào rảnh tớ sẽ tới nhà cậu chơi, nhớ đừng quên tớ đó nhá.
Tạm biệt Đào Đào, NiNi, mẹ Lee, cùng lũ trẻ trong cô nhi viện, nhìn lại căn nhà này một lần nữa cậu mới lưu luyến rời khỏi:
- Chú Soo sẽ về thăm mọi người sớm! Tạm biệt!
Xe buýt vào dịp cuối năm cũng đông đúc hẳn lên, bọn cậu lên xe cũng đã chật kín người. ChanYeol vừa lên xe, cũng đã tựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành, cậu cũng không nỡ đẩy ChanYeol ra, hôm qua cậu ấy đã một mình vác con lợn ZiTao về tới cô nhi viện sáng lại dậy sớm chắc đã mệt lắm rồi.
Ngáp một hơi thật dài, cậu cũng cảm thấy buồn ngủ thế là tựa vào ghế nhắm mắt ngủ thiếp, chỉ đến khi một bàn tay chạm vào mặt mơn trớn làn da cậu làm cậu giật mình mở mắt. Chưa kịp phản ứng gì, người đó đã mỉm cười ghé vào tai cậu thì thầm – KyungSoo, cưng thật dễ thương. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi! - Rồi biến mất vào dòng người chật chội trên xe. Cậu cảm thấy rùng mình, giọng nói của người đàn ông đó, đôi mắt đó làm cậu có chút sợ, chạm lên khuôn mặt vẫn còn lưu sự lạnh lẽo của đôi bàn tay đó cậu muốn quay lại nhìn xem người đó là ai nhưng lại không thấy nữa.
END CHAP 20
Nói chung là sắp có biến lớn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com