CHAP 21
Trở về Seoul, KyungSoo lại vùi đầu vào làm báo cáo tổng kết cuối năm, cùng sếp đi công tác vài ba nơi vèo cái đã đến Tết dương lịch. Năm ngoái giờ này cậu cùng ChanYeol, Jong Dae, LuHan đều đang ở Gyeonggi ăn bánh chẻo mẹ Lee làm, ngồi trước cổng Cô nhi viện ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ nói chuyện trên trời dưới đất! Mới đó mà đã 1 năm trôi qua, mọi chuyện đã chẳng còn như xưa.
Hôm nay mọi người trong công ty rủ nhau đi làm tiệc cuối năm, giải xui sang năm mới công việc, tình duyên đều thuận lợi. Cậu từ chối vì cảm thấy trong người không được khỏe muốn về nghỉ ngơi, dọn dẹp lại nhà cửa đón Tết, mọi người có lẽ đều biết cậu đang buồn cũng không ngăn cản, ChanYeol cũng chỉ thở dài nhìn cậu rồi thôi. Thật ra thì không phải cậu không khỏe mà chỉ là tự dưng muốn được ở một mình, suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, kể cả sự xuất hiện và ra đi của Jong In.
Cậu và Jong In quen nhau tính ra cũng gần nữa năm. Lúc đầu vốn chỉ là cho cậu ta ở tạm một vài hôm chờ có nơi để đi thì rời khỏi, thế mà sống chung với nhau rồi chuyện rời đi cũng theo đó mà biến mất, Jong In cứ từ từ trở thành một thành viên trong gia đình, rồi yêu nhau lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ biết là bên cạnh nhau, nụ cười, ánh mắt, tâm tình của đối phương từ bao giờ lại trở nên vô cùng quan trọng, một chút hỉ nộ ái ố cũng làm trái tim nhau khi thì đập thật mạnh, khi lại đau đến nghẹt thở.
Nghĩ đến KyungSoo lại không tự chủ được run lên, kéo chiếc khăn quàng kín cổ, lại nhớ đây là chiếc khăn Jong In mua tặng cậu lúc nhận được tháng lương đầu tiên ở chỗ SeHun. Muốn đem nó ném đi, nhưng lại sợ lạnh, sợ bị cảm sẽ không còn ai nấu cháo năn nỉ từng muỗng đút cho cậu.
Bờ sông Hàn này trước đây mỗi cuối tuần Jong In vẫn thường dẫn cậu đến, lúc thì ngắm hoàng hôn, lúc thì hóng gió, có khi lại nghịch dòng nước làm nó khuấy động lên rồi cười khúc khích. Jong In bảo với cậu chỗ này chỉ có duy nhất cậu ấy biết thế mà giờ KyungSoo nhìn từ xa có rất nhiều đôi tình nhân đang dựa vào lòng nhau hạnh phúc. Jong In đi rồi thì chỗ này cũng chẳng còn là của cậu nữa.
KyungSoo lắc đầu, quay người rời khỏi nơi, lại lang thang vô định trên đường phố Seoul. Nhìn thấy một quán bar đèn đóm nhấp nháy lóa cả mắt, cậu chưa đi quán bar bao giờ, cậu ghét sự ồn ào náo nhiệt nhưng hôm nay KyungSoo lại muốn thử chút cảm giác mạnh, có lẽ nó sẽ giúp cậu giảm bớt cảm giác cô quạnh trong người.
Không khí bên trong quả thật không thích hợp với cậu, từng dãy đèn mờ ảo đủ màu sắc, bản nhạc dance sôi động đập vào tai muốn thủng màng nhĩ, vũ công mặc đồ sexy trên sân khấu đứng uốn éo dưới tiếng hò hét điên đảo của một đám thanh niên.
Ngồi xuống một chiếc ghế trên quầy bar, gọi cho mình một ly Tequila cậu vẫn thường thấy mọi người trên truyền hình mỗi lần muốn mượn rượu giải sầu đều uống. Nhấp một ngụm, KyungSoo nhăn mặt, vị cay nồng làm tê liệt cả đầu lưỡi, rượu này thật khó uống.
- Chào cưng! Mới đến đây lần đầu hả? – Một người đàn ông tiến lại phía cậu, hắn đứng dựa lưng vào quầy bar, đôi mắt nheo lại nhìn cậu, đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi đưa lưỡi liếm lại cười vô cùng quái dị. Mà giọng nói của người này lại có chút quen thuộc làm cậu giật mình nhớ đến giọng nói ở trên xe buýt.
KyungSoo rùng mình có chút né tránh, đi đến một chỗ khác tiếp tục uống rượu. Hắn ta không có theo cậu, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên người làm KyungSoo run rẩy kéo chặt chiếc áo khoác. Thấy hành động của cậu hắn ta lại cười phá lên, cất giọng trầm trầm - Cưng thật dễ thương! Hèn gì cậu ta thích cưng đến vậy - Rồi quay người rời khỏi. KyungSoo cũng chẳng thèm suy nghĩ câu nói của hắn ta có ý gì chỉ nghĩ chắc là tên biến thái nào đó, rượu mạnh làm cậu có chút không tỉnh táo mất rồi.
Cậu lại tiếp tục gọi cho mình thêm một ly rượu, anh chàng bartender bảo cậu say rồi đừng uống nữa, cậu cũng chỉ cười bảo anh ta cứ mặc kệ cậu hôm nay là cậu muốn say cơ mà. Anh ta lắc đầu, không tình nguyện làm cho cậu thêm một ly. Cậu cứ thế uống ly này đến hết ly khác, xem rượu như nước lọc, uống đến không còn cảm giác, gục xuống bàn khóc ngất lên, mà cũng chẳng biết mình khóc vì cái gì?
KyungSoo loạng choạng bước ra khỏi quán bar trong tình trạng mơ màng, điện thoại reo điên cuồng nhưng cũng chẳng buồn nghe, ôm lấy một gốc cây bên đường nôn thốc nôn tháo.
/Ọe ọe/ Cậu quên mất là mình vẫn chưa ăn tối mà đã uống rượu, làm tửu lượng vốn đã tệ nay càng tệ hơn, uống có 3 ly rượu mà đã chịu không được, làm loạn cả quán bar, bảo vệ đến lôi đầu cậu ra cậu mới tỉnh táo hơn xíu.
Jong In từ xa nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn có chút quen thuộc, bước lại gần thì là KyungSoo ngồi bệt bên vệ đường, tóc tai rối bù. Anh uống rượu, lại còn uống say đến vậy? ChanYeol đâu, sao lại để anh một mình, lỡ như có người xấu làm chuyện gì với anh thì sao.
Jong In nhìn anh khổ sở bước từng bước xiêu vẹo vấp ngã mấy lần, đứng dậy bước tiếp, nhưng rồi lại ngã, không nhịn được đau lòng chạy tới đỡ anh vào lòng. Sao anh lại ra nông nỗi này chứ, vuốt mái tóc bị gió thổi rối tung của anh, quàng chiếc khăn kín cổ kẻo gió lại làm anh cảm, cậu mới thở dài lên tiếng - Em đưa anh về.
- Buông ra! Đồ biến thái. Đừng có nghĩ tôi say rồi mà ăn hiếp tôi nha – Anh hất tay cậu ra, bĩu môi, trợn mắt, lại còn hung hăng đánh cậu một cái. Cậu bật cười, lúc này anh thật dễ thương, khuôn mặt vì rượu mà ửng đỏ lên, đôi mắt mở to mơ màng, làm cậu nhịn không được muốn hôn anh.
Nói là làm, cậu cúi đầu chạm lên đôi môi đang hé mở của anh thì thầm - Em là Jong In – rồi tiến vào quấn lấy đầu lưỡi ẩm ướt xen lẫn vị rượu cay nồng mà mút mát. Anh lúc nào cũng vậy, làm cậu không cách nào khống chế được bản thân muốn nhiều hơn. Ôm lấy thân thể đang không ngừng dãy dụa ở trong ngực, cậu đem anh tựa vào bức tường bên cạnh, nâng mặt anh lên để nụ hôn của cậu có thể vào sâu hơn, càng quét khắp các ngõ ngách trong khoang miệng ngọt ngào.
- Ưm ưm ưm….Jong In…..
- Yên nào KyungSoo – Cậu khẽ gọi, nắm lấy bàn tay đang quơ loạn trên người mình để yên một chỗ. Cậu không chắc là nếu anh cứ làm loạn thế này cậu sẽ không kiềm chế được mà muốn anh mất.
Nghe được lời cảnh cáo của cậu, KyungSoo quả thật yên lặng, không vùng vẫy ở yên trong lòng cậu, để mặc cho cậu hôn. Cảm nhận được chút hương vị quen thuộc, anh cũng vươn đầu lưỡi đáp lại, cùng cậu quấn quít một chỗ.
Anh và cậu cứ thế ôm hôn nhau ngay trên đường, mặc kệ có bao nhiêu người nhìn, bao nhiêu người chỉ trỏ cũng chẳng quan tâm, chỉ muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này không bao giờ thoát ra, cho đến khi cả hai đều thở hổn hển mới rời khỏi nhau. Anh ôm lấy cậu, cả người vô lực dựa vào cậu thì thầm - Jong In. Anh nhớ em. Đừng bỏ rơi anh được không.
Cậu biết anh say rồi mới nói vậy, nhưng nước mắt cũng nhịn không được chảy ra. Cậu đã từng mong anh yêu cậu, nhưng bây giờ cậu lại hối hận rồi. Nếu cậu và anh chưa từng yêu nhau hoặc chỉ đơn giản là ngày hôm đó cậu không bước lên chuyến xe đó, có phải sẽ không có ai đau khổ như bây giờ không.
Ôm lấy anh, vẫy một chiếc xe taxi – Để em đưa anh về nhà!
Nhìn người trong lòng đang ôm lấy mình ngủ ngon lành, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Suốt cả đoạn đường về nhà, anh cứ ôm lấy cậu khóc, kể rất nhiều chuyện của anh và cậu. KyungSoo say nên mới nói nhiều đến vậy, nhưng những lời lúc say phải chăng là những lời thật lòng nhất của anh. Cậu nên vui vì được anh yêu, thế nhưng trái tim cậu lại đau đến muốn chết đi.
Ôm KyungSoo vào nhà đặt xuống giường, cởi giày, áo khoác, đắp chăn cho anh, cậu mới khẽ hôn lên môi, mí mắt, tóc của anh, thì thầm - Ngủ ngon, KyungSoo - Lại nhìn anh thêm một chút nữa, khuôn mặt yên bình lúc say ngủ có chút men rượu làm anh lúc này rất đáng được yêu thương chứ không phải đau khổ vì một người như cậu. Nếu anh biết cậu là một thằng tồi tệ hơn anh thấy rất nhiều, anh có còn yêu cậu không?
….
Jong In trở về nhà thì đã là 11h giờ đêm. TaeMin vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi bó gối trên sô pha, cả người run rẩy, chiếc cốc vỡ ra nhiều mảnh thủy tinh sắc nhọn nằm vươn vãi dưới sàn. Cậu không biết có chuyện gì đã xảy ra, cởi chiếc áo khoác ra, ngồi xuống ôm lấy TaeMin vào lòng, thì thầm:
- Em sao vậy?
- Jong In – TaeMin nhìn thấy cậu thì khóc òa lên, chỉ có ôm lấy Jong In mới làm cậu bớt hoảng sợ đi một chút.
- Anh ở đây? Sao vậy? – Vuốt ve tấm lưng run rẩy của TaeMin, cố gắng làm cho cậu ấy bình tĩnh đi một chút.
- Hắn….hắn…lại xuất hiện rồi. Em sợ.
- Hắn - Jong In cũng không tự chủ được run lên, hắn chết rồi. Chính cậu đã giết hắn mà, cậu nhớ rõ lúc đó hắn đã mở to mắt lên nhìn cậu đầy căm phẫn - Em yên tâm. Hắn ta chết rồi, không sao đâu Minnie à.
- Không đâu! Em vừa thấy hắn trên TiVi. Hắn chưa chết Jong In à. Hắn đang tìm chúng ta đó. Em sợ lắm Jong In ơi - TaeMin vừa nói vừa khóc nấc lên, nỗi ám ảnh đó phải rất lâu cậu mới thoát ra được, cậu không muốn đâu.
- Minnie, em bình tĩnh kể cho anh nghe được không? Tại sao hắn lại xuất hiện trên TiVi.
- Anh xem đi. Em sợ lắm. Phải làm sao đây. Em không muốn lại về nơi đó đâu Jong In à, chúng ta phải nghĩ cách nhanh lên.
Trên màn hình TiVi xuất hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, nụ cười quỷ dị dù tối nhưng có chết cậu vẫn nhận ra hắn ta là ai. Giọng chị biên tập vẫn đều đều, làm cả người cậu run lên:
” Vào khoảng 20h tối nay 30/12, tại một quán bar nhỏ ở Hongdae có người đã phát hiện ra đối tượng tình nghi đứng đầu trong vụ bắt cóc giết người hàng loạt 5 năm trước được cho là đã bị mất tích.
Hiện cảnh sát Seoul đang phối hợp điều tra và làm rõ vụ việc trên. “
/Phụp/
Cả căn phòng trở về trạng thái im lặng, Jong In cả người vô lực ngồi trên sô pha. Hắn ta chưa chết ư? Sao lại có thể như vậy? Hắn ta sẽ không trở lại tìm cậu đúng không? Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, chính mắt cậu đã đâm hắn chết, trước khi chạy trốn cậu còn sờ thử xem cơ mà, không còn thở. Không thể nào, chắc chỉ là giống nhau thôi, bọn họ nhầm lẫn rồi.
- Không sao, không sao đâu, Minnie. Đừng sợ, có anh đây - Ôm lấy TaeMin vào lòng, cậu trấn an em ấy mà cũng là tự cho mình một con đường lui, sẽ không có chuyện gì đâu.
- Hay là chúng ta rời khỏi đây đi. Đi đến nơi nào mà hắn ta không tìm kiếm được làm lại từ đầu được không anh – Cậu ngước cặp mắt đã đỏ hoe của mình lên nhìn Jong In cầu khẩn.
- Được! Chúng ta rời khỏi đây. Bây giờ em ngủ một chút đi.
- Jong In, em sợ lắm.
- Ngoan nào. Em mệt rồi, ngủ đi được không?
Cậu ôm lấy TaeMin vào phòng, đặt cậu xuống giường, nắm lấy bàn tay để cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đợi cậu ngủ say, mới rời khỏi phòng.
/Bùm bùm/
Những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thật đẹp….Lại một năm nữa qua đi rồi, KyungSoo chúc mừng năm mới. Có lẽ hôm nay là lần cuối chúng mình gặp nhau. Chúc anh hạnh phúc, cũng hãy coi em như chưa từng tồn tại…
Tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, nhấp một ngụm rượu làm cho bản thân tê liệt đi cậu mới từng chút từng chút nhớ lại ngày xưa….
END CHAP 21
Chap sau có thịt đó :) :)
Đọc chap này có ai thắc mắc về người mà KyungSoo gặp trên xe buýt, Jong In và TaeMin nói đến không? Chap sau sẽ rõ! Cũng sẽ hiểu luôn vì sao Jong In xuất hiện ở chap đầu tiên với bộ dạng thế kia, lại chả nói được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com