Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24

JoonMyeon không biết sau khi mình rời khỏi bệnh viện cũng là lần cuối mình gặp KyungSoo và cuối cùng thì JoonMyeon cũng không có cơ hội được thực hiện mong muốn chăm sóc và bảo vệ cho KyungSoo như anh đã hứa.

Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ có thể theo ý của chúng ta muốn…Anh và cậu mãi mãi cũng chẳng có duyên để ở bên cạnh nhau.

….

Sân bay.

Jong In nhớ lần gần nhất mình đến sân bay là lúc cậu chạy đi tìm KyungSoo vì sợ anh gặp chuyện ngoài ý muốn. Sân bay lúc này cũng đông nghẹt người qua lại, cười đùa vui vẻ với nhau, có những người lại mang trên mình nét mặt căng thẳng, mệt mỏi vì phải đợi chờ. Jong In ngồi trên hàng ghế chờ, liên tục nhìn đồng hồ 19h30, chỉ còn 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, cậu sẽ rời khỏi thành phố đông đúc nhộn nhịp, đầy rẫy xấu xa nhưng cũng có cả con người mà cậu yêu thương đang sống. Có lẽ có, hoặc có lẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh rồi sẽ quên cậu, rồi sẽ yêu một người khác tốt hơn, có thể mang đến hạnh phúc cho anh.

- Jong In. Đến Pháp rồi anh nhất định phải đưa em đi Provence ngắm hoa oải hương nha. Mình sẽ mua một ngôi nhà ở đó, buổi sáng chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo trên cánh đồng oải hương, buổi chiều sẽ ngắm hoàng hôn. Cuộc sống thật hạnh phúc.

- Jong In…Kim Jong In…

TaeMin nhìn Jong In từ lúc bước vào cổng sân bay cả người cứ thẩn thờ, cậu phải gọi liên tục 3, 4 lần mới ngơ ngác quay lại, nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười gật đầu xoa xoa mái tóc cậu. Cậu hỏi anh có nghe cậu nói gì không thì cũng chỉ lảng tránh bảo là anh đang suy nghĩ về cuộc sống tương lai của chúng ta. Cậu biết anh không nỡ rời xa KyungSoo – người anh yêu, cả hôm qua anh lái ra xe rời khỏi nhà, làm sao cậu không biết anh đi tìm KyungSoo chứ - Nếu anh không muốn có thể không đi, em đi một mình cũng được? - Cậu nhẹ giọng nói.

- A, không phải đâu Minnie. Anh chỉ hơi mệt chút xíu.

- Suốt ngày phải nói dối em anh không mệt sao? Anh không mệt nhưng em mệt – Cậu tức giận hất bàn tay mình khỏi Jong In. Jong In thế này người ta còn nghĩ cậu quyến rũ anh, bắt buộc anh phải quay về với cậu mà làm khổ KyungSoo.

- Minnie à, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Anh hứa mang em đi khỏi đây thì anh sẽ làm – Jong In thở dài ôm TaeMin vào lòng. Cậu đã quyết tâm dứt bỏ anh, toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cho TaeMin, bù đắp những tổn thương mà cậu đã gây ra thì cậu sẽ làm được.

/ Thông báo chuyến bay có số hiệu AF12 từ sân bay Incheon đi Paris cất cánh lúc 20h xin mời hành khách chuẩn bị hành lý lên máy bay/

- Đi thôi! – Nắm tay TaeMin, cậu ngoái nhìn lại nơi này cho cậu quá nhiều đau thương mà cũng lắm hạnh phúc thêm một lần cuối cùng, khẽ thì thầm – Tạm biệt anh, KyungSoo.

Đứng ở cổng kiểm soát, Jong In nhìn dòng người vội vã nối đuôi nhau bất giác thở dài. Tiếng chuông điện thoại ing ỏi vang lên giữa sân bay, Jong In thắc mắc không biết ai lại gọi mình, số lạ, bàn tay cầm điện thoại tự dưng có chút run rẩy, nhịp tim cũng không tự chủ được đập liên hồi. Cậu nhấc máy, chất giọng ồm ồm mang theo cả nét cười quen thuộc vang lên từng chữ

- Jong In, lâu rồi không gặp.

- Ông ông….sao… – Jong In rất muốn nói nhưng cậu dường như bị mất đi khả năng diễn đạt ngôn ngữ, miệng đắng nghét chỉ có thể vô thức lặp lại một câu vô nghĩa. TaeMin bên cạnh thấy cậu, bàn tay ướt đẫm mồ hôi thì cũng hoảng sợ run rẩy.

- Hahahaahah…Tôi rất nhớ cậu đấy! Còn có một món quà rất tuyệt tặng cho cậu, đảm bảo cậu sẽ rất thích, Jong In à.

Trong điện thoại vang lên tiếng cười điên dại của hắn ta, sau đó là một tràng im lặng, rồi cậu lại nghe thanh âm vô cùng quen thuộc - Buông tôi ra! Khốn kiếp.

KyungSoo. Là giọng của anh…..

Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ tan, âm thanh còn lại chỉ là tiếng tút dài quen thuộc. Cả thân thể cậu vô lực ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, KyungSoo của cậu đang ở trong tay hắn. Tại sao hắn lại biết KyungSoo, hắn theo dõi cậu ư? Chết tiệt, Jong In gầm lên, cậu liên tục đấm lên chiếc điện thoại máu thấm ướt cả bàn tay. Cậu cố gắng chồm người dậy, cậu phải đi cứu KyungSoo, người hắn muốn là cậu, chỉ cần cậu xuất hiện hắn sẽ tha cho KyungSoo. Jong In phát điên, cậu đứng giữa sân bay rộng lớn hét lên:

- KIM! ÔNG THA CHO KYUNGSOO…TÔI SẼ ĐI THEO ÔNG MÀ! XIN ÔNG HÃY THA CHO ANH ẤY….ANH ẤY VÀ TÔI KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ CẢ! XIN ÔNG!

Hắn xuất hiện rồi, TaeMin cả người run rẩy ngồi phịch xuống, bàn tay nắm túi xách cũng buông thỏng. Cậu cười khẩy, hắn đúng là đáng sợ, cậu phải biết là trốn cách nào cũng không thoát khỏi đôi mắt đó, KyungSoo cũng bị hắn bắt đi rồi. Tất cả mọi chuyện sẽ bắt đầu lại một lần nữa ư? Không được, cậu không thể rơi vào tay hắn được. Đúng rồi, Choi MinHo, anh ta sẽ giúp được cậu.

Ngày trước lúc cậu nằm một mình trong khu rừng rộng lớn, cả thân thể toàn là máu, mưa làm cậu rất lạnh, miệng cậu liên tục gọi ” Innie à, cứu em ” nhưng Innie của cậu không tới, cho đến khi cậu tưởng mình chết đi rồi thì người đó đã đến và ôm cậu đi. Anh ta nhất định sẽ có cách, cậu tin anh ta.

Cậu nhìn Jong In, lại nhìn chính mình đang co quắp như một con cún nhỏ bị thương, đôi mắt ướt nhoèn lệ, thì thào – Jong In à. Em xin lỗi – Sau đó như một người điên bỏ chạy, thoát khỏi nơi đáng sợ này.

- AAAAAAAAAAAAA….Làm ơn đi. Xin hãy tha cho anh ấy, xin ông. Tôi cầu xin ông – Jong In vẫn không ngừng khóc, miệng lẩm bẩm lời cầu khẩn như một câu thần chú mà chỉ cần cậu đọc đúng sẽ cứu được người cậu yêu.

Người qua lại đều nhìn Jong In với ánh mắt thương xót, người thì ái ngại, cũng có người quan tâm chạy tới hỏi cậu có sao không? Nhưng cậu có sao không chính cậu cũng không biết, chỉ biết là cậu sợ lắm, sợ đến phát điên rồi. Nghĩ đến KyungSoo sẽ bị bàn tay ghê tởm của hắn chạm đến cậu lại nhịn không được muốn giết chính mình, cậu hại anh mất rồi.

Jong In không biết mình như thế rời khỏi sân bay như thế nào và về nhà như thế nào. Cậu bỏ sim vào một chiếc điện thoại khác lại nhận được tin nhắn của TaeMin, chỉ vỏn vẹn một dòng ” Tạm biệt “, em ấy rời khỏi cũng tốt. Cả đời này cậu nợ em ấy, nhưng cậu không thể bỏ lại người cậu yêu mà chạy trốn được, cậu phải cứu anh, nhất định phải cứu anh.

…..

KyungSoo tỉnh dậy trong một căn phòng tối om, tay chân cậu đều bị trói bằng dây thừng, miệng cũng dán kín băng keo. Ngồi đối diện cậu là một người đàn ông, khuôn mặt vì tối quá nên cậu không thể thấy rõ, hắn ta ngồi vắt vẻo trên một chiếc sô pha phì phò thuốc lá, thấy cậu nhìn hắn ta nở một nụ cười tà mị, nhấp một ngụm rượu mới cất giọng ồm ồm – Ta đã nói mà. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi – Chất giọng này chính cái hôm ở trên xe buýt Gyeonggi cậu đã nghe, hắn ta sao lại bắt cóc cậu, hắn muốn gì ở cậu, KyungSoo bất giác run rẩy.

Mà hắn dường như đọc được suy nghĩ của cậu, khuôn mặt kề lại sát, phả từng làn khói vào cậu thì thào – Ta muốn Jong In. Nó yêu cưng, sẽ sớm đến tìm ta thôi - Lúc này KyungSoo mới nhìn rõ khuôn mặt hắn, là khuôn mặt cậu gặp ở quán bar, đôi mắt ma mị làm cậu nhịn không được lảng tránh. Tại sao hắn lại muốn bắt cóc Jong In, tại sao lại biết mối quan hệ của bọn cậu.

- Jong In còn nhiều điều cưng chưa biết đâu? Cậu ta chưa bao giờ kể cho cưng nghe về quá khứ nhỉ?

Hắn ta lại một lần nữa nhìn thấy suy nghĩ của cậu, mà KyungSoo có cảm giác mỗi lần nhắc đến Jong In đôi mắt ấy lại trở nên dịu dàng không lẽ hắn ta yêu Jong In?

- Đúng, ta yêu cậu ta. Nhưng cậu ta trước lại yêu TaeMin, sau lại là cưng – Hắn tiến gần lại KyungSoo, vuốt ve khuôn mặt của cậu, bàn tay gỡ đi băng dán trên miệng cậu, lúc này KyungSoo mới thở hổn hển né tránh sự đụng chạm của hắn ta, giọng đứt quãng - Thả tôi ra!Tôi và Jong In không có quan hệ gì cả, ông đừng mất công.

- Hahaha….Đúng là con báo nhỏ. Ta thích.

- Đừng đụng vào người tôi - Cậu hét lên khi hắn ta lại muốn chạm vào người cậu.

/ chát chát/

- Đừng có đùa với sự kiên nhẫn của tao – Bóp lấy khóe miệng rỉ máu của cậu rít lên - Để xem Jong In sẽ đau lòng như thế nào nếu nó nhìn thấy mày như thế này nhỉ?

Khuôn miệng bị bóp méo đến đau, KyungSoo nhịn không được những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra, đôi mắt trừng lớn nhìn hắn ta đầy căm phẫn. Nhếch mép lạnh lùng nói với hắn – Jong In giờ này chắc đang ở một nơi vô cùng xa. Ông bắt lầm người rồi, ông đánh giá tôi quá cao rồi đấy.

- Hahaha….Cưng có muốn biết cưng đối với Jong In thế nào không? – Hắn cười lớn, cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, sau đó cậu nghe thấy giọng của hốt hoảng của Jong In ở đầu dây bên kia:

- Xin đừng làm tổn thương anh ấy. Ông muốn gì ở tôi cũng được. Tôi cầu xin ông!

….

- Sao? Cậu ta yêu cưng đến thế cơ mà – Hắn ta cười một cách điên dại, nắm lấy tóc cậu làm cậu phải đối diện với hắn ta, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cậu – Để ta nói cho cưng biết một chuyện ha. Lúc nhìn TaeMin bị ta chơi cậu ta cũng không có như bây giờ, nên cưng phải biết là cậu là yêu cưng. Lần này ta sẽ cho cậu ta biết, phản bội ta là như thế nào?

- Không! Không! Xin ông hãy tha cho em ấy – KyungSoo hoảng sợ, cậu cảm thấy những chuyện xảy ra với Jong In khiến em ấy thành như vậy có lẽ là do hắn. Jong In khó khăn lắm mới thoát khỏi những ám ảnh đó, cậu không thể để em ấy một lần nữa rơi vào tay hắn ta. Không thể.

- Thật ngưỡng mộ tình yêu của 2 người quá đi. Yên tâm, ta sẽ cho 2 người ở bên nhau đến chết– Buông cậu ra, hắn ta xoa xoa mái tóc bị nắm đến đau của cậu vuốt ve đầy yêu chiều. Những cái đụng chạm của hắn làm cậu thật buồn nôn, có ai đó làm ơn cứu cậu thoát khỏi nơi này đi, Jong In, ChanYeol, JoonMyeon.

…..

JoonMyeon lái xe trở lại bệnh viện là 8h tối. Cậu bàn giao mọi chuyện là cho Kris nên hơi lâu, trong lòng lại có chút bất an lo lắng không biết KyungSoo thế nào, đã ăn uống gì chưa. Lại mua món mì cà ri ở tiệm KyungSoo thích ăn nhất mang đi, nhưng trong phòng lại không có bất cứ ai, JoonMyeon lại nghĩ KyungSoo chắc ra ngoài hóng gió hoặc Baekhyun hay Jong Dae đến thăm cùng nhau đi chơi rồi.

Cậu gọi điện cho KyungSoo lại thấy điện thoại ở trong phòng, quay người muốn đi ra ngoài xem thử lại bắt gặp khuôn mặt hớt hải của ChanYeol và Baekhyun, ChanYeol thấy cậu thì mừng rỡ, cất giọng đứt quãng – Nói với em là anh đưa KyungSoo đi.

- KyungSoo, em ấy không đi với mọi người – JoonMyeon ngơ ngác hỏi.

- Không, lúc bọn em đến đây đã không thấy KyungSoo, hỏi y ta xung quanh cũng không ai biết cậu ấy đâu, bọn em tìm khắp bệnh viện, kể cả về nhà cũng không thấy - Baekhyun ôm bụng thở gấp, nói không ngừng nghỉ.

- Còn Jong In thì sao? – Có lẽ Jong In đưa KyungSoo đi chăng, chắc là vậy rồi, JoonMyeon tự trấn an mình, cảm giác sợ hãi đang lấn át lý trí cậu.

- Em có gọi cho cậu ta nhưng không liên lạc được?

- Chúng ta đi tìm Jong In đi. Anh nghĩ là KyungSoo ở đó.

- Em nhờ SeHun đến nhà cậu ta, nhưng cũng không có. Cậu ta cũng bảo không gặp KyungSoo.

- Hay em ấy về Gyeonggi – JoonMyeon cảm thấy đây là ngọn cỏ bám víu cuối cùng của mình, bàn tay run rẩy nắm lấy tay ChanYeol chỉ mong ChanYeol gật đầu với anh, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu trống rỗng. Vậy rốt cuộc KyungSoo ở đâu chứ, em ấy còn đang bệnh, có thể đi đâu được?

- KyungSoo mất tích rồi!!!!!!!!!

END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com