Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

KyungSoo mất tích đã được một tuần, JoonMyeon đã vận dụng hết các mối quan hệ tìm kiếm KyungSoo nhưng hoàn toàn vô ích. Em ấy không rời khỏi Seoul vậy thì rốt cuộc em ấy đi đâu chứ, anh cũng tìm Jong In nhưng suốt 1 tuần nay Jong In đều nói không biết cũng không hề có bất kì biểu hiện gì của việc lo lắng KyungSoo mất tích, điều này làm JoonMyeon phát điên muốn đánh cho cậu ta một trận.

- Kim Jong In, cậu đừng có dùng cái thái độ đó nhìn tôi? Tôi không tin là cậu không biết KyungSoo đang ở đâu? - JoonMyeon tức giận nắm lấy cổ áo của Jong In, nhìn bộ dạng cậu ta lôi thôi, lếch thếch, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ bung hết cả hàng cúc, tóc tai rối bù, trên người lại nồng nặc mùi rượu thì bực mình không thể nào chịu được.

Dù gì thì KyungSoo cũng đã từng cứu Jong In, cưu mang cậu ta, sao cậu ta có thể đối xử với em ấy như vậy cơ chứ?

- Anh về đi. Tôi không biết. Anh ta với tôi không liên quan gì đến nhau hết – Jong In lè nhè buông một câu, gỡ bàn tay đang ở trên người mình ra.

- Khốn kiếp – JoonMyeon tộng cho Jong In một cú đấm vào mặt, khiến cậu mất thăng bằng, lảo đảo suýt ngã. Bám vào chiếc thanh vịn cầu thang, Jong In lau vết máu bên khóe miệng, không để tâm đến lời nói của JoonMyeon mà đi thẳng vào nhà.

Jong In đã chờ điện thoại của hắn ta suốt 1 tuần nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu cũng ra ngoài thử tìm kiếm anh nhưng thế giới rộng lớn thế này, cậu không cách nào tìm được anh. Cậu sợ đến phát điên, sợ anh có chuyện gì, bây giờ cậu mới hiểu cảm giác không được gặp anh nữa giống như có ai bắt mất linh hồn cậu đi vậy, mỗi ngày cậu đều phải dùng rượu, chỉ mong chất cồn có thể làm cậu quên đi anh, nhưng càng uống cậu lại càng nhớ, cậu nhớ nụ cười của anh, nhớ cái ôm của anh, muốn được anh ôm vào lòng, nỗi nhớ bức cậu đến điên rồi. Tại sao hắn ta lại không tìm cậu, tại sao lại không gọi điện cho cậu.

Jong In mệt mỏi ngã phịch xuống giường, bàn tay vuốt ve từng đường nét đang mỉm cười thật tươi trên khung ảnh, nước mắt lại không dừng được rơi xuống. Đôi môi khẽ mơn trớn anh, thì thầm - Anh đang ở đâu, em nhớ anh lắm.

Điện thoại đỗ chuông làm Jong In giật mình, vội vã lau đi những giọt nước mắt, run run cầm điện thoại, thanh âm vì rượu mà có chút khản đặc – A lô!

- Hahaha….Jong In, cậu đã sẵn sàng để gặp tôi chưa?

- Ông đang ở đâu? KyungSoo đâu rồi? Đừng làm hại anh ấy, ông muốn gì cũng được hết chỉ xin hãy tha cho anh ấy - Giọng cậu nhịn không được run lên.

- Yên tâm đi. Cục cưng của cậu rất đáng yêu tôi sao nỡ làm hại chứ? Tôi sẽ đến đón cậu….hahaaha. Đừng vội vàng. Cậu nên biết đừng làm gì ngu ngốc nếu không cục cưng của cậu sẽ chết rất khó coi đấy.

- Tôi sẽ nghe lời ông mà. Xin ông đừng….

Tắt máy, Jong In cả người vô lực dựa vào bức tường lạnh lẽo, cậu không bật đèn, để cho bóng tối bao trùm che lấp cả nỗi sợ hãi đang dần nhấn chìm cậu. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa mới đánh thức tâm trí đang hỗn loạn của cậu.

Loạng choạng đứng dậy, tắm rửa, tìm một bộ áo quần sạch sẽ mặc vào, cậu không muốn để anh thấy bộ dạng thảm hại của mình. Lại nhắn 1 tin cho ChanYeol, nhờ cậu ta chăm sóc anh khi cậu không có ở đây. Mới nhìn chiếc xe nhãn hiệu BMW sáng đèn phía dưới, không chút sợ sệt bước xuống, cậu cũng hơi khó tin rằng mình lại có thể bình tĩnh đến mức này, nhưng mọi chuyện không phải cuối cùng cũng nên giải quyết sao?

- Lâu quá không gặp….Jong In!

- Lâu quá không gặp!
……

KyungSoo bị giam lỏng cũng không biết đã bao lâu thời gian trôi qua, cậu có chút mong ngóng Jong In sẽ tới cứu mình mỗi ngày đều ngồi nhìn cánh cửa mở ra khuôn mặt quen thuộc làm cậu nhớ nhung, nhưng cũng có phần mong Jong In chạy đi càng xa càng tốt cứ mặc cậu, làm nội tâm cậu đấu tranh mãnh liệt.

Cậu cũng đã thử tìm cách trốn đi nhưng mỗi lần chuẩn bị có cơ hội đều bị hắn phát hiện đánh cậu cảnh cáo, dần dần KyungSoo cũng buông luôn ý trốn đi, đúng hơn cậu sợ ánh mắt hắn, làm cả người cậu rét run.

KyungSoo ngồi trên giường, nghe tiếng mở cửa bất giác thở dài, chắc hắn lại đến xem cậu có ngoan ngoãn ăn cơm không. Mỗi ngày hắn ta đều đến kiểm tra như vậy, nếu cậu nghe lời hắn sẽ mỉm cười rời đi, còn nếu không hắn ta sẽ dùng roi đánh cậu. Cậu dù không muốn cũng phải ăn, chiếc roi đó nện lên da thịt cậu thật sự rất đau.

- Cưng xem ta mang đến ai cho cưng đây?

Đẩy cửa bước vào, tràng cười vui vẻ của hắn vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo làm hô hấp của cậu cũng trở nên khó khăn.

Cậu cố gắng ngước ánh mắt lên nhìn ” ai ” của hắn, lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc, cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu xám, tóc còn vương vài bông tuyết chưa rũ xuống hết.

Sự xuất hiện của Jong In làm trái tim cậu nhảy lên một nhịp vui sướng, cuối cùng thì Jong In cũng đến chứng tỏ cậu thật sự quan trọng như lời hắn nói, nhưng rồi lại sợ hắn sẽ làm tổn thương Jong In. KyungSoo nhìn Jong In, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống, mở miệng muốn nói gì nhưng lâu quá rồi không nói chuyện làm cậu có chút khó khăn, chỉ có thể ú ớ 2 chữ – Jong In.

- Hahaha…Sao? Gặp lại người yêu bé nhỏ của cậu vui chứ, Jong In – Hắn hai tay khoanh ở trước ngực, khuôn miệng đậm ý cười.

Jong In từ khi bước vào phòng, nhìn bóng dáng anh bé nhỏ đang cuộn người lại trên chiếc giường, mái tóc lộn xộn lòa xòa rũ xuống che hết cả mắt, khóe miệng còn cả vết máu chưa khô. Trái tim lại nhịn không được run lên, bàn tay cuộn thành nắm đấm, cậu cất giọng nhẫn nhịn - Tôi đã tới đây rồi, xin ông hãy thả anh ấy.

- Hahaha….Jong In à, đừng nóng vội. Cục cưng của cậu dễ thương thế sao tôi nỡ để cậu ấy đi chứ?

Hắn bước đến ngồi xuống bên anh, vuốt ve khuôn mặt của anh. Bàn tay ghê tởm đặt ở trên mặt anh mơn trớn từng đường nét. Thấy anh né tránh sự đụng chạm của hắn, hắn lại không nương tay tát cho anh một cái, khuôn mặt trắng trẻo trong phút chốc hằn lên những tia máu đỏ ửng.

Khốn kiếp – Cậu tức giận nắm lấy cổ áo hắn ta, gằn giọng - Là tôi nợ ông, tất cả là ở tôi, anh ấy không có liên quan gì, xin ông làm ơn tha cho anh ấy… – Thanh âm của cậu càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi cả người vô lực quỳ rạp xuống trước mặt hắn, nước mắt cũng không chịu được chảy ra. Cậu biết hắn hận cậu, hắn sẽ giống như năm xưa dùng những người bên cạnh để tổn thương cậu, cậu phải làm sao mới cứu được anh.

Hắn cười, nụ cười rất nhẹ, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, buông bàn tay đang ở trên cổ áo mình xuống nắm chặt, ghé vào bên tai cậu thì thầm - Nhưng biết làm sao được, cậu lại yêu cậu ta. Hahahaha…

” Nhưng biết làm sao được, cậu lại yêu cậu ta ” Lời nói của hắn văng vẳng bên tai cậu, cậu muốn nói ” Không, cậu không yêu anh đâu ” nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Nhìn theo bóng dáng hắn bước ra khỏi phòng, cả người vô lực ngã xuống. Cậu thật vô dụng, đến cả người mình yêu thương nhất cũng chẳng thể bảo vệ được.

-AAAAAAAAAAAAA- Jong In hét lên, bàn tay tức giận đấm xuống nền nhà rướm máu nhưng cũng không có ý định dừng lại.

KyungSoo thấy Jong In tự dày vò bản thân mình, trái tim lại đau đến phát điên nước mắt trong phút chốc lại chảy ra. Cũng không biết làm gì, chỉ có thể im lặng tiến lại ôm chặt em vào lòng nắm lấy bàn tay em ngăn em tự làm hại chính mình.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu cũng đã khóc đến cạn nước mắt Jong In mới lên tiếng, giọng của cậu rất nhẹ kèm theo cả tiếng nấc nghẹn – KyungSoo, em phải làm sao đây hả anh?

Ôm lấy Jong In, tựa đầu vào vai em, cậu thì thầm - Được ở cạnh em thế này thì chuyện gì anh cũng chịu đựng được hết. Đừng tự trách bản thân được không Jong In, cứ nghĩ đây là số phận của chúng ta đi.

- Em sẽ không để cho anh có chuyện gì đâu – Đem KyungSoo kéo đến để anh ngồi yên ở trong lòng mình, hôn lên những vệt nước mắt còn sót lại cậu thì thầm. Cậu sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương người con trai này, nhất định – Em yêu anh nhiều lắm KyungSoo à.

- Anh cũng yêu em – Vuốt ve khuôn mặt với những đường nét tuyệt đẹp của Jong In, KyungSoo mỉm cười kéo Jong In đem môi mình dâng lên. Đã lâu rồi cậu không được hôn em, cậu rất nhớ mùi hương bạc hà vướng vít nơi đầu lưỡi làm cậu quyến luyến, đê mê. Cả người cũng không tự chủ được dính chặt lấy Jong In, nghênh tiếp những nụ hôn như vũ bão của em đang cuồng loạn tàn sát bừa bãi trong miệng cậu, mút hết cả hơi thở của cậu. Mãi đến khi cả 2 đều không thở được mới buông nhau ra.

Anh có mệt không? Để em ôm anh ngủ nha – Xoa xoa mái tóc rối của anh, cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên đó thì thầm.

- Jong In - KyungSoo ở trong lòng cậu lắng nge từng nhịp trái tim cậu đập khẽ gọi tên cậu – Em kể cho anh nghe chuyện về em đi.

- Anh muốn nghe sao?

- Ừm. Anh muốn được biết tất cả về em.

Ôm lấy KyungSoo, tìm một chỗ thích hợp để anh tựa vào ngực mình, Jong In bắt đầu kể cho KyungSoo nghe rất nhiều chuyện. Từ chuyện cậu rất thích nhảy, cái cảm giác được đứng trên một sân khấu dùng chính những bước nhảy của mình để truyền tải cảm xúc của giai điệu làm cậu thích thú. Những bước nhảy lúc đó đối với Jong In như là cả tính mạng và cuộc sống, cho đến khi gặp TaeMin, niềm đam mê với nhảy lại càng trở nên mãnh liệt, bọn cậu quá giống và hiểu nhau, đến mức cậu đã từng nghĩ TaeMin là định mệnh duy nhất của cậu trong cuộc đời này.

- Anh chưa thấy em nhảy bao giờ? Anh đã từng thấy TaeMin nhảy, cậu ấy nhảy rất tuyệt, làm anh không rời mắt được luôn.

Hôn lên khóe môi anh, cậu mỉm cười vuốt những sợi tóc rũ xuống của anh – Lúc nào em sẽ nhảy cho anh xem. Đảm bảo em còn nhảy đẹp hơn TaeMin.

- Thật không? Hay bây giờ em nhảy cho anh xem đi - Rời khỏi vòng ngực ấm áp của Jong In, KyungSoo mở to mắt đề nghị. Jong In của cậu nhảy không biết sẽ đẹp trai đến thế nào nhỉ?

- Đây á, trong hoàn cảnh này. Cũng được, nhưng đổi lại em nhảy xong anh phải hát cho em nghe - Cậu yêu thương nhéo mũi anh, nhìn anh mở to mắt chờ đợi cậu làm sao có thể từ chối được chứ, mà thật ra lâu lắm rồi cậu chưa hề nhảy, mong là sẽ không làm anh mất mặt.

Jong In bế anh lên đặt ở trên giường, lại nhịn không được hôn lên môi anh một cái mới tìm một vị trí thích hợp trong phòng, mỉm cười nháy mắt với anh. Bắt đầu nhảy cho anh xem, quả thật lâu rồi Jong In không có nhảy, tay chân có chút lóng ngóng, động tác cũng có chút quên, cộng thêm không có nhạc làm KyungSoo ngồi ở trên giường liên tục ôm bụng cười vui vẻ.

Jong In nhìn KyungSoo không nể mặt mình, giận dỗi không thèm nhảy nữa, cất giọng phụng phịu - Anh thật đáng ghét.

- Hahhaa…Jong In nhảy đẹp mà – KyungSoo cười cười, kéo Jong In mặt mày nhăn nhó lại, ôm em vào lòng thì thầm – Sau này mỗi ngày đều nhảy cho anh xem nhá.

- Em sẽ không nhảy cho anh xem đâu - Jong In hờn dỗi nói.

- Năn nỉ đó, nhảy cho anh xem đi - Anh cúi đầu nhìn cậu, dùng giọng vô cùng dễ thương năn nỉ, mắt chớp chớp. Jong In nhìn điệu bộ của anh dễ thương vô cùng lại nhịn không được phì cười, muốn giận anh chắc phải trăm năm sau cậu mới làm được, kéo anh vào lòng thì thầm - Em sẽ nhảy cho anh xem cả đời luôn, cho anh xem phát chán luôn.

KyungSoo nhìn cậu, vuốt những sợi tóc dính bết trên trán sang một bên để lộ đôi mắt trong đêm tối sáng lấp lánh, sưởi ấm cả trái tim cậu. Giá như bọn cậu cứ mãi được hạnh phúc như thế này thì tốt nhỉ? Dù có phải bị nhốt suốt đời ở đây, chỉ cần cho cậu ở cạnh Jong In thì mọi chuyện đều có thể chấp nhận được.

END CHAP 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com