Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26

Được ôm KyungSoo trong vòng tay, cảm nhận sự ấm áp của anh, Jong In không biết mình thiếp đi lúc nào. Mấy hôm nay vì chuyện của anh cậu cũng chẳng ngủ được, cứ nhắm mắt lại hình ảnh anh một thân đầy máu đôi mắt mở to nhìn cậu, làm cậu sợ hãi.

Nếu anh thật sự có chuyện gì, cậu sẽ hận bản thân mình chết mất. TaeMin đã vì cậu mà chịu rất nhiều đau khổ rồi, cậu không thể để anh cũng giống TaeMin, cậu không cho phép.

Người hắn ta hận là cậu, chỉ cần cậu theo hắn là có thể giải quyết tất cả đúng không? Được như vậy thì tốt quá….

Cậu thở dài, nhìn người con trai đang say ngủ trong lòng mình, hơi thở đều đều phả vào cổ cậu ngưa ngứa, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, cả người cũng không tự chủ được dính sát lấy cậu, có lẽ anh cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao.

Buông bàn tay anh khỏi người mình, để anh nằm ngủ đúng tư thế, lấy chiếc chăn bông đắp lên cho anh. Anh trở mình nhíu mày chép chép miệng lại quay sang ôm cậu, Jong In cũng chẳng ngăn cản nữa cứ để anh ôm lấy mình, nghe tiếng nhịp tim bình ổn của anh.

- KyungSoo, nếu em không ở cạnh anh nữa, anh cũng phải sống thật tốt biết không? Chỉ cần anh vui vẻ, em dù có phải chết đi cũng được – Cậu thì thầm khẽ hôn lên mi mắt của anh –ChanYeol rất yêu anh. Em biết anh ấy sẽ làm anh hạnh phúc, nên quên em đi nhé, em chỉ làm khổ anh thôi…

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống miệng cậu mằn mặn. Thật ra, Jong In không biết KyungSoo lạ chỗ sẽ không ngủ được, anh chỉ không muốn làm Jong In lo lắng nên mới giả vờ như mình say ngủ, lại nghe được những lời của cậu làm anh thấy sợ hãi, anh không biết Jong In muốn làm gì, thanh âm vuột ra từ miệng cũng trở nên run run - Anh chỉ vui vẻ khi có Jong In bên cạnh thôi. Đừng rời xa anh.

- Sao anh không ngủ tiếp. Em làm anh tỉnh hả? – Giấu đi những giọt nước mắt của mình cậu cất giọng khàn khàn, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo.

- Anh hết buồn ngủ rồi – Ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Jong In, tựa đầu vào vai cậu anh nhẹ nhàng nói – Anh cần Jong In nên Jong In không được phép bỏ rơi anh vì bất kì lý do gì đâu đấy.

- Được rồi. Em hứa, sẽ không rời xa KyungSoo – Cậu cười, ôm anh vào trong lòng, nhẹ hôn lên tóc anh. Những lúc như thế này cậu mới phát hiện ra thì ra KyungSoo của cậu cũng biết nhõng nhẽo, đáng yêu vô cùng.

” Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand before I’m old
Show me what love is – haven’t got a clue
Show me that wonders can be true “

Tiếng hát khe khẽ ngọt ngào của anh vang lên giữa đêm tối, xua đi cả cái lạnh lẽo, âm u nơi này, cả căn phòng như thắp lên một luồng sinh khí mới. Ôm chặt anh ở trong lòng, cậu cũng nhẩm theo giai điệu của bài hát, KyungSoo của cậu rất thích hát và hát rất hay. Jong In mỗi buổi sáng tỉnh giấc đều thấy KyungSoo đeo tạp dề trắng đứng trong bếp, miệng ngân nga theo một bài hát quen thuộc,…Lúc đó Jong In từng hứa với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó cùng anh kết hôn, như vậy mỗi ngày cậu đều có thể chứng kiến khung cảnh động lòng, làm trái tim cậu xao động.

” They say nothing lasts forever
We’re only here today
Love is now or never
Bring me far away “

Tiếng chìa khóa tra vào ổ, tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần, làm bọn họ giật mình, tiếng hát cũng theo đó mà ngừng bẵng, cả không gian lại rơi vào im lặng lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng hít vào thở ra nặng nhọc.

Từ hôm qua đến giờ, lúc mang Jong In đến xong, KyungSoo chưa thấy hắn xuất hiện lại lần nào. Vốn nghĩ có khi hắn đã bỏ bọn cậu ở đây cho đến chết, nhưng giờ hắn đã trở lại, KyungSoo cảm giác hắn đang rất tức giận, bàn tay còn dính vài vết máu chưa khô nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo.

Cậu không dám hít thở, ôm chặt lấy Jong In, mở to mắt nhìn hắn ta bước từng bước lại gần Jong In, vuốt ve khuôn mặt với những đường nét quen thuộc rồi lại nở một nụ cười lạnh lẽo làm cậu phát run.

/chát/ Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt Jong In, đau rát - Con mẹ nó. Tao tưởng mày biết nghe lời một chút rồi, không ngờ mày vẫn chơi sau lưng tao, để thằng nhóc TaeMin nhờ bọn cớm giúp đỡ hả? – Hắn ta chửi rủa, thêm một cái tát nữa giáng xuống, khóe miệng rướm máu nhưng Jong In vẫn cố nhịn đau đớn, lên tiếng - Ông nói gì tôi không hiểu?

- Mày giả ngu với tao đấy à – Chụp lấy áo Jong In, đôi mắt đỏ ngầu vì lửa giận bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, hắn lại cười, thì thầm bên tai cậu – Không ngoan ngoãn thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra mà nhỉ?

Jong In nghe hắn nói, cả thân thể bất giác run rẩy, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra làm hắn bực mình, nhưng không được, hắn không được động đến KyungSoo. Những hình ảnh trong quá khứ, TaeMin ở dưới thân hắn run rẩy, đôi mắt mở to nhìn cậu cầu cứu nhưng cậu lại chỉ có thể ngồi nguyên ở đó nhìn em ấy bị cường bạo mà không làm được gì. Jong In lắc đầu sợ hãi, nắm chặt lấy bàn tay hắn cầu xin – Xin ông, đừng động đến anh ấy. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông mà, ông muốn gì cũng được, hay là để tôi phục vụ ông – Nói rồi, bàn tay đưa đến bên người hắn, lần xuống phía dưới cái vật làm cậu ghê tởm….

- Hahahaha….Jong In ơi, Jong In à. Cậu nghĩ tôi còn muốn chơi một thằng như cậu ư? Tôi chán rồi - Đẩy bàn tay Jong In ra khỏi người, hắn tiến lại gần KyungSoo, vuốt ve những giọt nước mắt sợ hãi trên khuôn mặt vì khóc mà đỏ bừng, cả người co lại run rẩy trông rất giống chú cún con chờ được yêu thương.

Hắn khẽ cười một tiếng, cúi xuống muốn hôn lên chiếc miệng nhỏ, lại bị KyungSoo né tránh – Đừng động vào tôi – làm nụ hôn của hắn dừng lại ở không trung.

Hắn khẽ cười một tiếng không vì biểu hiện của KyungSoo mà tức giận, bàn tay ở trên mặt mơn trớn từng đường nét của anh, dừng lại ở đôi môi đang cắn chặt làm cho máu ứa ra, bóp lấy chiếc cằm nhỏ rít lên – Khốn kiếp. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả – Bàn tay còn lại nắm lấy áo quần KyungSoo xé rách để lộ một mảng da thịt trắng hồng làm hắn cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. ” Đúng là bảo bối ” hắn than nhẹ một tiếng.

- Kim, xin hãy tha cho anh ấy. Xin ông.

Jong In phát hoảng, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nam tính, bàn tay nắm chặt vạt áo hắn không chịu buông tha. Cậu không thể để hắn chạm vào anh được, với bản tính của anh cậu rất sợ, sợ anh sẽ có chuyện mất – Tôi xin ông mà. Anh ấy không có lỗi với ông, tất cả là tôi. Nếu hận tôi, ông cứ giết chết tôi đi, xin đừng làm tổn thương anh ấy.

Hắn ta cười nhẹ một tiếng, cũng không còn hứng thú để chơi ba cái trò tình dục này, quay lại nhìn Jong In đang quỳ dưới chân mình y hệt một con chó tội nghiệp. Ngồi xuống bên cạnh, nâng cằm cậu, miệng cất giọng chế diễu - Thật là quá cảm động với tình yêu của cậu đấy, Jong In à.

KyungSoo nhìn thấy người mình yêu vì mình mà phải chịu nhục nhã, trái tim đau đến muốn nức toạt ra nhưng lại chỉ có thể bất lực ngồi nhìn. Bây giờ thì cậu hiểu cảm giác của Jong In, em ấy hẳn còn đau đớn hơn cậu gấp trăm lần, còn cậu chút xíu này có là gì cơ chứ? Cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong lòng, cậu mỉm cười cất giọng nhè nhẹ - Ông muốn làm thì cứ làm? Tôi sẽ không phản kháng nữa.

- KyungSoo à…Anh đừng làm vậy? Anh muốn giết em sao?

- Anh nhìn em thế này, cũng muốn giết chết bản thân mình vô dụng em có hiểu không? - Cậu nhìn thẳng vào Jong In, bắt buộc em đối diện với mình. Jong In không muốn cậu bị tổn thương thì cậu cũng không thể để cho em bị đối xử như thế được. Lúc bắt đầu yêu nhau, cậu đã tự hứa với chính mình bảo vệ em, không cho bất kì ai làm em đau khổ.

- Hahahha…Tao còn tưởng mình đang xem phim truyền hình dài tập cơ đấy? – Hắn ta nhếch mép, nụ cười lạnh đến thấu xương – Nhưng đây là thực tế, người quyết định là tao, ai cho phép chúng mày lựa chọn? Còn nữa, thân thể mày và nó tao không hứng thú, thứ tao muốn mày có muốn biết là gì không? – Cúi đầu để cho hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cậu, hắn gằn từng chữ – Đau khổ cho đến chết mà để làm điều đó thì cục cưng mày phải chịu khổ rồi…Hahahahaa….

Jong In cả người vô lực, ngã xuống nền gạch lạnh lẽo nhìn bóng dáng hắn bước ra khỏi phòng với tiếng cười điên dại, cũng chẳng còn khả năng lau đi những giọt nước mắt, mặc kệ nó không ngừng chảy ra.

- Jong In….Em không sao chứ? – Ôm lấy Jong In, để em tựa vào mình, KyungSoo thì thầm.

KyungSoo, anh có sợ chết không? – Ở trong lòng anh, nghe tiếng tim đập mãnh liệt của anh, cậu hỏi.

- Không, anh không sợ, chỉ cần có Jong In bên cạnh anh chẳng sợ gì hết? – Cậu khẳng định, thanh âm khàn khàn xen lẫn với tiếng nấc vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.

Jong In nhìn anh, nở nụ cười, xoa xoa mái tóc rối của anh, đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe môi anh thì thầm - Em cũng không sợ, có anh em chẳng sợ gì cả? – Tựa đầu vào vai anh, cậu rất thích ôm KyungSoo từ phía sau, cậu thích cảm giác anh bất ngờ có chút vùng vẫy nhưng khi phát hiện có chút quen thuộc rồi thả lỏng ra, dựa hẳn vào người cậu làm cậu cảm thấy mình có chút tự hào - Anh có nhớ ngày chúng mình quen nhau là ngày nào không?

Tháng 8.2014…Làm sao anh quên được, hôm đó em làm phiền anh suốt một ngày. Lúc đó anh còn nghĩ tại sao lại có người vô duyên mặt dày như vậy chứ, không quen không biết lại đi theo mình….Nhưng giờ nghĩ lại, may mà gặp em lúc đó mới cho anh hiểu được thế nào là cảm giác được yêu thương – Nhớ lại ngày đầu gặp Jong In, chàng trai lôi thôi, lếch thếch, KyungSoo không nhịn được nở nụ cười vui vẻ.

- Đó là ngày anh gặp em thôi, còn em thì là ngày 13.1.2012?

- Hả? – KyungSoo ngơ ngác nhìn cậu – Sao anh không biết? Không chơi nói dối đâu.

- Em không có nói dối – Jong In cười, nhéo nhéo chiếc mũi của anh, miên man nhớ về ngày xưa.

/Flash back/

Hôm đó là một ngày trước sinh nhật cậu, cậu cũng ở lại nhà bà được gần 3 tháng. Sau lưng nhà bà có một cánh đồng hoa mà cậu không biết tên, mùa xuân là nở một màu vàng đỏ rực, nên cậu gọi đó là ” Đồi hoa vàng “. Mỗi chiều Jong In vẫn thường ngồi đó ngắm hoa, nhìn lũ trẻ ở cô nhi viện đối diện thả diều, bắn bi,…suy nghĩ về mọi chuyện đã diễn ra. Hôm đó cũng như mọi ngày, chỉ khác là có sự xuất hiện của một chàng trai nhỏ bé, chàng trai đó mặc một chiếc sơ mi màu trắng cùng lũ trẻ chơi thả diều, nhưng hình như người đó không biết thả, con diều lên được một xíu lạ hạ xuống, người đó cứ lặp lại như vậy gần 10 lần vẫn không được, cuối cùng thở dài bỏ cuộc đem con diều ném đi. Biểu hiện dễ thương đó thu vào mắt Jong In, cả đêm hôm đó Jong In toàn nhớ đến người con trai mặc áo sơ mi trắng, nụ cười và cả sự giận dỗi trẻ con. Hôm sau, Jong In lại thấy người đó, bây giờ người đó đã biết thả diều, nhìn thấy con diều lên cao cười tít cả mắt, vui vẻ nhảy dựng lên, Jong In cũng bất giác mỉm cười theo trong lòng lại bảo ” đáng yêu “.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, sau đó Jong In biết người đó tên KyungSoo, lớn hơn cậu 1 tuổi, cũng ở cô nhi viện nhưng đã đi làm, mỗi tháng sẽ về thăm lũ trẻ một lần. Jong In cứ như vậy, chỉ mong đến cuối tháng để gặp anh, nhưng cậu không dám bắt chuyện, cậu sợ anh sẽ không chơi với cậu vì cậu không nói được, cũng không làm trò được như mấy đứa trẻ kia, cứ âm thầm lặng lẽ ở bên anh.

….

KyungSoo nghe xong rất bất ngờ, một lúc lâu cũng không thốt nên được câu nào, cậu chưa bao giờ nghĩ Jong In đã yêu cậu lâu như thế, cậu vốn tưởng Jong In vì thấy KyungSoo hiền lành nên mới đi theo anh, rồi thời gian ở cạnh nhau mới yêu – Sao em không nói cho anh biết ngay từ đầu? – Cậu hỏi.

- Em muốn giữ cho riêng mình, còn nghĩ sau này lúc chúng ta già rồi em sẽ nói cho anh biết. Nhưng em sợ không còn cơ hội nữa? – Jong In nói - Ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh, anh đối với em như một thiên sứ, trong sạch và thuần khiết không giống như em, nên em không bao giờ cho phép ai làm bẩn anh cả? Em rất sợ KyungSoo à.

- Có anh ở đây, đừng sợ….

- KyungSoo….

- Hả?

- Hay chúng mình cùng nhau chết đi anh….Sẽ không đau mà đúng không?

- Sẽ không đau….

END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com