CHAP 28
/Tích tắc…tích tắc…/
Kim đồng hồ nhích từng chiếc kim chậm rãi, khiến tâm trạng người ngồi trong phòng cũng càng lúc càng nóng vội, đôi bàn tay đan vào nhau cuộn chặt lại thành nắm đấm.
Đã một tuần trôi qua, người nằm trên giường bệnh cũng không có dấu hiệu tỉnh, người đó cứ như đang chìm vào một giấc mộng tuyệt đẹp không bao giờ ý thức được mình phải thức dậy.
TaeMin thở dài, bước đến phía bậu cửa sổ, kéo tấm rèm đón chút nắng của buổi sớm mai, giảm bớt không khí ngột ngạt tràn ngập trong phòng. Lại nhìn Jong In đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt đẹp trai ngày nào bây giờ đầy những vết thương chồng chéo, vải băng trắng quấn quanh người, không khỏi có chút nặng lòng….
Cậu thật sự không biết nếu hôm đó mình đến muộn một xíu, Jong In sẽ thành thế nào nữa, tàn phế, bị thương, chết?
TaeMin không dám nghĩ đến…
….
Hôm đó sau bao ngày tìm kiếm, cử người theo dõi cuối cùng cảnh sát cũng tìm được chỗ Jong In và KyungSoo bị giam giữ, là một căn nhà ở ngoại ô thành phố, cách Seoul cũng khá xa.
Nhận được tin tức là bọn cậu ngay lập tức lên đường, xe chạy từ chiều nhưng đến tối muộn mới đến được chỗ ẩn nấp của tên Kim, đường ở đây khó đi vô cùng, toàn là rừng rậm, trời lại mưa rất lớn nên di chuyển càng khó khăn.
Suốt cả đường đi, tim TaeMin cứ đập một cách điên cuồng, cậu rất sợ có chuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn, lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cậu càng trở nên hoảng sợ.
Jong In cuộn chặt mình trên nền đất, áo quần bị xé rách đến tả tơi, trên người toàn là những vết bầm tím, xung quanh còn rất nhiều máu. Còn hắn đứng đó nhìn Jong In cười một cách điên dại.
TaeMin thấy cảnh tượng đó không khỏi khiếp sợ, cả thân thể run run lùi về sau. Kí ức năm nào vẫn còn ám ảnh cậu không chịu buông, khuôn mặt hắn vẫn đáng sợ biết bao, cậu đã từng ước cả đời này không bao giờ muốn gặp lại hắn lần nữa cho dù chết đi cũng khuông muốn thấy.
Sau đó, hắn bị cảnh sát bắt đi. Cậu đã nghĩ hắn sẽ phản kháng, sẽ bỏ chạy hay làm cách gì đó để trốn thoát nhưng không, hắn chỉ đứng đó cười đến khi về tới đồn hắn vẫn cười.
Cậu không biết hắn cười cái gì, chỉ cảm thấy hắn thật sự đáng thương.
…
Điện thoại reo làm cậu giật mình thoát khỏi những mớ hổn độn kia, nhìn số trên màn hình chỉ biết nhíu mày, thanh âm cũng trở nên cao vọt:
- Chuyện gì? – Cậu nói.
- Tôi đã điều tra, nhưng KyungSoo không có ở nhà, chỗ mấy cậu bạn của cậu ta cũng không có. Cảnh sát cũng nói không tìm thấy cậu ta ở chỗ Kim.
- Thế anh ấy ở đâu? Không phải Jong In đã đưa anh ấy trốn ư? – Hôm đó, TaeMin cũng đã tìm KyungSoo nhưng không thấy anh, cậu còn tưởng anh bị hắn giấu đi ở một nơi khác, nhưng cảnh sát bảo hắn khai là Jong In đã đưa anh trốn thoát khỏi đó nên hắn mới tức giận đánh Jong In. Vậy anh ở đâu? Cậu cũng nhờ Minho thám thính ở chỗ bạn bè của anh, nhưng anh ta bảo không có – Thôi, chờ Jong In tỉnh lại tôi hỏi xem. Chắc cậu ấy giấu KyungSoo ở đâu đó.
TaeMin nói xong tắt máy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jong In, suy nghĩ không biết KyungSoo đang ở đâu, miên man thế nào thiếp đi luôn.
…..
- Con mẹ nó, mày dám để nó trốn? Sợ tao làm tổn thương nó sao – Bàn tay hắn nắm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau làm cho cậu phải ngẩng mặt lên nhìn hắn; tay còn lại bóp chặt cằm cậu, dấu tay in hằn lên cả khuôn mặt khiến cậu đau đến phát điên. Jong In chỉ biết ép buộc mình phải chịu đựng, chỉ cần nghĩ đến KyungSoo thì nhất định sẽ không đau.
- Trả lời tao? Mày sợ tao thương tổn nó?
Đôi mắt hắn hằn lên cả tia máu, giận giữ tát vào mặt cậu / bốp, bốp/, lực ở cánh tay hắn rất lớn, làm khóe miệng cậu rỉ ra một chút máu. Jong In đau đến, hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn yên lặng nhìn hắn cũng không buồn mở miệng.
Thái độ cậu như vậy lại càng khiến hắn phát khùng như một tên điên mất kiểm soát liên tục đấm đá vào người cậu, miệng thét gào.
- Kim Jong In, tao sẽ giết mày.
- Kim Jong In, mày cười cái gì chứ? Cuối cùng, mày cũng chẳng có cái gì đâu. Mày chết rồi, nó cũng sẽ quên mày thôi.
- Kim Jong In, mày còn đáng thương hơn cả tao….
Jong In nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo chỉ biết cuộn người lại chịu những cú đánh mạnh mẽ, cuồng loạn của hắn. Khuôn miệng bất giác nở nụ cười, hắn tức giận vì không tìm thấy anh có lẽ anh thật sự trốn thoát khỏi nơi này rồi, cậu sẽ không phải lo lắng nữa, cứ như vậy kết thúc đi tất cả là xong.
/Jong In, anh nhớ em/
/Jong In, em lúc nào cũng hậu đậu như vậy sao? /
/Kim Jong In, đừng có lười biếng/
Một giọt nước chảy ra nơi khóe mắt, Jong In nhớ khuôn mặt thẹn thùng của anh khi bảo anh rất nhớ cậu, rồi cả lúc anh xù lông giận giữ khi cậu làm hỏng mất món trứng rán cuộn cơm,…Jong In nhắm mắt thì thầm ” KyungSoo, em yêu anh. “
…..
Jong In giật mình tỉnh lại, chuyện đó ám ảnh cậu ngay cả trong giấc mơ. Xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, cậu mở mắt ra nhìn bốn phía xung quanh, toàn là màu trắng chứ không phải căn phòng tối tăm, lạnh lẽ; trên người cậu còn mặc một bộ áo quần màu trắng, cả người quấn đầy băng gạc. Jong In, cố gắng nhấc người lên xem thử đây là đâu, tại sao cậu lại ở nơi này, nhưng thân thể đau đến mức Jong In phải rên lên ” ưm “.
- Cậu tỉnh rồi?
TaeMin bị tiếng động giật mình, quay người thấy Jong In đang mơ màng nhìn khắp nơi thì mừng đến phát điên, bàn tay nắm lấy tay Jong In cười đến vui vẻ.
- Sao…sao…tớ lại ở đây?
- Mọi chuyện đã qua rồi. Hắn ta đã bị bắt, cậu yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, tớ sẽ kể cho cậu nghe sau.
TaeMin nói xong nhìn Jong In cúi đầu thở dài, không biết đang nghĩ cái gì, một lát sau như chợt nhớ ra điều gì mới ngước mắt lên hỏi cậu:
- KyungSoo đâu?
Jong In nhìn quanh quất, cũng không nhìn thấy anh đâu có chút nóng lòng. Nếu hắn đã bị bắt đi rồi, cậu cũng được cứu rồi chắc anh cũng sẽ an toàn, không lẽ anh vẫn còn giận cậu nên không muốn gặp cậu sao. Cũng đúng, nếu là cậu trong hoàn cảnh đó cậu cũng sẽ giận anh.
- Tớ cũng đang muốn hỏi cậu giấu anh ấy ở đâu đây? Cậu hôn mê một tuần nay tớ đi kiếm anh ấy nhưng chẳng thấy đâu.
- Cậu nói vậy là ý gì? – Jong In không biết TaeMin nói vậy là có ý gì, không thể có chuyện không tìm thấy anh được. Chắc là mọi người đang hợp nhau để trách cứ cậu đã bỏ anh một mình rồi, chắc chắn là vậy.
TaeMin đột nhiên ý thức được, Jong In không thể giấu anh đi đâu được bởi nơi đó ngoài căn nhà hoang kia ra không còn gì cả, xung quanh đều là cây cối và vực sâu um tùm. Vậy rốt cuộc KyungSoo ở đâu, anh ấy chưa về nhà, Minho bảo nhà bạn bè của anh ấy cũng không có…
- TaeMin…Cậu nói vậy là sao?
- KyungSoo mất tích rồi!!!!!!!!!!
Jong In cười, cười đến thân thể run lẩy bẩy, đau đến muốn nín thở vẫn cứ cười. Đừng chơi trò này với cậu nữa, cậu mệt lắm, cậu sợ lắm rồi! Anh cũng thật đáng ghét, lại đi trừng phạt cậu kiểu này. Không lẽ cậu phải đi nói với anh, xin anh đừng dọa em kiểu đó, em sợ lắm.
…
- Anh ấy không có ở chỗ hắn, chỗ bạn bè anh ấy cũng không có. Tớ nhờ người tìm anh ấy rồi, nhưng 1 tuần nay đều không tin tức.
-…
- Jong In, không phải anh ấy…
- Đừng đùa nữa!!!!
-…
- Nói với anh ấy tớ biết tớ sai rồi, lần sau tớ sẽ không bỏ anh ấy lại một mình đâu. Bảo đừng đùa như thế với tớ, tớ sợ lắm.
- Jong In, tớ không có đùa!!!!!!!!
___O0O___
- Jong In, trời mưa to lắm. Cậu đang bệnh đó!
TaeMin nhìn Jong In thân thể lảo đảo chạy giữa màn mưa lớn, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào, chửi mắng cậu bị điên hay muốn chết cậu cũng mặc kệ.
Mang cả người ướt không còn một mảng tìm kiếm khắp nơi, đây là nơi cuối cùng, cậu đã về nhà, nhưng căn nhà vẫn đóng kín cửa, bụi bám đầy cửa kính dường như đã lâu rồi không có ai sử dụng. Cậu cũng chạy đến bờ sông Hàn, cũng không thấy bóng dáng anh, lại nhớ ra chắc anh đã đi làm, tìm đến công ty, đây là cái cớ để bám víu cuối cùng của cậu.
- ChanYeol, KyungSoo hôm nay có đi làm không? – Bàn tay run run nắm lấy tay ChanYeol, đôi mắt cầu khẩn chờ mong một câu trả lời có thể làm cậu bớt run sợ - Làm ơn hãy nói cho tôi biết KyungSoo đang ở đây đi.
Sự xuất hiện của Jong In làm cả phòng thiết kế đều hoảng sợ, ChanYeol cũng giật mình. Một tháng trước cậu ta nhắn cho cậu cái tin, hãy chăm sóc cho KyungSoo, rồi biến mất tăm, cậu gọi điện, tới nhà tìm đều không thấy cậu ta ở đâu? Còn nghĩ, có khi cậu ta theo thằng nhóc kia rời khỏi đây rồi, bây giờ lại xuất hiện với cái bộ dạng người không ra người tới hỏi cậu KyungSoo đang ở đâu?
Cậu cũng đang phát điên vì không tìm được chút tin tức gì của KyungSoo, đã hơn 1 tháng trôi qua cứ như cậu ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
- Tôi phải hỏi cậu mới đúng? KyungSoo rốt cuộc đang ở đâu? – Gỡ bàn tay trên người mình xuống, ChanYeol phun một cậu lạnh băng.
- Baekhyun, KyungSoo có ở nhà cậu không?
- Jong Dae, anh ấy có đến nhà anh không?
- LuHan huyng, KyungSoo đang trốn ở nhà anh đúng không?
…..
Cậu cứ thế hỏi lần lượt người này đến người khác, gặp ai cũng hỏi, kể cả không quen biết cũng không từ bỏ ý muốn ngừng lại.
TaeMin nhìn thấy cảnh tượng này thật sự không chịu nỗi, chạy đến ôm Jong In vào lòng, bàn tay vuốt ve cả người đang run rẩy của Jong In – Jong In, bình tĩnh. Cậu cứ thế này cậu sẽ chết trước khi tìm thấy anh ấy mất.
- Tớ phải tìm KyungSoo. Anh ấy nhất định là giận tớ nên mới trốn tớ. Mọi người nhất định đang hợp sức lại để lừa tớ.
Jong In khóc, cả thân thể vô lực gục xuống, cậu mặc kệ mình yếu đuối như thế nào trước mắt người khác cũng không quan tâm. Cậu chỉ biết cậu phải tìm được anh, anh tại sao lại biến mất được chứ.
Cả thân thể lảo đảo đứng dậy muốn tiếp tục đi tìm anh, cậu nhớ ra còn nhà của YiXing cậu chưa có kiếm, anh ấy và YiXing vốn rất thân với nhau, đúng rồi, có chuyện gì anh ấy cũng đều kể với YiXing chắc chắn anh ấy đang ở đó, sao cậu có thể không nghĩ ra chứ? Jong In cười, gõ cái đầu ngốc nghếch của mình. Nhưng sức lực yếu ớt, lại giầm mưa cả sáng nay nên chỉ có thể ngã xuống thiếp đi.
END CHAP 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com