Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29

Mọi chuyện vốn đã rối như tơ vò, không tìm được KyungSoo trong lòng ai cũng thấy khó chịu, mệt mỏi; ChanYeol cậu cả tháng nay cũng không ngày nào ngủ yên giấc, cứ lo KyungSoo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay bị ai bắt cóc phải sống khổ sở. Mới bình tĩnh được chút xíu, tự dưng Jong In lại xuất hiện với bộ dạng như một tên điên làm loạn, khóc lóc ở công ty rồi ngất xỉu ở đó khiến mọi người lo toáng lên, bỏ hết cả công việc đưa cậu ta đến bệnh viện.

Còn cậu ta thì sao, làm loạn xong nằm ngủ ngon lành, để lại cho bọn cậu bao nhiêu là mối suy nghĩ, hoàn toàn như ở hành tinh khác đến không hiểu bất cứ chuyện gì. Bạn của cậu ta, từ lúc xuất hiện cũng chẳng nói câu gì, chỉ một mực dựa vào bức tường trắng lạnh lẽo thở dài. ChanYeol thật sự chịu hết nổi rồi.

Cậu nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? – Nắm lấy cổ áo của TaeMin gằn giọng.

- Chuyện dài lắm – TaeMin nhìn chàng trai có đôi mắt to như trẻ con trước mặt, cậu từng nghe Jong In bảo anh ta thích KyungSoo, cái hôm gặp lại Jong In cậu cũng nhớ anh ta chính là người đưa KyungSoo rời đi lên tiếng - Chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện được không?

- Cũng được – ChanYeol nói, buông bàn tay đang để trên người cậu ra, quay đầu nói với mọi người, mà theo cậu thì chắc đây là bạn thân của KyungSoo.

Bọn cậu kiếm một quán cà phê nhỏ đối diện với bệnh viện, không gian trong quán nhìn có vẻ thoáng đãng nhưng bầu không khí xung quanh cậu thì lại có chút ngột ngạt đến không thở được. Bốn cặp mắt đều đang nhìn chăm chú chờ TaeMin mở miệng làm cậu thoáng có chút bối rối.

- Mọi người gọi đồ uống trước đi – Cậu cố gắng mở lời, nở nụ cười gượng gạo. Nói thật, TaeMin cũng không biết phải nói như thế nào, bắt đầu từ đâu cho câu chuyện phức tạp này. Nếu nói từ lúc cậu và Jong In thích nhau rồi đến bây giờ thì có kể đến sáng mai cũng không hết chuyện.

- Không cần đâu. Cậu cứ nói đi - ChanYeol lạnh lùng từ chối.

- ChanYeol à, cứ từ từ – Baekhyun thở dài, mỉm cười thân thiện nhìn chàng trai đối diện mình.

- Thôi được rồi – TaeMin lên tiếng, chuyện trước sau gì mọi người cũng sẽ biết, vấn đề là sớm hay muộn thôi. Bọn cậu còn phải hợp nhau tìm cho được tung tích của KyungSoo nữa - Chuyện là….

…..

- Vậy ý của cậu là hắn ta yêu Kim Jong In nhưng trước cậu ta yêu cậu nên bắt cóc cậu, bây giờ Jong In yêu KyungSoo thì bắt cóc KyungSoo để uy hiếp cậu ta – LuHan nghe xong một câu chuyện dài thì lỗ tai cũng lùng bùng, cậu không ngờ quá khứ của Jong In lại đáng sợ đến vậy. Bị một tên biến thái giam giữ bên cạnh bao nhiêu năm trời, nhìn từng người mình yêu thương lần lượt rời đi, cậu ta vẫn sống được LuHan cảm thấy cậu ta mạnh mẽ, kiên cường biết bao. Nếu là cậu, bị vũ nhục như vậy chắc cậu đã chết đi từ lâu rồi.

- Thế giờ nếu theo lời cậu nói, tên đó đã bị bắt, Jong In cũng được cứu rồi vậy KyungSoo đâu? – ChanYeol nghi ngờ, cậu thật sự không muốn quan tâm chuyện trước kia của Jong In thế nào, cậu chỉ muốn biết hiện tại KyungSoo đang ở đâu.

- Ừ, đúng rồi, KyungSoo ở đâu?

-…

- Đây là chuyện tôi cũng không biết. Lúc đến đó tôi chỉ thấy mỗi Jong In và hắn ta. Jong In nói với tôi, cậu ấy đã mang anh trốn đi, bảo anh ấy hãy đi tìm anh – TaeMin ngừng lại nhìn ChanYeol thở dài, mới tiếp tục nói – Nhưng anh bảo anh không biết KyungSoo ở đâu, tôi cũng thắc mắc.

Không thể nào, cậu vẫn luôn nhờ người tìm KyungSoo, nếu cậu ấy trở về làm sao cậu có thể không biết được cơ chứ. Đừng nói là thành phố Seoul này, cả đất nước Hàn Quốc này cậu cũng thiếu đường lật lên rồi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích em ấy.

- Vậy rốt cuộc KyungSoo ở đâu? Liệu cậu ấy có về Gyeonggi không? Hay ngày mai tớ về đó tìm thử xem sao? – Baekhyun nhìn ChanYeol nói.

- Không có. Tôi đã nhờ bạn tôi về Gyeonggi nhưng viện trưởng Cô nhi viện bảo lâu rồi chưa thấy anh ấy….Tôi nghĩ có khi anh ấy ra nước ngoài, điều tra thử kết quả vẫn là con số không -TaeMin có cảm giác giống như KyungSoo bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không để lại bất kì dấu vết nào dù là nhỏ nhất.

-….

-…

ChanYeol rời khỏi quán cà phê, một mình lang thang trên con đường ngày xưa cậu và KyungSoo vẫn thường cùng nhau lang thang mỗi chiều tan làm. Lúc đó hạnh phúc vui vẻ biết bao nhiêu, không có Kim Jong In, không có yêu đương, mất mát, chỉ có nụ cười lộ nguyên 24 cái răng của cậu, sự lặng lẽ trầm tĩnh của KyungSoo. Cứ đi bên cạnh nhau, cậu thì làm đủ trò nhắng nhít, còn KyungSoo chỉ nhìn cậu lúc mắng mỏ, lúc phì cười vui vẻ biết bao.

- ChanYeol, lâu quá không thấy cháu đến đây. KyungSoo đâu rồi, cũng chẳng thấy thằng bé luôn.

Nghe người gọi mình, cậu giật mình, lau giọt nước mắt không biết khi nào đã trào ra, mỉm cười nhìn người phụ nữ trung niên. Cậu nhớ, đây là cửa hàng bán bánh cá ngon nhất phố Hongdae này, mỗi ngày bọn cậu đều đến đây mua 2 xiên dần thành khánh quen. Bà chủ cửa hàng lại rất thích KyungSoo, lúc nào cũng khuyến mãi thêm cho KyungSoo xiên, bảo cậu ấy ăn cho mau lớn giống cậu. Mỗi lần như thế KyungSoo lại sẽ nhăn mặt, phụng phịu cãi bướng là cậu ấy lớn rồi chỉ là không cao bằng cậu thôi chứ cái gì cũng đảm bảo hơn cậu. Cậu nghe vậy cũng chỉ phì cười gật gù đồng ý.

- Dạ – ChanYeol gãi gãi đầu cười - Tại dạo này công việc bận quá nên không qua đây được, cô khỏe không ạ? Lấy cho cháu 2 xiên đi. Nhìn ngon quá.

- Thằng quỷ này lại nịnh rồi. Lúc nào rảnh dẫn KyungSoo qua đây chơi.

- Vâng ạ – Cậu cười cầm lấy món bánh cá KyungSoo thích ăn, cắn một miếng, mùi vị vẫn như xưa nhưng sao chả thấy ngon, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. Không có KyungSoo ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon.

Cậu lắc đầu tự diễu chính mình, chào tạm biệt cô bán hàng, rảo bước đi tiếp. ChanYeol vốn không thích đi một mình, đúng hơn cậu không thích cảm giác cô đơn, bởi thế mỗi lần đi đâu cậu cũng lôi kéo KyungSoo đi cho bằng được, có người bên cạnh nói chuyện vẫn vui hơn. Chỉ là ChanYeol hôm nay lại muốn một mình, muốn suy nghĩ lại mọi chuyện, có phải cậu nên buông tay chúc phúc cho KyungSoo và Jong In hay không? Nghe được những lời từ miệng TaeMin, cậu hiểu có lẽ suốt cả đời này KyungSoo cũng chỉ yêu mình Jong In không nghĩ đến bất kì ai khác. Nhưng KyungSoo giờ phút này đang ở đâu, đang làm gì? Có biết mọi người đều rất lo cho cậu ấy không?

Điện thoại rung nãy giờ trong túi, ChanYeol nhìn số trên màn hình nhíu mày ấn nút nghe, thanh âm trong trẻo oang oang vang lên lại mang chút đanh đá - Cậu đang ở đâu đó? Khuya rồi còn chưa về nhà.

- Tớ đang trên đường về.

- Ừ, về nhanh đi.

- Có muốn ăn bánh cá không, tớ mua cho cậu.

- Được a, mua nhiều một chút nhé!

ChanYeol cười cười, tắt điện thoại. Từ lúc KyungSoo biến mất, Baekhyun là người luôn động viên cậu, nếu không có cậu ấy ở bên cạnh kể chuyện cười cho cậu nghe, cùng cậu thở dài, cùng cậu khóc chắc ChanYeol sẽ buồn phiền mà phát điên lên mất.

Quay lại chỗ cũ mua thêm mấy xâu bánh cá, mua thêm 2 lon bia, lại nhớ Baekhyun dường như rất thích thịt, lại mua thêm một ít thịt nướng ở quán bên cạnh nữa, mới bắt xe trở về.

__OoO__

Nhìn chàng trai đang luyện tập như điên trong phòng tập, cậu ta đã nhảy gần 5 tiếng đồng hồ không có ý định dừng lại, cậu không biết cậu ta muốn nhảy cho đến chết luôn hay sao nữa, TaeMin chỉ biết thở dài. Jong In cứ như thế cả tháng nay rồi, từ cái hôm cậu ta chạy khắp nơi không tìm được KyungSoo sau khi tỉnh lại cũng không nói bất cứ cái gì chỉ đòi xuất viện, bảo với cậu muốn về nhà KyungSoo, TaeMin cũng không còn cách nào đành nghe theo.

Về nhà, cậu cố gắng lắm mới khuyên được cậu ta nghỉ ngơi đâu được 2 hôm, cậu ta lại lên cơn bảo kiếm giúp cậu ta chỗ luyện nhảy cậu muốn học nhảy lại. Cậu hỏi lí do, cậu ta cũng chỉ cười bảo ” KyungSoo thích thế “, TaeMin cũng hết cách.

Còn KyungSoo, cậu thề là mình đã lật cả đất nước Hàn Quốc này lên để tìm kiếm anh nhưng không ai biết anh đang ở đâu. Mọi người ở trước mặt cũng ngại không nhắc đến anh nữa, sợ Jong In nghe thấy lại lên cơn náo loạn, chỉ biết ở sau lưng âm thầm tìm kiếm.

/AA/

- Không sao chứ. Cậu định bán mạng mình để nhảy đấy à – Chạy đến đỡ Jong In dậy, cậu lắc đầu thở dài lườm lườm, cậu ta cứ thế này đến khi tìm được KyungSoo chưa kịp nhảy cho anh xem đã chết vì chấn thương rồi.

- Không sao? Cậu đến đây làm gì?

- Rủ cậu đi ăn cơm, 12h rồi.

- Cậu rủ SeHun đi. Lát nữa tớ ăn sau – Jong In bám người đứng dậy, muốn tiếp tục bài nhảy còn dang dở.

- Không nhảy nhót gì hết – TaeMin tức giận, nắm lấy bàn tay cậu kéo ra khỏi phòng tập mặc kệ sự vùng vẫy của Jong In, miệng không ngừng cằn nhằn. Cậu không thể để tên này tự hành xác bản thân mình được – Cậu có muốn tìm KyungSoo về trước tiên phải sống cho tốt đã chứ. Đừng có ngược đãi bản thân mình làm gì?

TaeMin dẫn cậu vào một quán ăn, thấy hôm nay rất đông đủ, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu. Cậu biết cậu làm phiền mọi người rất nhiều, ai cũng phải lo lắng cho tình hình của cậu, nhưng cậu thật sự không sao? Chỉ là cậu nhớ anh rất nhiều, hơn 1 tháng rồi cậu không có được nghe giọng nói của anh, nhìn anh cười,….nhảy có thể giúp cậu vơi bớt nỗi nhớ ai đi mà thôi.

- Thôi, thôi! Gọi cơm đi, em đói muốn chết rồi đây – SeHun lên tiếng làm mọi người cũng dời đi sự chú ý trên người cậu, bắt đầu chăm chú vào menu tìm kiếm món ăn yêu thích.

Cậu nghe loáng thoáng ai đó bảo: A có gà nè, Jong In thích ăn gà đó, gọi đi. KyungSoo cũng vậy, mỗi lần cậu cùng anh đi ăn, anh đều chăm chú xem các món ăn trên thực đơn, nếu có món gà cậu yêu thích đều sẽ phấn khích reo lên như vậy. Nhưng tiếc thay lần này không phải anh mà là người khác.

Mấy món ăn được dọn lên, có rất nhiều món gà, nếu là bình thường cậu sẽ nhảy lên sung sướng, ôm hết vào mình để từ từ thưởng thức. Nhưng bây giờ bỏ một miếng vào miệng cậu lại thấy đắng nghét, không có chút mùi vị nào của đây là món mà cậu đã từng rất yêu thích.

- A, quên để em giới thiệu với mọi người đây là bạn em – Choi Minho – TaeMin mỉm cười chỉ vào người ngồi bên cạnh mình, đó là một chàng trai rất đẹp, khi cười nhìn càng rạng rỡ hơn. Người đó được giới thiệu mỉm cười với mọi người, Jong In cũng gật đầu với Minho một cái, vì cậu biết nếu không nhờ anh ta thì cậu đã chết thật rồi chứ không có ngồi đây. TaeMin tìm được một người tốt như vậy, cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

- Cám ơn anh đã giúp đỡ bọn tôi tìm KyungSoo – JoonMyeon cũng hướng Minho cảm kích. Mặc dù chưa có kết quả gì, nhưng có sự giúp đỡ của nhiều người anh tin sẽ kiếm được em ấy sớm.

- Không có gì đâu. Chỉ là thuận lợi giúp đỡ thôi mà.

Bữa cơm vì thế mà trở nên bớt căng thẳng hơn, mọi người trò chuyện với nhau nhiệt tình, mặc dù trong lòng ai cũng có những phiền muộn riêng nhưng thế này thật sự tốt hơn rất nhiều.

Ăn cơm xong, mọi người đều có việc riêng, Jong In cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, YiXing lại đề nghị đưa cậu về, Jong In cũng không có từ chối.

Jong In ngồi trong xe nghiêng người ngắm khung cảnh bên hai bên đường, YiXing tập trung lái xe cũng không ai nói với ai câu gì. Mãi đến lúc gần về đến nhà, mới mở lời hỏi cậu – Em không tính về nhà sao?

- Không phải đang về sao? Không uống rượu mà anh cũng xỉn nữa hả? – Cậu không hiểu ý anh muốn nói gì, cười cười trêu. Trong số những người bạn của KyungSoo mà cậu quen, có lẽ đây là người anh cậu quý nhất, cũng là người cậu có thể thoải mái tâm sự mọi chuyện.

Nhà của em. Nữa năm trước anh tình cờ gặp anh em, họ tưởng em chết rồi – YiXing kể cho cậu nghe chuyện gặp anh Jonghyun ở Mĩ. Jong In mới chợt nhớ ra, mình còn có một gia đình.

Mấy năm nay lang thang bên ngoài không phải là cậu không nhớ, mà là cậu không biết phải đối diện như thế nào, có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc làm cậu cứ thế lần lừa mãi. Bố mẹ cậu vô cùng bảo thủ, ngày xưa lúc cậu quyết định học nhảy phải thuyết phục lắm họ mới đồng ý, bây giờ nếu như cậu nói cậu bị người ta cường bạo, rồi lại phát hiện cậu yêu anh nữa liệu có chấp nhận không? Chuyện giữa cậu và TaeMin họ vốn dĩ không biết. Cậu sợ nhiều chuyện?

- Em cũng không biết nữa. Đến lúc thích hợp em sẽ về – Cậu nhìn anh, mỉm cười nói.

Ừ, anh cũng chỉ hỏi vậy thôi – YiXing cũng nhìn cậu cười - Sẽ sớm tìm được KyungSoo thôi, đừng lo lắng.

- Em biết rồi. Cám ơn anh.

- Đến nhà rồi. Tạm biệt em.

- Tạm biệt.

Cậu đứng nhìn xe YiXing khuất vào bóng đêm rồi mới thở dài, lê bước vào nhà.

END CHAP 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com