CHAP 30
3 năm sau.
Sân bay New York.
/ Chuyến bay có số hiệu AF1234 từ NewYork đi Hàn Quốc sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa, xin mời các hành khách chuẩn bị./
Chàng trai có mái tóc màu vàng, trên người đeo đầy đồ trang sức bắt mắt quay đầu mỉm cười, nắm lấy bàn tay một chàng trai khác có đôi mắt to tròn vô cùng dễ thương nãy giờ vẫn đứng ngẩn người không biết vì lý do gì, kéo đi.
Nhìn dòng người tấp nập ở sân bay, ai cũng mang trong mình tâm trạng háo hức, ZiTao cũng không ngoại lệ, cảm giác sắp được trở về nơi thân thuộc nhất với mình, cậu không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Sống ở Mỹ bao năm, mặc dù cậu đã một phần nào không còn lạ lẫm với mọi thứ, nhưng nói để hòa nhập thì ZiTao không làm được, tính cách và con người nơi đây vốn không hợp với cậu. Ra đi chỉ là vì là lời của bố mẹ, nay cậu đã học xong, lấy được bằng đại học sẽ chẳng còn lý do gì phải quay về nơi này nữa. Nghĩ đến điều đó, cậu lại khỏi vui mừng chia sẻ với người bên cạnh:
- KyungSoo lần này tớ về nhất định sẽ không quay lại đây nữa đâu. Về Hàn rồi chúng ta phải đi chơi, đi ăn uống cho thỏa nỗi nhớ mong 3 năm….Đồ ăn ở Mỹ chẳng ra gì cả?
- 3 năm nay cậu có ăn đồ ăn Mỹ sao? Tớ nhớ mỗi ngày đều có người nấu canh kim chi, thịt nướng,…cho cậu ăn mà – KyungSoo nghe ZiTao bốc phét quá đà thì cười cười trêu chọc.
Từ ngày cậu quen ZiTao đến giờ cũng gần 3 năm, cậu ta bản tính lười nhát mỗi ngày sau khi đi học về chỉ cầm điện thoại gọi thức ăn nhanh, ăn một ngày 3 bữa, suốt cả năm như vậy không khiếp đồ ăn ở Mỹ mới lạ. Cậu thấy vậy thương tình nói mình hình như cũng biết chút ít nấu ăn, nấu cho cậu ta một bữa thịnh soạn toàn những món Hàn cậu ta yêu thích, thế là từ đó trở ô sin cao cấp, cứ nghe ZiTao một tiếng ” KyungSoo à ” là hiểu cậu ta đói. KyungSoo nuôi ZiTao gần 3 năm, cậu ta cũng trở thành con heo có thể xuất khẩu được rồi. Vậy mà miệng cứ mở ra là ” KyungSoo nhìn xem, tớ bị đồ ăn Mỹ làm cho ốm yếu như thế này đây? “….Cậu thật sự bó tay.
- Sao cậu cứ thích bắt bẻ tớ ấy nhỉ?
ZiTao thẹn quá, lườm KyungSoo vài cái, lại lắp ba lắp bắp bào chữa cho mình. Nói một thôi một hồi cũng chỉ thấy KyungSoo ngơ ngẩn không để ý đến mình, tức giận dậm chân một phát kéo cậu ta qua cổng kiểm soát lên máy bay. Nói chuyện với kiểu người lạnh lùng, nhạt nhẽo như KyungSoo chỉ tổ tốn công, ZiTao thở dài tự nhủ.
ZiTao gặp KyungSoo là 3 năm trước, khi đó cậu vừa mới đến Mỹ một thời gian, chẳng có bạn bè gì cả ngoài việc quen được một đồng hương đang làm bác sĩ sống cạnh căn hộ của cậu. Hai anh em cũng được coi là thân thiết, mỗi tối đi học về cậu đều chạy sang nhà của Jonghyun nói chuyện trên trời dưới đất. Hôm đó, cũng như mọi ngày đi học về thấy nhà của Jonghyun sáng đèn nghĩ anh ấy đi Hàn Quốc về rồi, bước vào lại thấy xuất hiện một chàng trai trên người băng bó khắp nơi, mà chàng trai đó không ai khác chính là bạn học Do Kyung Soo của cậu.
Lúc đó cậu bất ngờ đến mức nhảy cẫng lên chạy tới ôm KyungSoo, vừa ôm vừa cười bảo thật vui khi gặp cậu ở đây? Rồi cậu cũng đến đây du học giống tớ hả? Sao cậu lại bị thương thế này?….Cậu cứ thế hỏi điên cuồng, mà người đối diện cũng chỉ bất ngờ mở to mắt nhìn cậu xong bảo – Anh quen tôi sao?
Cậu nghe xong đơ người mất 15 phút, nhìn chăm chú, nhìn mãi cũng không thấy người này khác KyungSoo chỗ nào, đôi môi trái tim, cái vai nhỏ xíu, thêm cả khuôn mặt dễ thương,…loại bỏ đi cái suy nghĩ đây không phải là KyungSoo, cười cười vỗ vai người ta bảo ” Tớ không nghĩ cậu cũng có lúc hài hước thế này cơ đấy? ” Xong, người đó lại lặp lại hỏi cậu có quen cậu ta không? Cậu ta không nhớ gì hết?
Đúng lúc đó anh Jonghyun đi ra mới nói cho cậu biết KyungSoo bị mất trí nhớ, anh ấy lúc đi khảo sát ở Hàn Quốc tình cờ gặp được cậu ấy nằm bất tỉnh bên một sườn núi. KyungSoo tỉnh lại không nhớ được bất cứ chuyện gì, anh Jonghyun cũng không còn cách nào khác không đành lòng bỏ chàng trai dễ thương như vậy mới mang theo KyungSoo về Mỹ.
Cậu nghe anh kể xong, chỉ có thể há hốc mồm không biết chuyện gì đã xảy ra với KyungSoo, nhìn KyungSoo ngơ ngác lại thấy đau lòng quyết tâm phải đối xử thật tốt với cậu ấy bằng bất cứ giá nào để bù đắp tổn thương cho KyungSoo.
KyungSoo cứ thế mà ở lại Mỹ với ZiTao, anh Jonghyun cũng giúp KyungSoo hồi phục trí nhớ nhưng có vẻ chấn thương nặng nên mãi cũng không thấy chuyển biến. KyungSoo cũng nói chắc những chuyện trong quá khứ chẳng có gì tốt đẹp đâu, cuộc sống bây giờ cũng tốt nên có nhớ lại hay không cũng chả sao.
…..
- Đang suy nghĩ gì mà mặt cậu trông nghệt ra vậy?
- Hả? - KyungSoo bỗng dưng lên tiếng làm cậu giật mình, cười hì hì – Không có gì, nhớ lại lần đầu tớ gặp cậu thôi.
KyungSoo nhìn ZiTao ” ờ ” một cái ra vẻ mình đã biết, mới đó mà đã 3 năm rồi. Lần này trở về Hàn, KyungSoo không hiểu sao mình lại có chút hoang mang, cả người đều cảm thấy nặng nề, trong đầu cứ luôn hiện lên hình bóng của một chàng trai mà cậu cố gắng bao nhiêu cũng không thấy mặt.
Ba năm, không phải là cậu không nhớ được bất cứ chuyện gì, thi thoảng đi qua một nơi nào đó cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc, trong đầu lại xuất hiện một chút kí ức cũ, lại có bóng dáng của một người con trai có nụ cười đẹp xuất hiện, chỉ là mãi cậu vẫn không nhớ được chàng trai đó là ai? Tại sao cứ xuất hiện mãi trong những mảnh kí ức vụn vặt của cậu. Người đó có vai trò gì?
Cậu cũng thử hỏi, ZiTao mình đã từng quen ai không? ZiTao bảo lúc gặp cậu ở Gyeonggi có một người luôn bên cậu, bảo người đó hình như tên ChanYeol, còn bảo người đó nói cậu là người yêu của cậu ta. Thật thế sao? ChanYeol là chàng trai trong kí ức của cậu sao? KyungSoo không biết nữa.
- ZiTao? Về Hàn cậu có thể dẫn tớ đi gặp người tên ChanYeol đó không? – KyungSoo nói.
- Hả? Hình như cậu ta ở Seoul ấy? Tớ sẽ đưa cậu đi gặp cậu ta, có khi cậu ta sẽ giúp cậu tìm lại trí nhớ đó.
- Ừ. Cám ơn cậu.
- Nhưng cậu không sợ chính cậu ta là người làm cậu ra như vậy sao? - ZiTao vẫn nghĩ KyungSoo mất trí nhớ chắc chắn là do cãi nhau với người yêu, tìm cách tự tử rồi mới thành ra thế.
- Không phải đâu, cậu nghĩ nhiều quá đấy.
- Tớ lo cho cậu thôi chứ.
-…
Hai người cứ nói qua, nói lại mãi cũng tới giờ bay. KyungSoo quay người nhìn lại một lần đất nước mà cậu đã sống gần 3 năm trời, nói không có chút tình cảm thì không đúng, dù sao thì nơi này cũng mang lại cho cậu nhiều điều thú vị, khiến cậu quen được một số người bạn rất tốt.
Lần này về nước cậu cũng có phần luyến tiếc, nếu ZiTao không khóc lóc ầm ĩ lôi cậu về, thêm cả anh Jonghyun cũng muốn cậu tìm lại trí nhớ, sợ những người thân của cậu sẽ lo lắng cậu cũng không đành lòng rời khỏi nơi này.
Cậu mỉm cười, thì thầm một câu – Tạm biệt.
Máy bay bắt đầu cất cánh lên bầu trời xanh thẳm, lại một chặng đường mới bắt đầu. Những người vốn dĩ nên gặp nhau thì cũng phải gặp nhau để kết thúc mọi chuyện.
__O0O__
Sáng thứ 2 đầu tuần đẹp trời, mặt trời đã lên cao quá cửa sổ, đồng hồ đặt trên bàn reo inh ỏi nãy giờ nhưng người đang nhắm mắt ngủ trên giường hình như không có ý định tỉnh dậy, đưa bàn tay ra khỏi chiếc chăn với lấy thứ đang phát ra tiếng kêu inh ỏi ” choang “, tất cả mọi thứ lại trở về trạng thái im lặng, chiếc đồng hồ đáng thương thịt nát xương tan nằm dưới nền nhà khóc không ra nước mắt, chàng trai tiếp tục với giấc ngủ của mình.
15 phút sau, chàng trai đang nằm trên giường dù đã trùm kín cả mình nhưng vẫn không thoát nỗi âm thanh chết tiệt của chiếc điện thoại, đành ngóc đầu dậy, giọng vô cùng tức giận -Chuyện gì?
Bên kia đầu dây điện thoại nghe thấy giọng mơ màng thì cũng phát cáu, rống lên – Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả, đến công ty nhanh lên, tất cả mọi người đang đợi cậu.
- Tớ mệt lắm, không đi nổi đâu – Jong In lại cằn nhằn, cậu thật sự buồn ngủ muốn chết rồi. Ai bảo hôm qua nhậu nhẹt làm gì, ép cậu đến say bí tỉ, gần 2 giờ sáng mới lết được cái mạng nhỏ về nhà, còn sức đâu mà phỏng với vấn chứ.
- Cậu vác ngay cái xác đến cho tớ nếu không muốn tớ xé xác cậu ra – TaeMin gần như gằng giọng trong điện thoại.
- Biết rồi, cậu thật phiền phức.
- Nhanh lên. Tớ cho cậu 20 phút - Cậu phun một câu rồi tắt máy. Nhìn những người trong phòng cúi đầu cười hì hì xin lỗi – Jong In bị kẹt xe mọi người thông cảm, chắc khoảng nữa tiếng nữa sẽ đến thôi.
Jong In buồn bực ném chiếc điện thoại qua một bên, nhấc người dậy mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh qua loa một xíu miệng lại không ngừng mắng thầm TaeMin, chỉ cần cậu ta kí hợp đồng được rồi cần gì phải lôi cậu theo cơ chứ.
Nhìn người trong gương tóc tai bù xù, mắt thâm quầng, Jong In cũng lười vuốt vuốt mái tóc cho gọn gàng xíu, lấy một bộ áo quần đơn giản mặc lên người, lại nhìn từ trên xuống dưới cảm thấy cũng không có gì để chê mới lái xe ra khỏi nhà.
Jong In lái xe dừng lại ở cổng SM Ent, nhìn tòa nhà mà hồi trẻ mình đã phải nổ lực bao nhiêu mới được đặt chân vào, nhưng vào chưa được bao lâu thì lại vì một số chuyện mà buông bỏ luôn cả ước mơ ấp ủ từ nhỏ. Bây giờ, sau bao nhiêu năm, cậu lại được đặt chân trở lại chỉ là cương vị đã không còn là thực tập sinh mà thầy dạy vũ đạo cho những lứa trainee mới.
Thật ra, Jong In cũng chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ, mấy năm nay cậu cùng TaeMin lại tiếp tục nhảy, tham gia một số cuộc thi nhỏ cũng giành được một số ít giải thưởng. Cả 2 đều nghĩ thêm vài năm nữa sẽ mở một công ty dạy nhảy nho nhỏ, truyền lại kinh nghiệm cho những người đam mê nhảy giống bọn cậu, chỉ là không ngờ nó đến sớm hơn. Bọn cậu nhận được lời mời của SM Ent dạy vũ đạo cho nhóm nhạc mới sắp được debut, cậu cũng chả hiểu vì sao họ chọn cậu và TaeMin có thể là do bù đắp cho những chuyện đã xảy ra, mà cũng có thể vì lý do khác. Một cơ hội như thế này, Jong In cũng chẳng nghĩ mình phải từ chối làm gì, TaeMin lại càng không, dù sao đó cũng là đam mê của bọn cậu.
Nơi này mới có mấy năm mà nhìn xa lạ hẳn, cậu không tìm được phòng CEO đành phải bắt lấy một người có vẻ là trainee hỏi thăm, chàng trai đó chỉ đường cho cậu nụ cười thoáng qua có chút giống KyungSoo làm cậu giật mình. Nhưng rồi cũng mỉm cười cám ơn cậu ta, đi lên theo hướng dẫn, cậu sợ mình nán lại có khi lại làm chuyện thất thố không chừng.
Mấy năm nay, cậu gặp rất nhiều người giống anh, khi thì là nụ cười, khi thì là ánh mắt, ai cậu cũng bắt lại hỏi có phải là anh hay không? Sao anh lại bỏ cậu đi lâu như vậy? Nhưng chính bản thân cậu hiểu rõ, đó không phải là anh, nhìn thế nào cũng chẳng giống. Chỉ là bản thân cậu cố chấp nghĩ rằng có khi như vậy gặp được anh cũng nên.
- Cậu đến rồi? – TaeMin nhìn thấy cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo cậu vào trong, miệng không ngừng lải nhải – Cậu đến muộn tí nữa là xong hết đấy.
- Thì tớ đã kịp đấy thôi – Cậu cười cười nói với TaeMin, ngổi xuống bên cạnh, chào hỏi mọi người trong phòng.
Cả hai bên ngồi bàn qua lại cũng hơn cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, cậu dựa người vào ghế thở phào nhẹ nhõm. Jong In thật sự ghét ba cái loại khô khan, chán ghét này, cậu phải cố gắng lắm mới không ngủ gục ra đấy.
Mọi người mời bọn cậu ở lại cùng đi ăn cơm trưa, nhưng cậu từ chối, tự dưng hôm nay cậu muốn đi lang thang một mình. TaeMin lườm cậu, nhưng cũng đành cười hề hề biện hộ giúp cậu vài câu không được khỏe, rồi có hẹn. Cậu đưa tay làm trái tim, cám ơn TaeMin giải vây rồi rời khỏi SM.
END CHAP 30
KyungSoo come back rồi đó =)))))))))))) Mọi chuyện lại sang 1 trang mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com