CHAP 32
- Anh biết tôi sao?
Baekhyun chớp chớp mắt nhìn KyungSoo, cậu ấy hỏi mình có biết cậu ấy không? Không lẽ mới có 3 năm mà KyungSoo cũng trở nên hài hước nữa sao? Đang tính mở miệng trách cứ cậu ấy vài câu về rồi mà cũng không tìm bọn nay một tiếng, có giận dỗi gì với Jong In vẫn còn bọn này, thì chàng trai tóc vàng bên cạnh đã lên tiếng trước. Người đó quay lưng về phía cậu nên Baekhyun không để ý, chỉ khi cậu ta chạy đến bên cạnh nắm lấy tay ChanYeol nãy giờ vẫn còn đang đứng bất động nhìn KyungSoo, cậu mới giật mình thốt lên:
- Huang Zi Tao????????
Cậu bạn từ nhỏ đến lớn luôn tìm mọi cách chọc phá cho đến khi KyungSoo tức giận khóc rống lên hoặc đâm đầu vào túm cậu ta đánh cho vài cái bạt tai, bây giờ lại cười cười nói nói vô cùng thân thiết với KyungSoo.
Baekhyun bất ngờ đến miệng vẫn chưa khép lại được.
- Hihihi, Baekhyun, không ngờ lại gặp cậu ở đây? A, cậu là ChanYeol đúng không? Đúng không?
ZiTao cười với cậu xong lại quay qua nhìn ChanYeol tỏ vẻ quen biết.
KyungSoo nghe ZiTao gọi người có mái tóc xoăn trước mặt mình là ChanYeol thì cũng hơi tò mò ngước mắt lên nhìn, cảm nhận của cậu về ChanYeol là cậu ta thật cao, lại rất đẹp trai, đôi mắt to lấp lánh và còn cả nụ cười xán lạn ở khóe môi nữa. Người đó đang nhìn cậu rất chăm chú mà KyungSoo nhìn cũng có chút quen thuộc nên cũng chẳng né tránh, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cậu là ChanYeol?
Lời nói của KyungSoo một lần nữa làm Baekhyun chấn động.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, cậu nuốt nước miếng, cố gắng cho giọng mình thật rõ ràng, một lần nữa nhìn KyungSoo hỏi.
- Cậu là KyungSoo?
KyungSoo nhìn cậu hơi chần chừ như đang suy nghĩ cái gì, nhưng theo thái độ của ZiTao thì cậu có quen người tên Baekhyun này cuối cùng cũng gật đầu xác nhận.
- Cậu có biết bọn tôi không? - Baekhyun lại hỏi, cậu cũng không hiểu sao mình đi hỏi cái câu điên rồ như vậy, nhưng cái lắc đầu của KyungSoo lại khiến cậu hoảng hốt. Vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình Baekhyun nghĩ thầm: cậu ta không biết bọn cậu, nhưng cậu ta chính là KyungSoo,...nghĩa là sao? Cậu thật sự sắp loạn đến nơi rồi.
- KyungSoo, cậu đùa cái gì vậy? - ChanYeol nhăn mặt, giọng nói pha lẫn cả sự bực bội.
Không ai trả lời, cậu lại nhịn không được tiếp tục hỏi - Cậu không biết tớ thật ư? - Giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. ChanYeol nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt, cậu ấy chẳng có gì thay đổi, vẫn cách nói chuyện đó, vẫn đôi mắt đó, chỉ là có chút xa cách đi mà thôi.
- A, chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện đi, đứng đây khó nói lắm - ZiTao lên tiếng phá vỡ cái không khí nặng trịch làm cậu khó thở, cười hì hì nắm tay KyungSoo kéo ra khỏi quán có chút luyến tiếc, cậu đang muốn ăn đồ nướng mà, nhưng đành phải để sau, giải quyết chuyện của KyungSoo trước.
Cậu kéo mọi người đến quán ăn đối diện, tìm một gian phòng rộng rãi, có thể thoải mái trò chuyện mới lên tiếng nhìn đám người vẫn còn đang đứng nhìn nhau, lên tiếng - Ngồi đi đã.
- Cậu là ai? - ChanYeol vừa ngồi xuống đã dùng bộ mặt lạnh như băng hỏi cậu, làm cậu giật mình toát hết cả mồ hôi. Ngày hôm nay là tận thế của cậu hả, sao toàn gặp những chuyện xúi quẩy thế này.
- Bình tĩnh đi. Cậu không nhớ tôi sao? 3 năm trước lúc cậu cùng KyungSoo về Gyeonggi có gặp tôi một lần.
ChanYeol mường tượng lại lần cùng KyungSoo về Gyeonggi nhớ ra cậu ta chính là bạn học của KyungSoo hình như tên Huang ZiTao. Bọn cậu gặp nhau tình cờ ở cửa hàng bán bánh cá sau đó cậu ta kéo bọn cậu đi uống rượu, uống đến say bí tỉ cậu cùng KyungSoo không có cách nào khác đành đưa về cô nhi viện, hôm sau thì bố mẹ đến lôi cậu ta về. Ấn tượng lúc đó của cậu là đây là 1 thằng nhóc phiền phức.
- Sao KyungSoo lại đi cùng cậu? - ChanYeol lại hỏi.
- Đã có chuyện gì xảy ra với KyungSoo vậy? - Baekhyun cũng chen vào.
ZiTao uống một ngụm nước, thở dài nhìn tên bạn thân bên cạnh nãy giờ vẫn không nói gì lắc đầu, lại nhìn ChanYeol nói - Cậu ấy bị mất trí nhớ.
- Cái gì?
-???
- Mấy người bình tĩnh - ZiTao bực mình rống lên, chờ cho không khí hòa hoãn một xíu mới kể mọi chuyện cho ChanYeol và Baekhyun nghe.
Hai người nghe xong cả câu chuyện không ai nói với ai câu nào, ai cũng rơi vào suy nghĩ của riêng bản thân mình, không biết phải làm thế nào cho hợp lý. Vẫn tưởng tìm được KyungSoo thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nào ngờ cậu ấy lại chẳng nhớ được chuyện gì, đến Jong In cũng quên, Jong In biết chuyện này sẽ như thế nào chứ. Baekhyun thở dài nhìn KyungSoo nói.
- Cậu thật sự không nhớ được gì sao?
Baekhyun nhìn nữa ngày vẫn không thấy KyungSoo trả lời chỉ thấy cậu nhìn mình, lại tiếp tục thở dài - Tớ là Baekhyun, giống ZiTao là bạn học từ nhỏ đến lớn với cậu. Chúng ta chơi rất thân với nhau.
ZiTao nghe vậy cũng lên tiếng - Đúng á, Baekhyun và cậu rất thân đó.
KyungSoo tin tưởng lời của ZiTao gật đầu - Vậy chắc cậu biết rất nhiều chuyện về tôi đúng không? - Cậu hỏi.
-Baekhyun thoáng có chút không quen với kiểu xưng hô xa lạ này, nhưng vẫn mỉm cười nói cho KyungSoo nghe - Ừ, chúng ta lớn lên cùng nhau mà. ChanYeol cũng rất thân với cậu nữa.
KyungSoo nhìn thoáng qua ChanYeol một chút thấy cậu nhíu mày thì thở dài, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, lại ngẩng đầu đối diện với Baekhyun, cất giọng nhè nhẹ.
- Cậu có biết tôi từng quen người nào không? Ba năm nay, trong giấc mơ của tôi luôn có một người, nhưng dù cố gắng bao nhiêu tôi cũng không nhìn được người đó là ai - KyungSoo thật sự luôn băn khoăn với chàng trai có nụ cười luôn xuất hiện trong những đoạn kí ức vụn vặt của mình, lần này trở về Hàn không hiểu sao cậu lại rất muốn gặp người này, có lẽ người đó có vị trí rất quan trọng với cậu. Ngừng một chút, cậu lại tiếp tục lên tiếng - Có phải là người tên ChanYeol này không?
- Hả? - Baekhyun đang tính mở miệng bảo cậu hỏi Jong In ư lại nghe KyungSoo hỏi có phải là ChanYeol không, lại không biết nên tiếp tục ra sao? Ai chả biết ChanYeol rất thích KyungSoo, nếu không có Jong In có khi bọn họ cũng đã thành cặp với nhau rồi.
- Không phải. Cậu ta là Kim Jong In.
Cậu không ngờ ChanYeol lại trả lời dứt khoát như vậy. Đây không phải là cơ hội cho cậu ấy sao?
- Không phải cậu ư? - KyungSoo nhìn ChanYeol có chút hoang mang xen lẫn cả thất vọng - Nhưng tôi thấy cậu rất quen thuộc, dường như chúng ta rất thân thiết.
ChanYeol lảng tránh câu hỏi của cậu, nói sang chuyện khác - Cậu có muốn gặp Jong In không?
KyungSoo chần chừ một lúc, lắc đầu không muốn, bây giờ cậu chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì, gặp nhau rồi cũng không biết phải đối diện với nhau ra sao, huống hồ cũng đã hơn 3 năm làm sao cậu biết được người ta có còn đối với cậu như xưa hay không. Cậu chỉ là có chút tò mò muốn biết, người đó là ai mà thôi.
ChanYeol nhìn KyungSoo cũng không ép buộc, tình hình hiện tại mà đi gặp Jong In, chắc cậu ta sẽ phát điên lên mất. Chính cậu cũng nhìn không quen KyungSoo của hiện tại cơ mà, thở một hơi thật dài, cậu nói.
- Thế bây giờ cậu tính sao? Lần này trở về cậu sẽ không đi nữa chứ.
KyungSoo gật đầu.
- Mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Ai cũng tìm cậu suốt 3 năm qua.
KyungSoo cúi đầu thì thầm - Xin lỗi
.
ChanYeol thở dài lắc đầu - Tạm thời chuyện gặp cậu tớ sẽ không nói với bất cứ ai. Lúc nào cậu đủ bình tĩnh để gặp mọi người thì hãy nói tớ.
- Cám ơn cậu.
.....
Cùng nói chuyện thêm một lúc nữa thì ZiTao dẫn KyungSoo rời khỏi. Nhìn trời bên ngoài đã bắt đầu về khuya, ChanYeol cũng đề nghị về nhà, ngày mai bọn cậu còn phải đi làm, thế là cả 2 bắt một chuyến xe buýt về nhà.
Cả đoạn đường dài trên xe buýt, bọn cậu chẳng ai nói gì, mà thật ra cũng chẳng biết phải nói gì, chuyện KyungSoo không nằm trong suy nghĩ của cậu. Cậu đã từng tưởng tượng ra hàng trăm lần gặp lại KyungSoo, cậu sẽ chạy đến ôm cậu ấy vào lòng rồi thỏa sức mà đánh mà mắng, cậu ấy dám bỏ rơi bạn bè. Nhưng chỉ không ngờ lần gặp lại thực sự lại quá sức gượng gạo, cậu biết nói gì đây khi cậu ấy hoàn toàn không nhớ cơ chứ.
- Sao cậu lại nói vậy.
Baekhyun huých một cái vào hông cậu, làm cậu la lên oai oái vì đau, còn cậu ta thì chỉ cười hề hề ra vẻ mình vô tội. Cậu nhìn hành động của Baekhyun vừa bực vừa buồn cười - Ý cậu là sao?
- Chuyện KyungSoo đó, nếu lúc đó cậu " ừ " thì có phải cậu có cơ hội không?
ChanYeol bật cười vui vẻ trêu chọc - Tớ không muốn Jong In xé xác đâu á.
-. O__O
- Với lại tớ không thích gượng ép. Nếu một ngày nào đó KyungSoo nhớ lại không phải sẽ rất giận tớ sao?
-???
- Tớ không có ngốc như cậu a.
Baekhyun lườm ChanYeol, trọng điểm của tất cả lời ChanYeol nói chỉ là để chê cậu ngu ngốc chứ gì. Chắc lại thấy dạo này mình đối xử tốt với cậu ta quá nên cậu ta được nước làm tới chứ gì, không được mình không thể để mất phong độ như thế được.
/ cốp cốp/
Bàn tay không thương tình gõ vài cái cho cậu ta hiểu được giá trị của Byun Baekhyun này, làm ChanYeol đang ở trên xe buýt cũng chẳng thèm giữ tí hình tượng la hét...
- Á, đau muốn chết. Cậu muốn giết người à...
Baekhyun cười, không nói gì, kéo tay áo cậu - Đến nhà rồi, xuống xuống thôi...
___O0O__
- Xin ông hãy buông tha cho anh ấy? Người ông muốn là tôi, hãy thả anh ấy ra.
- KyungSoo, em sẽ đưa anh rời khỏi đây.
- Ngoan, nghe lời em.
- Em sẽ quay lại tìm anh mà.
.....
KyungSoo giật mình tỉnh lại, cả người cậu ướt đẫm mồ hô, đây là lần đầu tiên KyungSoo mơ một giấc mơ như thế này. Trong mơ có người đang ôm lấy cậu quỳ xuống ra sức van xin với một người khác, mặc kệ có bị đánh đấm tàn nhẫn như thế nào người đó vẫn không buông tay, còn luôn miệng mỉm cười nói với cậu " Không sao đâu, em ở đây", sau đó giấc mơ lại chuyển đến một khung cảnh khác chàng trai đó dẫn cậu chạy đi giữa màn mưa, dường như đang tìm cách chạy trốn ai đó,...Giấc mơ này khác hoàn toàn so với 3 năm qua, nhưng cậu vẫn không thể nhìn thấy mặt của người con trai đó, chỉ thấy được bóng lưng vững chải, và vòng ôm ấm áp mà cậu ao ước.
Đó là người tên Jong In như lời ChanYeol nói ư?
Có vẻ như là đúng vậy thật. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bọn cậu.
- Cậu sao vậy?
ZiTao nghe thấy tiếng hét của KyungSoo thì chạy như bay sang phòng cậu, chỉ thấy KyungSoo ôm gối ngồi thẩn thờ, cả người run run lại còn chảy rất nhiều mồ hôi, làm cậu có chút hoảng sợ tưởng cậu gặp phải chuyện gì.
- Không sao, tớ mơ thấy ác mộng thôi - Cậu nhìn ZiTao có chút ái ngại, lắc lắc đầu đầy ái ngại.
- Cậu làm tớ hết hồn. Thôi, thay áo quần đi, tớ dẫn cậu đi đến một nơi - Bây giờ cậu mới nhìn ZiTao, trên người đã ăn mặc hoàn chỉnh, áo sơ mi màu xanh nhạt phối với quần jean bên ngoài còn có áo khoác dạ, cậu ấy lúc nào cũng chú ý ăn mặc cho mình như vậy.
- Đi đâu vậy? - Cậu hỏi.
- Đi gặp bạn tớ a.
- Gặp bạn cậu sao tớ phải đi a. Tớ có quen đâu - KyungSoo vặn lại, cậu muốn ở nhà nghỉ ngơi vài hôm, lâu lắm mới về Hàn thời tiết ở đây cậu có chút không quen.
- Trước lạ sao quen. Cuối tuần mà cậu cứ ở ru rú trong nhà vậy à - ZiTao không muốn lằng nhằng, xách đầu KyungSoo khỏi giường tống vào toilet, còn mình thì nằm phịch xuống giường chơi game trong lúc đợi KyungSoo.
END CHAP 32
Đoán đi, Tao dẫn KyungSoo đi gặp ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com