CHAP 33
KyungSoo không tình nguyện để ZiTao lôi từ trong phòng ra khỏi nhà, ngồi lên xe, còn phải để ZiTao thắt dây an toàn cho. ZiTao mắng thầm trong bụng, nếu không phải tôi đây không yên tâm vứt cậu ở nhà một mình, sợ cậu làm chuyện gì dại dột, thì còn lâu mới hầu hạ cậu như đại gia vậy nhé.
Không khí của buổi sớm mai ở Seoul có phần dễ chịu, xe chạy được một lúc cậu đã mệt mỏi tựa đầu vào ghế nhắm mắt muốn ngủ thêm một lúc nữa, dù sao cả đêm qua nằm mơ thấy ác mộng cậu sợ hãi chẳng chợp mắt được chút nào, sáng sớm lại bị ZiTao xách đầu chạy nhong nhong ngoài đường, thật mệt.
- Tớ ngủ xíu, đến nơi gọi tớ.
- Cậu là heo à, ngủ cả đêm chưa đủ sao - ZiTao tay lái xe nhưng miệng cũng không quên quay đầu ra mắng một câu, nhìn tên bạn thân đang nhắm mắt đầu nghiêng qua một bên, những sợi tóc không an phận rũ xuống che hết cả đôi mắt đẹp không đành lòng ngậm miệng lại.
Xe chạy lòng vòng ra khỏi thành phố ồn ào dừng lại bên một khu cắm trại ở ngoại ô, xung quanh trồng rất nhiều ngô đồng, làm cả không gian rực rỡ lấp lánh trông thật năng động, ZiTao nhìn đến lóa mắt, phấn khởi không ngừng, cậu không ngờ ở Hàn Quốc cũng có chỗ đẹp như thế này.
Bởi vì là cuối tuần nên người đến đây rất đông, loay hoay mãi mới kiếm được một chỗ đỗ xe an toàn. ZiTao cốc đầu gọi con heo đang ngủ ngon lành ngay cả xe dừng cũng không tỉnh dậy, suy nghĩ mình đem cậu ta đi bán chắc cậu ta cũng không biết.
- Đến nơi rồi hả? - Dụi dụi mắt, KyungSoo cất giọng ngái ngủ.
- Xuống xe đi. Bạn tớ đợi bên trong từ lâu rồi đó - ZiTao nói, cẩn thận mở cửa xe mời KyungSoo theo kiểu đại thiếu gia và vệ sĩ cậu thường thấy trên phim, làm cậu nhịn không được phì cười.
KyungSoo nhận ra đây là một khu cắm trại ngoài trời, những chiếc lều xanh đỏ vàng rực rỡ khắp cả một chốn, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng ca hát, mùi thịt nướng thơm lừng, làm cậu cảm thấy thật vui vẻ.
ZiTao dẫn cậu đến một chiếc lều ở cuối khu cắm trại, ở trước bày rất nhiều thức ăn và trái cây, ước chừng dành cho cả 20 người ăn, KyungSoo nghĩ ZiTao có thật lôi mình đến đây vì sợ mình buồn hay là để nấu cơm cho cậu ta ăn đây. Đang tính chờ cậu ta về sẽ vạch trần âm mưu của cậu ta thì dừng lại, cậu nghe có người gọi mình, giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc.
- KyungSoo...
Cậu quay đầu lại theo quán tính nhìn thấy một chàng trai với làn da ngăm đen, mái tóc màu hạt dẻ hơi lộn xộn, cậu ta mặc một chiếc áo phông đơn giản, kết hợp với quần jean, trông rất năng động, trên tay còn cầm một túi bia lớn có lẽ là chuẩn bị cho buổi tiệc ngoài trời hôm nay.
Ánh mắt người đó chiếu thẳng vào cậu làm cậu có chút bối rối, cậu theo quán tính xoay người muốn chạy đi thoát khỏi ánh nhìn đó, lại không may vấp phải tảng đá ngáng đường ngã xuống mặt đất.
- Anh không sao chứ?
Người đó hốt hoảng chạy đến đỡ cậu, bàn tay vòng tay eo ôm lấy cậu rất tự nhiên như những hành động đó là dĩ nhiên chứ không phải vô tình; làm cậu mất thăng bằng ngã dụi vào lòng ngực ấm áp, nghe được tiếng tim đập thình thịch thiếu đường muốn rớt ra ngoài của cậu ta.
Bọn cậu cứ duy trì trạng thái đó, một người thì lưu luyến nhớ nhung mùi hương quen thuộc, một người thì ngại ngùng lại không biết nên làm thế nào để nói người ta đừng ôm mình nữa....Cho đến khi, cậu nghe có người ló đầu ra khỏi lều nói " Jong In, cậu làm quái gì mà lâu vậy ", cậu mới giật mình đẩy người ta ra.
TaeMin nhận lệnh ra gọi Jong In vào, vừa mới ngóc đầu ra hét lên lại nhìn thấy cảnh tượng không nên: Kim Jong In đang ôm một thằng nhóc nào đấy! Cậu còn đang tính gọi cả đám lại xem cảnh hay, chưa kịp gọi đã thấy thằng con trai đó vì lời nói của cậu giật mình đẩy Jong In ra bỏ chạy. Khi khuôn mặt đó quay về phía cậu, TaeMin sốc đến nỗi quả táo đang cắn dở tuột khỏi tay rơi xuống chân nhưng cậu cũng không có cảm giác đau đớn.
- KyungSoo, anh sao vậy? Đừng chạy...
- KyungSoo nghe em nói chuyện....
Mọi người lúc này đang ngồi trong lều chơi uýnh bài vui vẻ, nghe tiếng Jong In gọi loáng thoáng KyungSoo cũng giật mình bỏ bài xuống. Đem bài, game quăng hết qua một chỗ, chạy ra ngoài xem thử...
- KyungSoo thao lại ở đây - Người lên tiếng là SeHun.
- Đừng hỏi anh, anh cũng không biết đâu - LuHan thở dài não nề.
- Thôi xong, cuối cùng vẫn gặp nhau - Baekhyun lắc lắc đầu nhìn ChanYeol đứng trầm ngâm không nói gì.
- Tôi phải đánh cho cậu ta 1 trận - Kris hừ hừ, phun ra vài câu.
- Sếp, anh nói chuyện thật muốn tát cho mấy cái mà - Jong Dae liếc mắt khinh thường, cắn một miếng táo chép chép miệng - Mình không thích xem phim tình cảm lắm.
Joonmyeon muốn chạy ra ôm lấy KyungSoo bảo cậu không phải lúc trước đã hứa cùng anh rời khỏi đây tại sao lại để mọi chuyện thành ra thế này. Hỏi cậu có biết là anh đã vui mừng như thế nào khi nghĩ đến cuối cùng mình cũng có thể chăm sóc cậu thật tốt hay không? Bảo là anh rất nhớ cậu...Nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài đưa mắt nhìn ra hai người đang nắm lấy tay nhau. Lúc này chẳng có chỗ cho anh.
...
- KyungSoo anh sao vậy, sao thấy em lại bỏ chạy?
Jong In nắm lấy bàn tay anh đang cố sức vùng vẫy thoát khỏi cậu.
Hôm nay cậu cũng chẳng muốn ra khỏi nhà làm gì nếu TaeMin không đến xách đầu cậu lôi đến đây. Vừa đến cậu đã thấy mọi người đang cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, không muốn mình ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người mới viện cớ đi mua thêm ít bia bọt. Đi về lại gặp một bóng dáng giống anh, cậu cũng chỉ thuận miệng gọi không ngờ người đó lúc quay đầu lại là anh thật. Cậu còn nghĩ không lẽ mình nằm mơ sao, hay mình nhớ anh đến mức thấy ai cũng tưởng tượng ra anh rồi.
Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn anh đã quay đầu bỏ chạy, lại hậu đậu vấp phải cục đá ngã xuống, lúc ôm lấy anh, cảm nhận được hương vị quen thuộc mà cậu nhung nhớ bao năm, mới dám khẳng định rằng đây chính là anh của cậu.
Nhưng cậu thật không hiểu, sao anh lại trốn tránh cậu, không lẽ anh vẫn còn trách cậu chuyện lần đó cậu bỏ anh một mình sao? Vì chuyện đó mà anh rời xa cậu bao năm, một chút tin tức cũng không có, về Hàn cũng không đi tìm cậu.
Nghĩ đến điều này, cậu nhịn không được mà run nhẹ, nắm lấy bàn tay anh nói.
- Em xin lỗi, lần đó chỉ là em muốn tốt cho anh. Anh đừng giận em nữa có được không?
- Thả tôi ra, cậu nắm tay tôi đau quá - KyungSoo ngước nhìn chàng trai trước mặt, thấy đôi mắt đó lại nhìn mình chăm chú, sợ hãi cúi xuống, ánh mắt đó quá tình cảm cậu thật sự không có dũng khí để nhìn.
- A - Jong In phát giác ra mình hơi dùng sức, buông bàn tay nhỏ nhắn của anh ra, mỉm cười - Anh đừng giận em nữa có được không - Cách xưng hô xa lạ của anh làm cậu thấy sợ.
- Tôi... - KyungSoo muốn nói cậu bây giờ không nhớ gì cả, lại không biết mở miệng thế nào. Đúng lúc cậu thấy được bóng dáng ZiTao đang mỉm cười chạy đến đây thì nhẹ nhõm, mỉm cười ngoắc ngoắc ZiTao lại.
- KyungSoo, tớ bảo cậu vào trong lều chờ tớ cơ mà - ZiTao vừa nói vừa ôm bụng thở hồng hộ. Số cậu thật xui xẻo mới sáng sớm đi chơi lại bị tào tháo rượt, làm cậu ngồi trong nhà vệ sinh công cộng gần cả tiếng đồng hồ, thật khốn nạn a - Nhưng sao mọi người lại đứng ngoài hết vậy - ZiTao chỉ về phía những người đang đứng xem kịch ở đằng kia, quay qua nắm lấy tay KyungSoo kéo đi. Lại nhìn người con trai đang nhìn KyungSoo, lúc đầu cậu còn nghĩ là bạn, nhưng tên này rất quen hình như cậu đã gặp ở đâu đó, ZiTao gắng nhớ, đột nhiên nhận ra đây chính là tên - khốn - nạn - ở cửa - hàng - áo - quần.
- Thằng khốn, cuối cùng ông trời cũng cho tao gặp lại mày
.
ZiTao mắng một tiếng, buông cả bàn tay đang nắm KyungSoo ra xông tới chụp lấy áo Jong In, đấm cho cậu một cái, vẫn chưa hả giận lại đấm, đạp thêm một cái khiến Jong In loạng choạng ngã xuống.
Hành động quá bất ngờ nên Jong In cũng chẳng kịp phản kháng, mà cậu cũng chẳng hiểu được lý do vì sao cậu bị một tên lạ hoắc xông vào đánh kiểu này. Lau khóe máu dính ở miệng, Jong In chống tay đứng lên nhưng tên kia vẫn chưa có muốn ngừng lại xông lên muốn đánh cậu.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này cũng hoảng hốt chạy ra can ngăn, kéo ZiTao ra một bên, rồi lại đỡ Jong In đứng dậy.
KyungSoo lúc này cũng mới hoàn hồn, đứng ngây ngốc nhìn không biết mình nên bảo vệ cho bên nào, muốn hỏi người kia có bị làm sao không nhưng lại không biết mình có lý do gì để hỏi thăm người ta.
- ZiTao "thao" cậu lại đánh Jong In - SeHun nhìn tên bạn của mình đang tức giận 2 tay run run không hiểu lý do. Cậu ta mới về nước không lâu mà đã gây thù chuốc oán với người ta rồi.
- Buông tớ ra. Tớ phải đánh cho thằng khốn đó vài cái nữa mới hả giận?
- Cậu thôi đi - KyungSoo nhìn ZiTao bực mình - Người ta làm gì cậu mà cậu đánh hả?
- KyungSoo...
Mọi người nhìn KyungSoo thấy bọn họ mà không nói gì làm ra vẻ nhưng không quen biết, chỉ nói chuyện với bạn của mình thì ngơ ngơ ngác ngác. Trong đầu ai cũng suy nghĩ đến vấn đề không lẽ đây chỉ là người giống KyungSoo thôi sao?
SeHun cũng không hiểu, sao KyungSoo lại quen với ZiTao chứ.
Người biết rõ mọi chuyện thì lại không nói gì, chỉ im lặng khoanh tay đứng nhìn, Baekhyun thấy thế cũng chẳng tiện nói nhiều.
- Cậu còn nhớ vụ chiếc áo không, chính hắn. Tớ đã thề nếu gặp lại hắn nhất định phải cho hắn một trận.
- Thôi đi, đừng náo nữa. Tớ mệt, đưa tớ về đi - Có rất nhiều ánh mắt đang chĩa về phía cậu, KyungSoo không chịu nỗi, nắm tay muốn kéo ZiTao thoát khỏi nơi này, hôm nay ra khỏi nhà đúng là sai lầm của cậu mà.
- Cậu muốn đi là đi sao? Ít nhất cậu cũng nên nói rõ với chúng tôi chứ - Kris bực mình lên tiếng.
- KyungSoo em sao vậy? Sao gặp bọn anh lại tránh mặt là sao? - Joonmyeon nhìn cậu nói.
KyungSoo nhìn cũng không biết phải nói gì, cúi đầu tiếp tục bước đi, thật sự cậu vẫn chưa sẵn sàng đón nhận mọi chuyện.
Jong In nhìn KyungSoo có chút xa lạ muốn lên tiếng nói gì đó, vừa mở miệng đã bị ChanYeol cướp lời - KyungSoo, vào trong kia nói chuyện chút đi - Hôm nay ChanYeol là người im lặng nhất, từ đầu đến cuối không mở miệng nói một câu. Thật sự cậu cũng không định nói gì, muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, nhưng nhìn ai cũng hoang mang thế này cậu không đành lòng, nắm lấy tay KyungSoo kéo vào trong.
Lâu lắm rồi cậu mới được cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn này, tay cậu vẫn ấm áp như vậy, làm ChanYeol có chút xúc động không kìm được lòng mình. Muốn hét lên với cậu, cậu bây giờ thì khỏe rồi chẳng nhớ gì cả, nhưng có biết có bao nhiêu người ở đây lo lắng, quan tâm cho cậu? Sao cậu vô tâm đến thế chứ.
....
Trong chiếc lều nhỏ có hơn chục đôi mắt đang chăm chú nhìn ChanYeol, KyungSoo, ZiTao và Jong In một cách chăm chú, không ai nói một lời nào nhưng bầu không khí lại khiến con người ta hít thở không thông.
Người lên tiếng đầu tiên chấm dứt tình trạng này vẫn là ZiTao, cậu ta nhìn ChanYeol khó chịu nói - Cậu muốn nói chuyện gì thì nói nhanh tôi còn phải đưa KyungSoo về - sau đó nắm lấy tay KyungSoo dường như muốn kéo đi.
Jong In nhìn bàn tay đang để trên người KyungSoo nhíu mày không vui, giống như đang ghen nhưng phải nhẫn nhịn vì anh - Cậu có việc cứ về đi, KyungSoo lát nữa tôi sẽ đưa anh ấy về.
- Mắc gì tao phải để mày đưa cậu ấy về? Ai biết mày có dở trò lưu manh gì không?
- Cậu....
- Tao làm sao hả? Hả????? - ZiTao trừng mắt lên lườm lườm Jong In.
- Im hết đi - ChanYeol khó chịu nói, biểu hiện của ChanYeol rất lạ làm mọi người có chút sỡ hãi, không gian cứ thế im bặt đi, bây giờ ngay cả tiếng hít vào thở ra cũng không nghe thấy.
- Cậu không muốn nói gì sao? - ChanYeol nhìn KyungSoo bắt buộc cậu ngẩng đầu lên đối diện với những cặp mắt đang muốn lắng nghe từ mình một câu trả lời.
- Tôi phải nói gì bây giờ? - Tự dưng ChanYeol lại cao giọng với mình làm cậu cảm thấy khó chịu, trừng mắt nhìn cậu ta. Bản thân cậu gặp phải tình huống này cũng chẳng vui vẻ là mấy, vốn dĩ là một buổi đi chơi lại thành ra thế này.
Jong In thấy ChanYeol nổi khùng với anh sợ anh buồn, chạy lại ôm lấy anh muốn bảo anh không sao, anh không muốn nói thì đừng nói gì cả, anh mệt thì để cậu đưa anh về nghỉ ngơi, lúc nào muốn nói hẵng nói.
Bàn tay vừa chạm vào đã bị anh lạnh lùng hất đi khiến nó lơ lửng giữa không trung, cậu đứng thế ngơ ngẩn một lúc tự nhủ chính mình " anh đang giận dỗi thôi " không sao?
- Em đưa anh về nha - Cậu nhìn anh nói.
- Không cần đâu, tôi tự về được.
Nói rồi không nhìn bất cứ ai quay đầu muốn rời đi...
- Do Kyung Soo! Cậu đứng lại đó cho tôi. Cậu bây giờ thì tốt rồi, chẳng nhớ cái quái gì cả, đối xử với ai thế nào cũng được. Cậu có biết lúc cậu mất tích Jong In thế nào không, cậu ta như phát khùng lên, chạy khắp nơi tìm kiếm cậu...
ChanYeol lúc đó vẫn nghĩ mình là người yêu KyungSoo nhất, nhưng lúc nhìn thấy Jong In chạy từ bệnh viện đi tìm KyungSoo cả người không một chút sức lực dù ngã xuống vẫn đứng lên đi tiếp, cứ như vậy 1 tuần, 2 tuần, không có ngày nào là cậu ta không đi cả, ngay cả khi nằm trên giường bệnh vẫn nghĩ mình phải đi tìm KyungSoo, cậu đã thật sự cảm động.
Chính lúc đó, cậu cũng nói với bản thân mình " ChanYeol ơi, bỏ cuộc đi thôi. "
Nhưng giờ thì cả Kim Jong In cũng bị bỏ rơi rồi.
- Anh đừng nói nữa - Jong In thở dài, cậu làm những chuyện đó cũng không muốn anh biết để tự trách mình.
- Thế giờ cậu muốn tôi phải làm sao, trong khi tôi chẳng nhớ được cậu ta là ai cả? Cậu là ai????Cậu nói chúng tôi từng quen nhau, nhưng ngoài những kí ức mơ hồ đó ra tôi chẳng nhớ gì? Như vậy chỉ khiến ai cũng mệt mỏi chi bằng cứ coi như tôi không tồn tại đi.
- Anh nói vậy nghĩa là sao? - Jong In run run muốn hỏi KyungSoo " không nhớ " nghĩa là sao? Sao lại không nhớ cơ chứ...
- Không nhớ ? Là sao? KyungSoo, em....
-????
- Cậu ấy do chấn thương nên bị mất trí nhớ.
ZiTao không đành lòng lên tiếng giải đáp thắc mắc khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
KyungSoo bị mất trí nhớ? Cậu ấy không nhớ mình là ai?????????
END CHAP 33
Hihihi =)))))))))) Bạn đã trở lại sau 1 tuần bị giam cầm :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com