CHAP 34
Jong In không biết mình về nhà như thế nào, TaeMin cứ liên tục lải nhải bên tai " cậu có ổn không " chính bản thân cậu cũng không hiểu tâm trạng hiện tại của mình rốt cuộc là ổn hay không ổn thì làm sao trả lời TaeMin đây?
Lúc cậu nhìn bóng lưng của anh lạnh lùng quay đi có chút cô đơn, còn mình thì đứng ngẩn ngơ ở đó nhìn theo anh thì cậu biết mình hoàn toàn bất lực rồi, rõ ràng muốn chạy đến nói với anh " Không sao cả, anh không nhớ thì mình sẽ làm lại từ đầu " nhưng rồi lại sợ anh giận, sợ anh hờ hững, sợ anh sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của cậu.
Nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt muốn tuôn ra. Ôm lấy chú gấu pororo vẫn bầu bạn với cậu bao năm nay thì thầm, ngủ một giấc ngày mai tỉnh lại cậu sẽ lại thấy anh đứng nghêu ngao hát trong căn bếp nhỏ, nấu món mì cậu thích nhất, nhìn thấy cậu anh sẽ lại cười rồi mắng cậu lười biếng, lôi thôi, bàn tay nhỏ kéo lấy cậu đẩy vào nhà tắm lại cằn nhằn thêm vài câu như cô vợ quản chồng mình...Sẽ lại như thế thôi! Tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua chỉ là một giấc mơ dài, cậu phải nhanh tỉnh mới được.
....
KyungSoo đứng trên ban công nhìn màn đêm lạnh lẽo mặc kệ cho những hạt mưa cứ liên tục hắt vào người cậu lạnh buốt. Từ lúc gặp lại người đó, nhìn người đó vui vẻ khi gặp lại cậu rồi lại nhìn người đó đau lòng khi cậu lạnh lùng, những vui buồn của người đó cũng ảnh hưởng làm trái tim cậu có chút không thoải mái.
Thở dài mệt mỏi, thật ra nếu bình thường cậu vẫn sẽ ngồi lại cùng những người đó nói chuyện có khi nó lại giúp cậu nhớ lại đôi chút, nhưng bản thân cậu cũng không hiểu sao hôm nay mình lại hành xử khó chịu như vậy.
- Cậu bị ngốc đấy à...Đứng đó làm gì, mưa ướt hết rồi kìa?
ZiTao đứng trong phòng làm cậu giật mình, nở một nụ cười lấy lệ, cậu nói:
- Đang suy nghĩ tí thôi.
- Biết chắc là cậu đang nghĩ đến tên khốn nạn kia .
ZiTao hậm hực nói, lại còn làm ra vẻ oán hận lắm hai tay cuộn thành nắm liên tục đấm vào khoảng không trước mặt mình, cậu nhìn tên ngốc này cũng nhịn không được bật cười thành tiếng, những muộn phiền trong lòng cũng giảm đi chút ít. Mấy năm nay may mà có ZiTao và anh Jonghyun ở cạnh nếu không cậu thật sự cũng không biết phải làm sao để vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn đó.
Cậu nhớ lúc mình vừa mới tỉnh lại, mở mắt ra là một căn phòng tối tăm, còn có một người lạ hoắc bên cạnh, người đó hỏi cậu có nhớ mình là ai không, nhưng làm cách nào cậu cũng không thể mở miệng nói tên mình được cậu đã hoảng hốt đến phát điên lên được. Rồi cậu được đưa đến một đất nước xa xôi vì lòng thương cảm của một vị bác sĩ không nỡ bỏ rơi một đứa đáng thương như cậu, cậu gặp một tên nhóc lại chạy đến liên tục gọi cậu " KyungSoo à, KyungSoo à " nói mình là bạn của cậu, lúc đó cậu mới biết hóa ra mình tên " Do Kyung Soo ",...Nhưng cậu thật sự không thích tính của người bạn này, cậu ta nói quá nhiều, suốt ngày lải nhải mãi bên tai thật sự rất khó chịu nhiều lúc cậu chỉ muốn hét vào mặt cậu ta " làm ơn im đi " nhưng nghĩ đến sự nhiệt tình trong đôi mắt gấu trúc đó lại không nỡ, dần dà nó cũng thành thói quen, việc ngày nào không nghe cậu ta luyên huyên cậu sẽ cảm thấy kì lạ.
- Lại ngẩng người nữa rồi - ZiTao nhìn KyungSoo im lặng không thèm đếm xỉa đến câu nói của mình thì bất mãn hừ hừ vài tiếng.
- À, hình như cậu bảo anh Jonghyun sẽ qua đây thăm bọn mình đúng không?
- Ừ, anh ấy về Hàn có chút việc.
- Bao giờ anh ấy về.
- Không biết nữa, chắc tuần sau.
-...
- Cuối tuần đi Gyeonggi với tớ? Tớ muốn về thăm bố mẹ.
- Đó là nơi tớ lớn lên phải không? - KyungSoo nhìn ZiTao hỏi, cậu muốn nhớ lại một chút nơi đó như thế nào, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ được gì, thở dài - Tớ cũng muốn về đó xem thử.
- Ừ, có khi về cậu sẽ nhớ lại được thì sao?
- Cũng có thể đó - KyungSoo cười cười, cũng không có hứng ngắm mưa nữa quay người vào phòng muốn đánh một giấc, hôm nay cũng mệt nhiều rồi ngủ là tốt nhất, làm bộ dạng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mà tiễn khách.
ZiTao nhìn điệu bộ hờ hững muốn đấm cho mấy cái, hừ hừ dậm chân đi ra khỏi phòng, đi được ba bước dường như không can tâm đứng lại nói thêm - Tớ nói thật, tớ thấy cái thằng tên gì gì Jong đó không tốt đâu nên đừng có qua lại hay nghĩ ngợi gì hết - Lại sợ nói chừng đó không đủ diễn tả tâm ý của mình, giải thích - Mắt tớ nhìn người chuẩn lắm.
KyungSoo nằm ở trên giường nghe cậu ta lãi nhãi xong không nhanh không chậm mở miệng " Ừ " một câu; lại cảm thán, người nào làm cậu ta ghét đều trở thành người xấu hết rồi.
___O0O___
Thoáng một cái mà lại đến cuối tuần. Jong In cầm túi đồ mới mua từ trong siêu thị ra nào là bộ sưu tập robot, máy chơi game đời mới nhất, còn thêm cả áo quần, giày dép, trái cây, bánh kẹo,...Cậu bê nguyên một túi đồ lớn nhét lên xe, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung liên tục trong túi bấm nút nghe, trong chiếc điện thoại lại vui vẻ vang lên tiếng trẻ con vui vẻ, làm người khác không khỏi suy nghĩ " ông bố trẻ này thật hạnh phúc ".
- Chú Jong In bao giờ mới về vậy?????
- Chú Jong In có mua quà cho NiNi không đó?
-...Quà của Đào Đào nữa??????
-....
Cậu mỉm cười thoải mái làm giọng nói cũng trở nên hứng khởi - Chú đang trên đường về, có mua đủ quà mấy đứa thích?
- Yeahhhhhhhh...
- Đào Đào thương chú Jong In nhứt
- NiNi thương chú Jong In hơn cả Đào Đào nữa,......
-...
Sau đó lại một hồi náo loạn trong điện thoại, tranh giành ai thương hơn ai làm Jong In không khỏi cười vui vẻ.
Từ ngày KyungSoo không ở đây, cậu vẫn luôn thay anh mỗi lúc có thời gian rảnh đều chạy về Gyeonggi chơi với lũ trẻ ở cô nhi viên, giúp đỡ mọi người ở cô nhi viện mấy công việc vặt anh vẫn thường hay làm. Mọi người ở đó cũng dần coi cậu như thành viên trong nhà, 2 tên tiểu quỷ Đào Đào, NiNi lúc đầu còn một hai đòi chú KyungSoo nhưng sau một thời gian cũng dần tiếp nhận cậu, chỉ là mỗi lần cậu về đều hỏi cậu " Có phải chú KyungSoo hết thương NiNi với Đào Đào rồi nên mới không đến thăm bọn cháu nữa không? ", cậu cũng chẳng biết trả lời làm sao chỉ có thể xoa đầu 2 đứa nhỏ nói dối rằng anh bận quá nên không thể, chờ anh có thời gian nhất định sẽ về.
Mẹ Lee biết chuyện anh mất tích lúc đó cũng chỉ biết quay mặt đi che giấu những giọt nước mắt, cậu biết mẹ rất thương anh. Nhiều đêm ở lại bên cạnh bà, nghe bà kể chuyện hồi nhỏ của anh, rồi những lúc thiếp đi cứ liên tục gọi tên cậu làm cậu cũng nhịn không được mà rơi nước mắt.
Cậu cười nói thêm với lũ trẻ mấy câu nữa rồi cúp máy, lái xe thêm mấy tiếng nữa tới được cô nhi viện thì đã là tầm trưa.
Vừa bước vào cổng cậu đã thấy bóng dáng 2 tên tiểu quỷ chạy ra nghênh đón, từ xa đã nghe được cái giọng lanh lảnh của nó, phía sau còn có Baekhyun và ChanYeol làm cậu hơi bất ngờ.
- Chú Jong Innnnnnnnnnnnnnnnnnn......
ChanYeol thì thỉnh thoảng cậu vẫn thường hay thấy anh ấy về, nhưng Baekhyun thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Hồi trước KyungSoo có lần nói với cậu mẹ Lee là mẹ ruột của Baekhyun nhưng hai mẹ con xảy ra chuyện gì đó làm Baekhyun giận rời khỏi cô nhi viện bao năm cũng không chịu về thăm mẹ mình. Anh rất muốn giúp 2 mẹ con họ làm lành với nhau nhưng Baekhyun lại quá cứng đầu, làm thế nào cũng không xong.
- Không ngờ lại gặp 2 anh ở đây? - Cậu mỉm cười nói với 2 người, bàn tay xoa xoa tóc 2 đứa nhóc đang ôm chầm lấy mình.
- Cũng không có gì? Rảnh rỗi nên muốn về đây hít thở không khí trong lành. Còn cậu, hình như rất hay về đây lũ trẻ đều quý cậu - Baekhyun nhìn Jong In nói.
- Rảnh rỗi em đều về, em cũng thích không khí ở đây.
-....
Mẹ Lee nhìn ở cửa thấy Jong In đã đến thì vui vẻ đi đến ôm lấy thằng con trai cao hơn mình cả cái đầu, yêu thương xoa xoa mái tóc rối của cậu.
- Con về chắc mệt rồi vào nhà nghỉ ngơi đi. Để Baekhyun với ChanYeol đi mua thêm ít thức ăn rồi mẹ nấu cơm đãi mấy đứa.
- Ừ, cậu vào trong nghỉ ngơi đi.
- Không sao, em đi cùng mọi người cho vui.
- A, NiNi cùng Đào Đào cũng muốn đi nữa.......
Thế rồi cả một đoàn gồm 3 tên cao khều, thêm 2 đứa nhóc nghịch ngợm kéo nhau đi chợ, đi đến đâu ồn ào đến đó, thấy cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng muốn ăn. Jong In thật, ChanYeol và Baekhyun đều cảm thấy hối hận vì dẫn theo 2 cái tên nhóc chết tiệt này, đi chợ với bọn nó thật quá sức chịu đựng.
- Chú Baekhyun, NiNi muốn ăn cái này nữa?
- Đào Đào cũng muốn ăn a~~~
Hai tên túi lớn túi nhỏ cầm trên tay, miệng còn đang nhồm nhoàn khoai tây lốc xoáy nhưng đôi mắt vẫn dán chặt nơi chỗ quầy bán bánh cá, nói thế nào cũng không chịu đi.
- KyungSoo mua bánh cá đi, tớ thích ăn món này lắm.
ZiTao nắm lấy tay KyungSoo mặt không mấy cảm xúc chạy đến quầy bán bánh cá, mặt hớn hở như trẻ con lượm được tiền.
Mà Jong In, ChanYeol, Baekhyun cũng nghe được loáng thoáng đâu đó KyungSoo, cả 3 đều theo thói quen quay đầu lại, nhìn thấy người con trai quen thuộc nhưng mặt lại không chút cảm xúc.
Anh hôm nay mặc một chiếc áo len màu đen bên trong là áo sơ mi trắng, trông thật gọn gàng và sạch sẽ. Cậu nhìn anh đến không chớp mắt mà anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu cũng có chút bất ngờ, bối rối không biết làm sao chỉ biết quay đầu tránh mặt.
- A, chú KyungSoo!!!
Hai đứa nhóc thấy 3 tên chú của mình đang nhìn cái gì đó cũng ngẩng đầu theo hướng thấy một chú lạ mặt đang nắm tay người mà chúng nó nhớ nhung bao lâu, vứt bỏ hết cả thức ăn trên tay chạy lại ôm chầm lấy KyungSoo thì thầm.
- Chú KyungSoo, NiNi nhớ chú lắm...
- Đào Đào cũng nhớ chú....Sao chú không về thăm bọn cháu, chú Jong In bảo chú đi công tác không có thời gian, nhưng hôm nay Đào Đào phát hiện rồi nha, chú trốn việc đi chơi....
END CHAP 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com