Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 37

- Em biết nấu ăn hả?

 

Trong nhà bếp, KyungSoo chống cằm ngồi trên bàn nhặt mấy cọng hành lá, mắt nhìn Jong In chiên chiên xào xào, đôi tay thoăn thoắt đảo dĩa rau, hơi nóng bốc lên làm cậu chảy mồ hôi ướt đẫm cả chiếc sơ mi trắng. Jong In lúc này thật đẹp, KyungSoo không khỏi cảm thán.

Vốn dĩ là cậu mời Jong In ở lại ăn cơm, như thế nào lại thành ra Jong In nấu còn cậu ngồi nhìn.

KyungSoo nhớ lại hồi nãy mình chả ra làm sao cả, cắt có củ cà rốt cũng vụng về để đứt tay, làm Jong In cuống cuồng cả lên, cứ như tên ngốc cầm lấy bàn tay cậu run run mà lẩm nhẩm ” chảy máu rồi, làm sao đây “, ” ngoan, đừng sợ, sẽ không đau đâu, đừng sợ em đi mua thuốc”, mặc cho cậu có bảo là chỉ cần sát trùng một xíu sẽ không sao nữa, nhưng Jong In vẫn bướng bỉnh bắt cậu ngồi ngốc đó còn mình chạy ra ngoài mua đủ tất cả các loại thuốc, thuốc đỏ, thuốc giảm đau, thuốc sát trùng, vitamin…đem về. Cậu chưa bao giờ thấy Jong In như vậy, dở khóc dở cười, nhưng thấy ánh mắt lo lắng của cậu cũng chẳng dám hé răng để cho bàn tay vụng về đó bôi đủ các loại thuốc rồi nghiêm túc bảo cậu ngồi yên đó không được làm gì cả, để em ấy nấu cơm là được rồi.

Đó là lí do mà cậu giờ ngồi đây có thời gian nhìn ngắm Jong In.

- Lúc ở cạnh anh, em học được 1 ít nghề - Sau này anh đi rồi, cậu ở một mình cũng phải tập nấu ăn dần, lúc đầu thì nuốt không nổi nhưng dần tay nghề cũng tiến bộ, còn đến bây giờ có thể gọi là ngon. Cuối tuần nếu không có việc gì, TaeMin cùng SeHun cũng xách mông đến nhà cậu ăn ké.

Không gian có chút im lặng, Jong In thấy thế mỉm cười kéo anh lại vui vẻ nói – Nếm thử canh rong biển em nấu xem.

Uống một ngụm canh từ tay cậu, KyungSoo chớp chớp mắt gật đầu - Ngon thật đấy, đồ đệ -Rồi mỉm cười xoa xoa đầu cậu, như xem Jong In là đệ tử của mình thật.

Jong In nghe anh nói vậy cũng mỉm cười hùa theo – Công lớn là nhờ sư phụ.

 

Căn bếp nhỏ vì thế mà rộn tiếng cười, người này một câu ” đồ đệ “, người kia một câu ” sư phụ “, không khí vô cùng thoải mái. Đến tận lúc bữa cơm dọn lên, trên bàn ăn hai người vẫn còn thích thú chơi trò sư – đồ mà không biết có ánh mắt đang khinh bỉ đứng nhìn.

Sư phụ, ăn thịt đi. Đây là món ruột của đệ tử đó.

 

- Đồ đệ ngoan.

….

ZiTao đứng ở cửa rơi lệ nghĩ thầm ” 2 cha này bị thần kinh ” lựa lúc mình không có nhà hẹn hò sau lưng, bây giờ bắt gian tận nhà để xem hai người còn đường nào để chối cãi. Thằng khốn Kim Jong In đó nhìn đen đen thế mà cua trai giỏi phết, mới chỉ hai ba bữa cơm mà đã cua được KyungSoo lạnh lùng, mình quen cậu ta hơn mười mấy năm nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta vui vẻ như vậy, lúc mà tâm tình tốt nhất cũng chỉ nấu cho cậu một bữa cơm ngon coi như hậu tạ mà thôi.

Hừ, hạnh phúc quá hén. Cậu dám lúc tớ không có nhà hẹn hò với tên khốn này hả?

 

- A, ZiTao cậu về lúc nào vậy - KyungSoo ngừng đùa giỡn, quay mặt nhìn ZiTao cười cười giải thích, cậu không muốn ZiTao hiểu nhầm, cái miệng cậu ta sẽ bô bô lên cho toàn thiên hạ biết mất – Ăn cơm chưa, tớ có để phần cho cậu đó – Lại kèm thêm – Jong In nấu đó.

- Hừ, thằng đó nấu tớ ăn vào mà chết sớm à.

 

- ZiTao à, chuyện hôm đó tôi thật sự xin lỗi. Cậu đừng để bụng nữa được không?

 

Jong In cũng không nghĩ chuyện ở shop quần áo lần đó lại làm ZiTao có hiềm khích với cậu như vậy. ZiTao lại là bạn thân của anh, cậu nếu không giải quyết cho thỏa đáng thì chuyện với KyungSoo sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng người này lại quá cố chấp, cậu 5 lần 7 lượt gặp để xin lỗi,cậu ta cũng chẳng thèm nể mặt, cứ thấy cậu ở đâu liền bảo KyungSoo tránh xa tên khốn như cậu ra. Thật quá oan uổng cho cậu mà.

- Sao? Bây giờ tán tỉnh KyungSoo nhà tôi nên mới nhận ra là mình sai à? Còn lâu tôi mới bỏ qua cho cậu.

 

ZiTao lườm lườm, đừng tưởng làm ra bộ mặt đó là cậu đây sẽ bỏ qua. Nếu không vì KyungSoo liệu cậu ta có nhường nhịn vậy không hay là đã chửi ầm lên. Đúng là đổ giả nhân giả nghĩa, mặt người dạ thú.

ZiTao, có chuyện gì ? Anh đứng ngoài cổng cũng đã nghe thấy tiếng của em. Ồn quá đi mất.

 

Người con trai có mái tóc màu hạt dẻ, dáng người rất cao vừa đổi giày sang dép trong nhà vừa nói. Chàng trai đó cúi mặt nên Jong In không biết nhưng cậu cảm giác được người này vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cậu có chút sợ hãi. Và khi nghe được tên người đó từ miệng anh, thì cậu biết mình đoán đúng rồi.

Anh Jonghyun – Anh trai của cậu.

Cũng đã gần 10 năm chưa gặp anh, ngày cậu biến mất lúc đó còn cao hơn anh một cái đầu nhưng bây giờ anh lại cao hơn cậu nhiều. Nghe ba người trò chuyện loáng thoáng với nhau, cậu nghe được anh bây giờ là bác sĩ. Anh cuối cùng cũng hoàn thành được cái ước mơ chữa bệnh cứu người của mình. Cậu thật sự rất mừng, mà chắc bố mẹ sẽ rất tự hào vì có đứa con như anh.

- Jong In, Jong In à….

 

KyungSoo đang nói chuyện vui vẻ với anh Jonghyun, quay lại thấy Jong In đứng cúi gằm mặt suy tư không biết suy nghĩ cái gì mà cậu gọi mãi cũng không thấy trả lời. Đến bên cạnh kéo kéo áo mới làm em ấy giật mình ” A ” lên nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn cậu. KyungSoo có chút khó hiểu quan tâm – Em đau ở đâu hả? Hay để anh Jonghyun xem cho em nha, anh ấy là bác sĩ rất giỏi đó.

- Không cần đâu – Jong In hoảng hốt xua xua tay, nói vội – Em nhớ ra mình có việc gấp phải về. Tạm biệt anh – Nói rồi muốn rời đi, nhưng bàn tay anh vẫn đang bám chặt trên người cậu, lo lắng thấp giọng:

- Em lạ lắm Jong In. Để anh bảo anh Jonghyun….

 

- Không cần đâu…

 

- Sao sao, ai cần anh vậy?

 

Jonghyun với tinh thần bác sĩ trách nhiệm nghe KyungSoo quan tâm ai đó cứ nhắc tên mình suốt, lại được ZiTao bảo có kẻ xấu muốn tản tỉnh cậu em ngây thơ mình bảo bọc bao năm nay, có chút tò mò muốn biết xem chàng trai nào có tài cán đến vậy có thể cưa đổ KyungSoo. Anh có niềm tin rằng người lọt vào mắt của KyungSoo chắc phải là một chàng trai rất tuyệt vời, đúng hơn là anh tin mắt nhìn người của KyungSoo.

- Jon…g…I…n.

 

Anh nhìn người con trai đó có chút không dám tin vào mắt mình. Đứa em trai mà anh tìm kiếm bao nhiêu năm nay giờ đang đứng trước mặt anh, vô cùng khỏe mạnh, không có chút sứt mẻ nào.

- Ơ, anh biết cậu ta sao?

 

Không lẽ đây là mơ, anh vẫn nhớ rõ ngày cảnh sát báo cho gia đình anh em trai anh đã mất trong một vụ bắt cóc. Anh vốn không tin, anh có niềm tin rằng em trai anh vẫn đang trốn đâu đó nhưng khi người ta mang mẫu xác nhận AND trên 1 thi thể cháy đen bảo đó là em trai của anh thì bố mẹ đều trụ không được mà ngã bệnh. Đứa em trai mà cả gia đình đều vô cùng cưng chiều, nó muốn về Hàn làm idol bố mẹ mặc dù không thích nhưng lại không nỡ làm nó buồn cũng đành ngậm ngùi đồng ý.

- Sao anh lại khóc?

 

Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ, để nó về Hàn lại là sai lầm lớn, anh đã luôn tự trách mình là anh đã hại chết nó, nếu năm đó anh nhất quyết phản đối có phải gia đình sẽ không mất đi một người không?

- Emm là Jong In thật ư?

 

Đây là thật chứ không phải mơ đúng không.

Đó đúng là em trai của anh chứ không phải là người giống người đúng không?

Đôi mắt này, dáng người này đều rất quen thuộc, anh sẽ không nhầm lẫn.

- Sao lại không về nhà. Bố mẹ rất nhớ em. Thấy em vẫn yên ổn thế này, bố mẹ chắc sẽ rất vui.

 

- Anh, em xin lỗi.

 

Cậu gục đầu vào vai anh, cậu không biết phải đối diện với người anh luôn luôn thương yêu chiều chuộng cho cậu thế nào. Bao năm nay cậu chỉ một mặc theo đuổi cho riêng bản thân mình mà chẳng nhớ đến mình còn có một gia đình đang chờ mình, cậu là đứa con bất hiếu. Mà anh lúc nào cũng vậy, chả bao giờ trách mắng dù cậu có làm sai chuyện gì đi chăng nữa vẫn cứ thế mà bỏ qua hết.

- Ngốc quá, miễn em không sao là tốt rồi.

 

Anh cười xoa đầu đứa em trai ngốc mắng - Lớn đầu rồi còn khóc nhè là không được đâu. KyungSoo sẽ cười em đấy.

 

- Hả? – KyungSoo đột nhiên bị nhắc tên thì giật mình. Cậu với ZiTao hoàn toàn ngu rồi, không hiểu chuyện gì cả, tự dưng người anh mà cậu quen tại Mỹ nhìn thấy Jong In lại gọi cậu là em trai, rồi bố mẹ gì đấy, rồi nhà. Còn Jong In thì lại ôm anh Jonghyun khóc miệng liên tục xin lỗi.

Cậu quen hyung ấy 3 năm chưa bao giờ thấy anh nhắc đến mình có em trai. Huống hồ mấy lần cùng anh về nhà, gặp bố mẹ Jonghyun hyung cậu cũng chưa từng nhìn thấy bất kì cái gì liên quan đến Jong In, đến cả bức ảnh gia đình đặt ở phòng khách cũng chỉ là hình bố mẹ cùng hyung ấy và bạn gái mà thôi.

Vậy thì chuyện hiện tại là sao?

ZiTao bên cạnh còn ngốc hơn cậu, mặt mày cứ như từ trên trời rớt xuống, miệng ấp a ấp úng mãi không thành câu – Sao…..anh lại gọi….cậu ta là em trai? Hai…..người….quen nhau.

- Nó là em trai của anh. Sao? Không thấy bọn anh giống nhau à – Jonghyun cười nói.

Thấy cả hai đều lắc đầu, anh bật cười, dường như những người quen biết ngày xưa đều bảo bọn anh và Jong In không giống nhau từ ngoại hình cho đến tính cách và cả đam mê của mình nữa. Jong In có làn da ngăm đen quyến rũ, còn anh thì lại trắng trẻo và có phần thư sinh; Jong In yêu thích nhảy, nó thích cảm giác được thả hồn mình vào trong những bước nhảy, còn anh lại thích chữa bệnh cứu người. Bạn bè vẫn thường hay nói đùa, Jong In là được nhặt ngoài đường về.

- Thật? Sao em chưa bao giờ thấy cậu ta.

 

- Ừ, là thật.

 

Jonghyun nhìn ZiTao và KyungSoo gật đầu khẳng định, kể lại chuyện Jong In lúc làm thực tập sinh ở SM bị bắt cóc mấy năm trời lúc phát hiện thì lại tưởng Jong In đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bố mẹ lại chịu không được chuyện đã xảy ra nên anh phải cất hết tất cả mọi thứ liên quan đến Jong In trong nhà, đến cả việc nhắc đến tên Jong In cũng là một cấm kỵ.

Jong In nhớ lại lúc đó, không biết tại sao lúc nhìn căn nhà bị bốc chạy ý muốn tự tử lại biến mất, có lẽ lúc đó cậu vẫn luyến tiếc sống, luyến tiếc những ước mơ của cậu, cứ mặc sức mà chạy tìm cho mình một con đường sống. Nghĩ lại cảm thấy lúc đó mình vẫn lý trí không làm chuyện dại dột nếu không cậu sẽ hối hận chết mất. Cậu còn gia đình, còn tương lai và cả anh nữa.

- Thôi, những chuyện không vui cứ cho qua đi. Bây giờ em vẫn sống tốt là được rồi.

 

- Không ngờ chuyện của cậu lại buồn như thế – ZiTao lau mấy giọt nước mắt, vỗ vai Jong In đồng cảm – Tôi cho phép cậu theo đuổi KyungSoo. Chuyện trước đây xí xóa hết nhé.

Cậu không ngờ mọi chuyện xảy ra với Jong In lại đáng sợ như thế, cũng cảm phục cậu ta có thể vượt qua được nếu là cậu làm sao có thể chịu được cơ chứ.

- KyungSoo, anh làm sao vậy?

 

Jong In hốt hoảng ôm lấy KyungSoo cả người đang run lên, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo pororo đáng yêu.

Jong In, anh đau đầu quá!!!!!!!!

 

- Anh sao vậy, đừng có làm em sợ.

 

/ Cậu đừng có đi theo tôi./

/ Kim Jong In, tên cậu là Jong In hả?/

/Do Kyung Soo, anh là của em/

….

Những kí ức mơ hồ dần dần hiện ra rõ ràng, cậu nhớ khuôn mặt của Jong In lần đầu bọn cậu gặp nhau ở trên xe buýt, cậu nhớ lần đầu bọn cậu hôn nhau, cậu nhớ cái ôm của Jong In, còn rất rất nhiều chuyện….Cậu cũng nhớ cả ChanYeol ngốc nghếch, Baekhyun láu cá, Jong Dae hay troll, anh Joonmyeon, anh YiXing, SeHun, LuHan còn có TaeMin, anh Minseok và ông sếp khó tính của cậu.

Hình như cậu đã nhớ lại rồi.

- KyungSoo, anh sao vây?

 

- KyungSoo!!!!!!

 

- Mau đưa em ấy đến bệnh viện.

 

END CHAP 37

 

Còn vài chap nữa thôi là kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com