Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39

Mấy ngày sau khi nghe được từ miệng KyungSoo bảo là mình đã nhớ, Jong In vẫn điên cuồng tìm cách kiểm chứng cho việc " trí nhớ anh đã phục hồi " với cái lý do vớ vẩn " như vậy để cho anh khỏi quên lần nữa ".

Ngày đầu tiên thì lôi hết tất cả những người thân thích, họ hàng, bạn bè từ quen thân cho đến sơ sơ đem đến đứng trước mặt anh mà kiên nhẫn hỏi anh từng người một.

- KyungSoo nhìn em, anh nhớ đây là ai không?

KyungSoo muốn khóc, đây không biết là lần thứ mười mấy trong ngày Jong In lặp lại câu hỏi này dù đã có lời khẳng định của bác sĩ và cả vị tiến sĩ là anh trai ở Mỹ nhưng Jong In vẫn không chịu từ bỏ. Mà cậu cũng thật sự khâm phục những người được Jong In dắt tới có thể kiên nhẫn mà phí thời gian vào mấy chuyện nhảm của em ấy.

- KyungSoo, trả lời em.

Thật ra thì anh cũng chẳng hiểu chính mình sao lại có thể chiều chuộng em ấy mà làm cái trò vớ vẩn này nhưng nhìn nụ cười hân hoan của Jong In khi anh trả lời đúng lại làm anh không cách nào không mềm lòng được.

- Anh Minseok!

- Ding dong daeng~~ Vậy anh có nhớ anh quen anh ấy khi nào không?

- Lúc em bị ốm nằm viện.

- KyungSoo, anh thật sự nhớ rồi!!!!!!!!!

Cái việc nhận diện người quen thì vẫn tiếp diễn mỗi ngày như vậy, dĩ nhiên thì vì anh đã nhớ lại nên tỷ lệ đoán đúng là 100%. Tuy nhiên cũng có những trường hợp không đúng, không phải là KyungSoo không nhớ mà là anh không biết người đó. Như buổi sáng nào đó anh đang nằm trên giường đọc báo, Jong In hớn hở mang về một người lạ hoắc chưa hề có bất kì ấn tượng nào trong đầu anh hỏi anh người đó là ai? Ai làm sao biết được chứ. Anh nói với cậu vậy, nhưng cậu lại vì thế mà lo lắng, khóc lóc bảo với bác sĩ là " KyungSoo vẫn chưa nhớ hết, bác sĩ làm ơn giúp anh ấy ". KyungSoo lực bất tòng tâm!

Nằm viện thêm một tuần nữa thì bác sĩ cho phép xuất viện, Jong In đòi anh chuyển về nhà. Bây giờ nhớ ra rồi thì chuyển về nhà cũng là lẽ dĩ nhiên, không thể làm phiền ZiTao mãi như vậy, nhưng ZiTao lại chả hiểu lúc anh xách vali ra khỏi nhà ZiTao cũng chỉ lạnh lùng mà ném cho một câu " Đi luôn đi đừng có về nữa! ". Anh là đứng ở giữa không biết phải làm sao~~~

Ngôi nhà vẫn trong tưởng tượng của anh, không khác nhau là mấy chỉ là nay ở trước nhà còn trồng thêm một khóm tú cầu và một giàn đậu biếc, phía bên dưới giàn đậu biết lại đặt một chiếc xích đu, một bộ bàn bằng gỗ. Đây đều là những điều cậu nói lúc trước, một căn nhà nho nhỏ trồng rất nhiều hoa, mỗi sáng tỉnh dậy sẽ có thể cùng nhau ngồi dưới xích đu vừa mặt trời vừa uống trà, thật hạnh phúc.

Không ngờ, Jong In vẫn luôn nhớ điều đó, còn trong những năm cậu không có ở đây thay cậu làm hết toàn bộ.

Đồ đạc trong nhà vẫn giữ y nguyên như 3 năm trước, từ cửa sổ phòng khách nhìn ra vẫn là cây bằng lăng già đứng vươn đón ánh mặt trời, góc bếp nhỏ quen thuộc, tấm ảnh kỉ niệm của anh và cậu trong 1 lần cả hai đi chơi. KyungSoo có cảm giác mình vẫn ở đây chưa hề rời đi lúc nào.

- KyungSoo, em mang đồ vào cho anh nhá!

Tiếng Jong In gọi mình. KyungSoo quay đầu nhìn thấy Jong In bận bịu kéo mấy chiếc vali của anh mang vào phòng, đem ra từng thứ suy ngẫm xem phải đặt ở chỗ nào đẹp, chỗ nào hợp.

Anh có cảm giác mọi chuyện hệt như một giấc mơ.

Anh cùng Jong In gặp gỡ, yêu nhau, rồi xa nhau. Có những lúc tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng cuối cùng thì vẫn trở về bên nhau. Đâu phải bọn cậu không có giận hờn, không có khoảng cách, chỉ là tình yêu mà có khó đến mấy chỉ cần có nhau đều sẽ qua.

- KyungSoo, mấy món đồ chơi này để đâu đây.

Jong In lại ngoái đầu ra, trên tay cầm mấy mô hình nhân vật truyện tranh đưa đưa trước mặt anh hỏi.

- Cứ tùy em thôi - Anh cười nói, giao nhiệm vụ trang trí cho Jong In còn mình tiếp tục đẩy phòng mà trước đây là của Jong In ở, còn hiện tại theo như anh thấy thì Jong In ở phòng anh và em ấy không có ý định quay lại phòng cũ.

Trong phòng mọi đồ đạc dường như đã di chuyển qua phòng cậu hết, ngồi xuống chiếc giường trống KyungSoo bất giác nhớ đến chiếc ba lô cũ mà Jong In luôn mang theo bên cạnh lúc đến đây, nhìn xuống dưới gầm giường, nó vẫn còn nằm đó.

Cầm lấy chiếc túi đã được Jong In bỏ quên bị mạng nhện giăng đầy, bên trong vẫn là những mảnh giấy nhớ anh dặn dò Jong In lúc bọn họ mới quen.

- Anh đang làm gì đó? - Jong In đứng ở cửa mỉm cười nhìn anh . Nhìn thấy trên tay anh đang cầm chiếc túi của mình thì hớn hở - A, cái túi của em sao anh lại có nó. Anh tìm ở đâu vậy.

- Dưới gầm giường của em - KyungSoo nói, đi đến bên cạnh cậu - Nó bị em lãng quên rồi. Thật đáng thương. Anh tưởng em rất quý nó chứ?

- Là em tìm không thấy a~~~ - Ôm lấy anh, cúi đầu vào hõm vai anh nhõng nhẽo - Nó là quà TaeMin tặng em lúc bọn em mới quen nhau.

- À - KyungSoo gật đầu ra vẻ đã hiểu - Hèn gì em rất quý nó.

- Tại nó rất đặc biệt - Jong In thật thà nói lại bị người ta hất tay ra không cho ôm nữa làm cậu có chút ngạc nhiên. Nhìn anh đi về phòng mình không thèm nhìn cậu vội chạy theo hớn hở nói - Anh ghen hở?

- Ai thèm chứ - KyungSoo nói rồi đóng cửa lại cái ' rầm '.

Rõ ràng là anh của cậu đang ăn dấm chua mà. Không ngờ KyungSoo cũng có lúc ghen, thật đáng yêu. Jong In nhịn không được giương khóe miệng cười vui vẻ, tâm tình cũng vô cùng tốt vừa đi vừa hát quyết định trưa nay sẽ trổ tài nấu móm ngon cho anh thưởng thức.

.....

Chiều tối lúc cậu đang chuẩn bị cơm tối mời anh Jonghyun và ZiTao thì nhận được điện thoại của SeHun bảo tối nay hẹn gặp ở Rubies có chuyện vô cùng quan trọng. KyungSoo nghe SeHun bảo vậy lo lắng sợ có chuyện gì bắt cậu bỏ hết cơm nước mà chạy đến Rubies.

Lúc đến mọi người đều đã đông đủ trên mặt ai cũng hiện lên nét hoang mang chờ SeHun đến giải thích lời trong điện thoại. Đúng 7h giờ chủ nhân có mặt không nói không rằng ném một xấp thiệp mời đến trước mặt mọi người, nói đúng một câu " Thiệp đám cưới của bọn em ".

Jong In sốc.

TaeMin đang uống ngụm trà sữa cũng bất ngờ mà phun hết lên cả mặt bàn.

- Thật? - ZiTao lóng ngóng mãi cũng chỉ phun ra được một từ.

Không phải là bọn cậu không tin tưởng tình cảm của SeHun và LuHan. Hai người bọn họ từ khi chưa có sự xuất hiện của cậu cũng đã quen nhau, tính ra cũng gần 5 năm rồi chứ ít. Nhưng mà việc kết hôn đâu phải chuyện dễ, còn bố mẹ 2 bên, còn bạn bè, liệu mấy ai có thể chấp nhận việc hai thằng con trai cưới nhau, huống hồ ở Hàn Quốc luật pháp chẳng chấp nhận cho người đồng ý kết hôn.

- Ừ, bọn tao "thẽ" ra nước ngoài đăng kí kết hôn rồi tổ chức bên đó luôn.

- Gia đình mày với LuHan hyung? - Jong In hỏi.

- Tiền trảm hậu tấu.

- Hả????????????????

- Nói chung mọi người đừng lo cho bọn anh. Tập trung chuẩn bị tiền đi là được. Còn 2 tháng nữa cơ mà - LuHan cười gian nói.

- Ơ, hình như tháng 4 tớ phải đi công tác nguyên tháng đúng không Baekhyun? - ChanYeol ra vẻ mặt tiếc nuối nháy mắt với Baekhyun, Baekhyun hiểu ý cũng hùa theo - A, đúng rồi. Tớ cũng vậy a~~

- Hình như em cũng có lịch công tác thì phải? - Jong Dae nghe vậy cũng giở giở sổ công tác thở dài.

- Tôi là sếp mấy cậu sao tôi không có nhớ nhỉ? - Kris nhướn mày phá vỡ kế hoạch đánh bài chuồn của đám nhân viên. Ông boss này lúc nào cũng vậy.

- Ầy, sếp thật là!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người đùa giỡn, ăn uống nhậu nhẹt với nhau đến tận khuya. Một mặt là chúc mừng cho KyungSoo đã lấy lại trí nhớ trở về bên Jong In, một mặt là tiễn đưa SeHun và LuHan vào con đường hôn nhân vợ chồng thoát kiếp độc thân.

Cậu tửu lượng vốn kém bị mọi người chuốc cho mấy chai, lại bị bắt uống thệm phần của KyungSoo say đến bất tỉnh nhân sự, sống chết như thế nào cũng chẳng biết, chỉ biết là khi uống cạn hết đống bia rượu bày ở trên bàn thì cậu không còn biết gì nữa.

KyungSoo không uống giọt nào nhìn mọi người nằm bẹp trên bàn rượu không khỏi cảm thán, dựng đầu mọi người tống hết vào taxi, đọc địa chỉ của từng người rồi nhờ bác tài xế đưa về.

- Haizzz - KyungSoo thở dài nhìn Jong In say mèn ngục trên bàn ngủ như chết.

- Để tớ phụ cậu đưa nó về.

- Baekhyun đâu, sao cậu lại ở đây 1 mình thế - KyungSoo mỉm cười nói với ChanYeol. Lúc tỉnh lại anh có nghe Jong In bảo ChanYeol và Baekhyun đang quen nhau, lúc mới nghe xong cậu cũng bất ngờ lắm. Nhưng rồi lại cảm thấy 2 người đó mới thật sự xứng đôi nhất, bọn họ sẽ hạnh phúc.

- Cậu ấy đưa ZiTao về rồi. Để tớ giúp cậu, Jong In nó say quá rồi.

- Vậy cám ơn cậu nhé - KyungSoo cười nói.

- Đừng khách sáo với tớ thế chứ.

ChanYeol cùng KyungSoo đưa Jong In về.

Đem cậu về phòng, đắp chăn sửa sang lại cho Jong In xong, thấy ChanYeol vẫn đứng ở cửa nhìn mình dường như có chuyện muốn nói mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng, kéo ChanYeol ra trước sân ngồi xuống.

- Cậu với Baekhyun hạnh phúc chứ - KyungSoo lên tiếng trước.

- Ừ, cậu ấy rất tốt - ChanYeol mỉm cười bâng quơ nói - Còn cậu.

- Tớ cũng rất hạnh phúc - Có người tốt như Jong In bên cạnh sao cậu có thể không hạnh phúc cơ chứ.

Đêm nay những vì sao thật là sáng, KyungSoo nhìn lên bầu trời chơi trò đếm sao...1,...10,......20,....Không biết trong những vì sao trên kia đâu là bố mẹ của cậu nhỉ, cậu muốn nói cho họ biết là cậu bây giờ thật sự rất hạnh phúc.

- KyungSoo này - ChanYeol gọi.

- Hả?

- Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc nếu như Jong In bắt nạt cậu cứ kiếm tớ, tớ sẽ thay cậu đánh cho nó một trận - ChanYeol ngừng một lúc lại tiếp tục - Jong In là người tốt. Mấy năm nay nhìn nó một mình chờ đợi cậu, tớ mới vội nhận ra nó yêu cậu rất nhiều. Còn tớ....

Nếu là ChanYeol, nói thật cậu sợ mình chưa chắc đã làm được.

Tình cảm của cậu với KyungSoo nếu nói yêu cũng không hẳn mà không yêu cũng không phải, nó là một điều gì đó trên cả tình bạn.

Ở bên cạnh KyungSoo cậu luôn trong trạng thái thoải mái, vui vẻ nhất. Nhưng khi ở cạnh Baekhyun trái tim cậu lúc nào cũng đập thật nhanh cứ sợ nếu mình chạy nhanh quá tim sẽ rơi ra mất. Baekhyun lúc nào cũng cho cậu nhiều cảm xúc mới lạ, có vui vẻ, có hạnh phúc đôi khi cũng cả hờn giận vu vơ mà cậu chẳng nói nên lời.

Cậu quen Baekhyun cũng bằng với thời gian quen KyungSoo, ấn tượng đầu là cậu chẳng thích những chàng trai có chút lắm mồm, đanh đá. Thử nghĩ xem, nếu 2 người bọn cậu mà ở chung một chỗ chả phải tranh nhau mà nói sao? Nhưng dần dà chính những điểm đó mà chú ý nhau, lúc Baekhyun nói là cậu ấy thích mình, ChanYeol vẫn ngỡ là đùa bỏ hết ngoài tai chạy theo bóng dáng KyungSoo. Chỉ là những lúc cậu buồn nhất, cần người bên cạnh an ủi nhất Baekhyun xuất hiện bên cạnh kể chuyện cười, cùng cậu uống rượu, cậu mới hiểu Baekhyun thật lòng thích mình. Mấy năm không có KyungSoo, Baekhyun luôn cùng cậu thay thế cả vị trí của KyungSoo mà lắng nghe cậu lải nhải. Người con trai tốt như vậy, cậu sao có thể không trân trọng chứ. Giống như KyungSoo nói " Rồi sẽ có người khác tốt hơn tớ ". Cậu muốn nói là " Tớ đã tìm được người ấy rồi".

- Tớ sẽ sống thật hạnh phúc. ChanYeol à, cám ơn cậu - KyungSoo mỉm cười ôm lấy người bạn rất quan trọng - Cậu với Baekhyun cũng phải hạnh phúc nhé. Mặc dù Baekhyun là bạn thân của tớ, nhưng nếu cậu ấy bắt nạt cậu thì hãy nói tớ nhé, tớ sẽ không nương tay đâu.

- Được. Tớ hứa.

- Chúng mình mãi là bạn tốt nhé!

END CHAP 39

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com