Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

KyungSoo uể oải thu dọn mớ tài liệu lộn xộn trên bàn họp chuẩn bị cùng bọn Baekhyun đi giải quyết cái bụng rỗng. Sáng nay vì Jong In nên cậu trễ mất chuyến xe buýt, lại phải vội vàng đến công ty khiến cậu chẳng kịp nhét vào mồm thứ gì và hậu quả là cái bụng cậu nó đanh đánh trống biểu tình vô cùng dữ dội; cộng với việc ngồi hơn một tiếng trong phòng họp luôn tỏa ra mùi sát khí thì năng lượng còn sót lại trong người cậu cũng đã cạn kiệt từ lúc nào.

Ôm sấp tài liệu bước ra khỏi phòng thẳng tiến hướng nhà ăn của công ty, Baekhyun, Jong Dae chắc đang réo rắc hồn cậu ở đó rồi đấy. Từ xa cậu đã thấy cánh tay của ChanYeol đang huơ huơ, miệng ngoác ra cười để lộ hàm răng sáng bóng của mình chào đón cậu như kiểu ngàn năm mới gặp lại.

ChanYeol là mẫu người đàn ông thân thiện, năng động với đôi mắt to tròn ngơ ngác, mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn gọn gàng và một nụ cười tươi luôn hiện trên khuôn mặt điển trai đó; không biết như thế nào nhưng cậu cảm thấy cái vẻ bên ngoài cậu ta cố tạo dựng chỉ là đang đánh lừa cho trái tim cô đơn, cần ai đó để ủ ấm mà thôi.

Thấy cậu cười đáp lại bước đến thì nhấc cái mông và đôi chân dài của mình đứng lên, phủi phủi chiếc ghế trống bên cạnh kéo cậu ngồi vào, rất đúng với phong thái của mấy anh chàng Châu Âu ga lăng. Để cậu yên vị ở vị trí bên cạnh mình mới an tâm ngồi xuống chỗ cậu ta; nhưng cậu đã nói mà, số cậu ta luôn bị phũ và cái lũ đồng nghiệp của cậu thì đúng chất là một đám khốn nạn không hơn không kém. Cậu thở dài quay mặt đi, mặc kệ chuyện sắp xảy ra vì thực chất có muốn can ngăn cũng không còn kịp, lời nói chưa tới đầu lưỡi thì chuyện đã đành, cậu thật sự không cố ý!

– Kim JongDaeee!

- Ahihihihi….Hahahâhhaha

Tiếng la oai oái của ChanYeol đang ngã sóng xoài ôm lấy cái mông bé bỏng của mình mà tru tréo cộng thêm một tràng vỗ tay, ôm bụng cười lăn lộn của mấy tên quỷ bên cạnh. Thật ra chuyện cũng không có gì, chỉ là trong lúc ChanYeol đang ra dáng quý ông lịch lãm phủi ghế cho cậu ngồi thì JongDae được mệnh danh là ” Thánh Troll ” của phòng thiết kế chân tay có chút ngứa ngáy mới hất chiếc ghế nhích ra khỏi vị trí của ChanYeol khiến ChanYeol an tọa dưới nền gạch mà thôi.

- Thôi! Đứng dậy đi – Cậu không đành lòng vì dù sao tội lỗi này cũng một phần do cậu mà ra, nắm lấy tay của ChanYeol kéo cậu ta đứng lên vào chỗ ngồi, còn tiện thể làm người tốt vỗ cái ” bốp ” vào mông ChanYeol tỏ ý an ủi ” Không sao “.

- Cắt! Đạo diễn bảo tới giờ ăn cơm rồi! – LuHan vui vẻ nhổm người dậy đưa tay chắn ngang giữa 4 con mắt đang nhìn nhau phóng ra tia lửa của ChanYeol và JongDae ngăn cản chiến tranh bùng nổ, tuyên bố thêm một quyết định hùng hồn khiến cả bọn phấn khích đập bàn, thế giới trở về với hòa bình – Hôm nay anh bao!

- Thật? Anh bao? Là bọn em ăn anh lấy tiền của anh đi trả cho tụi em? Ok - Baekhyun phải hỏi thật chính xác chứ không thể để bị lừa như lần trước, JongDae rủ cả bọn đi ăn lẩu ở cái quán mới mở đang được giảm giá 10% còn bảo là ” Anh trả tiền “. Mà free thì ai chả thích, bản thân cậu nghe vậy cũng hớn hở vui mừng nguyên cả buổi chiều nhịn thèm chỉ mong cho đến tối để được đi ăn, ai ngờ bọn cậu ăn uống no say gọi cả đống thức ăn mà bình thường phải mất vài ngày mới ăn hết vì cái suy nghĩ có người bao mà phải ăn cho sướng chứ, đến khi tính tiền JongDae đại ca cầm hóa đơn nhẩm nhẩm chia ra ngửa tay đòi bọn cậu mỗi đứa 30 won khiến đứa nào cũng ngơ ngác như ở trên trời xuống, thịt gà, thịt vịt trong bụng cũng ước gì được thoát ra khỏi họng cho rồi. Cậu còn ngơ ngác đến mức cất cái giọng không hiểu lên hỏi: ” Ơ, không phải anh trả tiền à? “ để cuối cùng nhận được câu trả lời mà cậu chỉ muốn nhảy bổ vào đó đâm cho anh ta một nhát dao chết luôn đi cho rồi ” Ừ! Anh trả tiền, mấy em đưa tiền đây anh mang đi trả ” kèm theo một nụ cười không lẫn vào đâu nữa khiến cả bọn ngất ngay trên bàn, đau lòng móc ví ra, còn thề với lòng là sẽ không bao giờ có chuyện đi ăn với Kim JongDae một lần nào nữa.

- Dĩ nhiên. Anh bao theo đúng nghĩa – LuHan cầm sấp tiền phẩy phẩy trước mặt bọn cậu, vẻ mặt ra vẻ ” Anh Lú của tụi bây là đại nha à nha “. Tất nhiên bọn cậu đều hiểu tiền đó là từ cái vụ ChanYeol làm đổ cà phê lên áo và được anh JoonMyeon thiên sứ đền giúp, chứ anh Lú mà là đại gia nỗi gì, chỉ là dù cũng mang tiếng ăn ké, nịnh nọt tí xíu cũng không sao.

- Vậy thì tuyệt vời! - Baekhyun cầm menu ngoắc ngoắc chị phục vụ lại. Thằng này nó nhiễm phim kiếm hiệp quá, bắt chước mấy vị anh hùng ngồi cái tướng một chân bó gối trên ghế, một chân duỗi thẳng dưới bàn lắc lư, trên miệng còn ngậm que tăm xỉa răng đung đưa cất tiếng gọi ” Tiểu nhị! “, làm chị phục vụ cứ ngỡ mình đang xuyên không về cái thời JoSeon nữa chứ, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Baekhyun nhủ thầm trong bụng ” Đẹp trai đấy! Nhưng coi bộ điên “;khiến cả bọn ngượng ngùng cúi gằm che mặt xấu hổ vì có thằng bạn như vậy.

- Cho em một bào ngư, một vi cá, tổ yến sào,… – ChanYeol cũng chui cái mặt vào góp vui, vừa nói vừa cười hề hề kiểu phim chưởng Hồng Kông ấy,…Cậu nghĩ thầm, 2 con người này hợp nhau và hiểu nhau đến lạ không yêu nhau thì cũng hơi phí cho cuộc đời đấy chứ. Nói thật chứ cậu ước gì lúc đó mình có thể độn thổ đi cho khỏi nhục với đám người xung quanh đang nhìn về phía bàn có 5 anh chàng mĩ nam đẹp trai như hoa mà thần kinh có vẻ không được ổn định lắm. Cũng may anh Lú đẹp trai khiến phụ nữ nhìn thấy là muốn phạm tội, cứu nguy bằng cách nở một nụ cười điện giật 50von đá lông nheo với chị phục vụ khiến chị bẽn lẽn, ngượng ngùng đỏ mặt, cất giọng mê hồn:

- Cho em 4 phần thịt bò Hàn Quốc, 1 canh đậu tương, 2 một con gà quay, 1 con vịt quay Bắc Kinh.

Nhìn những dĩa thức ăn được dọn chật kín trên bàn, cả bọn ai cũng nuốt nước miếng ” ực ực ” chỉ chờ chị phục vụ nguẩy mông đi là chẳng thèm để ý hình thường đẹp trai lang láng xông vào như 1 lũ chết đói. Cậu nhớ có câu nói ” Bàn ăn là chiến trường ” quả đúng, nhìn những đôi đũa thoăn thoắt lên xuống lia lịa trên cái dĩa thịt bò mà cậu thấm thía lời các cụ dạy ghê gớm, không tranh thủ thì đói như chơi thế là cậu cũng cầm đũa lên xông vào chiến trường. Sau 20 phút thì chiến trận cũng kết thúc, bụng ai cũng căng tròn không thể lết đi nỗi chỉ có thể nằm dài trên bàn mà thở.

Không biết tự dưng thế nào cậu lại nhớ đến Jong In ở nhà, cậu ta đã ăn uống gì chưa? Cậu có nhờ YiXing huyng buổi trưa tiện thể ghé qua nhà thì mang thức ăn cho Jong In giúp cậu, nên chắc là sẽ ổn thôi, chiều nay về sớm cậu sẽ đi siêu thị để mua ít đồ ăn để trong nhà luôn cho khỏe.

***

Nhìn đoàn người dài đang xếp hàng, chen lấn nhau ở trạm xe buýt khiến cậu thở dài não nề, hôm nào cũng vậy giờ tan tầm lúc 5h thì cậu cũng phải đứng chờ xe buýt mất nữa tiếng, leo lên xe lại phải đứng thêm nữa tiếng nữa mới lếch xác về nhà được. Hôm nay Baekhyun hẹn hò với cô nào nên vội vàng đi từ sớm, anh Lú thì lúc nào cũng có đại thiếu gia SeHun lái mô tô đến trước công ty đón đi; ChanYeol và JongDae thì thuê nhà gần công ty đi bộ 3 phút là tới nơi, chỉ còn mình cậu cô đơn lẻ loi. Cậu thở dài, đá một vỏ lon coca dưới chân mình khiến nó lăn vài vòng rớt xuống chiếc cống phía đưới đường lớn, mỉm cười vu vơ. Bỗng một chiếc xe BMW màu trắng phanh ” kít ” trước mặt cậu, khuôn mặt đẹp trai với mái tóc màu bạch kim rẽ ngôi của JoonMyeo huyng hiện ra tươi cười với cậu:

- Lên xe! Anh chở về.

- Dạ không cần đâu ạ! – Cậu thu hồi cái điệu bộ ngâu si của mình lại nói với JoonMyeon. Thật ra thì nếu JoonMyeon huyng đi một mình cậu còn có thể lên xe nhưng đằng này trong xe còn có thêm 1 nhân vật mà cậu không bao giờ muốn có bất cứ mối quan hệ nào, chẳng ai khác ngoài boss làm màu của cậu – Kris. Cậu không muốn mình lại trở thành món đồ cho hắn ta săm soi từ trên xuống dưới, rồi lắc cái đầu được vuốt gel cầu kì bĩu môi bảo ” Cậu not is my style “, cậu là cậu ứ thèm nhá!

- Em tính đợi xe buýt đến bao giờ. Muộn rồi đấy! – JoonMyeon thấy cậu lắc đầu đứng chần chừ thì không thèm hỏi han, nắm tay kéo cậu lên chiếc xe sang trọng của mình mặc cậu dãy dụa thế nào, người nào không hiểu chuyện có khi còn tưởng cậu bị thiếu gia này bắt cóc về nhà luôn rồi báo cảnh sát đến dọn dẹp nữa thì rắc rối cậu mới không miễn cưỡng lắm leo lên xe.

- Nhà em ở khu Hongdae đúng không? - JoonMyeon vừa lái xe vừa quay xuống nhìn cậu quan tâm hỏi han.

- Em coi bộ hiểu rõ về cậu ta nhỉ? – Cậu còn chưa kịp gật đầu thì Kris bên cạnh đã nhanh chóng cướp lời, giọng điều còn có chút chế giễu, mỉa mai; khiến cậu khó chịu quay sang lườm cho cái.

- Thỉnh thoảng em qua đó thăm YiXing có gặp KyungSoo vài lần, nên em nghĩ cậu ấy sống ở đó.

- Vậy mà anh tưởng em đang tán tỉnh cậu ta? Vẫn còn qua lại với Yi Xing hả? – Tên Kris này nói chuyện chẳng bao giờ kiên dè, không lẽ anh ta sống ở nước ngoài lâu quá nên quên mất cả được gọi là tế nhị của con người Châu Á. Dù sao cậu cũng đang tồn tại trong này, việc hỏi có phải JoonMyeon có phải đang tán tỉnh cậu ít nhất anh ta cũng phải nghĩ đến cậu hoặc JoonMyeon huyng sẽ ngại chứ?

- Em với YiXing là bạn thôi - JoonMyeon huyng nói với Kris nhưng cậu có cảm giác cũng là cố ý nói cho cậu nghe. Thật ra, JoonMyeon huyng là người rất tốt, đúng mẫu người đàn ông sẽ làm cậu cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên cạnh; khi có chuyện buồn sẽ là bờ vai cho cậu tựa vào; nhưng cậu không hiểu tại sao mình chỉ coi anh ấy như một người anh đúng nghĩa, còn tình cảm yêu đương chắc cậu cần thời gian tiếp nhận.

Suy nghĩ vẩn vơ thế nào đã thấy chiếc xe rẽ vào nhà cậu, dường như nghe tiếng xe hay là đang đợi cậu trở về mà cậu lại thấy Jong In đang ngồi bó gối trước bậc thềm cầm cành cây vẽ nghuệch ngoạc trên nền đất mấy nét gì đó. Thấy cậu xuống xe vẫy tay với mình, Jong In mới ngước mặt lên mỉm cười hớn hở chạy chân trần ra mở cửa cho cậu, nắm túi xách trên tay cậu đeo lên vai mình còn tiện thể nhào vào lòng cậu cọ cọ mái tóc vào áo cậu làm cậu thấy ngứa ngứa cười vui vẻ.

- Hai người sống chung? - Kris nhìn thấy một màn ân ái trước mắt thì bất ngờ há hốc mồm như thể không thể nào tin tưởng được cái tên nhân viên lúc nào cũng nghiêm chỉnh không có gu thẩm mĩ nào cũng có thể kiếm được anh chàng quyến rũ, cao ráo, đẹp trai như thế này bắt về nhà; lại còn vô cùng thân mật với nhau, kiểu này thì em trai cậu bị đá là cái chắc chắn luôn rồi. Cậu chép miệng vỗ vai JoonMyeon đang đứng ngây ngốc bên cạnh, thở dài cho số phận của em trai mình, cứ yêu phải tên nào đều bị tên đó đá không thương tiếc.

- 2 người đừng có nghĩ xa vời! Em họ của em thôi - Cậu thấy ánh mắt của Kris và JoonMyeon nhìn bọn cậu có vẻ không được bình thường cho lắm, cười lấy lệ kiếm tạm một cái cớ về thân phận của Jong In cái đã chứ mà bảo cậu mới lượm được cậu ta hôm qua chắc bị 2 người này bất ngờ hộc máu chết tại chỗ quá.

- A! Em họ thì không nên thân mật vậy, sẽ khiến người ngoài hiểu nhầm đấy- JoonMyeon cười nói tiến tới chỗ Jong In nắm lấy bàn tay cậu tách ra khỏi bàn tay Jong In tính kéo cậu vào nhà uống nước chơi. Jong In thấy vậy thì tức giận, nghiến răng nhìn JoonMyeon hất bàn tay đang nắm ra khỏi người cậu, còn cầmlên thổi thổi; khiến cậu và Kris đều phải trợn mắt không hiểu điều Jong In vừa tức giận là cái chết tiệt gì.

Cậu cũng không biết giải quyết không khí gượng gạo này thế nào, Jong In và JoonMyeon hyung vẫn đang lườm nhau sắp lé mắt rồi mà vẫn không ai chịu nhường ai. Cậu đành phải kiếm chuyện khác lên tiếng - Vào nhà em ngồi xíu đã - Tiện thể 2 tay nắm anh JoonMyeon và Jong In vào nhà, nhưng Jong In thấy thế lại hất bàn tay của cậu đang nắm JoonMyeon đi chỉ cho phép cậu nắm tay Jong In thôi, khiến bàn tay JoonMyeon huyng đang lơ lửng giữa không trung phải rụt lại.

- A! Anh với Kris còn có chút việc, để khi khác bọn anh ghé - JoonMyeon nói với cậu để tạm xua đi cái không khí kì quái này, rồi mỉm cười với cậu quay đầu cùng Kris rời đi. Khiến cậu cũng ngơ ngác, khó xử không biết phải làm gì chỉ có thể mặc Jong In kéo vào nhà.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com