Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

- Jong In à! Em có thể nhanh lên một xíu được không? Chúng ta trễ giờ rồi đấy! – Lau ngụm sữa còn dính ở khóe miệng, KyungSoo nhìn đồng hồ trên tay nói vào với Jong In không biết có phải ngủ quên bên trong không mà thay có một bộ áo quần thôi cũng gần 30 phút rồi chưa xong.

Tính đến bây giờ cũng đã là đúng một tuần Jong In xuất hiện trong căn nhà này, sự tồn tại của Jong In có phần nào làm vơi đi cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của cậu; những nụ cười vu vơ, những câu nói đùa vốn dĩ chẳng bao giờ hiện diện thì nay lại thi thoảng xuất hiện trên khuôn mặt cậu; đến nỗi sếp luôn lãnh đạm là thế cũng phải buông lời ngạc nhiên hỏi: ” Dạo này trông cậu tràn trề sức sống nhỉ? “.

Thật ra chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình thành ra thế này, chỉ là những lúc bên cạnh Jong In nhìn những cử chỉ vụng về, nụ cười ngây ngốc bẽn lẽn, sự quan tâm nhỏ nhặt lại khiến cậu thấy ấm áp đến lạ lùng. Có thể là do từ trước đến nay những người bên cạnh cậu nếu không vồ vập thì cũng là quá lạnh nhạt, chẳng có ai giống Jong In nhẹ nhàng, gần gũi mà đầy tình cảm.

Hôm nay cậu có hẹn với Yi Xing đến bệnh viện của anh ấy để kiểm tra cho Jong In. Yi Xing là hàng xóm cùng khu nhà với cậu, anh ấy hơn cậu 2 tuổi và là bác sĩ của một phòng khám đa khoa có tiếng ở Hongdae này. Trong những người bạn của mình thì YiXing là người cậu tin tưởng và coi trọng nhất, chuyện của Jong In cậu cũng chỉ kể cho mình anh ấy nghe vì cậu biết anh không trách mà sẽ giúp đỡ cậu.

- Xong rồi hả! Vậy đi thôi.

Cậu thôi những suy nghĩ vẫn vơ của mình, nhìn Jong In đang ngồi xuống bên cạnh ôm mặt đong đưa đầu nhìn cậu đến chăm chú; nghịch ngợm cốc cho Jong In một cái rồi mỉm cười khanh khách chạy biến ra khỏi nhà.
……

Bệnh viện.

- Anh vừa kiểm tra cho cậu bé – YiXing mỉm cười vỗ vai cậu ngồi xuống, cất giọng nhè nhẹ.

- Có lẽ trước khi gặp em Jong In đã gặp phải một cú sốc lớn về tinh thần dẫn đến tâm lý của cậu bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng; khiến cậu bé từ chối việc trò chuyện, lãng tránh với thực tại. Một thời gian dài như vậy, bộ não không hoạt động sẽ bắt dẫn đến tình trạng mất khả năng giao tiếp như bây giờ.

- Vậy là Jong In chỉ tạm thời không nói được thôi phải không? - Cậu xót xa nhìn Jong In đang lặng lẽ tựa vào vai cậu sau cuộc kiểm tra dài hơn 2 tiếng thì ngủ ngon lành, vuốt ve khuôn mặt bình yên đang say giấc không có chút đề phòng nào, nói với YiXing.

Chỉ cần bây giờ em cho Jong In cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp, rồi từ từ gỡ bỏ sự đề phòng trong người cậu bé; chuyện trò nhiều hơn, một thời gian sẽ khỏi bệnh – YiXing nhìn cậu nói – Tránh để Jong In nhìn thấy những chuyện liên quan đến bạo lực, hay những vấn đề có thể gây chấn động tâm lý em ấy thì sẽ không sao đâu.

- Dạ vâng! – Cậu nói – Em cũng thấy là Jong In đã bắt đầu tiếp xúc với mọi người, mỗi lần JongDae với Baekhyun tới em đều thấy Jong In rất vui mừng, chỉ riêng thằng bé hình như không thích JoonMyeon với ChanYeol.

YiXing nghe cậu nói vậy thì bật cười vui vẻ – Sao em không nghĩ Jong In thích em, đó là bản tính đề phòng của tình yêu đấy. Thử hỏi làm gì có ai thích tình địch của mình đâu em.

Anh là bác sĩ đa khoa mà, từ lúc nào kiêm thêm chức bác sĩ tâm lý vậy. Đừng đùa em chứ -Cậu giận dỗi nhìn anh.

- Anh mới nói vậy mà coi kìa, em đỏ hết cả mặt lên rồi.

YiXing thích thú trêu cậu, khiến cậu ngượng ngùng không biết cứu vãn tình thế này như nào, chỉ có thể đánh 1 phát vào Jong In đang trong giấc nồng làm cậu giật mình bật dậy. Thật xin lỗi, Jong In à! Anh cũng chỉ là bất đắc dĩ.

- Thôi! Em phải dẫn Jong In tới chỗ SeHun để xem tình hình công việc thế nào? Ngày mai Jong In bắt đầu đi làm rồi. Tạm biệt anh!

Cậu nói rồi nắm tay Jong In vẫn còn ngáp ngắn, ngáp dài mắt mơ màng không hiểu cái chuyện chết tiệt gì đi một mạch ra khỏi phòng khám.

***

Quán Trà sữa này là của SeHun – bạn trai dự kiến của Lú đại ca ở phòng thiết kế. Cậu thì chưa chính thức gặp cậu ta lần nào cả, chỉ là qua lời kể của LuHan huyng thì nghe bảo đâu cậu ta chính là đại thiếu của tập đoàn thời trang Honey – một trong 2 thương hiệu lúc nào cũng cạnh trang gay gắt với Meigeni của bọn cậu – cao ráo, đẹp trai, giàu xụ chỉ mỗi cái tội móm và ngọng nên LuHan huyng vẫn chưa đồng ý.

Còn về việc vì sao đại thiếu gia lại làm việc ở quán trà sữa thu nhập chẳng được mấy đồng bạc này là một ngày đẹp trời nào đó của tháng trước; LuHan huyng giận dỗi cái vụ cậu ta đeo nhẫn đôi với bạn thân ZiTao để LuHan huyng phát hiện lại tưởng Oh thiếu gia bắt cá 2 tay, thế là đòi chia tay chia chân. SeHun phải năn nỉ, khóc lóc hơn nữa ngày mới khiến LuHan nguôi giận rồi tạ lỗi bằng cách mời cả đám bạn của LuHan đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên ở nhà hàng 5 sao. Cậu hôm đó do phải cùng sếp đi BuSan nên không tham gia được, chỉ biết là để xin lỗi LuHan huyng theo ý kiến của JongDae được mọi người tán thành thì Oh thiếu gia phải mở một quán trà sữa cho LuHan để anh ấy có thể ngày ngày được uống trà sữa thỏa thích mà không tốn phí; thật ra, thì ai chẳng biết cái ý của JongDae là để cả bọn được uống free vì cảm đám này đều theo đạo Trà sữa. SeHun nghe vậy thì Ok ngay tức khắc, bởi vậy mới từ thiếu gia của tập đoàn thời trang lớn xuống ông chủ tiệm trà sữa.

- Anh đợi em lâu chưa? – SeHun cầm lý trà sữa tu 2 ngụm, nhai nhai mấy viên trân châu đen dẻo chớp mắt nhìn cậu.

À, anh cũng mới tới – Cậu đánh giá thiếu gia trong truyền thuyết một lượt. SeHun rất cao, có làn da trắng hồng đối lập hoàn toàn với Jong In, ăn mặc rất có phong cách, áo măng tô màu rêu phối với sơ mi kẻ bên trong, quần Jean rách gối style, nói chung là cậu ta thuộc dạng mấy chàng thiếu niên trẻ tuổi ăn chơi. Tuy vậy nhưng cậu có cảm giác cậu ta không phải loại người chảnh chọe coi trời bằng vung mới thân thiện mỉm cười giới thiệu:

Anh là KyungSoo còn đây là Jong In – Cậu vừa nói vừa đánh vào cái tên chết tiệt đang ngồi tu nãy giờ hết 2 ly trà sữa mà bây giờ vẫn còn muốn chén tiếp ly thứ 3.

LuHan có báo trước với em rồi ạ.

- Vậy thì tốt. Chắc anh cũng không cần nói nhiều về tình hình của Jong In nữa nhỉ?

- Vâng – SeHun – Jong In chỉ cần đơn giản là đứng pha ” trà thữa” cho khách thôi ạ, mà quán cũng chẳng đông lắm nên công việc tương đối nhẹ nhàng; vì là người quen nên lương 1 tháng là 400 won. Anh có ý kiến gì không?

- Jong In. Em thấy thế nào – Cậu quay sang nhìn người con trai bên cạnh đang tập trung vào uống trà sữa, thấy cậu trừng mắt với mình mới lưu luyến buông ly trà sữa xuống gật gật đầu, đưa ngón cái tỏ ý bảo mình làm được.

- Okie. Nếu không có vấn đề gì thì từ mai Jong In bắt đầu đi làm! Khoảng 9h cậu tới đây là được, còn chiều thì 4h cậu “thẽ” được về vì tối tôi bận đi chơi.

- Cám ơn em nhé!

- Anh đừng khách “tháo”, người quen hết mà.

Nhìn đồng hồ cũng gần 11h, cảm thấy chắc Jong In cũng đói bụng mà cậu vận động từ sáng đến giờ cũng bắt đầu cồn cào rồi mới tạm biệt SeHun, chứ nếu ở lại cậu sợ Jong In sẽ uống sạch quán trà sữa của SeHun thay cơm mất.
………

- Đói bụng chưa!

Vừa bước ra khỏi quán trà sữa thấy mắt Jong In sáng lên bên cái bảng hiệu KFC là cậu biết Jong In chắc đói lắm rồi. Thật sự đôi lúc cậu có thắc mắc, nếu không có cậu Jong In sẽ sống như thế nào, sẽ lang thang ở đầu đường xó chợ sống chết không rõ ngày hay là sẽ bị người ta bắt về hành hạ, đánh đập,…Suy nghĩ ấy khiến cậu bất giác cay cay ở khóe mắt.

Có lẽ phát hiện cậu có điều bất thường, Jong In hoảng loạn tưởng mình làm sai chuyện gì, liên tục nắm lấy bàn tay của cậu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng, tay chân vụng về ôm lấy cậu vào lòng mà vuốt ve đầy yêu thương. Khiến cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình mà rơi lệ, lần đầu tiên cậu biết bản thân mình thì ra cũng có những phút yếu lòng đến vậy.

- Anh không sao đâu.

Cậu quẹt những giọng nước còn đọng lại trên mi, mỉm cười rạng rỡ nhìn Jong In, còn le lưỡi trêu chọc cậu như kiểu cậu chỉ đang giả vờ khiến Jong In xù lông tức giận đứng giậm chân, còn cậu thì vui vẻ chạy biến đi.

- Bíp!bíp!bíp!….

-Kétttttttttttttttttt!

- Á Á Á Á!

Một cú huých vào người khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào, lăn vài vòng dưới nền đường lạnh lẽo. Nhưng cậu lại không thấy đau chút nào vì có người đang ôm lấy cậu, bao bọc thân thể cậu khỏi những tổn thương, cậu chỉ cảm nhận được một vị mằm mặm của nước mắt trên khóe môi. Jong In, đang khóc! Suy nghĩ của cậu lúc đó chỉ có thế.

- Jong In! Em có sao không? Em đau ở chỗ nào ư? – Cậu hoảng loạn kéo Jong In đứng dậy, nắm lấy tay Jong In kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không, nhưng lần đầu tiên cậu thấy Jong In tức giận, lạnh lùng hất tay cậu khỏi người mình. Nhìn những giọt nước mắt vẫn đang rơi dài trên khuôn mặt mới vừa nãy còn cười vui vẻ lại khiến cậu đau đến điên đi được.

- Anh xin lỗi! Jong In!

Cậu biết Jong In giận cậu vì không cẩn thận nhìn đường để suýt nữa xảy ra tai nạn giao thông, nếu như không có Jong In kịp thời kéo cậu lại và chiếc xe ở phút cuối cùng kéo phanh được thì cậu liệu có còn ở đây không.

- Mẹ kiếp! Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? - Tên tài xế tức giận chụp lấy cổ áo cậu chửi rủa khiến ánh mắt của những người xung quanh tò mò nhìn về hướng cậu chỉ chỉ trỏ trỏ đủ thứ.

Jong In thấy cậu bị người ta bắt nạt thì tức giận, lần đầu tiên cậu thấy Jong In như thế này. Ánh mắt hằn lên cả tia máu, giận giữ cho một đấm vào mặt tên lái xe khiến hắn mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, kéo cậu lại, vuốt vuốt những nếp nhăn trên áo, xem cậu có bị thương, có bị xây xát ở chỗ nào không. Thấy cậu không có bị gì, mới lạnh lùng nắm tay cậu rời khỏi ánh mắt và xì xầm của những người có mặt trên đường. Cậu vẫn còn trong trại thái hoảng hốt cứ mặc để cậu kéo mình không biết là đi đâu, Jong In bây giờ thật khác với Jong In nhẹ nhàng, hiền lành, bẽn lẽn, hay sợ người lạ mà cậu chung sống một tuần nay.

Jong In kéo cậu đến công viên bên kia đường, buông bàn tay hơi ửng đỏ do cậu của cậu xuống, còn bá đạo lợi dụng sức mạnh của mình ngăn thân thể cậu trong vòng tay mình, không cho cậu hít thở chút không khí đã lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, đầu lưỡi cậy mạnh xâm nhập vào trong miệng cùng lưỡi của cậu quấn quít dây dưa với nhau.

Cậu dùng sức lắc đầu muốn thoát đi bờ môi của Jong In, nhưng Jong In mạnh hơn cậu rất nhiều, cậu càng dãy dụa Jong In lại càng cuồng dã tham lam xâm chiếm chiếc miệng nhỏ của cậu, thi thoảng còn ra sức mút  lấy đầu lưỡi cậu. Bị Jong In hôn khiến đầu óc của KyungSoo choáng váng, cậu cũng dần quên đi sự phản kháng, mùi hương bạc hà dịu nhẹ sộc vào mũi khiến cậu say mê, toàn thân nhiệt năng đang giống như một ngọn lửa cần ai đó để dập tắt, vô lực mà vòng tay ôm lấy Jong In vụng về đáp lại nụ hôn ấy.

Cậu chẳng biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu, chỉ khi Jong In không khống chế được bàn tay vòng xuống cởi mở cúc áo của cậu mới khiến cậu giật mình tỉnh táo trở lại, dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy cậu ấy ra.

” Hô…” Cậu thở hổn hển nhìn Jong In vì cú đẩy của cậu mất thăng bằng loạng choạng suýt ngã, cất giọng lạnh lùng:

- Đi về! – Rồi quay người đi thẳng.

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com