Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Seoul bây giờ đã bắt đầu vào những ngày Đông giá, với thời tiết thế này mà phải lang thang ở ngoài đường không chết vì lạnh cũng chết vì cảm mất.

KyungSoo nhìn ChanYeol đang ngồi tựa vào trước cửa nhà cậu nhắm mắt ngủ ngon lành, đầu tựa vào chiếc ba lô chất đầy quần áo; thi thoảng có cơn gió thổi qua lành lạnh khiến cậu co người lại, quấn chặt chiếc áo khoác mỏng vào người, khịt khịt mũi rồi lại tiếp tục chìm đắm vào mộng mị như không có chuyện gì.

- ChanYeol – Cậu buông bàn tay đang nắm của Jong In ra, ngồi xuống bên cạnh khẽ lay ChanYeol dậy, cậu không nỡ nhìn cậu ta khổ sở vậy.

Nghe tiếng gọi của cậu, ChanYeol giật mình ” A ” lên một tiếng, dụi dụi cặp mắt vẫn còn muốn nhắm lại của mình, cất giọng ngái ngủ, thêm cả chút hờn dỗi:

- Cậu về rồi đấy à! Tớ đợi mãi đến ngủ quên luôn.

- Xin lỗi. Tại tắc đường quá – Cậu ngại ngùng gãi gãi mớ tóc rối bị gió thổi tung của mình nhìn ChanYeol mỉm cười; lại quay sang nhìn Jong In nãy giờ vẫn khó chịu nhăn mặt, kéo kéo ống tay áo của cậu.

- Ừm. Cậu với Jong In đi đâu vậy? – ChanYeol thắc mắc nhướn mày nhìn Jong In đứng ở phía sau ánh mắt có chút căm ghét nhìn mình. Cậu không biết mình đã đắc tội gì hay làm chuyện gì khiến Jong In giận, nhưng mỗi lần gặp nhau ChanYeol chưa bao giờ thấy cậu mỉm cười với mình dù là một lần, mà với Baekhyun hay JongDae cậu đều vui vẻ đón tiếp.

À, không có gì đâu - Câu hỏi của ChanYeol làm KyungSoo đỏ mặt, nhớ lại cảnh tượng vừa mới diễn ra không bao lâu trước đây tự dưng cậu lại chẳng dám đối diện với ánh mắt của Jong In. Mọi chuyện đều quá chớp nhoáng và mơ hồ đến mức cậu cũng không dám chắc là thật hay là ảo – Mà thôi vào nhà đi. Đứng ngoài thế này cảm lạnh đấy – KyungSoo lên tiếng đánh trống lãng, rồi kéo theo 2 con người kia vào nhà.

ChanYeol vừa bước vào nhà thì đã tỉnh như sáo, hớn hở quăng phịch cái ba lô qua một bên rồi ngồi vắt vẻo xuống chiếc ghế sô pha hưởng thụ như ở nhà.

- Jong In! Đi tắm trước đi, để anh nói chuyện với ChanYeol – KyungSoo gọi Jong In từ đầu đến cuối chỉ nhăn mặt thể hiện mình đang không vui tí nào và cái biểu hiện muốn đuổi khách. Cậu biết Jong In không thích ChanYeol, còn lý do vì sao cậu không biết, có thể là như anh YiXing nói vì Jong In thích cậu nên chẳng muốn ai lại gần cậu.

Jong In nghe vậy lại lắc đầu không chịu, chạy tới ngồi xuống bên cạnh cậu, còn lợi dụng ôm eo kéo cậu lại gần mình như muốn cho ChanYeol thấy ” anh là của cậu “.

KyungSoo bật cười vì cái tính trẻ con của cậu, Jong In lúc nào cũng vậy cứ thấy cậu lơ là không quan tâm mình một xíu là lại bắt đầu giở cái trò chiếm hữu này ra. Xoa xoa đầu cậu, KyungSoo cất giọng nhẹ nhàng:

- Ngoan. Đi tắm đi, người em bốc mùi rồi đấy.

- Anh KyungSoo nói phải nghe lời. Jong In ngoan đi đi nào – ChanYeol nhìn một màn tình cảm của 2 anh em nhà này thì có chút không thích ứng, lên tiếng phụ họa. Mà thật ra cậu cũng chẳng thích Jong In ở đây, huống hồ còn thân mật với KyungSoo của cậu như vậy.

Jong In trừng mắt nhìn ChanYeol, khiến cậu còn đang muốn nói gì thêm cũng phải cứng họng thở dài ngậm miệng mình lại nhìn KyungSoo.

KyungSoo cũng không biết phải nói gì, mắt nhắm mắt mở mặc kệ Jong In bên cạnh, uống một ngụm nước mới ngước nhìn ChanYeol hỏi:

- Sao cậu lại bị đuổi?

- Haizzz – ChanYeol tựa vào ghế thở dài, cất giọng ủ rũ – Tớ nợ tiền 2 tháng rồi nên bị đuổi, với lại bà chủ tính để phòng của tớ cho cháu gái họ hàng xa của bả sang tháng lên ôn thi nên nói tớ chuyển luôn đi.

- Bây giờ cậu tính sao?

- Cho tớ ở tạm chỗ cậu 1 thời gian, chờ kiếm được phòng tớ chuyển qua đó - ChanYeol nhìn cậu nói - Với lại nhà cậu còn 1 phòng trống mà nhỉ?

Sao cậu không qua Jong Dae với Baekhyun, 2 đứa nó ở 1 mình nhà lại rộng – Cậu khó xử nói, nhà cậu 1 phần nhỏ, 1 phần là vì Jong In, cậu hơi ái ngại khi 2 người này sống chung với nhau. Cậu muốn được yên ổn, ChanYeol mà ở đây đảm bảo nhà cậu thành cái chợ.

- Cậu muốn tớ chết hả? - ChanYeol nghe vậy thì bô bô lên, ánh mắt thảm thiết nhìn cậu đầy chờ mong – Cậu biết Baekhyun với Jong Dae đáng sợ thế nào mà. KyungSoo, cho tớ ở với cậu đi, chỉ có mình KyungSoo mới tốt với tớ thôi - Vừa nói còn vừa nắm lấy bàn tay của cậu vuốt ve khiến Jong In bên cạnh khó chịu lườm lườm.

- Thôi! – Cậu cắt ngang cái bài diễn văn sắp sửa được đọc của ChanYeol, thở dài nói - Cậu cứ ở đây đi.

Ahihihi. Tớ biết KyungSoo thương tớ nhất mà – ChanYeol hớn hở vẫn gan to không để ý đến Jong In bên cạnh, choàng qua ôm lấy KyungSoo còn lợi dụng hôn chụt cái lên má KyungSoo mỉm cười vui vẻ.

- ” phập “ – Jong In nhìn thấy cảnh tượng đó thì bực mình, làm cái ” phập ” xuống bàn, còn kéo KyungSoo đang đứng đơ người vì nụ hôn của ai kia xuống bên cạnh mình khiến ChanYeol cũng giật mình theo.

- Em làm cái gì vậy Jong In? – ChanYeol nhìn Jong In giận giữ lên tiếng.

Chỉ thấy Jong In chẳng thèm đoái hoài đến mình, xoa xoa bụng nũng nịu với KyungSoo. KyungSoo cũng không biết làm gì với cái tình huống khó xử này, mới đánh trống lảng:

- Chắc mọi người đói rồi. Để tớ đi nấu gì ăn.

- Ừ, để tớ phụ cậu – ChanYeol cũng chẳng thèm để ý đến Jong In, mỉm cười đứng dậy đi xuống bếp – A, mà nhà cậu còn gì?

- Hình như chỉ còn mì gói – KyungSoo ngượng ngùng gãi đầu, hôm nay cậu tính đi siêu thị mua ít thứ lặt vặt rồi nhưng vì mấy lí do kia nên vẫn chưa đi được.

- Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi? – ChanYeol hớn hở đề xuất ý kiến - Ăn mì gói không tốt cho sức khỏe đâu.

Jong In, ra ngoài ăn nha - Cậu nhìn Jong In hỏi han, chỉ thấy Jong In lắc đầu.

- Vậy kệ nó đi, chúng mình đi ăn rồi mua gì về cho Jong In – ChanYeol lại nói, mặt dày chạy tới nắm tay KyungSoo tính kéo đi mà không sợ ánh mắt hình viên đạn đang tóe lửa của Jong In.

- Thôi, ăn tạm mì gói đi nha – KyungSoo nhìn ChanYeol nói, thật sự thì hôm nay đi nhiều cậu cũng mệt rồi mà cậu cũng chẳng nỡ để Jong In ở lại một mình - Jong In nấu mì rất ngon đấy – Nói rồi quay sang nhìn Jong In tán thưởng.

Jong In được khen thì mỉm cười hớn hở, ánh mắt còn nghếch lên khoe với ChanYeol theo kiểu xem đấy, tôi được KyungSoo khen cậu thì đừng mơ nghe chưa.

- Vậy cũng được – ChanYeol tụt hứng cất giọng lý nhí, ánh mắt hờn dỗi, có chút ganh tị với Jong In, tại sao KyungSoo lúc nào cũng quan tâm cậu ta quá mức như thế chứ, mặc dù biết KyungSoo tốt bụng nhưng như thế này thì hơi quá.

Kết quả cuối cùng của việc này là Jong In sẽ vào bếp trổ tài nấu món mì gói, còn ChanYeol và KyungSoo thì ngồi ngoài chờ đợi và thưởng thức.

Bốc một ngụm bỏng ngô trên bàn bỏ vào miệng chống đói trong lúc đợi Jong In, ChanYeol cầm cái điều khiển Tivi chuyển kênh này sang kênh khác khiến KyungSoo ngồi bên cạnh cũng phải bực mình chụp lại cái điều khiển ai oán mà hét lên:

- Cậu để nó yên ổn không được à?

- Tớ muốn xem phim mà – ChanYeol nhăn mặt mè nheo với KyungSoo.

- Thì để một kênh mà xem, cậu cứ bấm lung tung vậy nhức tai chết được – KyungSoo không có chút động lòng vì biểu hiện đáng yêu của ChanYeol. Cậu không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống như thế nào, hằng ngày gặp ChanYeol trên công ty nghe cậu ta như cái máy phát thanh suốt 8 tiếng cậu đã mệt lắm rồi huống hồ bây giờ 24/24 chắc cậu chết sớm quá.

- Ahihiihi. Mì chín rồi kìa – ChanYeol hớn hở cười oang oang hướng ánh nhìn của cậu về phía nhà bếp xong tiện tay cướp luôn cái điều khiển tiếp tục chọn kênh mình yêu thích.

Cậu nhìn Jong In vì nấu mấy gói mì mà mồ hôi ướt đẫm cả chiếc sơ mi trắng thì xót xa đứng dậy chạy lại giúp cậu, chứ không như ai kia miệng nhai bỏng ngô, 2 chân vắt trên sô pha rung rung như ông hoàng chờ người phục vụ.

Nhìn những bát mì hấp dẫn thơm phức sắp được mang đến ChanYeol nuốt nước miếng ” ực ực “, xoa xoa bụng đói đầy chờ mong.

- Nhưng sao bát mì của tớ lại không có gì cả ? – ChanYeol mở to cặp mắt của mình ai oán nhìn vào bát mì của Jong In và KyungSoo đều có một quả trứng ốp la hấp dẫn, thêm cả thịt bò, hành hoa nữa. Nhưng sao bát của cậu chỉ có một gói mì bé xíu. Đúng là quá phân biệt mà.

KyungSoo khóe môi giật giật nhìn Jong In đang mỉm cười khoái trá, thì ra đây là lý do mà Jong In nằng nặng đòi đi nấu một mình không cho cậu theo vào. Jong In đúng là trẻ con hết mức, cậu nước mắt lưng tròng – Thôi cậu ăn bát của tớ đi – Nói rồi cầm lấy bát mì của mình đổi cho ChanYeol.

- Tớ ăn vậy cũng được. KyungSoo phải ăn thịt với trứng vào mới béo lên – ChanYeol thu hồi ánh mắt thèm thuồng , nở nụ cười miễn cưỡng nói với KyungSoo.

Đêm đầu tiên của cậu, Jong In và ChanYeol trôi qua trong cái không khí vô cùng gượng gạo và căng thẳng đó.

…………

Hôm nay cậu phải đi công tác ở Busan cùng boss khó tính nên phải dậy từ rất sớm.

Khịt khịt mũi, KyungSoo ngáp một hơi thật dài ngồi nhìn tủ đồ của mình không biết nên chọn bộ nào cho hợp với mắt của Kris đây, dù sao thì cậu còn phải nuôi Jong In nên cậu phải làm vừa lòng anh ta nếu không muốn bị đuổi việc.

/cốc cốc/

Jong In hé đầu qua cánh cửa khép, trên tay còn cầm một cốc sữa nóng mỉm cười nhìn cậu, thấy cậu ngoắc tay với mình thì chạy lại.

- Cám ơn em – Cậu cầm lấy ly sữa Jong In đưa uống một ngụm mỉm cười nói- Sao dậy sớm thế? Dậy tiễn anh đi hả?

Jong In nghe vậy gật gật đầu ôm lấy cậu vào trong lòng mình, nắm lấy đôi bàn tay của cậu đặt nhẹ một nụ hôn, có chút lưu luyến không đành.

- Chọn giúp anh bộ áo quần đi – Cậu ngại ngùng thoát khỏi cái ôm của Jong In đề nghị. Thật sự cậu vẫn chưa quen lắm với những hành động thân mật của Jong In, mặc dù bọn cậu có thể nói sau nụ hôn kia đã có chút gì đó thay đổi trong mối quan hệ nhưng cũng cần phải cho cậu thời gian tiếp nhận.

Jong In nghe vậy thì dứng dậy chạy lại bên tủ áo quần ngắm nghía rất lâu, nhìn từ bên này đến bên kia mới chọn cho cậu một chiếc áo dạ kết hợp với sơ mi trắng đưa cho cậu. Nhìn bộ áo quần Jong In đưa KyungSoo phì cười, Jong In cũng giống hệt cậu thích những cái đơn giản, thoải mái. Cậu cầm bộ quần áo thiết nghĩ mình nên nhờ ChanYeol thì hơn, Jong In chọn chẳng khác nào cậu chọn cả.

KyungSoo nhìn mình trong gương cảm thấy cũng không đến nỗi nào, choàng thêm chiếc khăn len Jong In nằng nặc đòi cậu phải mang nữa mỉn cười hỏi cậu:

- Nhìn anh ổn chứ?

Jong In gật gật đầu, đưa ngón tay cái lên nháy mắt với cậu.

- Thôi, xuống nhà đi ChanYeol đang gọi anh đó - KyungSoo nói tiện thể nắm tay Jong In kéo đi, hôm nay cậu nhờ ChanYeol chở mình ra sân bay, dù sao ChanYeol cũng có xe, đi taxi thì tốn tiền mà đi xe buýt thì giờ này phải chen lấn mệt lắm.

.- Tạm biệt ! – KyungSoo mỉm cười ôm lấy Jong In ánh mắt buồn bã không nỡ cho cậu đi, thì thầm vào tai cậu - Anh sẽ về sớm – Rồi cùng ChanYeol đang đứng thúc giục ở xe rời khỏi.

____O0O____

Ở Busan cũng chẳng khá khẩm lắm là bao nhiêu, có khi còn lạnh hơn Seoul, cậu đã phải mặc một chiếc áo len dày cộm bên ngoài khoác thêm một áo dạ mà vẫn lạnh phát run, thu 2 bàn tay đã tê cóng vào trong ống tay áo KyungSoo run run bước vội những bước trên đường vắng. Thời tiết thế này mà bắt con nhà người ta ra ngoài đường giữa đêm khuya thì đúng là quá ác độc, nham hiểm, KyungSoo miệng lẩm bẩm chửi rủa boss chết tiệt của mình giờ này còn bắt cậu ra ngoài mua thức ăn khuya cho anh ta.

Lạnh quá! – Một luồng gió thổi qua khiến cậu co người lại, ngó nghiêng xung quanh các bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn, miệng lẩm bẩm – Ở đâu bán jajangmyeon vậy nhỉ?

- Hình như ở đằng kia? – KyungSoo vui mừng khi phát hiện tiệm mì jajangmyeon mà cậu đã phải đi gần 1 tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Lão sếp của cậu đúng là một kẻ chết tiệt, khi không lại đòi ăn jajangmyeon khiến cậu phải khổ sở như vậy.

- Đứng lại! Bắt lấy nó cho tao.

- Nhanh lên! Bắt lấy, đừng để nó chạy thoát.

Một đám người hung dữ, cầm trên tay những thanh gỗ dài miệng la hét chửi rủa đang đuổi theo một chàng trai trẻ đang lê từng bước chân cực khổ trốn chạy khỏi bọn chúng.

- Cậu không sao chứ? – KyungSoo đợi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng quát tháo, chửi rủa của những tên kia mới lên tiếng hỏi chàng trai đáng trốn phía sau người mình.

- Tôi không sao. Cám ơn – Chàng trai đó khó nhọc ôm bụng dính đầy máu của mình nhìn cậu nói, có lẽ vì mất máu quá nhiều nên mặt tái nhợt đi, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo phông rộng.

- Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé - Cậu đỡ lấy cậu ta đang đứng dậy muốn đi, nhưng thân thể yếu quá mới đi 2 bước đã ngã vào lòng cậu.

- Không cần. Tôi có thể chịu đựng được – Cậu ta bướng bỉnh lên tiếng, rời khỏi người cậu, tiếp tục muốn rời đi nhưng mới đứng dậy lại ngã vào lòng cậu thiếp đi.

…..

END CHAP 8

Đố mọi người biết người KyungSoo cứu  là ai đó ??????

Đoán đi! Đoán đi! Đoán trúng có thưởng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com