chap 2: Thích Nhưng Không Dám Nói
:"Mềm mại quá, ấm áp quá" có một thứ gì đó mềm mềm mang một chút hơi nóng đang yên vị trên mặt KyungSoo. Khẽ mở đôi mắt ngái ngủ ra, cậu nhìn thấy bàn tay gầy gò của
-mẹ! * mở to mắt ra nhìn mẹ *
-ừ, con trai à bây giờ dậy đi thay đồ nào, chúng ta đi phỏng vấn!
-vâng, mẹ đợi con chút * nói rồi dậy đi thay đồ *
Khoảng chừng 15 phút sau:
-đi nào con trai * nắm tay KyungSoo*
.................-wow trường đẹp quá mẹ ơi. Nhưng mẹ à có phải học phí mắc lắm đúng không, nếu mắc quá thì mình về đừng đi phỏng vấn nữa mẹ
-con nói cái gì vậy? hôm qua con đã hứa vói mẹ rồi mà * xụ mặt *
Thấy mẹ như vậy KyungSoo không muốn chút nào đành thở dài nói một câu -vậy chúng ta vào đi mẹ
:"Công nhận trường dành cho con nhà giàu học có khác thiệt, cái gì cũng đẹp và chất lượng hết và đặc biệt cả mấy cô trong văn phòng cách nói chuyện cũng lạ, hỏi người ta mà cái mặt cứ tỏ vẻ khinh thường, không biết sao này vô trường học mình sẽ ra sao nữa đây"
-ngày mai em có thể đi học rồi!
:" à lớp mình là lớp 11a3"
-vâng em xin cảm ơn cô * lễ phép cúi chào *
Cứ thế cậu đi về trước vì mẹ cậu phải ở lại làm việc. Sẵn tiện cậu đi tham quan trường luôn. Đi ngang qua sân bóng rổ của trường bỗng 1 hình dáng quen thuộc làm cậu hôm qua xém không ngủ được đang ngay trước mắt cậu. Ôi ngay cả cái dáng chơi bóng cũng đẹp đến kì lạ thế này nhất thời không tự chủ được cậu đỏ mặt, tim thì vang liên hồi giống như không biết lúc nào sẽ văng ra ngoài nữa.
Cậu thì đang mải mê chìm đắm trong giấc mộng của mình nhưng cậu nào có hay chính cái tên Jong In kia vừa thấy cậu liền bùng nổ tính quậy phá của hắn rồi. Một phát mạnh mẽ, trái bóng đang từ tay Jong In bay thẳng vào mặt cậu, đây rõ ràng là hắn cố tình. Bị một trái bóng đập thẳng vào mặt với lực chọi ghê gớm của tên kia làm cho gương mặt trắng trẻo của cậu phải đỏ như có thể búng ra máu lúc nào không hay
-đã nói tránh ra mà, bộ cậu bị điếc hả hay từ khi sinh ra cậu đã không có tai_giọng nói ấy sao lại chua đến thế kia, ngay cả bạn hắn cũng phải sửng sốt_
-nè Jong Đen bộ mày bị điên rồi à, làm cho người ta ra vậy còn chửi người ta_ BaekHyun nhịn không được chửi một tiếng
-Chan anh coi cậu ấy có bị sao không rồi đưa lên phòng y tế đi anh
-ờ ờ để anh coi_ Chan nghe theo Baekkie nói vậy liền ngồi xuống coi cậu có sao không
-mình không sao đâu, trái bóng chỉ phớt qua thôi..không saoo đâu mà!
-thấy chưa cậu ta nói không sao kìa, vậy mà mấy cậu cũng làm quá_lại một lần nữa giọng hắn vang lên_
-mày còn nói mau xin lỗi người ta đi / đúng thòi mau xin lỗi người ta thi_cả Baekhyun và Sehun cùng nói
-haizzz phiền phức quá_ nói xong bỏ đi không hề chịu xin lỗi
-trời trời cái thằng này..... - cảm ơn mấy cậu nha mình thật không sao đâu mà, thôi mình phải về đây tạm biệt cậu_cũng giống tên kia nói xong một mạch chạy đi_
-ơ ơ * cả đám chỉ còn biết đứng đó cứng họng rồi ai về nhà nấy
Trên đường về cậu không hề quan tâm tới cái mặt mình mà chỉ lo nghĩ đến gương mặt người kia rồi làm cho tim lại phải đập theo tùng hồi. lắc đầu vài cái để quên đi cậu nhanh chóng tới quán ăn Beauty
Vì tối qua cậu có gọi cho chú chủ quán để xin mai nghỉ mà đi phỏng vấn. Chú chủ quán nghe cậu nói đi học xong chú vui lắm bảo mai lại quán gặp chú một chút.
-chú ơi! con đến rồi này_thò đầu vào quán thấy chú DooJoon ngồi_
-vào đây đi Soo...........ohm đây là tiền lương của cháu lấy tiền này mà lo học phí đi
-ơ tháng này con nhận rồi mà chú, chắc chú nhầm rồi ạ!
-ta không có nhầm tiền này ta cho cháu, cháu cứ coi đây là tiền thưởng suốt thời gian qua cháu giúp tiệm đông khách đi_nhét vào tay KyungSoo_
-nhưng mà......-không nhưng cái gì hết cháu không lấy là ta giận luôn nha
-vậy vậy cho cháu cảm ơn chú nhiều_rơm rớm nước mắt
-thôi cháu phải về nữa cháu chào chú cháu cảm ơn chú, cảm ơn chú
-ừ cháu về..haha
Trong cuộc sống với có người tốt với cậu ngoài mẹ ra, vì từ trước đến nay chỉ toàn là những người khinh bỉ gia đình cậu không ai thật lòng nhưng đến bậy giờ cậu mới biết đó không phải sự thật (A/N: anh ơi còn có nhiều người tốt với anh lắm, anh ráng đợi chút nha)
Mới đây, đã sáng rồi, bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ được đi học, được gặp nhiều bạn bè và thầy cô mới. Nhưng quan trọng là thấy người ấy mỗi ngày. Cậu vui lắm chứ.
Vừa tung tăng đến trường vừa nở nụ cười trái tim làm biết bao học sinh phải nhìn đắm đuối. Ngay cổng trường, một đám học sinh nam đang đánh nhau, vậy mà học sinh khác không dám can ngăn thế lại còn có nhiều người sung sức cổ vũ (A/N: vâng cái anh hò hét là anh Chan đó ạ)
Cậu không muốn xen vào chuyện người khác nên lẻn đi vào. Đang đi bỗng,
-ê đi ngang qua cái mặt nghênh nghênh là sao Hả~_vừa nói vừa nắm vai cậu mà bóp mạnh_
:" oái sao lại là cậu ấy" - ơ mình đâu....đâu có đâu_do sợ cậu chuyển sang nói lắp bắp_
-aishhh...cái thằng nhóc này....bốp..bốp * đánh mấy phát vô cái mặt xinh đẹp kia *
-A...a...cho mình xi....lỗ... - Jong Đen bỏ ra ngay, cậu ấy có làm gì đâu mà mày đánh...á bỏ ra ngay..bỏ ra_lại là anh hùng Baekhyun_
-im cái miệng mày lại đi.....ai bảo cậu ta đi ngang tao mà dám nghênh nghênh cái mặt
-mình...mình..hức.hức...không có màaaa...hức_máu ở khóe miệng cứ thế chảy xuống_
-thằng chó....cậu có sao không, thôi đi theo mình_cả Chan và Baek đều đỡcậu dậy, khi đi qua tên kia còn không quên liếc
-mày điên thật rồi Thong In_cả Hun cũng không tin vào mắt mình
Bị đám bạn chửi xói xả chỉ vì một thằng con trai, Jong In tức quá la lên - NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN.....BIẾN BIẾN HẾT..
Ngay phòng y tế:
-cậu có sao không? hôm nay cậu sao ở đây?
-hôm..nay..mình mình đi học, mình mới..chuyển hức..đến đây_vừa nói vừa khóc cả đám nhìn mà thấy thương
-thôi cậu đừng thóc nửa, nói tho mình nghe cậu học thớp mấy đi..hihi
-mình híc..học lớp 11a3
-wow vậy là chung lớp với tụi mình rồi vui quá...
Một đám ngồi nói chuyện mà không để ý tên kia đang đứng ngoài cửa nghe lén rồi cười như điên...
Ting..ting.ting
-dzô dzô chỗ thầy đến rồi kìa tụi bây.._cả đám nhốn nháo chạy bán sống bán chết
-Xin chào các em, hôm nay thầy muốn nói với các em một chuyện chính là lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới
_oa...đã nha con trai hay con gái thế thầy/ đúng rồi trai hay gái vậy thầy.....
-im lặng để thầy mời bạn đó vô_vừa nói thầy vừa ra ngoài, trong khi đó lớp cũng im theo_
-vào đi em.. - dạ dạ
-hả........._nguyên một lớp há hốc mồm ra vì sự hiện diện của cậu con trai sáng nay bị Jong Đen đánh, chỉ trừ cái đám kia thì bình thường
-xin chào em, thầy tên là Kyuhyun, là chủ nhiệm lớp 11a3 này. Còn bậy giờ em giới thiệu bản thân đi
-dạ.....uhm..xin chào các bạn..mình tên là Do Kyung Soo mấy bạn có thể gọi mình là KyungSoo. Mình mới vào nên có gì không hiểu mong các bạn giúp đỡ
-bộp..bộp_tiếng vỗ tay vang lên
-rồi để thầy coi...à chỗ Jong In còn trống em vào ngồi đi_ vừa mới nhìn xuống thấy hắn cậu đã hốt hoảng
-okie xuống đây ngồi nè chàng trai_vừa nói xong cả lớp liền cứng họng. Không phải từ trước tên Jong luôn có 2 điề đó là
1. phản đối bằng đủ mọi cách để không cho ai ngồi kế mình sao
2. người đó nếu được ngồi kế nhất định là đã bị Jong Đen cho vào danh sách trả thù của mình
Coi bộ cậu bạn này lọt vào điều 2 rồi....cả lớp cùng suy nghĩ một điều. Trong khi đó KyungSoo lại không biết mình đang chuẩn bị đến cửa chết mà lại đỏ mặt suy nghĩ :" cậu ấy cho mình ngồi kế cậu ấy, không lẽ cậu ấy không còn ghét mình...hihihi zui quá đi"
-vậy tốt KyungSoo em vào chỗ đi, bậy giờ sẽ là tiết tự học cả lớp nhớ giữ im lặng nhe_nói xong thầy vào bàn làm việc ngồi_
-Đi vào trong ngồi!!_ tiếng nam nhân phát lên làm cả lớp hết hồn quay đầu nhìn lại
-nhưng không phải chỗ đó của cậu à
-thích ngồi ngoài không thích ngồi trong, tôi không thể có quyền đó À?
-không không!!
Vào trong ngồi không phải đã hết chuyện, mà cậu còn bị hắn ép vào góc tường lâu lâu cậu muốn đi vệ sinh thì bị hắn nói " PHIỀN PHỨC QUÁ"
Buồn vì hắn sao cứ như vậy, bộ cậu đã làm gì chọc giận hắn sao..
Thời gian đi học như gặp phải ma, ngày nào cậu cũng bị hắn lấy hết viết,làm cậu cứ mua xong là mất tiếp hay là tập bị hắn phẩy mực vào để khi thầy cô kiểm tra tập là cậu bị điểm 0 nhiều khi còn bị nói không tôn trọng thầy cô, nhưng bị vậy cậu vẫn không trách hắn một lời làm hắn càng ngày càng quá đáng. Hôm nay, đến giờ ăn trưa, cậu lại phòng cho nhân viên vệ sinh của trường để lấy cơm hộp do chính tay mẹ cậu làm, đang đi đám ChanBaek kêu lại ăn chung. Vừa lại từ đâu hắn cũng xuất hiện làm cả đám ú tim c71 tưởng ma xuất hiện..
-Soo à hộp cơm của cậu trang trí đẹp quá à_Chan nhịn không được reo lên_
-cảm ơn cậu nha Chan
-có gì đẹp đâu mà tụi bậy khen_hắn lại giở cái giọng đó, nhưng chưa hết còn bày đặt cầm muỗng lên múc một miếng ăn thử
-trời cơm gì khó nuốt vậy trời_xong hất hợp cơm xuống đất_
Hộp cơm văng xuống đất, từng hạt cơm nằm rãi rác, thức ăn thì mỗi miếng một nơi. Đó là cơm do chính mẹ cậu phải thức lúc 3h sáng để nấu cho cậu ăn mà, có khi đang cắt thức ăn, mẹ bị dao cắt trúng nhưng không dám rên lên sợ cậu biết mà. Sao người này lại có thể vô tâm hát chúng xuống chứ. Từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, rơi xuống. Cả đám thấy mà đứng hình, cả hắn cũng thế chẳng phải từ trước đến nay hắn làm gì cậu cũng không khóc hay phản bác sao. Nhưng hôm nay lại vì một hộp cơm cậu lại khóc thế này. Tim hắn bỗng dưng nổi lên cảm giác đau đớn không thôi
-thôi mấy cậu ăn đi, mình đi tìm cô lao công dọn_ không chịu được nữa cậu chạy thật nhanh để tìm lao công nhưng đúng hơn là đang trốn hình ảnh đó_
Phòng ăn bây giờ chỉ còn bịết nhìn hắn và hộp cơm đang nằm trên sàn kia mà lắc đầu, bạn thân của hắn thì nhìn hắn rồi bỏ đi nơi khác. Không biết tại sao hắn lại ghét cậu như vậy nữa. Hắn không phải ghét gì mà chỉ muốn chọc chơi thôi, nhưng có lẽ hắn đã đi quá xa rồi đến nỗi không thể dứt ra được
Hắn đi từng bước trông thật nặng nề, giờ đây đầu óc hắn chỉ có hình ảnh của cậu khóc khi nãy, nó làm cho hắn đau muốn tự đập đầ vào nơi nào đó để có thể xóa tan đi hình ảnh khổ sợ cả cậu thôi..Nhưng sao nó cứ bám lấy hắn
Về phía cậu, đau vì hộp cơm mẹ làm đã không còn thứ hai đau là vì người mà cậu ngày ngày nhớ mong lại ghét cậu thế kia. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau nhưng thật chất lại là nghĩ về nhau.
Tối hôm ấy, hắn về nhà giải tỏa căng thẳng bằng cách hét thật to:
-A...A.....A.....TÔI ĐIÊN RỒI.........TÔI ĐIÊN RỒI....._làm như thế hắn mới có thể giải chịu đuợc nhưng vừa hét xong một cái đầu thò vào
-thằng điên....mày không phải điên thường mà là điên nặng. Tao không ngờ mình lại có đứa con khùng, điên, ba trợn như mày....Muốn hét thì ra chỗ khác hét, hay tự lấy băng keo bịt mỏ mình lại rồi điễn kịch câm....Tối khuya lơ khuya lắc không muốn ngủ thì phải để cho cha mẹ, hàng xóm ngủ chứ....hứ...Đồ thứ con trời đánh_vâng không ai khác đó chính là đại gia khét tiếng nghiêm túc và cũng chính là cha tên bị chửi kia KIM JONG DAE
Bị chửi vố nặng, hắn đành lấy xe ra phóng tới quán ba XOXO.
Lại một đêm trôi qua, hôm nay cả hai người hắn và cậu đều có quyết tâm đó là Không Quan Tâm Gì Đến Đối Phương. Nói thế thôi nhưng khi ngồi kế nhau hai người vẫn lén nhìn nhau để rồi bắt gặp lại ngại ngùng ngó đông ngó tây như không biết gì. Mãi đến khi mệt rồi, cậu mới ngả xuống bàn mà chợp mắt xíu, đúng lúc đó hắn quay qua phía cậu thì
:"sao KuyngSoo lại xinh thế kia, má phúng phính này, môi đỏ trái tim này, lại sở hữa trạng trái khi ngủ rất ư là dễ thương. Sao từ trước đến giờ mình lại không để ý ta"_hắn ta suy nghĩ rồi đưa sát mặt mình vào để nhìn rõ gương mặt này hơn, càng ngày càng gần thì cùng lúc tim hắn càng ngày đập càng nhanh mặt cũng đỏ sắp búng ra máu
-Jong In tỉnh lại.....tỉnh lại_ đập mặt mình mấy cái cho phê
Hai con người này, mỗi khi về nhà thì sẽ nhớ nhau, lúc đi học cũng không còn những chuyện như trước bình thường như không.
Về phần Jong In hắn đã xác nhận mình thích KyngSoo rồi nhưng lại không dám nói vì hắn đã làm nhiều chuyện tót đẹp cho cậu quá mà. Để rồi hay tự dày vò mình cho thật đau khổ mới chịu
end chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com