Chap 8: Phải Đó Tôi Thích Cậu
Kể từ ngày JongIn nhắn tin cho cậu xong, cậu đã khóc rất nhiều, khóc để quên đi tất cả những gì liên quan đến con người này, kể cả tình yêu cậu dành cho hắn. Nhưng sao cứ mỗi lần nhớ về hắn thì con tim cậu lại đau nhói không thôi. Cậu biết trong chuyện này chỉ có mỗi cậu đơn phương. JongIn là một người con trai bình thường và đặc biệt hắn ta thích con gái. Không như cậu, một thằng bệnh hoạn. Cậu đã sai rồi! Sai vì không biết kiềm chế cảm xúc của mình khi bên hắn để giờ đây trong cậu chỉ có ganh tỵ. Thế nhưng, cậu không bao giờ để chúng lộ ra ngoài và bây giờ cậu quyết định sẽ tránh né hắn mọi lúc mọi nơi.
''Someone call the doctor nal
butjapgo malhaejwo
Sarangeun gyeolguk jungdok
overdose''
KyungSoo: Alo! Baekhyun gọi tớ có chuyện gì không?
BaekHyun: Soonie à! cậu rãnh chứ?
KyungSoo: ohm, tớ rãnh có gì không *cười*
BaekHyun: cậu đi Hội Thể Thao ở trường với mình đi. Tại hôm qua tớ quên nói!
KyungSoo: hả? Channie của cậu đâu rồi? *chớp mắt*
BaekHyun: tên đó với JongIn đang thi, cậu đi với mình đi Soonieeeeee!
''Cậu cũng ở đó nữa hả JongIn? Vậy mình có nên đi không?''
Soonie đi đi nha!!!!!!!!
KyungSoo: ohm mình sẽ đến cậu yên tâm!!
BaekHyun: Áhahahaha cảm ơn cậu nha Soonie yêu vấu nhớ tới đó, bye
Đầu nghĩ không muốn đi nhưng không hiểu tại sao miệng lại đồng ý. Ngay cả cậu còn không biết tại sao mình đồng ý nữa là. Nếu không có Kim JongIn ở đó, liệu cậu có đi không?
................................
-mày vừa mới gọi ai vậy???_do thấy tên nhiều chuyện kia vừa mới gọi ai JongIn mới lại hỏi thăm
-tao gọi Soonie yêu vấu của tao đến ^_^
*đang uống nước do tên Chan Tửng tiếp viện* phụt *đầy mặt em Chan* -mày....mày mới gọi KyungSoo_mặt bạn Chan ướt nhẹp còn mặt bạn Jong đỏ như gái mới yêu_
-mẹ mày sao phun vô mặt tao_bạn Chan lên tiếng_
*chọi khăn vô mặt cho tự giải quyết*
-Jong mày ra cổng đón KyungSoo đi nha_BaekHyun lâu lâu làm người tốt_
Nhưng trước khi bạn Baek nói hắn ta đã chạy. Có lẽ vì muốn gặp mặt cậu nhiều nhiều lắm. Lại đợi, nhưng lần này hắn đợi có chừng 10 phút . Hôm nay sao KyungSoo dễ thương dữ vậy ta! Tim hắn đập nhanh ơi là nhanh, mặt đã đỏ lại còn thêm đỏ. Thôi xong KyungSoo đang dần dần tới
''A~ sao cậu ấy lại ra đây chứ. Chết mày rồi Do KyungSoo! Không được không được phải bình tĩnh, mày cứ vậy thì sao này tiếp tục thực hiện công việc tránh mặt được đây........Nữa sao ngày càng gần vậy, mình cố đi chậm như rùa rồi mà''
Cậu muốn được nói một tiếng chào hỏi với hắn, nhưng hình như con tim không cho nên đội chân đành nghe theo. Lần đầu tiên hắn chào cậu phớt lờ, lần đầu tiên hắn kêu KyungSoo cậu liền giả vờ không nghe không thấy mà đi chạy luôn. Cái gì cũng lần đầu tiên nhưng nó lại làm cậu khó thở như vậy.
Và đây cũng lần đầu tiên hắn cảm thấy khoảng cách giữa họ xa dữ vậy. Nó khiến hắn buồn không tả nỗi.
'' xin thông báo, học sinh nào dự thi chạy điền kinh cự ly ngắn 400m nam thì mời tập trung vào khu A'' tiếng thầy thể dục MinHo vang lên liền khiến cả trường im lặng
-JongIn lẹ đi mày thằng Móm đợi mình kìa_vì Chan, Jong và Hun dự thi nên Chan giục Jong_
-MỌI NGƯỜI CỐ LÊN HÚ HÚ.../ mọi người nhớ thắng đó_đội cổ vũ BaekSoo hò hét_
-Soonie à giờ cậu giúp tớ chuẩn bị nước cho mấy người kia nha
-ohm cậu để đó cho mình
Haizzz, sau khi JongIn đi cậu mới có thể lấy lại được không khí để thở. Hắn đúng là có sức công phá lớn nha, đứng đó hút hết khí oxi của KyungSoo luôn kìa
Tiếng súng báo hiệu bắt đầu chạy, là lúc cả đám đua nhau vọt và cũng là lúc đám fan la hét thần tượng lòng mình
-JONGIN CỐ LÊN! JONGIN CỐ LÊN!
-JONGIN ĐẸP TRAI QUÁ ĐI, NGẦU QUÁ ĐI
Đám thì hò hét người này, đám thì hò hét người kia. Nói chung cả trường muốn banh nóc lôn rồi. Không biết tiểu thư Lee MinHae từ đâu xuất hiện mà tự nhiên ngồi kế bên KyungSoo, gương mặt cô ta lộ ra vẻ chán ơi là chán
-này~ cậu là Do KyungSoo phải không?_cô ả dữ dằn hỏi KyungSoo_
-ukm mình là Do KyungSoo đây *cười như hoa*
-à à không có gì hết_không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt này ả lại quên đi những gì cần nói (chắc cô động lòng trước vẻ đẹp KyungSoo ùi đúng không)
Khó hiểu thật! Một lát sau, đang ngồi chuẩn bị nuớc bỗng cậu thấy một đôi chân mang giày thể thao ngay trước mặt. Nhưng hình như có gì quen quen ta, cậu ngước mặt từ từ.......Ây~ JongIn lại là JongIn, nhưng....nhưng hình như đầu gối phải của hắn đang chảy rất nhiều máu....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flash Back
Đang chạy rất ngon lành, bỗng hắn nổi hứng nhìn lên khán đài xem coi có cậu ở trên nhưng nhìn mãi cũng không thấy người đâu đành tiếp tục chạy. Thế nhưng, trớ trêu chân vô ý bị trẹo nên hắn phải nhận cú tiếp đất. Do để đầu gối hướng xuống cho cả người nên đầu gối mới bị thương như vậy. Và đó cũng là cơ hội cho bạn Park ChanYeol nhà ta thắng.
End Flash Back
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu thấy chân hắn đầy máu thì không hiểu sao đau lòng dữ dội, nước mắt cứ thế tuôn ra trước mặt hắn. Cậu xấu hổ chết đi được, nhưng dù gì cũng lỡ khóc rồi nên cho khóc luôn.
-A....opaa sao ra nông nổi này thế_Lee MinHae mặt nhăn nhó hỏi_
Đáp lại cô là sự im lặng chết người, giờ đây hắn chỉ dán mắt thật chặt vào người KyungSoo
''Sao em lại khóc hả Ngốc? Đừng khóc mà, vết thương này làm gì được anh chứ, em mà cứ khóc sao anh chịu nổi đây''
-oppa....sao oppa không trả lời em_ ả ta tức giận khi thấy hắn cứ nhìn KyungSoo mãi thôi_
-Cô đi đi, tự tôi lo cho mình được rồi
-nhưng mà
-ĐI ĐI_hắn tức điên thật rồi_
Lee MinHae vì mới bị hắn quát nên khóc bù lu bù loa chạy đi. Bầu không khí lúc này còn đáng sợ hơn cả Địa Ngục vừa ngột ngạt vừa đáng sợ.
-KyungSoo........sao cậu tránh mặt tôi?_mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu_
-mình mình đâu tranh mặt cậu đâu
-còn nối dối, những gì cậu làm tôi đều thấy hết hiểu hết
-.............................để mình lấy bông băng_nói rồi cậu đi thật nhanh để trốn khỏi nơi này_
''Cậu biết hết sao JongIn, mình đã giấu kỹ lắm rồi mà, sao cậu lại biết. Mình phải làm sao bây giờ''
''Ngốc ạ! sao em lại đối xử với tôi như vậy? không lẽ tôi đã sai''
Cậu đem dụng cụ y tế tới rồi. Đến giờ này mà nước mắt vẫn còn chảy trên mặt KyungSoo, chác do cậu đau khi thấy hắn bị vậy. Hai người này đến khi nào mới có thể hòa nhau đây
KyungSoo từ tốn nhẹ nhàng sát trùng vết thương. Còn hắn vẫn cứ ngồi im mắt dán vào cậu. Hình ảnh người con trai bé nhỏ đang băng vết thương cho người con trai lớn hơn trông thật lãng mạn.
Đang chuẩn bị dẹp đồ, JongIn tự nhiên nắm tay cậu làm cậu hết hồn ngẩng mặt lên và.........Một nụ hôn giáng xuống môi cậu. Hắn không thể chịu nổi nữa khi thấy cậu cứ như vậy nên mới dùng cách này.
Môi hắn đặt trên môi cậu thật nhẹ nhàng và cũng rất ngọt ngào. Cậu thì đang chìm đắm trong nụ hôn ấy thì hắn lại đi kết thúc nụ hôn ngọt lịm, hắn bắt đầu tra hỏi:
-Do KyungSoo em nói đi, tại sao em lại tránh mặt tôi?
-mình mình không có mà *mếu máo khóc*
-em còn dám nói dối hả_hắn đang rất giận nga_
-mình đã nói không có màaaaaa_nước mắt lại một lần nữa_
-em tưởng tôi không biết à? em thích tôi chứ gì, không phải là thích rất sâu đậm sao?_hắn cười giang một cái nhưng cái này hắn chỉ giả bộ nói ra để cậu khai chứ hắn cũng biết con khỉ gì đâu_
Phóc...bị nói trúng tim đen mặt cậu đỏ bừng lên
-hức...hức
-còn khô.... *bị cắt lời* -phải đó tôi thích cậu, thích cậu thì làm sao. Chắc giờ cậu thấy kinh tởm lắm phải không. Đúng rồi hai người con trai sao có thể yêu nhau. Mà nếu có thể thì tôi cũng sẽ chả xứng với cậu đâu. Cho nên cậu yên tâm từ nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu_nói rồi KyungSoo vừa khóc vừa chạy, cậu đã nói ra hết sự thật nên lòng cũng đỡ được phần nào_
Hắn mặt ngu và đơ ra một đống vì nghe lời thổ lộ kia....O_O......
''Em cũng thích anh nửa hả Nấm Lùn?.....Vậy vậy là anh không có đơn phương hihihi :) yên tâm đi nhóc con anh sẽ làm em bất ngờ hơn những gì em vừa làm cho anh''
Cậu thổ lộ rồi vậy còn hắn.....đảm bảo mọi người sẽ bị sốc luôn ^_^.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com