Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ngọt Ngào

 Em thích tôi rồi ư......Hơ! khi tôi thích em thì em lại tránh mặt tôi, đối xử tôi khác với mọi người làm tôi đây lúc nào cũng phải mang cảm giác khó chịu. Nếu vậy, giờ tôi sẽ cho em biết thế nào là cảm giác đó Bé Con à.

Hắn là vậy, ngay cả người mình thích mà hắn cũng muốn chọc tức, trã đũa nữa. Tuy vậy cậu vẫn thích hắn, muốn luôn bên cạnh hắn. Sau cái ngày cậu nói ra là mình thích hắn, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhưng không hiểu sao càng ngày càng ngày cậu càng muốn bên hắn lâu hơn khiến cậu không thể kiểm soát được mình nữa.

Hôm nay trời trong xanh, gió lớt phớt ghé qua, chim hót ríu rít nghe thật vui tai. Nhưng đối với cậu thì chả có gì thú vị cả. Vì hôm nay vào lớp cậu đã chứng kiến thấy hắn Kim JongIn đang đùa giỡn với mấy bạn nữ trong lớp đã thế còn bẹo má họ nữa cơ. Cậu không muốn nhìn chút nào nhưng sao được hắn ngồi kế bên mà....Suốt một tuần qua như là cực hình dành cho cậu, cứ ngày nào cũng phải đưa con mắt nhìn hắn với đám con gái kia thân mật lòng cậu đau lắm. Nhưng biết phải làm sao? cậu đâu có quyền gì mà trách hắn, người ta không thích nữ chứ không thích một đứa bệnh hoạn.

    ''Sao em không làm gì đi KyungSoo cứ im lặng hoài thế. Không lẽ em không biết ghen à???? Aishhh~phải làm gì để em ghen đây??''

Luôn luôn tìm mọi cách để cậu chú ý nhưng hắn nào biết ngoài mặt không để ý thôi chứ về nhà là cậu sẽ khóc ngay. Tim đau, mắt cũng đau! Sao ông trời lại đối xử với cậu như thế. Do cậu thôi, nếu cậu không thích hắn nữa, không quan tâm nữa thì cậu đâu còn đau khổ. Chỉ vì tình yêu này nó đã thâm nhập vào người cậu rồi. Nên cậu không tài nào quên được.

Hôm nay, hắn đã hỏi cậu một câu rất ư là hay đến nỗi nước mắt cậu cứ rơi xuống trước mặt hắn.

  -Nấm Lùn này! tôi thích MinHae, cậu nghĩ tôi có nên hẹn hò với cô ấy không?. Nên tặng gì cho cô ấy?. Cậu nghĩ cô ấy thích phong cách nào?. Cậu tư vấn giúp tôi đi *chớp chớp*

  -..........._nước mắt cậu không hiểu sao lại đua nhau chảy_

Đau lắm khi nghe người mình thích lại đi nói trước mặt mình có nên hẹn hò với người con gái khác không, đã vậy còn hỏi tùm lum làm như cậu là chuyên gia tư vấn tình yêu không bằng. Ngay thời khắc hắn hỏi, cậu đã biết mình sai khi thích hắn, hắn luôn làm cậu tổn thương, làm cậu khóc. Vậy thì sao cậu tiếp tục thích hắn nữa đây. Cậu không muốn chết sớm vì đau lòng, nội thương.

Nhìn những giọt nước mắt cậu ngày ra càng nhiều, sao hắn thấy tim mình như ngưng đập, không còn một chút cảm giác nào nữa. Hối hận, liệu hắn có biết bản thân mình vừa đâm một nhát vào tim cậu bằng con dao tình yêu kia không. Chắc có lẽ hắn biết rồi, nhưng bây giờ thì làm được gì khi KyungSoo cứ mãi im lặng.

Không trả lời, cậu cứ tiếp tục quay người học bài, cứ tiếp tục cho nước mắt rơi. Giờ đây cậu như một đứa không hồn. 

Đám BaekHyun, ChanYoel và SeHun lắc đầu ngán ngẩm những gì họ thấy. Họ vừa nhìn đã biết KyungSoo thích JongIn và JongIn cũng thích KyungSoo thế nhưng tình hình đã tệ thì làm sao họ giúp được. Đúng là một tình yêu rắc rối.

Không nói một tiếng nào, cả hai như người câm. Một người có vẻ mặt luôn đau khỏ, buồn rầu. Một người luôn hướng mắt về người kia với gương mặt đầy hối lỗi. Tại sao hắn không xin lỗi cậu đi. Không nói cho cậu biết sự thật là hắn cũng thích cậu đi. Vậy phải tốt hơn không. Nếu hắn nói thì không phải............

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     Flash Back

  -okie~ hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục bài này. Chào các em_tiếng cô LuNa môn Văn nhẹ nhàng cất lên_

  -haizzz~mệt quá đi à_Chan uể oải ngáp ngắn ngáp dài_

Trong lớp ai cũng mệt mỏi cả, nhưng họ còn đỡ hơn hai cái người ngồi cuối kia. Khu vực không một sức sống chỉ đầy âm khí của Kim JongIn và Do KyungSoo khiến mọi người run sợ.

Cậu vẫn chào mọi người bình thường rồi lại tiếp tục bộ mặt không cảm giác đi ra. Hắn vẫn theo sau cậu nhưng chẳng nói lời nào.

Đột nhiên cậu quay phắt lại làm hắn giật cả mình:

  -sao cậu cứ mãi theo tôi?_một câu lạnh lùng phát ra từ miệng cậu_

  -anh muốn....../ -làm ơn đừng theo tôi nữa, tôi mệt lắm rồi_hắn đang định nói xin lỗi thì cậu lại cắt lời, sao thế nhỉ?_

Nói xong cậu quay đi mặc cho hắn cứ đứng kêu tên cậu......Đi đi và đi, cậu đi nhưng chẳng chịu để ý đèn đường. Có lẽ cậu muốn trốn thoát hắn... và.

 Rầm.....hắn ngây dại khi thấy một chiếc xe đâm vào cậu. Cậu ngã xuống và máu, máu đang tuôn ra khắp người. Sự việc vừa rồi làm chú ý tất cả học sinh. Nhưng họ chỉ biết đứng đó khóc, nói này nói nọ chứ chả thèm gọi cấp cứu. Chiếc xe kia lợi dụng cơ hội bỏ đi.

Kim JongIn chạy lại nơi đó. KyungSoo của hắn đây sao? KyungSoo giờ đây người đầy máu đang nằm dưới đất hô hấp nặng nề của hắn đây sao? Hắn có cảm giác hình như có thứ nước gì đó đang từ hốc mắt chảy xuống. Thứ nước đó vừa mặn vừa chát. Hắn ôm cậu vào người, rồi nhìn xung quanh quát

  -CÒN ĐỨNG ĐÓ NGÂY NGƯỜI LÀM GÌ~ MAU GỌI CẤP CỨU ĐI_cố hết sức nói to cho đám người đó tỉnh_

Cũng may có một bạn nữ lấy điện thoại gọi cấp cứu nãy giờ, nên hắn vừa quát là xe cấp cứu đến. Hắn bế cậu lên xe và đi. Xung quanh chỉ còn học sinh và một vũng máu ghê rợn

  -cố lên đi KyungSoo~ cố lên đi, em phải tỉnh dậy mau_hắn khóc_

  -em bình tĩnh đi *chìa khăn* chúng tôi sẽ cứu em ấy mà_vị bác sĩ ân cần nói_

Trên xe toàn là mùi thuốc, các bác sĩ đang sát trùng vết thương ngay đầu và tay. Đầu cậu là bị nặng nhất, tay thì chỉ nhẹ thôi. 

       Bệnh Viện Seoul

   -mau đưa cậu bé vào phòng cấp cứu_một bác sĩ đẩy băng ca vừa đi vừa nói_

Hắn định chạy vào trong nhưng y tá không cho nên đành bên ngoài. Không khí u ám làm sao, tất cả tại hắn, nếu hắn không đùa quá trớn thì đâu có chuyện này xảy ra. Tất cả tại hắn, tại hắn. Hắn giờ đang ngồi khóc như một đứa trẻ lên 3. Mà đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Sao lại lâu thế

    '' Do KyungSoo em không được có chuyện gì đó, nếu không anh làm sao nói chuyện với mẹ em đây. Tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Người anh thích, người anh yêu là em nên em đừng có bị gì đấy''

                                                End Flash Back

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Đèn cấp cứu đã tắt, các bác sĩ lần lượt đi ra, để lại một người

  -em là gì của bệnh nhân?

  -tôi là người nhà của cậu ấy. Cậu ấy sao rồi_do hắn biết chắc nếu hắn nói hắn là bạn bác sĩ sẽ không cho biết nên hắn mới nói vậy_

  -nếu đến trễ thì coi như xong...cũng may là đưa đến sớm nên bây giờ không sao hết, em yên tâm đi_vị bác sĩ vỗ vai hắn_

  -vậy giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy không?

  -ohm....cũng được nhưng em phải giữ im lặng, em ấy còn phải nghỉ ngơi

Không đợi bác sĩ nói nữa, hắn nhanh nhẹn vào phòng. Ôi~ hình ảnh cậu bây giờ là một KyungSoo môi trắng bệch, mặt xanh xao, đầu quấn vải trắng đang nằm trong cái chăn to xụ giữa căn phòng

Hắn bước từ từ, hắn đang khóc. Nếu không do hắn thì cậu đâu bị vậy. Ngồi xuống kế cậu, hắn đau lòng nắm bàn tay trắng nõn của cậu mà thủ thì

   -anh xin lỗi..hức...hức...tất cả do anh. Do anh đùa giỡn quá trớn..hức...thật ra người anh yêu là em......hức.....chỉ do lúc annh thích...thích em thì em lại bơ anh...hức nên anh mới định đùa giỡn chút....Nhưng nhưng có lẽ anh sai rồi....anh xin lỗiii.....hức...KyungSoo à~ mau tỉnh dậy đi nha...Anh muốn xin lỗi em nên em phải tỉnh đó.....hức_hắn khóc trong thật thảm thương_

Suốt đêm hôm đó, mẹ cậu có tới, mẹ cậu khóc rất nhiều nhưng cũng may hắn đã kêu bà về nghỉ ngơi đi để mình ở lại được rồi. Lúc đầu bà không chịu, nhưng hắn cố năn nỉ nên bà cũng chấp nhận... Hắn nói nhiều lắm, toàn xin lỗi và thổ lộ với khóc thôi....

Haizz nhưng hắn nào biết cậu nghe hết đó, chỉ là làm bộ nằm im. Kết thúc, giờ là đi ngủ, hắn nhìn cậu thật lâu rồi đặt môi mình lên môi câu. Thật ấm nóng và ngọt nhưng hắn phải nhanh cho cậu ngủ dù rất muốn hôn tiếp. Tắt đèn, hắn lấy nệm của bệnh viện trải dưới đất nằm co ro một góc kế chân giường bệnh. Hắn ngủ thì cậu ngồi khóc, sao hắn lại giấu cậu chuyện hắn cũng thích cậu chứ. Cảm giác nửa buồn nửa vui lấn át tim cậu. Nhưng vui chiếm nhiều hơn, hắn ngốc vì không chịu nói cho cậu biết còn cậu ngốc là do đã yêu người ngốc đáng yêu như hắn ^_^

Sau khi khóc thỏa thích rồi cười như điên của KyungSoo cậu mới nhẹ nhàng bước xuống kế hắn đặt một cái hôn phớt lên môi hắn coi như chúc ngủ ngon và trở lại giường ngủ.

      ''Ngủ ngon nha JongIn''

      ''Ngủ ngon nha Soonie''

             End chap 9 (chap này hơi bị điên, chap sau nữa đến lượt KyungSoo trả thù nha mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com