Chương 4
Kể từ lúc biết được chân tướng sự việc, Kim Chung Nhân cho người đi theo bảo vệ Đô Cảnh Tú bất kể lúc nào và thông báo lại cho anh nếu cậu có làm việc gì ngu ngốc.
Nhưng thứ vệ sĩ báo lại không phải một Đô Cảnh Tú ở nhà chờ chết mà cậu lao vào đi làm thêm tất cả các buổi trống trong ngày. Điều này khiến Kim Chung Nhân đầu nổi gân xanh, em ấy định làm vậy cho nhanh ngủm hơn à.
Kim Chung Nhân quyết định nghỉ phép một ngày đích thân đi theo Đô Cảnh Tú. Lấy địa điểm từ vệ sĩ, 7h sáng anh đã bắt đầu đến điểm đầu tiên. Nhưng mà đến nơi mới biết cậu vào ca làm đầu đã 1 tiếng rồi.
- Cho tôi gọi món.
- Vâng ạ, tôi đến ngay.
- Hello nhóc con.
- Lại là anh, tôi sẽ không nghe theo anh đâu.
- Nay tôi là khách, cậu mà cư xử không đúng, tôi sẽ báo ông chủ đuổi việc cậu cho xem.
- Anh...
Đô Cảnh Tú bên ngoài tươi cười nhưng bên trong như đang muốn chém Kim Chung Nhân cả nghìn lần. Nhưng cậu phải nhịn, công việc làm này chỉ 3 tiếng buổi sáng mà lương gấp mấy lần lương các quán khác, phải nhịn, phải nhịn.
- Vậy xin hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ?
- Tôi muốn một con mèo xù lông
Nhìn khuôn mặt đen hơn đít nồi của của Đô Cảnh Tú làm Kim Chung Nhân càng muốn trêu chọc cậu, tên nhóc này quá là đáng yêu đi, khiến anh không khỏi muốn gần cậu thêm một chút.
- Xin lỗi quý khách, chúng tôi là tiệm cơm, không có thứ mà anh muốn, nếu muốn mua mèo, xin mời sang cửa hàng thú cưng cách đây 2 dãy phố.
- Được rồi, không trêu cậu nữa, chọn cho tôi món cậu thích nhất đi, cái nào cũng được.
- Vậy xin quý khách chờ một chút.
Một lúc sau, cậu bê ra một đĩa cơm cho hắn, không khỏi nói nhỏ vào tai hắn đe dọa rằng ăn nhanh rồi biến để cậu làm việc. Kim Chung Nhân phì cười, đến đe dọa cũng đáng yêu quá. Nhìn vẻ mặt của hắn làm Đô Cảnh Tú khinh bỉ, trai đẹp sao giờ ai cũng thần kinh hết vậy??
- Hóa ra Tiểu Tú thích ăn bí đỏ và ớt xanh ư? Healthy quá ha.
- Xin lỗi nhưng đó là mấy món tôi ghét nhất, chúc quý khách ngon miệng, bỏ cơm là tội lỗi lắm đó.
Thực ra là bác sĩ nhưng Kim Chung Nhân khá kén ăn. Bí đỏ thì miễn cưỡng ăn được, còn ớt xanh thì miễn đi nha. Nhưng vì cưa cẩm bảo bối anh sẽ thực hiện nhiệm vụ khó nhất cuộc đời này.
Nhìn thấy Kim Chung Nhân cay mày nhăn nhó ăn hết số đồ cậu lấy, Đô Cảnh Tú hả hê cười trong lòng. Này thì trêu tôi, cho anh chừa.
Kim Chung Nhân nhìn sổ ghi chép thời gian vệ sĩ đưa. Tiếp theo, từ 8h15 đến 13h15 là làm ở quán cafe đường bên cạnh. Thấy Đô Cảnh Tú đã đi đến chỗ làm tiếp theo, anh cũng đi theo cậu.
Thấy phía góc quán có người đáng ghét đang vẫy vẫy mình, Đô Cảnh Tú cố lơ đi, cậu gọi một nhân viên khác đến nhờ nhận order bàn của Kim Chung Nhân còn mình vào chế biến đồ uống. Khi nhân viên kia nhận xong liền quay trở lại nói với cậu rằng vị khách kia yêu cầu cậu đưa đồ.
Đô Cảnh Tú năm chặt cốc trong tay tưởng chừng như muốn vỡ luôn rồi. Anh ta muốn làm khó cậu ư? Được rồi thế thì cậu sẽ cho anh ta biết tay.
Đô Cảnh Tú vừa phục vụ xong ly cafe cho Kim Chung Nhân, định rời đi thì bị kéo tay ngồi xuống ghế.
- Anh kéo tôi cái gì, tôi phải ra làm việc tiếp.
- Yên tâm, tôi đã xin phép quản lý của em rồi, em có thể ngồi với anh cả ngày luôn cũng được.
- Anh điên à, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi đang làm việc đấy.
- Em không ngồi tức là không muốn tiếp tục làm công việc này nữa.
Nghe đến đây, Đô Cảnh Tú nắm chặt tay, dùng cả lí trí ngăn cho tay không đấm vào bản mặt đẹp trai của anh ta một cái.
-Được, tôi ngồi, anh muốn nói gì?
- Không cần nói gì đâu, ngồi đó để anh ngắm em là được.
"Đúng là thần kinh" Đô Cảnh Tú nghĩ nhưng không dám nói ra. Giờ đây, anh ta là người có tiền, ai biết anh ra sẽ vung tiền đuổi việc cậu lúc nào chứ.
Ngồi không một tiếng đồng hồ khiến Đô Cảnh Tú nhàm chán. Nhìn mọi người bận bịu với công việc, cậu ngồi ở đây vô cùng ngại ngùng.
- Anh nhìn tôi sắp mòn mặt rồi đấy, không chán à?
- Không, cứ là em thì tôi nhìn cả ngày không biết chán.
- Làm trưởng khoa rảnh lắm sao, sao có thời gian đi theo tôi cả ngày vậy?
- Thời gian thì có hạn nhưng thời gian dành cho em là vô hạn.
Nghe những câu sến sẩm của Kim Chung Nhân làm cậu nhớ đến những tên từng theo đuổi cậu trước đây, cũng y đúc từ văn mẫu ra. Nhưng bọn chúng là theo cậu vì tiền hoặc muốn kết giao vì lợi ích gia tộc, còn bây giờ cậu có còn gì trong tay nữa đâu mà anh ta cứ bám theo nhỉ, anh ta cũng đâu thiếu gì tiền.
-------------- Hết chương 4----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com