Ngoại truyện II
Summary: Câu chuyện diễn ra sau màn tỏ tình trên bờ biển.
0.
Kyungsoo nắm tay Jongin đi dạo tại bờ biển. Toàn thân Jongin được nhuộm trong ánh sáng vàng cam dịu dàng, tay nắm lấy tay anh thỉnh thoảng dung dẻ như trẻ con trên đường về nhà. Người yêu anh như một cậu nhóc lớn xác
– Sao anh nhìn em hoài vậy? – gương mặt điển trai quay sang anh với ánh mắt lấp lánh – Chắc chắn là yêu em nhiều quá rồi đúng không? Yêu em đến không kiềm chế được chứ gì!
– Ừ. Yêu em nên muốn ngắm em mãi.
Trước sự bày tỏ thẳng thắn của anh, mặt Jongin đỏ bừng. Tay còn lại đưa lên che mặt nhưng vẫn để hé ra đôi mắt ngập tràn yêu thương.
– Em cũng yêu anh lắm. – giọng mật ong vang lên nhỏ nhẹ, tay cậu lại càng xiết chặt tay anh.
Đi dạo thêm một lúc, Kyungsoo lái xe đến khách sạn mà Chanyeol đã đặt trước cho hai người. Khi nghe đến tên Chanyeol, môi Jongin chu ra một chút tỏ ý không tin tưởng.
– Anh sao mà tin tưởng anh Chanyeol đặt phòng cho mình chứ. Anh ấy chắc chắn sẽ đặt ở mấy cái khách sạn ma ám này nọ để thử cảm giác mạnh.
Từ giọng nói mang đậm vẻ từng trải, đầu bếp Do cảm nhận được chắc hẳn Chanyeol từng làm thế với cậu ấy rồi.
– Yên tâm đi. Khách sạn làn này cậu ấy từng đến với Baekhyun nên không có chuyện giật mồng, mạo hiểm đâu.
Nghe thấy tên người quen, tai Jongin dường như nở lớn ra, trên mặt viết lớn hàng chữ muốn – hóng. Thời gian gần đây cậu mải mê với chuyện yêu đương của mình nên không biết được diễn biến câu chuyện giữa hai người bạn hàng xóm từ thưở nhỏ thế nào. Lần nào hỏi hai người ấy chỉ cười cười rồi nói lảng qua chuyện khác, chưa bao giờ có một đáp án chính thức cả.
– Anh cũng không rõ lắm. Nhưng dù sao thì vị trí của đối phương trong lòng hai người họ cũng không thể thay thế.
Anh cả Do cũng lo lắng cho chuyện tình của bạn mình nhưng là người ngoài thì cũng chẳng thể giúp gì hơn ngoài mấy câu nói tốt, mấy câu thúc đẩy. Nếu cả hai người đều thấy tình trạng hiện giờ của họ rất tốt rồi thì chẳng ai có thể can dự được. Có những tình cảm như thế: chưa bao giờ nói yêu nhưng hai bên đều trân trọng, dành cho nhau một vị trí trong tim; thỉnh thoảng đi ăn, đi xem phim; luôn tìm đến nhau khi buồn. Trên cả tình bạn nhưng không dám bày tỏ nỗi lòng. Nhìn sang người bên cạnh mắt đang díp lại vì buồn ngủ, Kyungsoo cảm thấy thật may mắn. May mắn vì cả hai người dám đối diện với tình cảm của chính mình, may mắn vì cả hai đã chịu đặt cược.
1.
Khi xe đỗ vào bãi xe trước khách sạn, Jongin đã ngủ mất rồi. Nhìn vành mắt quầng thâm của người yêu, trái tim Kyungsoo lại dâng lên một trận xót xa. Bình thường đã ngủ không đủ, mấy hôm nay chắc cũng thao thức suy nghĩ nữa nên mới tiều tụy như này.
“Khi về sẽ nấu canh gà đem sang cho em ấy.”
Kyungsoo tháo dây an toàn, nhẹ rón người sang hôn lên má Jongin một cái. Thật may mắn vì hai ta có thể cùng nhau đến đây.
Nhưng có thương thì cũng phải đánh thức Jongin dậy để vào làm thủ tục. Cậu chàng mắt nhắm mắt mở định õng ẹo không dậy nhưng vừa thấy ánh mắt hơi “nguy hiểm” của người yêu lập tức tháo dây an toàn, mở cửa xe lao ra ngoài. Hài lòng với thành quả của mình, anh cả Do cũng lấy chìa khóa xe rồi đi xuống. Trong quá trình đó, Jongin đã vòng ra phía sau xách đồ đạc của hai người xuống và dù anh cả Do có nói như nào cậu cũng nhất quyết mình là người xách đồ. Lôi theo một “con gấu” ngái ngủ vào trong, để “nó” tựa vào quầy lễ tẫn vững chắc, Kyungsoo mới có thể giao tiếp với nhân viên khách sạn.
– Mình đã đặt trước phòng với tên là Do Kyungsoo. – vừa nói anh cả Do vừa chìa điện thoại lưu các giao dịch ra để làm chứng.
– Anh Do Kyungsoo đúng không ạ! Anh đặt trước một phòng đôi có thể đón ánh bình minh.
– HẢ!
Cả Kyungsoo lẫn nhân viên lễ tân đều giật nảy mình khi nghe thấy tiếng thét. Kim Jongin bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt mở to chứa đầy hoảng loạn nhìn hai người còn lại. Khi anh cả Do định tiến lại gần xem xét thì người này đã lao về phía nhân viên lễ tân trong trạng thái hốt hoảng.
– Sao lại là phòng đôi? Phải là hai phòng đơn chứ.
– Dạ, là do anh Kyungsoo đặt ạ. – cô lễ tân bối rối quay qua nhìn anh cả Do cầu cứu. Kyungsoo khẽ xoa xoa thái dương rồi tiến đến lôi cổ tên đang định trèo qua quầy lễ tân để nhìn cho chính xác.
– Là phòng đôi đấy! Anh có biết phòng đôi là như nào không? – Anh cả Kim như ngồi trên lửa, hai mắt toàn là câu anh – chẳng – hiểu – gì – cả. Anh cả Do nén cười, hai mắt nhíu lại giả vờ tò mò.
– Phòng đôi là như nào cơ?
CEO họ Kim lấy tay đập trán, xoay một vòng tròn rồi túm lấy hai bắp tay của người yêu. Đôi mắt cậu hừng hực cháy, giọng đè nén xuống dùng tông nhỏ nhẹ.
– Là hai chúng ta sẽ cùng ngủ trên một giường, đắp cùng một chăn đấy.
– Thế thì có sao? – thấy phản ứng của người yêu, Kyungsoo càng trêu dữ hơn. Lần này không chỉnh chết cậu ta thì không còn gì vui cả.
– Em … em không chắc là mình sẽ không làm gì đâu. – vẻ mặt ngây thơ của đối phương khiến Jongin có chút bất lực. Do Kyungsoo vừa nhìn qua đã là người quy củ, gia giáo rồi. Mới yêu nhau nên anh chỉ cho cầm tay là cùng. Nhưng mà ngủ trên cùng một giường sao lại không thể lên “súng đạn” được chứ.
Dùng hai tay xoa mặt, anh cả Kim quyết định quay lại với cô lễ tân đang đứng chờ để chuyển sang thành hai phòng đơn. Phòng xa là chuyện nên làm và cũng là phải làm. Nhìn dáng vẻ quyết tâm ấy, anh cả Do đã thấu hiểu tận cùng của câu “Yêu vào là IQ bằng không.”. Mạnh bạo kéo cổ áo của Jongin lại, anh nhón chân lên thì thầm vào tai trái của cậu ta. Câu thì thầm khiến Jong đỏ cả mặt, cậu phải dùng một tay ôm lấy tai mình vừa bị anh liếm qua. Công phu của Do Kyungsoo thật đáng sợ mà.
– Đây là chìa khóa phòng đôi ạ! – cô lễ tân bị bỏ quên nãy giờ đã lên tiếng – Trong tủ có thêm chăn nên nếu hai anh không thích dùng chung cũng không lo đâu ạ.
– Tôi mới không thèm dùng riêng ấy. – thẹn quá hóa giận, Kim Jongin kéo luốn tay Kyungsoo, cầm hết cả hành lý chạy vào thang máy.
2.
Căn phòng đôi rộng rãi với ban công mở nhìn ra một khoảng trời rộng lớn. Giường nệm đều màu trắng tinh, trong phòng ngủ còn đặt cả một lọ hoa hồng đỏ vẫn còn đọng lại nước giữa những cánh hoa và trên lá. Kyungsoo hít hà mùi hoa hồng vừa thầm cảm ơn người bạn hay bày trò của mình đã dày công đặt phòng. Anh cũng không muốn chuyến đi đầu tiên của hai người không thuận lợi, dù sao thì một khởi đầu tốt đẹp cũng vui vẻ hơn nhiều.
– Anh đi tắm trước đi! Sáng nay anh phải dậy sớm còn lái xe nữa mà.
Nghe thấy tiếng nước chảy, anh cả Do rời khỏi vị trí bên cạnh bình hoa rồi kéo Jongin vào nhà tắm cùng mình.
– Ấy anh ơi, em chưa chuẩn bị tinh thần. – hai tay Jongin giơ lên cao, gương mặt vẫn toàn là xấu hổ. Anh cả Do nhìn mà muốn đánh, người đáng nhẽ cần như lang như sói thì hôm nay lại biến thân thành một tiểu tiên nữ ngại ngùng. Vậy mà hôm trước hành anh tới bến luôn đó!
– Kéo em vào đây để gội đầu cho anh thôi. Nghĩ cái gì đấy.
Nghe thấy hai chữ “gội đầu”, Jongin cơ hồ có chút thất vọng nhưng lại rất nhanh tươi tỉnh. Ít ra cái này cậu làm được.
Anh cả Do ngồi trong bồn tắm nước ngập đến ngực, đầu hơi cúi xuống để Jongin gãi. Từng ngón tay nhẹ nhàng đảo qua các lọn tóc, đảm bảo không chỗ nào bị sót lại. Cậu ngồi trên thành bồn tắm, tay áo ống quần xắn hết lên để có thể phục vụ cho anh chu đáo.
– Anh nhắm mắt lại nhé. Em xả nước đây.
Những giọt nước ấm lan dần trên đầu tạo cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng. Đã rất lâu rồi mới có một người chăm sóc anh cẩn thận đến vậy. Cũng đã lấu rồi Kyungsoo mới nhận ra mình cũng cần một người chăm sóc, ở bên đến vậy. Những ngón tay qua lớp khăn lông nhẹ nhàng lau khô tóc anh rồi Jongin lại dùng một cái khăn khác lau mặt cho anh kĩ lưỡng.
– Xong rồi! – Jongin nở một nụ cười toe toét để tranh công trạng với anh người yêu. Kyungsoo vươn tay lên xoa đầu cậu rồi gối đầu lên đùi bên trái của người yêu.
Nhẹ nhõm, ấm áp, được yêu thương là tất cả những gì anh cảm nhận được.
3.
Khi Jongin tắm rửa xong xuôi thì Kyungsoo đã quấn mình vào chăn, nghịch điện thoại. Khi cậu định trèo lên giường thì bị anh ra dấu ngăn lại, mắt hất về phía máy sấy tóc ở cuối giường.
– Em không sấy đâu! Khô tóc lắm.
– Vậy để anh sấy cho nhé.
Bằng sáu chữ đơn giản, con người ghét sấy tóc Kim Jongin đã bị thu phục, tình nguyện giơ đầu ra để người yêu muốn làm gì thì làm. Những sợi tóc nâu mềm mại luồn qua những kẽ ngón tay, gương mặt Jongin lại như một chú mèo ngoan ngoãn hưởng thụ. Ngày hôm nay thật sự quá tuyệt vời rồi.
Đến khi tóc đã khô, cả hai lại cùng chui vào chăn, chuẩn bị cho giấc ngủ muộn dù sao lúc nãy cũng đã ăn đủ ngoài cửa hàng tiện lợi rồi. Tay Jongin đặt hờ bên hông Kyungsoo rồi rón rén luồn vào bên trong áo. Cậu khẽ nâng đầu lên để xem biểu cảm của anh có gì khó chịu không nhưng Kyungsoo hoàn toàn bình thường, vẫn đang lướt điện thoại. Biết rằng mình được cho phép, anh cả Kim kéo eo người yêu lại để khoảng cách giữa hai người không thể tồn tại. Sau đó, bàn tay lại luồn lên phía trên xoa nắn ngực.
– Này! – anh cả Do bỏ điện thoại xuống, đỏ mặt quay lại nhìn người yêu.
Jongin càng được thể lấn tới hôn lên cổ anh, thỉnh thoảng lại hít hà tận hưởng mùi thơm ngọt ngào. Bây giờ thì cả hai tay đều luồn vào trong áo tấn công cả trên lẫn dưới khiến người phía trước cong lại như con tôm, chỉ có thể rên rỉ. Kim Jongin kéo người anh nằm lên trên người mình, tách chân anh sang hai bên rồi đột nhiên ngồi dậy. Kyungsoo bị giật mình liền đem hai tay quàng qua cổ Jongin. Nắng chiều qua một lớp màn cửa tạo thành một màu hồng nhạt như lớp ngoài của trái đào phủ lên người anh cả Do. Nắng chiều cùng với sự ngại ngùng khiến Kyungsoo trông như một quả đào mới chín, e ấp, vừa làm người ta muốn hái lại vừa khiến người ta muốn nâng niu. Thưởng thức sự ngại ngùng của anh đã đủ, Jongin đặt môi mình lên vành tai người yêu, dùng mũi mơn trớn, hít ngửi.
– Cho em được yêu anh nhé!
– Lần trước chả làm rồi sao bây giờ còn xin phép. – bàn tay nhỏ khẽ đánh vào ngực người yêu như giận như hờn và cũng như muốn được yêu.
– Lần đó say rượu em có nhớ gì đâu. – môi cậu bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ lên gáy anh rồi dần dần đi xuống vai. Vì Kyungsoo có thói quen lấy áo phông rộng làm áo ngủ nên càng dễ cho Jongin hành sự. Cậu kéo vai áo của anh xuống từng chút một, mỗi phân hở thêm ra đều có một nụ hôn lấp vào. – Bây giờ chúng ta là người yêu, em muốn thực sự yêu anh, đối xử với anh dịu dàng hết mức, muốn anh cuồng si em không dứt ra được.
Những nụ hôn nhỏ khiến cả người Kyungsoo ngứa râm ran. Cái hông anh cũng bắt đầu uốn éo, hai tay cũng lần xuống tìm cúc áo của Jongin.
– Vậy thì chứng minh cho anh thấy đi!
Sự cho phép của anh cả Do đối với Jongin như thánh chỉ vua ban vậy. Nagy lập tức cậu từ bỏ những trò chơi mào đầu mà tiến hành vào “chính truyện”. Gió chơi vơi với chiếc rèm, thỉnh thoảng để lộ ra hai người trong phòng ngủ say sưa quấn quýt lấy nhau.
4.
Khi Kyungsoo tỉnh dậy đã là hai giờ sáng hôm sau. Anh khẽ lách người ra khỏi vòng tay đang ôm mình nhẹ nhàng đi về phía ban công. Vì là khu du lịch nhưng chưa phải mùa đông khách nên hàng quán cũng đã đóng cửa từ sớm để lại giây phút yên bình. Khi anh đang tựa người vào ban công tận hưởng khí trời đêm lành lạnh thì một vòng tay ấm áp quàng qua eo, ôm anh vào lòng. Jongin không biết dậy từ lúc nào đặt đầu lên vai anh rồi cọ cọ má hai người vào nhau.
– Anh có đói không?
– Không! Đợi sáng rồi đi ăn một bữa thịnh soạn nhé. – hai tay Kyungsoo đặt lên vòng tay đang ôm lấy mình còn cả người ngả về phía sau. Trước đây, anh không phải người bi quan về tình yêu nhưng lại luôn nghĩ tình yêu chỉ cầu được chứ không thể có. Những vết thương lòng trong quá khứ khiến anh ngại ngần với mọi chuyện tình cảm, cũng che mờ đi tình cảm chân thành của người đang đứng sau anh lúc này. Cảm ơn Jongin, cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc!
–FIN–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com