part I
0.
Kyungsoo nghĩ mình đã yêu! Người con trai trong nắng sớm mùa thu kia đánh cắp tim cậu đi mà không hề để tâm, chỉ mải mê với giai điệu trong đầu và vũ đạo uyển chuyển. Aó trắng tinh khôi trong nắng sớm, mái tóc nâu hơi rịn vào trán vì mồ hôi và ánh mắt say sưa trong chính niềm đam mê của mình, tựa như một con thiên nga đang nô đùa trên mặt nước rồi chực bay đi, không để ai bắt được. Không có tiếng nhạc nào nhưng Kyungsoo vẫn cảm thấy lòng buồn man mác.
Dường như giai điệu đã kết thúc, chàng vũ công quỳ gối, hai tay đưa lên cao. Ánh nắng hôn lên đôi môi quyến rũ, hôn lên cả đôi mắt lấp lánh và những giọt mồ hôi trên gương mặt. Kyungsoo không kiềm được vỗ tay cuồng nhiệt. Chàng trai vội đứng dậy, nhìn người vỗ tay cho mình rồi nở một nụ cười rạng rỡ, cúi lưng cảm ơn “vị khán giả” của mình. Giây phút đó, Kyungsoo chắc chắn rằng mình đã yêu.
1.
Kể từ ngày hôm đó, Kyungsoo biết được chàng vũ công lấy đi trái tim mình tên là Kim Kai, em trai của kẻ đáng ghét Kim Jongin. Rõ ràng gương mặt cũng có phần tương tự mà tính cách lại có thể khác nhau đến vậy: một người thì dịu dàng, lịch sự; kẻ còn lại thì kênh kiệu lại còn thích đi gạ gẫm. Mà gạ gần gạ xa, gạ đâu không gạ mà cứ nhất quyết là Kangwoo nhà anh. Nhóc Kangwoo mới học lớp mười một thôi, còn suốt ngày bữu môi rồi làm nũng giận hờn với hai anh trai nên Kyungsoo đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cho đứa em trai này. Đứa nhóc ấy cũng rất thương các anh nên dù học hành không tốt lắm vẫn miệt mài chăm chỉ chứ không buông thả, chơi bời. Hôm nay đi học phụ huynh đã thấy thành tích học tập của nhóc ngoi được từ vị trí bốn mươi lên hai mươi sáu rồi. Nuôi em như này mới bõ công chứ.
– Kangwoo nhà chúng ta tiến bộ quá rồi. – Kyungsoo vò đầu thằng nhóc đi bên cạnh – Hôm nay muốn ăn gì để anh khao.
Thiếu niên được hỏi chưa kịp trả lời đã bị một người cao lớn đi áp sát, giọng cợt nhả.
– Bé yêu của anh giỏi quá, muốn gì để anh thưởng nào.
Gương mặt tối sầm lại, anh cả nhà họ Do đang xiết nắm đấm tay chuẩn bị đi đường quyền thì tên biến thái kia đã bị một cú vào đầu. Cả ba sững lại nhìn ra Shikyung đứng sau anh trai mình, mặt mày cau có, nắm đấm vẫn xiết chặt.
– Anh im đi! – em út nhà họ Kim lên tiếng nạt nộ – Mau xin lỗi cậu ấy.
Jongin chưa kịp phản bác đã lại bị em trai mình đá dứt khoát một cú vào đầu gối. Chẳng buồn nhìn đến anh mình đang ôm chân đau đớn, Shikyung tiến lên phía trước cúi người chín mươi độ trước hai anh em nhà họ Do, miệng dõng dạc thưa.
– Thay mặt thằng anh trai cà chớn, em xin lỗi gia đình anh. Em là Kim Shikyung, bạn học cùng lớp với Kangwoo.
Anh cả nhà họ Do gật đầu tỏ ý đã biết. Mà làm sao không biết cho được khi một năm đi họp phụ huynh cho em trai những bốn lần và lần nào cũng thấy cái tên này nằm trong top những học sinh đứng đầu toàn khối. Tuy quần áo đồng phục luôn xô lệch, tà áo bỏ ngoài quần nhưng cậu nhóc vẫn là người lịch sự, có hiểu biết. Chắc Kim Jongin là con nuôi thôi chứ hai em trai đều là người dễ mến, đàng hoàng như này cơ mà. Kangwoo đứng bên cạnh sợ anh mình lạnh lùng với Shikyung liền giật giật tay anh, nhún chân lên nói thầm vào tai.
– Cậu ấy giúp em học đấy! Nhờ cậu ấy mà kỳ này điểm của em mới cao vậy.
Nghe đến đây, cơ mặt của anh cả Do giãn ra thoải mái. Hóa ra không chỉ lịch sự mà còn biết quan tâm đến bạn bè, không kiêu căng ngạo mạn. Nhưng giây phút vui vẻ không diễn ra quá lâu, người mang vận mệnh của gián, sống dai như gián Kim Jongin đột nhiên lại gần cả ba người, hồ hởi nói:
– Kangwoo à, Shikyung nhà anh học tốt lắm. Có gì em cứ nhờ nó làm bài tập cho. Xong rồi chỉ cần đi chơi với anh là được.
– Á! – Kết quả của lời bỡn cợt là một cùi chỏ vào bụng, mặt Shikyung đỏ tía tai, tiếng cậu nhóc cũng đột ngột tăng âm lượng
– ANH IM ĐI! Cậu ấy là …
Đối diện với ánh mắt chăm chú của hai người anh cả, gương mặt lo lắng của Kangwoo, Shikyung nuốt lời định nói vào bụng một cách khó khăn. Cậu cúi người chào hai anh em nhà họ Do rồi lôi tay anh trai mình hằm hằm đi về bãi đỗ xe.
2.
– Sao em lại phải đi? Anh biết em đang viết kịch bản mà. – Hwandong xoay người lại, chăm chú vào laptop gõ lạch cạch bỏ mặc lại Kyungsoo trong bộ dáng trau chuốt từ đầu đến chân đang sốt ruột chờ ngoài cửa.
– Chẳng phải em đang viết phim về một đoàn diễn kịch sân khấu sao. Hôm nay là một ngày tốt để học hỏi đấy! – chẳng để cho em mình phản bác, anh cả Do tiến vào phòng kéo tai nó lôi đến trước tủ quần áo. – Tìm cái nào phẳng phiu mà mặc. Cái gì cũng được miễn là không nhàu.
– ANH!
– Không đi cắt tiền tiêu vặt! – Nghe xong lời tuyên cáo, mặt Hwandong sụ xuống, thả người xuống còn một đống trên sàn.
– Em không đi đâu! Kịp bản mãi không xong, chắc kỳ này không thể tốt nghiệp được mất.
Anh cả Do thở dài, cúi xuống kéo em trai mình lên khỏi mặt đất. Làm sao anh không biết nó đang gặp khó khăn chứ nhưng nhốt mình trong nhà gần hai tuần thì chỉ càng thêm tù túng mà thôi, cứ đi ra ngoài một chút biết đâu cảm hứng sẽ đến nhanh hơn.
– Nghe lời anh! Ra ngoài thư giãn một chút. Đầu óc thư thái, ý tưởng cũng sẽ đến nhanh hơn. Nào, đứng thẳng dậy.
Hwandong khịt mũi rồi ôm chặt lấy anh mình, thỏ thẻ:
– Sau này thành danh rồi, tiền của em sẽ nuôi anh với Kangwoo hết. Á! – Cậu hai nhà họ Do nhảy dựng lên khi mông ăn một cú thần chưởng của anh trai mình.
– Lo mà tốt nghiệp đi đã ông tướng! Tốt nghiệp xong thì tự nuôi thân, không xin tiền anh hay ba mẹ là tốt lắm rồi.
– Hai anh ơi – Kangwoo thò đầu vào phòng, tay giơ ra một chiếc mắc có áo phông và áo bomber màu xanh rêu đã được là lượt phẳng phiu – Em là đồ cho anh hai xong rồi này. Anh mặc nhanh đi.
3.
Vé mà Kai tặng cho ba anh em nhà Kyungsoo lại sát ngay với ghế của Kim Jongin và Kim Shikyung nên đội hình ngồi từ trái sang là Shikyung, Jongin, Hwandong, Kyungsoo và Kangwoo.
Ngay khi thấy Jongin vẫy tay với mình, cậu út nhà họ Do trốn sau lưng hai anh lẩn nhanh đến ghế xa nhất còn Shikyung lại cho anh trai mình một đập vào đầu. Nhưng ngay khi tiếng nhạc vừa cất lên thì mọi thù hằn dường như tan biến, tất cả đều bị cuốn theo chàng vũ công đang hóa thân trong vai một người si tình với một bức tượng. Từng cái chạm của Kai vào bức tượng ở giữa sân khấu từ cái vuốt má đến ôm vào lòng đều nhẹ nhàng, uyển chuyển còn trong mắt chỉ có sự cuồng si. Cũng như bao người khác, Kyungsoo cũng chìm vào tình yêu ấy: một tình yêu không được người đời chấp nhận nhưng vẫn nồng nàn, da diết như bất cứ tình yêu nào trên đời. Bất chợt bàn tay anh bị xiết chặt đến mức có cảm giác các ngón tay tan ra. Hwandong đã dành hết sự chú ý lên sân khấu nên không biết được mình đang làm anh trai đau. Đôi mắt cậu mở lớn, môi dưới bị cắn chặt lấy, nửa người trên rướn về phía trước. Dường như việc tóm lấy tay Kyungsoo kia là đai phòng hộ cuối cùng trước khi cậu lao lên sân khấu túm lấy người vũ công.
Trong lúc này, Kangwoo lại đang rất khó xử khi gặp anh cả nhà họ Kim đứng ngoài hành lang, ngay chỗ máy bán nước cậu định đi qua mua. Thiếu niên cứ định tiến tới nhưng lại dừng lại, rụt rè đi lùi về phía sau. Người này không phải xấu xa nhưng mỗi lần đều chọc cho anh Kyungsoo tức điên lên nên cậu cũng ngần ngại giao tiếp.
“Tí về rồi uống nước sau vậy. Khát một chút cũng chẳng sao” – ngay khi cậu định quay về phòng biểu diễn thì một hộp gì đó lành lạnh áp sát gáy cậu.
– Nhóc cầm lấy mà uống này. Đưa cho cả hai anh của nhóc, đừng nói là anh mua. – Trước khi Kangwoo kịp phản ứng thì Kim Jongin đã nhét sữa, cà phê latte và matcha vào tay cậu rồi đi mất. Đầu óc thiếu niên bị bỏ lại có chút mịt mù, sao anh ta lại mua được đúng cà phê latte mà anh Kyungsoo thích chứ.
4.
Nhà họ Do ngoài nhà hàng chuyên cung cấp bữa trưa và bữa tối thì còn có một quán cà phê nhỏ cách đấy một con phố. Cả hai nơi này đều do ông nội tạo lập rồi truyền cho bố của cả ba và hiện tại thuộc sự tiếp quản của Kyungsoo. Với Hwandong, hai quán này chỉ giống là nơi làm thêm mùa hè khi học trung học, lúc rảnh rỗi khi học đại học để kiếm tiền trang trải ước mơ làm một bộ phim gây xúc động lòng người. Nhưng trước hết thì phải viết xong kịch bản đã. Nhân lúc tiệm vắng khách, Hwandong lôi kịch bản nháp đã in ra bắt đầu hý hoáy sửa. Từ hai tháng trước, khi bắt đầu làm thêm tại đoàn ballet Ánh Dương nơi Kai làm việc, cậu đã nhận thấy kịch bản mình viết non nớt như nào và có thể sửa ra sao.
“Tôi nghĩ nên để Sunmi cười chỗ này.”
“Sao cậu lại nghĩ ra cái twist bá cháy vậy.”
“Chỗ này có phải nên mô tả thêm khung cảnh không.”
Những dòng chữ ngay ngắn được viết bằng mực tím bên cạnh không phải là chữ của Hwandong. Những nét chữ này thuộc về Kai. Sau khi nhìn thấy quyển kịch bản cậu vứt trên bàn do chạy vội đi quay một đoạn hậu trường, ngôi sao của đoàn ballet lúc nào cũng bám lấy cậu đòi xem kịch bản và góp ý. Mỗi lúc nghỉ ngơi, mỗi khi không phải luyện tập, Kai sẽ nhắn tin cho Hwandong hỏi tiến độ kịch bản và đòi ăn chung phần cơm cậu mang đi nữa. Phần cơm ấy đều do anh Kyungsoo chuẩn bị nên ngon là chuyện dĩ nhiên rồi nhưng mỗi lần bị tranh ăn mất một nửa khiến cậu chỉ muốn đập cho tên ấy một trận tan nát.
– Keng! – tiếng chuông ở quầy vang lên, cậu hai nhà họ Do vội vã đặt bút vở xuống để phuc vụ khách nhưng người trước mặt lại là Kim Jongin cà chớn. Công ty do hắn làm chủ ở ngay gần đây nên quán cà phê này đã trở thành địa điểm yêu thích để tiếp khách.
– Cho tôi một matcha nhé. Còn đây là bánh socola, cậu đem về để mọi người cùng ăn. Đừng nói tôi gửi là được.
Nói xong hắn ta đi một mạch về chiếc bàn quen thuộc. Những lúc không tỏ ra thiếu liêm sỉ thì Kim Jongin cũng có bóng dáng của một người trưởng thành. Hwandong nhìn xuống hộp bánh trên tay mình, rõ ràng đây là loại chỉ anh Kyungsoo ăn được.
5.
Trái tim Kyungsoo cảm thấy nặng trĩu, dường như dạo này ông trời quyết định nên thử thách anh một chút.
Bắt đầu từ việc Hwandong nhăn nhó bảo anh làm thêm một suất cơm đem đi vì “Kai ăn hết của em rồi”. Tuy mặt nhăn nhó nhưng giọng lại mềm mại lạ thường. Rồi Kai đem thịt bò đến tặng nhà cậu nhưng lại không quên kèm thêm “Em thấy Hwandong thích ăn bò xào giá nhất.”. Hay khi cả ba anh em nhà họ đến quán ăn nhà cậu thì người duy nhất Kai nhìn theo là Hwandong.
Chuyện đó chưa xong lại đến chuyện của Kangwoo. Nếu không phải hôm đó mệt rồi về sớm hẳn cậu cũng không bắt được cảnh em út nhà mình ngang nhiên hôn em trai út của Kim Jongin ngay trước cửa nhà. Hay! Hay lắm!
– Anh đừng có mà vớ vẩn. EM THÍCH AI LÀ QUYỀN CỦA EM! – mắt Kangwoo đẫm nước, cậu nhóc đóng sập cửa phòng vào mặt anh trai mình.
– NÀY! Kangwoo! DO KANGWOO! Em ra ngay đây! Anh còn chưa nói xong.
– Anh dừng lại đi. – Hwandong nắm lấy bàn tay đang đập cửa của Kyungsoo – Nó cũng đến tuổi yêu đương được rồi! Anh làm gì mà như cháy nhà vậy?
-Em buông anh ra! – Kyungsoo gạt tay em mình, mặt đỏ tía tai – Trước khi vào cấp ba nó hứa cái gì! Hứa không yêu đương đến tận khi vào đại học.
– Thì thời tới cản làm sao được! Mà cậu nhóc kia học hành cũng tốt đấy thôi.
– Nó học tốt thì liên quan gì đến Kangwoo. Em có biết nó lúc nào cũng nằm trong top điểm cao của khối không? Thi đại học với cậu ta không là gì nhưng nếu Kangwoo trượt thì làm sao?
– Kệ em! Em trượt thì cũng chẳng mượn đến anh lo. – từ trong phòng Kangwoo hét vọng ra. Anh hai nhà họ Do lại một phen lao vào ôm anh mình trước khi lão ấy nhào vào phá cửa.
6.
Shikyung ngồi co rúm thành một đống trước cái nhìn như dao thái thịt của Kyungsoo. Hôm nay cậu nhóc ăn mặc đồng phục chỉnh tề, cà vạt thắt bút nghiêm chỉnh còn đầu tóc được chải gọn gàng.
“Cũng có chút thành ý đấy.” – anh cả Do thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên mới có chút này thì chưa là gì.
– Cậu đến đây làm gì?
– Anh! Xin anh hãy cho em hẹn hò với Kangwoo. Em hứa sẽ không để thành tích học tập của cậu ấy tụt xuống.
– Thế thôi à? – dưới cái nhìn của người đối diện thiếu niên lại càng co rúm người, giọng nói cũng run hơn.
– Bọn em sẽ không đi chơi về khuya. Không đua xe,bài bạc, tệ nạn cũng sẽ không đến những chỗ ngoài tầm mắt của cảnh sát và tu sĩ. – cánh tay trái của thiếu niên đột nhiên giơ lên khi đọc lời tuyên thệ.
– Cậu định làm gì em tôi mà thề thế kia hả? – Thằng nhóc này, rõ ràng cũng như anh trai nó, rõ ràng là muốn “làm thịt” Kangwoo nhà anh.
– Em …. Không … à chưa….mà hiện tại không có ý định gì hết. – cả gương mặt Shikyung đỏ bừng, hai tay xua lia lịa như chỉ hận không thể xóa đi câu nói ngu si vừa rồi. Trước khi Kyungsoo kịp nói thêm gì thì một bàn tay đã đặt lên vai thiếu niên đối diện, nhẹ bóp một cái.
– Em cứ về đi. Để anh nói chuyện! – Kim Jongin đột ngột xuất hiện, ra dấu cho em mình đi về.
– Anh về đi! Chuyện này có anh vào là hỏng hết! – Không cảm thấy có chút nào được an ủi, Shikyung vội vã đẩy anh trai mình ra chỗ khác nhưng Jongin tóm lấy cậu như tóm lấy một chú mèo con, nhét vào tay người lái xe ở phía sau rồi làm dấu bảo đưa về. Trước khi bị lôi đi một cách thê thảm, thiếu niên còn cố gắng hét lên:
– Anh Kyungsoo! Em không biết chuyện anh Jongin đến. Anh phải tin em! – may là lúc này quán cà phê vắng khách chứ nếu không Shikyung sẽ bị cấm túc dài hơi hơn.
Trái ngược với thái độ của em út, Jongin cười cười vẫy tay với nó rồi ngồi xuống phía trước Kyungsoo bày ra gương mặt tôi – là – anh – nó – tôi – chịu – trách – nhiệm. Kyungsoo cười mỉm rồi nhấp một ngụm trà, thử xem người này giấu gì trong túi nào.
.
.
.
Ánh sáng rực rỡ khiến Kyungsoo không thể ngủ thêm được nữa. Anh khẽ cựa quậy người nhưng lại không thể di chuyển còn đầu óc thì choáng váng. Chẳng lẽ hôm qua đi va người vào đâu mà giờ không cử động được. Như mọi khi anh qườ tay sang phải tìm đồng hồ nhưng không có đồng hồ nào ở đây cả, chiếc bàn cạnh giường ngủ cũng biến mất. Anh cả Do giật nảy người ngồi dậy, chăn của anh không phải màu đen còn gối bình thường được thay bằng một cánh tay.
“Được lắm, Do Kyungsoo! Việc nhà không lo, lại đi tìm tình một đêm.” Trong khi bộ não rủa xả bản thân, anh từ từ quay lại xem đối tác đêm qua của mình là ai, sao anh lại không nhớ được chút gì.
“Quần áo kìa, sao cái áo kia nhìn quen vậy? Một, hai, ba, đến năm vỏ chai whiskey dưới sàn. Kyungsoo hay lắm, uống đến mức này luôn”.
Khi anh quay lại, đối tác của anh cũng hơi tỉnh lại vì người trong lòng cựa quậy nhưng lại rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Còn Kyungsoo hóa đá rồi, tại sao người nằm đây lại là Kim Jongin chứ?
— To be continued —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com