Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part III

0.

Con người là một sinh vật dễ thay đổi, sáng nắng chiều mưa. Mới hôm qua còn nhắn tin không ngớt tay thì hôm nay đã chán chường, nhắn một dòng cũng làm biếng. Ngày hôm trước nói cười rạng rỡ nay đã không tiếc tay ném người khác xuống đáy vực. Là một người trưởng thành lại làm công việc kinh doanh, Kyungsoo dần quen với những chuyện này. Dần quen thôi chứ chẳng thể thích hợp với nó. Hwandong nói anh cứ như một ông già tám mươi chỉ thích hồi tưởng chuyện ngày trước. Kangwoo thì bảo anh chỉ giỏi lo lắng cho mọi người mà không giỏi sắp xếp cho chính bản thân. Ừ thì nhóc con nói đúng, anh cũng như bao người bình thường khác: giỏi đưa ra lời khuyên nhưng chẳng thể quyết định được trái tim mình.

1.

Kết thúc của một buổi tối đầy xáo trộn trước cửa quán Internet là một cú lên gối của Kangwoo dành cho Shikyung. Nhìn em trai mình thực hiện động tác nhanh gọn và dứt khoát, anh cả Do cảm thấy trong lòng mình hoa nở ngập tràn. Được lắm, sau này thằng nhóc kia có làm gì đứa em út này thì tự tay nó có thể đem đi băm chả, nghiền nhuyễn mà không cần Hwandong ra tay.

Thấy Kangwoo đi về phía mình, Kyungsoo nhanh chóng gật đầu với Jongin coi như chào tạm biệt rồi nhanh chóng đưa em trai về nhà. Qúa nửa đêm hai anh em nhà họ Do mới về đến nhà, Hwandong cũng đang ngồi trong phòng khách cắm cúi sửa kịch bản.

– Có chuyện gì mà …. – chưa kịp nói hết câu đã thấy em trai mình chạy lên phòng, anh hai Do rút lại lời nói rồi nhìn anh trai thỏ thẻ – Nó bị bồ đá à?

– Không! Là nó đá! Theo nghĩa đen. – Kyungsoo chậm rãi cởi áo khoác rồi đi vào bếp pha cacao nóng cho hai đứa em mình. Trước khi quay đi anh còn thấy đứa em còn lại vội vã cầm lấy điện thoại, sốt sắng nhắn tin.

Kyungsoo biết chuyện này sẽ chẳng kết thúc sớm nhưng lại không nghỉ đến việc Kangwoo sẽ chui vào trong chăn mình nằm ngủ. Thằng nhóc ôm xiết lấy cả người anh, lặng lẽ khóc ướt cả một mảng áo nhưng chẳng hé môi nói câu nào. Kyungsoo cũng chỉ đành một tay xoa đầu em, một tay nhắn tin.

>> Em trai cậu thế nào?

<< Be bét! Hiện giờ Kai đang phạt quỳ nó. Còn phía anh?

>> Đang khóc! Bảo Shiyung mai đi học cẩn thận bị Hwandong chặn đường.

<< Anh cũng ngủ sớm đi. Mai cuối tuần nhà hàng sẽ bận lắm.

Kyungsoo tắt mở màn hình điện thoại liên tục, hết xóa tin nhắn rồi lại gõ vài chữ. Cuối cùng anh tắt màn hình, để lên đầu giường, những chữ “Cậu cũng vậy.” nhanh chóng được gửi đi nhưng anh không muốn xem gì nữa. Kangwoo dụi hết nước mắt nước mũi vào áo anh trai rồi lăn ra ngủ. Nhìn vành mi em trai mình đỏ hồng, mũi có vẻ nghẹt nên hô hấp không tốt, anh cả Do lặng lẽ thở dài.

Thôi thì, chuyện tình yêu này anh cũng chỉ là người ngoài chẳng thể quyết định gì được.

2.

Chuyện của Kangwoo chưa qua thì chuyện của Hwandong tới. Ngay khi thấy bóng dáng Kai đứng trước tiệm cà phê, thằng nhóc nhanh chóng ôm bụng, vứt anh cả của mình ở lại quầy với câu:

– Em đau bụng quá!

Đau bụng cái khỉ gì, đau tim thì có. Kyungsoo thầm nghĩ nhưng cũng chẳng buồn vạch trần em trai mình để nó chạy biến vào trong. Chàng vũ công vừa bước vào cửa tiệm đã nhìn quanh quất xung quanh nhưng không thấy bóng dáng người cần tìm nên đi về phía quầy.

– Em chào anh ạ! Anh dạo này khỏe không?

Anh cả Do cũng gật đầu chào lại bắt đầu một cuộc nói chuyện thông thường nhưng thực chất cũng là kiểm tra lại tim mình. Hình như nó không đập mạnh như hôm ở công viên nữa mà lại hoàn toàn bình thường, trầm ổn.

– Hwandong đâu rồi hả anh?

– Nó đang ở phía sau kiểm đếm nguyên liệu mới nhập! Em uống trà hoa quả nhé. – tim Kyungsoo hoàn toàn bình thản, không còn chút nhói nào. Chẳng nhẽ cảm giác ấy chỉ là một lần rung động thoáng qua mà thôi.

Tiếng cười khúc khích phía đối diện khiến anh tạm thời bỏ dở việc trò chuyện với trái tim mình. Nụ cười của Kim Jongin và Kim Kai giống hệt nhau, cũng là mắt cong lên rạng rỡ, tay che trước miệng cũng hơi cong lên.

– Chỉ anh Jongin thích uống trà hoa quả thôi. Anh cho em một americano.

Khi Kai đã yên vị ở chiếc bàn ở trong góc cũng là lúc Kyungsoo tiếp tục có một cuộc trò chuyện với trái tim mình. Anh không nghĩ rằng mình nhận nhầm cảm xúc lúc ấy. Cảm giác khi nhìn thấy một vài lọn tóc dính chặt vào trán vì mồ hôi nhưng hai mắt vẫn say sưa, chìm trong đam mê bất tận của mình. Đó chính là thứ khiến anh nghĩ mình đổ chàng vũ công này rồi. Anh cả Do quay nhìn cậu ấy một lần nữa. Góc mặt nghiêng lộ ra quai hàm sắc, ánh mắt chăm chú.

– Thịch!

Cả gương mặt đỏ bừng lên khiến anh vội vã quay đi, trái tim kêu gọi một người không có ở đây. Cũng là một ngày nào đó của mấy năm trước, khi điều hòa của quán bị hỏng và người – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy phải ngồi tít trong góc để làm việc. Khi ấy, Kim Jongin cùng đội của mình chưa có văn phòng riêng nên tất cả đều làm việc ở nhà hoặc kéo ra quán của Kyungsoo để họp. Trời hôm đấy oi nồng mà chỉ có quạt, gương mặt ai cũng thấp thoáng mấy giọt mồ hôi vậy mà Kim Jongin vẫn tươi cười. Mắt cậu ta mang một niềm tin chắc chắn vào tương lai rực sáng cùng với đam mê bất tận cho công việc của mình.

– Thình thịch! Thình thịch! – Kyungsoo tưởng chừng cả quán sẽ nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. Trái tim ngốc ngếch này, tại sao mày lại mù quáng đập vì Kim Jongin chứ.

3.

Người  mà trái tim Kyungsoo gọi tên lại đang chở em út của anh về nhà. Trong chiếc xe ô tô, Jongin không nói gì mà Kangwoo lại càng bồn chồn không  nói nên câu. Cậu vừa như có hàng nghìn điều muốn hỏi mà chẳng biết bắt đầu từ đâu với anh cả Kim. Người nay trừ mấy lúc buông lời chọc ghẹo cậu ra thì hoàn toàn đứng đắn, bình thường mà những lúc không bình thường cũng chỉ là khi anh Kyungsoo có mặt mà thôi.

– Hôm nay, Shikyung có chút chuyện nên anh đưa em về. Là nó nhờ anh chứ không có ý gì đâu.

– Dạ vâng ạ! – Kangwoo ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cậu cũng tin rằng người này sẽ chẳng làm gì mình được, đặc biệt sau “màn trình diễn” tối hôm trước của cậu.

– Tối hôm ấy về nó bị phạt quỳ thêm ba tiếng nên anh hy vọng em đừng đánh nó nữa. – anh cả Kim nghiêng đầu sang bên phía bên cạnh, ánh mắt có phần xin xỏ. Em út Do lập tức gật đầu như giã tỏi, cậu cũng không phải tuýp người ưa bạo lực gì đâu, chỉ là hôm đấy ức quá thôi.

– Anh cũng hy vọng em đừng chia tay thằng đần nhà anh. Nó cũng không định phá lời hứa với em đâu nhưng nó có chút háo thắng, bị người ta nói này nói kia liền hăng máu đi chơi.

– Tại cậu ta không biết kiềm chế. – Kangwoo bữu môi. Mới bị khích mà đã lại hùng hổ đi chơi rồi, chơi quên luôn cả giờ giấc, cả ăn uống.

Jongin khẽ bật cười, nhóc con này có phải là phiên bản đáng yêu của Do Kyungsoo không vậy? Nếu Kyungsoo cũng chu môi, dùng cặp mắt to ấy chớp chớp nhìn anh thì …

“Kim Jongin, mày điên rồi. Dừng lại ngay!” – đưa một tay lên cốc đầu, chỉnh trang lại gương mặt, anh cả Kim bắt đầu câu chuyện hôm nay mình muốn nói nhất.

– Anh cũng xin lỗi em vì những hành động của mình trong thời gian qua. Anh không biết em là người yêu Shikyung nên buông lời khiếm nhã. Từ giờ chỉ cần hai đứa không làm gì quá giới hạn, anh đều nhiệt tình ủng hộ.

Em út Do cắn môi, ra chiều có điều không biết có nên nói hay không rồi nắm chặt hai tay lại, dồn hết sức mạnh tinh thần vào để nói một mạch.

– Em cũng không sao đâu! Dù sao em cũng biết là anh không thích em.

– Vậy à? – lông mày người đang lái xe rướn lên cao thể hiện sự tán thưởng nhưng giọng điệu lại muốn nghe một câu dài hơn.

– Người ta bảo thích ai sẽ chỉ chú ý đến người đấy thôi. Còn anh đến việc em không thích ăn matcha cũng chẳng biết. Nếu dựa vào việc anh tặng bánh, tặng nước thì em nghĩ anh thích anh Kyungsoo cơ.

Nghe xong câu nói, anh cả Kim ngẩn cả người. Tự bản thân cho rằng mình khéo léo che giấu nhưng hóa ra cả một cậu nhóc cấp ba cũng nhìn thấy được. À, vẫn còn một người nữa cũng lớn đầu rồi mà chẳng chịu nhận ra.

Xe đỗ trước cổng nhà họ Do, Kangwoo lễ phép chào anh cả Kim nhưng lại được nhét một túi bánh vào tay.

– Em cầm về đi, đừng …

– Đừng nói là anh tặng đúng không ạ! Em biết mà. – Kangwoo nhanh nhẹn xuống xe, bỏ lại Kim Jongin ngồi bần thần trên xe. Một cậu nhóc còn biết tình cảm của anh mà cái người cần biết lại chẳng mảy may để ý.

4.

Chuyện tình này nếu có thể giấu, Kim Jongin xin nguyện chôn nó xuống tận đáy trái tim nhưng trước hết, cậu cần đem chôn Park Chanyeol và Kim Kai trước. Hai người này hóa ra lại tinh tế quan sát đến không ngờ. Kai thì chỉ biết anh trai mình thích ai đó nên luôn động viên anh tiến tới còn Chanyeol lại chẳng được gì ngoài việc cười khúc khích mỗi khi biết Jongin đến quán cà phê. Mỗi lần như vậy đều chỉ muốn tặng cho Park công tử một nhành hoa nhưng là nhành hoa trong chậu đá.

Kim Jongin cũng biết làm gì đây. Trong khi người ấy vừa đẹp trai lại giỏi giang tháo vát còn lớn tuổi hơn trong khi cậu mới là thằng nhóc có chút tiếng tăm và đang chật vật để có một sự nghiệp ổn định. Thế nên tự hứa với lòng khi nào mình thành công rồi sẽ chân chính theo đuổi người ta còn trước đấy chỉ cố gắng lấy được thẻ khách VIP thôi. Nhưng thành công còn chưa thấy đâu thì Do Kyungsoo đã nhận lời yêu một giáo sư đại học mất rồi.

Khi nghe được tin này, anh cả Kim dành hẳn một ngày ở nhà chỉ để đi hack thông tin của người may mắn nọ. Tình địch của cậu hóa ra là một người đẹp trai, giỏi giang, tính tình thì dịu dàng còn biết đàn biết hát. Trên diễn đàn trường đại học anh ta dạy luôn ngập tràn lời yêu thương cảm thán người thầy trẻ trung, hòa đồng với sinh viên lại còn dạy hay. Gấp laptop lại để khỏi phải nhìn thấy ảnh công khai yêu đương của hai người, trái tim cậu thắt lại. Thôi thì cứ buông tay đi vậy!

Jongin luôn nghĩ thời gian sẽ thần kỳ như trong phim. Chỉ cần không đến nữa, không nói đến, không nhắc đến thì loáng một cái, tất cả những cảm xúc này sẽ tan biến. Thử hẹn hò với vài người nữa là trái tim sẽ quay về nhịp đập vốn có. Nhưng chẳng ai có đủ thứ cậu muốn tìm cả: người có mắt to lại không có môi trái tim; có mắt to và môi trái tim thì giọng nói không đủ ngọt ngào mà có đủ ngọt ngào thì nấu ăn không ngon.

– Anh đâu có phải người lăng nhăng. Nhưng trái tim anh có chủ rồi và nó không phải là em. – cô gái hôn nhẹ lên môi Jongin lần cuối rồi đi mất. Đó là người cậu hẹn hò lâu nhất nhưng lại chẳng thể xóa nhòa một người tên Do Kyungsoo.

Dừng xe lại gần quán cà phê nhà họ Do, Kim Jongin hiện tại lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ vẽ bên trong chỉ chứa toàn tranh vẽ Kyungsoo. Trong những ngày tháng tự ép mình xa Kyungsoo, đây là toàn bộ nỗi nhớ, tình yêu và tấm lòng của cậu. Mỗi dáng vẻ của anh trong này đều do cậu ép trí nhớ mường tượng ra: khi anh đứng ở quầy, lúc anh chăm chú lau một cái cốc hay khi anh rời đi. Kai là người thứ hai biết đến quyển sổ này do một lần giúp Jongin dọn căn hộ cũng đã phát hiện ra quyển sổ này.

– Ai đây anh?

Jongin vội vã giật lấy quyển sổ từ tay em trai giấu ra đằng sau như một đứa trẻ bị điểm kém lén giấu phụ huynh.

– Chẳng là ai cả! Em ra ngoài dọn phòng khách đi. – cả gương mặt nóng bừng, tim lại nhói đau. Cứ khi nào cậu nghĩ chỗ đấy đã lành thì nó lại tự rách ra rỉ máu. Dù không nhìn cậu cũng biết lúc ấy em trai đã nhìn thấu mình rồi. Nó cũng chẳng nói gì chỉ vỗ vỗ vai anh trai rồi ra ngoài. Cũng từ đấy, Jongin luôn mang tập vẽ này bên người. Bức tranh cuối cùng được vẽ không lâu trước khi biết Kyungsoo chia tay không lâu.

Khi nghe tin này, Kim Jongin đã bồn chồn cả ngày. Giả vờ bận rộn nhưng chính cậu cũng biết mình không thể tập trung. Phải đến tận cuối ngày cậu mới rút hết dũng khí để đến nhà hàng để xem anh thế nào. Qua lớp cửa kính cậu thấy anh đang tươi cười chào hỏi một vị khách đến dùng bữa, môi thì tạo thành nụ cười nhưng mắt lại mệt mỏi như mấy đêm không ngủ. Biết là vậy nhưng lại không có dũng khí bước vào, cả tối hôm đó Jongin ở bên ngoài nhà hàng chờ đến tận khi tắt đèn cũng không dám tiến đến chào hỏi. Từ sau tối hôm đó, đồ ăn yêu thích của Kyungsoo luôn được chuyển đến nhà dưới danh nghĩa của Park công tử.

– Jongin à – Chanyeol nhìn cậu lắc lắc đầu rồi không nói gì nữa. Tự thân Jongin cũng biết mình ngu ngốc nhưng bảo cậu tiến đến thì không có gan làm. Cậu sợ mình như Ikarus, quá ngưỡng mộ mặt trời mà đến gần dẫn đến kết cục thảm hại.

Và cậu luôn biết mình đúng bởi ngay lúc này, Kim Junsik – người yêu cũ của Kyungsoo vừa đi ngang qua xe cậu, hướng về tiệm cà phê của anh.

5.

– A! – Ba mươi phút sau khi Kim Jongin lái xe đi khỏi, từ trong tiệm cà phê vang lên một tiếng kêu đầy đau đớn. Kim Junsik trơn tròn mắt nhìn người mình từng yêu, không ngờ cậu ta nhẫn tâm lên gối một cú vào bộ phận trọng yếu nhất của đàn ông. Kyungsoo lạnh lùng nhìn xuống người đang quằn quại đau đớn trước mặt mình. Thằng khốn dám bỏ anh đi không nói một lời lại dám xuất hiện ở đây bày trò mừng mừng tủi tủi. Cuộc đời không phải là phim và Kyungsoo không phải nam chính trong loạt truyện rẻ tiền. Anh chẳng quan tâm lý do vì sao chia tay hay lý do khiến tên này quay về, chỉ cần lên gối một cú là đủ rồi.

– Anh biến ngay khỏi tầm mắt tôi! Từ giờ chúng ta chẳng còn nợ nần gì hết.

Kim Junsik sượng trân nhìn người yêu cũ xong hoảng hốt chạy ra ngoài. Người còn lại thản nhiên đem bó hoa tên kia đem đến cho vào thùng rác. Thứ hoa hòe lòe loẹt chẳng thể nào hợp nổi với phong cách trang trí hoài cổ của quán. Nếu ngày xưa Kim Junsik không tự nhiên biến mất thì hẳn hai người cũng sẽ chia tay.

Kim Junsik quá trọng hình thức, cái gì cũng phải lớn nhất, tốt nhất, phô trương nhất mới được trong khi Kyungsoo lại thiên về tinh giản nhỏ gọn. Thái độ cậy làm giáo sư đại học mà bắt bí người khác của tên kia cũng làm anh không thoải mái.  Những điều ấy chỉ tận sau khi chia tay Kyungsoo mới nghiệm ra. Đến tận bây giờ anh chỉ hận không thể quay ngược thời gian mà từ chối Kim Junsik ngay từ đầu mà thôi.

– Hình như Kim Junsik vừa ôm thân vừa chạy ra khỏi đây. – Park Chanyeol tiến vào quán mang theo nỗi tò mò to lớn.

– Tớ vừa lên gối hắn một phát. – Kyungsoo bình thản nói như thể anh vừa lau cốc chén chứ không phải đánh người.

Chanyeol cũng chẳng bình luận gì thêm mà ngồi xuống ghế trước quầy lôi laptop ra làm việc.

– Này, Jongin dạo này bận lắm hay sao? – Kyungsoo đột nhiên quay ra hỏi.

– Sao lại hỏi? Nhớ nhóc ta rồi à. – vẻ mặt Chanyeol viết rõ chữ hóng hớt khiến Kyungsoo muốn rút giày ra tặng cho cậu ta một phát vả.

– Mất doanh thu nên hỏi thăm thôi. – giả vờ tập trung vào máy tính tiền để chờ câu trả lời nhưng Park công tử cũng im lặng chăm chú gõ bàn phím. Đầu Kyungsoo nhấp nhô lên xuống, lòng gào thét muốn biết câu trả lời nhưng chẳng biết nói sao.

– Nhóc đấy dạo này bận. – như biết bạn mình vẫn đang nhấp nhổm, Chanyeol cũng chẳng chơi đùa nữa mà nghiêm túc xoay ra nói chuyện – Mà cậu thật sự không thích Jongin chút nào sao?

– Hả? – miệng anh cả Do suýt rớt xuống đất – Hỏi cái gì lạ vậy?

– Thì tò mò. Jongin vừa đẹp trai vừa giỏi giang lại biết quan tâm, có gì mà không thể thích. – ba ngón tay được giơ lên kèm đôi mắt nghiêm nghị như bắt anh cả Do phải trả lời một cách chân thực

– Bộ cứ ai có ba đặc điểm trên tớ phải thích chắc. – Kyungsoo quay người đi chuẩn bị lấy áo khoác rồi đến nhà hàng.

– Nhưng nhóc ấy chăm sóc cho mình cậu thôi. – họ Park vội vã đứng gần vào quầy, hai mắt cũng thể hiện rõ sự khẩn trương – Đồ ăn gửi đến nhà cậu không phải của tớ hay Baekhyun đâu, toàn của Jongin hết đấy.

6.

Cả đầu óc lẫn trái tim Kyungsoo quay mòng mòng được mấy ngày thì lại nhận được sét đánh ngang tai: Kim Jongin bị ốm và cần người chăm sóc.

– Em đang chuẩn bị cho vở Alice in the Wonderland nên không ở nhà được. Shikyung thì còn phải đi học nên là anh giúp bọn em nhé. – tại đầu bên kia là hình ảnh Kai chắp tay trước ngực van xin nên anh cả Do cũng không nỡ phũ phàng từ chối. Dù sao thì ban ngày anh cũng không bận lắm. Với lại anh cũng muốn đi xem tình hình Jongin ra sao.

– Sao anh lại ở đây? – khi Kyungsoo vừa bước vào căn hộ thì đã phải đối diện với một cái xác biết đi mang tên Kim Jongin. Đầu tóc thì bù xù, quầng mắt đen đi cùng với một miếng dán hạ nhiệt trên trán. Cả người đứng dựa vào tường, đã ốm đau nhưng còn phải ra kiểm tra ai đến. Thay cho câu trả lời, Kyungsoo đặt túi đồ mang đến xuống. Quàng một tay Kim Jongin qua vai rồi dìu cậu ta vào phòng. Cũng may là từ lần trước anh đã biết phòng ngủ của cậu ta ở đâu rồi.

– Nằm im ở đây! Kai nhờ tôi đến xem cậu thế nào. – đặt cậu ta xuống giường rồi lấy cái chăn mỏng đắp lên.

– Không sao đâu! Ngủ một chút là khỏe rồi, anh về đi. – Jongin lại ương bướng gạt tay ra, tính ngồi dậy nhưng đau đầu quá lại nằm xuống.

Nhìn người trên giường, Kyungsoo lặng lẽ thở dài. Cũng gần ba mươi tuổi đầu, là anh của hai đứa em, là người điều hành một công ty vậy mà còn làm mình làm mẩy.

– Cậu cứ nằm xuống! – hai tay Kyungsoo đè lên bả vai người bệnh đè cậu ta xuống giường – Nằm yên đây để tôi đi nấu cháo.

– Nhưng…

– Không nhưng! Cứ nằm yên đấy.

Sau khi dẹp bỏ mấy lời phản đối, Kyungsoo nhanh tay vào bếp chế biến đồ ăn. Khi cháo đã vào nồi hầm thì anh cũng bắt đầu thay miếng giảm nhiệt trên trán Jongin bằng khăn mát.

– Mát quá! – Jongin thều thào, tay nắm chặt lấy bàn tay đang áp lên má mình. Lúc này Kyungsoo mới để ý thấy bộ đồ ngủ của Jongin cũng đã ngấm mồ hôi, như thế này rồi thì không nên mặc tiếp.

– Cậu thay quần áo ra đi. Mặc lâu rồi lại ốm nữa. – Kyungsoo cố gắng kéo Jongin ngồi dậy nhưng cả người cậu ấy cứ ngã rạp xuống. Cực chẳng đã anh đành tự cởi quần áo người bệnh ra. Từng cúc áo được tháo làm lộ vòm ngực rắn chắc rồi đến cơ bụng sáu múi. Mặt Kyungsoo cũng dần đỏ theo từng phân làn da màu mật ong lộ diện. Đến lúc cởi quần thì mặt anh cả Do nóng hẳn lên. Hai má nóng phừng phừng, anh cảm thấy toàn thân mình đều nóng đỏ lên mất rồi.

“Kyungsoo, đây là chăm sóc người ốm. Mày tỉnh táo lại ngay!”

Dù trí não lên tiếng mãnh liệt, đạo đức cũng gào thét đủ mười điều răn nhưng vẫn không ngăn được Kyungsoo đánh mắt về nhiều chỗ trên cơ thể Jongin. Hành trình lau người này vừa mệt mỏi vì tranh cãi đạo đức nhưng cũng có một niềm vui nhè nhẹ. Nhét người đang mê man vào trong chăn, Kyungsoo ôm quần áo bẩn ra ngoài bỏ vào túi để giao cho tiệm giặt là. Nhân đây anh cũng dọn dẹp lại nhà cửa luôn, bừa bộn như vậy bảo sao ốm. Đến cái chỗ để thở còn không có nữa là!

Chiếc cặp đi làm được vứt bừa trên sàn phòng được Kyungsoo nhặt lên để phủi bụi thì đột nhiên một cuổn sổ rơi ra. Một vài trang được lật ra theo đà rơi lộ ra hình vẽ một người đang mải miết pha cà phê. Anh cả Do nhặt quyển sổ lên để xem xét. Những trang giấy được lật nhanh qua, càng giở, trái tim anh lại càng xúc động. Đây toàn bộ là hình vẽ một người rất quen, người mà lần nào anh soi gương cũng nhìn thấy.

— To be continued —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com