Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part IV

0.

Khi trút bỏ hết công việc của một CEO cùng với trách nhiệm của con trai cả trong nhà, Kim Jongin chỉ đơn thuần là một người mê mải với sở thích đọc tiểu thuyết, vẽ chibi và cũng là kẻ nhát gan không dám bày tỏ tình yêu của mình. Cậu kín đáo nhìn Kyungsoo từ phía xa, tự nhủ với lòng khi mình thành công rồi sẽ bày tỏ. Nhưng thành công chưa kịp đến thì Kyungsoo đã yêu người khác để cho cậu chỉ có thể tự ngồi trách chính mình.

Lúc không phải làm việc hay chăm lo cho các em, Do Kyungsoo sẽ … Làm gì có cái chuyện đấy, Kyungsoo luôn tất bật trong ngày: quản lý cửa hàng, làm cơm cho Shikyung đem đến lớp, đảm bảo Hwandong dạy đúng giờ. Một ngày có hai mươi tư giờ thì mười sáu tiếng anh đều bận rộn làm việc. Tám tiếng còn lại để ngủ. Anh là một con người đơn giản: nghĩ là làm, quyết rồi thì không hối hận. Nhưng anh cũng tự hỏi: có khi nào vì mải mê với công việc mà anh bỏ lỡ những thứ nhỏ nhặt không?

1.

Câu hỏi đó bây giờ đã có câu trả lời. Vì quá mải mê với suy nghĩ của mình, anh đã bỏ lỡ qua tình cảm của Kim Jongin. Ngày tháng trong tập tranh bắt đầu từ những năm trước, thời gian mà Jongin không hay đến quán cà phê nữa mà anh chỉ nghĩ đơn thuần do cậu ta bận. Từng bức tranh đều mô tả dáng vẻ khác nhau: khi là anh pha cà phê, khi anh chăm chú nấu ăn, có cả những lúc là anh khóa cửa ra về. Những lúc anh nghĩ bản thân chỉ có một mình hóa ra cũng có một người khác lặng lẽ theo dõi, quan sát từ xa chứ chẳng dám lại gần. Người mà anh nghĩ là dạng cợt nhả, sống không có lý trí lại là người quan tâm anh hàng ngày. Có lẽ đồ ăn vặt mà Hwandong hay Kangwoo đem về cũng chỉ từJongin mà ra. Cậu ta lén lút nhờ Chanyeol chưa đủ còn kéo cả hai đứa em của anh vào nhưng lại không dám nói gì. Bề ngoài thì là playboy nhưng thực ra lại đáng yêu, bẽn lẽn và đầy thẹn thùng. Anh cả Do cảm giác như không gian xung quanh mình biến chuyển, dường như không khí thoáng đãng và tươi sáng lên. Căn hộ này cũng trở nên quen thuộc, ấm cúng như ở nhà chứ không hề xa lạ hay ngại ngùng nữa.

– Xoạt! – tập tranh vẽ bị giật khỏi tay anh. Người đáng nhẽ đang nằm trên giường lại đứng ngay bên cạnh giấu giếm tập tranh vẽ ra đằng sau lưng. Gương mặt cậu ta đỏ bừng không chỉ vì sốt mà còn vì ngại ngùng, môi ngậm chặt không nói nên lời. Kim Jongin đứng đó chỉ mặc mỗi quần ngủ, áo không mang, chân trần không dép làm Kyungsoo chỉ muốn nhéo tai cậu ta một cái. Nhưng ai lại làm đau người bệnh bao giờ.

– Sao cậu lại ở ngoài này. Vào trong phòng nghỉ đi.

Kim Jongin chẳng hề nhúc nhích, mặt ngoảnh đi chỗ khác giọng thỏ thẻ.

– Tập tranh này không phải như anh nghĩ đâu. Anh đừng nghĩ gì cả.

Vốn từ của một người trưởng thành giảm xuống bằng trẻ con lớp một, tay chân cũng lúng túng không thoải mái. Cũng đúng thôi, ai bị crush bóc trần sự nghiệp theo đuổi chả ngại ngùng một lời khó nói hết.

– Tôi không nên nghĩ gì cơ! – mắt Kyungsoo tràn ngập sự thích thú, hai tay khoanh vòng trước ngực tỏ vẻ bất cần – Cậu vẽ Kangwoo thì có liên quan gì đến tôi, liên quan đến em trai cậu thôi chứ.

Câu nói khiến Jongin càng thêm khổ sở, hai chân xoắn xuýt vào với nhau còn môi bị cắn chặt. Kyungsoo cũng không muốn ép người đến mức này nhưng trong chuyện tình cảm, anh cũng cần thị uy chút mới được.

– Không phải! – giọng Jongin nhỏ xíu, chứa đầy sự buồn bực – Không phải Kangwoo đâu. Em vẽ anh đấy.

Bốn chữ cuối cùng được nói ra khẽ như hơi thở, nếu không phải anh cả Do chăm chú lắng nghe thì cũng chẳng thể nghe thấy tiếng lòng của người trước mặt. Kyungsoo chẳng nói gì, lặng lẽ nắm lấy cổ tay của người kia kéo về phòng ngủ.

2.

Jongin cuộn tròn người trong chăn, đầu gối lên đùi Kyungsoo tận hưởng những cái mát – xa huyệt đầy dễ chịu. Tay anh cả Do nhẹ nhàng ấn hai bên huyệt thái dương rồi vòng ra sau sau đầu xoa nắn cẩn thận. Dưới sự chăm sóc ân cần của anh, Kim Jongin như một chú gấu được thuần hóa ngoan ngoãn nằm bên Kyungsoo chứ không phải một giám đốc điều hành đầy triển vọng.

– Anh đừng đi! – Khi Kyungsoo dừng tay xoa bóp định ra lấy cháo đã nấu thì Jongin vội vã nhổm lên, giữ lấy tay anh.

– Tôi, à anh ra lấy cháo thôi! Em cứ nằm đi.

– Em chưa muốn ăn. Anh đừng đi. – nhất quyết kéo người kia ngồi xuống, Kim Jongin lần này còn mạnh dạn ôm eo Kyungsoo để giữ anh thật chắc. – Anh cứ ngồi đây là được rồi.

Anh cả Do đành đầu hàng trước sự nũng nịu của đối phương, hai tay lại bắt đầu việc xoa bóp.

– Người anh thơm quá! – mũi Jongin di chuyển theo lớp áo ở quanh eo, hít ngửi Kyungsoo đến phát nhột nhưng anh vẫn để yên. Kim Jongin như này có một sức hút rất khó cưỡng lại.

– Anh Kyungsoo! – giọng Jongin trở nên nhỏ xíu, đầy ngại ngùng – Anh hẹn hò với em nhé. Em cũng không tệ đâu.

Nói xong vị giám đốc điều hành vội vàng giấu mặt vào trong chăn nhưng hai vành tai lộ ra đỏ ửng đủ để tố cáo rồi. Trái tim anh cả Do cũng nhảy nhót theo lời nói, kết đọng lại thành một nụ cười trên môi. Anh cúi xuống hôn lên vành tai lộ ra rồi thì thầm.

– Được rồi! Chúng ta hẹn hò đi.

3.

Ngày hôm sau, Kim Jongin đã đủ khỏe mạnh để đến quán cà phê nhà họ Do ngồi. Khi thấy Kyungsoo, cậu ấy có chút ngượng ngùng nên chỉ gật gầu chào hỏi một cách cứng nhắc. Khi ngón tay Kyungsoo lỡ chạm vào tay Jongin lúc trả lại thẻ thanh toán, cả người vị giám đốc điều hành dãy nảy, hơi lùi ra sau. Đôi bên nhìn nhau ngượng ngịu đến tận khi có một vị khách mới đến thì Kim Jongin mới ra tìm chỗ ngồi.

Tay vẫn làm việc thoăn thoắt nhưng lòng Kyungsoo có chút phân vân. Không phải Kim Jongin định nói rằng hôm qua chỉ là nhỡ miệng chứ không có ý định thật sự đấy chứ? Có phải cậu ta định nói rằng chút yêu thích anh chỉ là quá khứ thôi còn hiện tại thì đã không còn nữa? Hôm qua vì ốm nặng nên đầu óc có phần không thể kiểm soát chứ không phải muốn hẹn hò với anh.

Đầu óc quay cuồng trong hàng vạn suy nghĩ khiến anh cả Do cảm thấy có chút mệt mỏi, tâm trạng cũng nặng nề hơn. Thỉnh thoảng anh quay qua nhìn vẫn thấy Kim Jongin đang chăm chú với công việc mà lại oán thầm. Tại sao cậu ta có thể điềm nhiên như vậy còn anh lại như một đứa nhóc mới yêu lo lắng bồn chồn không thôi.

Đến tận khi quán đóng cửa, Kyungsoo mới tìm được chút thời gian để nói chuyện với Jongin một cách rõ ràng. Anh không thích mập mờ dù là tình cảm hay bất cứ chuyện gì đều nên rõ ràng. Kim Jongin có không còn thích anh hay chuyện hẹn hò bị hủy bỏ, dù có đau lòng nhưng anh sẽ luôn thẳng thắn đối mặt.

Đặt cốc nước lọc xuống bàn để thu hút sự chú ý của Kim Jongin, anh cả Do từ tốn ngồi xuống phía đối diện để quan sát người này. Gương mặt khi thấy anh có chút ngỡ ngàng cũng có bẽn lẽn khó miêu tả thành lời. Ánh mắt cũng sáng lên nhưng lạ nhanh chóng quay đi. Đây là có ý gì vậy? Ánh sáng trong quán cà phê từ bóng đèn vàng, phủ lên người Jongin tạo ra một cảm giác từ tốn, ẩn nhẫn lại nhẹ nhàng. Một cọng tóc nâu không vào nếp rung rinh khiến anh muốn đưa tay lên đè nó xuống. Kim Jongin bây giờ dù không nũng nịu cũng vẫn có một sức hấp dẫn khó cưỡng lại.

– Đã cảm thấy khỏe hẳn chưa? – anh cả Do từ tốn nói vào đề.

– Em khỏe rồi. Cháo anh nấu cũng ăn hết rồi. – nụ cười toe toét mang thêm phần ngốc ngếch ại khiến tim Kyungsoo trật nhịp. Ssao đến tận bây giờ anh mới nhận ra là người này vô cùng bắt mắt lại có mặt đáng yêu mà không phải ai cũng nhận thấy nhỉ. Cả hai lại rơi vào sự im lặng đầy bối rối. Nếu như ngày trước chỉ cần là Jongin thì Kyungsoo đã dùng ánh mắt để “bắn tỉa” cậu ta đến nham nhở nhưng hiện tại cũng là Kim Jongin đó mà anh lại khó nói nên câu. Muốn hỏi rằng “Này, cậu thật sự thích tôi chứ? “ hay “Cậu còn định hẹn hò nữa không?” mà anh chẳng thể cất tiếng.

– Anh Kyungsoo! – chất giọng của Jongin giống như mật ong từ hoa lê: ngọt dịu đằm thắm, vương mùi hoa thơm ngọt ngào – Nếu anh thấy không muốn đi hẹn hò với em nữa cũng không sao. Anh cứ nói ra là được.  Dù rất đau lòng nhưng em có thể chịu đựng.

– Em nói cái gì cơ? – anh cả Do cảm giác như tai mình có vấn đề. Sao mọi chuyện lại thành anh không muốn hẹn hò với Jongin rồi.

– Hôm qua anh thấy thương em ốm nên mới đồng ý. Vậy nên hôm nay nếu anh muốn từ chối cùng không sao đâu.

Giọng nói quả quyết của đối phương quả thực khiến Kyungsoo muốn nhào lên đập cho một trận. Cái con mắt nào của cậu ta nhìn thấy anh không muốn đi hẹn hò chứ. Nhìn vào đôi mắt ngập tràn dù – đau – nhưng – em – sẽ – cố – chịu thật khiến anh cả Do phẫn uất đến khó tả. Hóa ra lên đến vị trí giám đốc điều hành cũng không thể khẳng định là có IQ và EQ tốt được. Chẳng cần phải nói nhiều, hai tay anh túm lấy cổ áo người đối diện kéo lại gần, môi kề sát môi Jongin.

Dù chỉ là chạm môi nhẹ nhưng Kyungsoo cảm thấy có một luồng điện nhỏ chạy từ môi lan đến toàn thân tạo ra cảm giác êm dịu vừa đủ. Jongin lúc đầu cũng có chút ngạc nhiên nhưng sau cũng toàn tâm ấn môi mình vào với môi Kyungsoo để tận hưởng cảm giác dễ chịu này.

Có lẽ phải đến cả phút sau hai người mới chịu buông nhau ra. Hai gương mặt đều đỏ ửng ngại ngùng nhưng tay Jongin đã nắm lấy tay đối phương.

– Vậy là … anh muốn đi hẹn hò với em hả? – gương mặt đẹp trai nhăn cả lại vì nụ cười toe toét. Kyungsoo vươn người bẹo cả hai bên má của Jongin, giọng gằn từng chữ.

– Con. mắt.  nào.  của.  cậu.  thấy.  tôi.  Không.  muốn?

4.

Sau khi khóa cửa quán, hai người đi sóng bước bên nhau trong khi hai bàn tay nắm chặt. Trái tim Kyungsoo đập mạnh đến độ có thể nghe thấy tiếng, phải khó khăn lắm anh mới cản được nụ cười toe toét nở trên môi.

Tay Jongin to hơn tay anh, những ngón tay dài đầy vết chai nhưng khi nắm tay lại đem đến dịu êm, vững trãi đến không ngờ. Cùng với Jongin tận hưởng không khí mát lạnh của đêm thu là chuyện dễ chịu nhất mà anh có được dạo gần đây dù đích đến chỉ là một cửa hàng tiện lợi 24/7.

– Em hứa lần sau chúng ta sẽ có một buổi hẹn đàng hoàng hơn. – ánh mắt hướng tới anh ngập vẻ hối lỗi nhưng Kyungsoo chẳng bận tâm. Đâu phải hẹn hò ở những nơi sang trọng, đắt tiền mới vui vẻ; chỉ cần trong tim cả hai đều có nhau thì ở nơi nào cũng có hạnh phúc.

– Không cần! – Kyungsoo đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau lên môi hôn nhẹ – Chỉ cần trong tim em có anh thì hẹn hò ở đâu cũng được.

Nụ hôn làm anh cả Kim cứng miệng, mặt đỏ ửng nên Kyungsoo đành phải kéo người ta vào cửa hàng tiện lợi. Dù đã gần mười rưỡi tối nhưng tầng một của cửa hàng vẫn đông nghẹt sinh viên đang làm bài, người đi làm về muộn đang mải mê chọn đồ ăn. Tiếng nước sôi, tiếng bíp báo hiệu đã quay nóng xong của lò vi sóng, tiếng máy tính tiền, tiếng nước rót vào ly và những bài hát Kpop sôi động khiến nơi này tràn ngập sức sống cũng như đẩy cơn đói lên cao độ. Kyungsoo lặng lẽ lựa mỳ hộp trong khi Jongin đi chọn nước uống. Dù đây là lần đầu hai người đi ăn với nhau nhưng anh tin cậu có thể chọn đúng món đồ uống phù hợp để anh có thể đi chọn món ăn cho cả hai.

– Anh bỏ đồ vào giỏ này. – tiếng của Jongin thu hút sự chú ý của Kyungsoo. Trong chiếc giỏ là nước mía lau, trà hoa cúc cùng mấy lon cà phê sữa nhãn hiệu anh yêu thích.

– Sao em lấy nhiều thế?

– Mấy lon cà phê là để anh đem về. Đây là lần đầu em có thể đưa tận tay cho anh mấy thứ này.

Kim Jongin gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối ngại ngùng, đầu quay sang một bên để giấu bớt đi cảm xúc trên mặt. Sự ấm áp lan tỏa trong trái tim Kyungsoo, lan lên cả gương mặt khiến trên môi anh đọng lại một nụ cười tươi. Những ngày tháng trước, anh cả Do luôn cảm thấy mệt mỏi mà không thể san sẻ với bất kỳ ai nhưng hiện tại người ấy đã xuất hiện ngay trước mắt anh lại tỉ mỉ cẩn thận để biết anh thích hay ghét món gì.

– Anh chọn mỳ hộp với sủi cảo. Em có thích không? – Kyungsoo giơ mấy hộp đồ mình chọn ra trước mặt đối phương – Cứ để anh chế biến, thế nào cũng ngon hơn.

Nụ cười ngốc ngếch của Jongin đã thay cho đáp án, anh cả Do ra dấu bảo cậu đi kiếm bàn còn mình tiến đến quầy chế biến.

Tầng một không còn chỗ nên cả hai phải lên ban công tầng hai ngồi. Ban công có chút chật chội bởi mấy chậu cây cảnh nhưng vẫn khá vừa vặn cho hai người đàn ông trưởng thành, cũng may trời đã vào tiết thu nên không lo ngồi ngoài sẽ nóng. Kyungsoo đặt hai cốc mỳ xuống trong khi Jongin mở nước. Cả hai cầm lấy đồ uống của mình uống một ngụm lớn rồi bắt đầu mở hộp mỳ. Sủi cảo đã được Kyungsoo để xuống dưới đáy của hộp mì rồi mới xếp mì và cho gia vị lên trên nên hiện tại đã chín tới độ ăn được. Gia vị mỳ khiến cho vỏ sủi cảo thêm đậm đà còn nước thịt ngấm ra từ sủi cảo lại khiến mỳ ngậy hơn.

– Ngon quá! – Jongin bỏ cốc mỳ xuống, hai ngón tay cái bật lên thể hiện sự cảm thán của mình với tài nghệ nấu ăn của đầu bếp Do.

– Ăn đi đã! – anh cả Do gật gật đầu tỏ ý đã nhận tấm lòng khen ngợi nhưng giờ hai người cần ăn vì đã muộn quá rồi.

– Anh Kyungsoo, nếu có thể em muốn ăn cơm hộp anh làm. – ngậm đầu đũa vào miệng rồi cắn cắn, có lẽ chính Jongin cũng cảm thấy yêu cầu của mình quá đột ngột. Nhưng anh cả Do lại cười xòa. Anh đưa tay ra xoa xoa đầu đối phương, cảm nhận độ mềm của tóc rồi thủ thỉ.

– Anh sẽ làm cho!

5.

Buổi hẹn thứ hai diễn ra tại tháp Namsan, nơi mà cả hai đều quyết định sẽ không làm giàu cho ngành công nghiệp làm khóa. Dù sao việc viết tên lên một cái khóa rồi vứt đi cũng đâu thể đảm bảo cho một chuyện tình dài lâu. Theo cảm nhận cá nhân, Kyungsoo còn thấy đám khóa phá hoại cảnh quan tháp Namsan đi ít nhiều.

Buổi hẹn thứ ba diễn ra tại nhà hàng họ Do. Jongin đến rửa bát phụ Kyungsoo thử làm món mới. Thời gian thử nghiệm tăng gấp đôi vì anh cả Do phải chỉ dạy cho người nào đó cách rửa bát mà không phải hùng hục như con trâu nước. Mắt của giám đốc điều hành mở lớn khi được chỉ bảo cách đánh xoong nồi hiệu quả, hai bàn tay còn vỗ nhiệt liệt.

Buổi hẹn thứ tư…

Buổi hẹn thứ tư sẽ là cùng nhau đi ngắm là vàng nếu như một nhà đầu tư vào công ty của Jongin không giãy nảy lên đòi một bộ báo cáo tài chính và giám đốc điều hành họ Kim không thể không chạy đi trấn an ông ta.

–  Em xin lỗi! Tuần tới chúng ta đi ngắm lá vàng nhé. – Jongin cuống quýt xin lỗi trong điện thoại, hai tay thành khẩn chắp trước mặt. Từ phía đầu dây bên kia hình như còn truyền đến cả tiếng nén cười của trợ lý nên Kyungsoo cũng chẳng thể tức lâu. Sao lại có thể giận một người có công có việc chứ.

– Ừ, để lần sau. Hôm nay anh cũng phải xem lại sổ sách.

Sau khi tắt máy, Kyungsoo mới thở dài. Chuyện làm ăn rất khó nói trước, anh chỉ hy vọng Jongin không bị làm khó quá mức. Một công ty công nghệ cần rất nhiều vốn mà chuyện thu hồi lại cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Lĩnh vực này anh không có chuyên môn nên chỉ có thể làm cơm đem đến cho Jongin để tiếp sức mà thôi.

Đang vắt óc nghĩ xem nên nấu món gì để bồi bổ sức khỏe cho anh cả Kim thì gương mặt Kim Junsik lại xuất hiện khiến anh cả Do thật sự muốn thi triển võ thuật. Tên thần kinh đó hôm nay không ôm hoa đến nhưng lại ăn mặc đúng như hồi hai người mới quen biết, chắc tính gợi lại chuyện xưa. Đáng tiếc, gu của Do Kyungsoo giờ khác rồi. Anh cả Do bây giờ thích người mặc áo sơ mi rộng kết hợp với quần bò hoặc mặc vest màu đen nhã nhặn. Chính xác hơn gu quần áo bây giờ của anh là những thứ được Kim Jongin mặc trên người.

– Anh muốn dùng gì?

– Một latte nóng! – không để giọng nói lạnh nhạt làm mình nao núng, Kim Junsik trả lời kèm theo một cái nháy mắt. Anh cả Do thực sự muốn chọc mù mắt mình luôn. Không hiểu sao anh nhìn thế sẽ nói là dễ thương nhưng cảm xúc bây giờ thì tóm gọn bằng hai chữ “buồn nôn”. Gân xanh nổi lên ở gáy chuẩn bị lan đến trán nhưng Kyungsoo phải tự ngăn mình lại bởi còn khách trong quán.

Kim Junsik dường như biết Kyungsoo bực bội mà không thể phát tác nên càng ở lại lâu la, uống hết món này đến món khác đến tận khi anh cả Do hết ca ra về lại chạy theo.

– Kyungsoo! – bàn tay vừa đặt lên vai đã bị hất xuống. Lúc này rồi anh cả Do cũng không còn dễ dãi nói chuyện với cái đuôi này nữa đâu nhé. Nhưng trước khi anh kịp động thủ, một bàn tay khác, ấm áp và quen thuộc đã kéo cả người Kyungsoo vào lòng. Kim Jongin xuất hiện rồi.

Bị bất ngờ bởi người xuất hiện, Kim Junsik định lấy lại dáng vẻ đạo mạo vốn có của một giảng viên đại học lại bị tiếng gằn của Jongin làm cho hoảng sợ.

– TRÁNH. XA. ANH. ẤY. RA! – chất giọng thanh nhẹ hàng ngày được thanh bằng tông trầm hơn, giống như tiếng gầm gừ từ cổ họng của một con hổ để đe dọa, cảnh cáo kẻ thù của mình.

Dù không thể nhìn thấy nhưng Kyungsoo chắc chắn rằng đôi mắt của người đang ôm mình vào lòng đang rực cháy. Kẻ bị cái nhìn hừng hực ấy chiếu đến vội vã bỏ chạy không còn dấu vết. Chắc chắn rằng sau lần này hắn cũng sẽ không dám xuất hiện trước mặt Kyungsoo nữa.

Tay Kyungsoo gõ gõ nhẹ lên cánh tay ôm lấy mình. Nếu không phải đang ở ngoài đường anh sẽ ngay lập tức chui vào lòng người kia để hít ngửi cho thỏa thích. Mùi nước hoa hoàng đàn hòa lẫn với mùi cơ thể của Jongin tạo nên sức hấp dẫn khó chối từ, làm anh cả Do muốn hít ngửi mãi không thôi.

– Em xong việc rồi à? Đã ăn gì chưa? – trong đầu anh cả Do hiện lên thực đơn cho tối nay ở nhà hàng. Tối nay có beefsteak, mỳ ý kèm với sò điệp hẳn là Jongin sẽ thích đi. Người phía sau lặng lẽ buông anh ra, nắm lấy tay anh dắt về hướng nhà hàng. Bầu không khí lại yên tĩnh một cách khó chịu. Dáng chiều đổ lên người Jongin tạo ra màu sắc u ám, buồn bã.

– Jongin, có chuyện gì à?

– Không! Không có gì đâu ạ! – nắng chiều hắt vào trong đôi mắt nâu tạo cho anh cả Do cảm giác người này thật sự buồn và uất ức mà lại chẳng thể nói nên lời.

6.

Sau ngày hôm đó, trong lòng anh cả Do cứ ngẩn ngơ mãi. Jongin nói là không có chuyện gì nhưng anh biết là không phải thế. Nếu lúc ấy anh cố gặng hỏi liệu cậu có nói với anh không? Nếu lúc ấy anh không đồng tình với câu trả lời đó liệu hai người có thân thiết hơn hay lại là quá phận mà phật lòng nhau.

Vừa nhào bột trong bếp, Kyungsoo lại thở dài. Trong tình cảm anh luôn là người thẳng thắn nhưng khi đối diện với Jongin lại không thể nào nói hết được lòng mình.

– Anh làm gì đấy? – Hwandong vừa mới bình minh đi lù khù vào trong bếp. Mắt nhắm mắt mở lấy ra chai nước lạnh thì bị anh trai mình giật lấy. Chỉ một lát sau trong tay cậu đã là một cốc nước lọc ở nhiệt độ phòng.

– Sáng sớm đừng có uống nước lạnh!

Trước sự căn dặn của anh trai, Hwandong chỉ nhún vai coi như đã nghe thấy. Anh cả Do nhìn em trai chán nản rồi quay lại nhào bột. Đứa nào cũng vậy. Mồm thì bảo nghe lời anh nhưng cứ nhoáy cái là làm trái, nhoáy cái là giận dỗi không thèm nói chuyện. Đám bột đáng thương dưới cơn tức giận của anh cả Do bị nhào nặn thành nhiệt tình.

– Anh làm cơm hộp cho em nhé. Trưa nay em đi họp kịch bản với bạn.

Nghe em trai mình nói, bóng đèn trong đầu anh cả Do bật sáng. Đúng vậy, anh có cớ để đến công ty của Jongin mà.

Cầm trong tay hộp cơm, Kyungsoo hồi hộp đi về phía văn phòng công ty của Kim Jongin. Đây là lần đầu tiên anh đến chốn này nên cũng phải mò mẫm một chút mới tìm được tòa nhà. Lần trước cậu ấy có nói năm sau sẽ chuyển đến một tòa nhà rộng gần nhà hàng của anh hơn. Chuyện này làm anh thấy vui vẻ cả tuần. Không chỉ vì Jongin chọn ở gần anh mà là công việc của cậu ấy tiến triển tốt, đủ sức tiến ra khu tổ hợp văn phòng.

“Xem nào, tòa nhà số 14 ngõ 12” – vừa nhìn địa chỉ trong điện thoại, anh cả Do vừa mò mẫm từng số nhà. Cũng may là số nhà không quá lắt léo nên anh dễ dàng nhận thấy tòa nhà đó. Có lẽ là số trời nên lúc này Jongin cũng bước ra. Cậu ấy mặc áo sơ mi màu đen và quần đồng màu, tóc được chải hất lên để lộ ra quai hàm sắc cạnh. Khi anh cả Do định lên tiếng chào hỏi thì Jongin lại bị một cô gái chạy ra ôm cứng.

“Cái đệch!” – sững người lại vì bất ngờ, hàm dưới của Kyungsoo như sắp rớt ra luôn rồi. “Đứa đấy là đứa nào!”

Kim Jongin có vẻ cũng bị bất ngờ. Cậu ta vừa cố gắng gỡ tay cô gái ra khỏi mình vừa mỉm cười thân thiện nhưng càng lúc hai tya cô gái ấy như thành xúc tu bạch tuộc, bám càng lúc càng chặt. Khi trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, một giọng nói thân thương vang lên.

– Jongin!

Do Kyungsoo tay cầm hộp cơm vừa nhẹ nhàng tiến tới nhưng trong mắt hai người đang giằng co lại chẳng khác gì một chiến thần đang thịnh nộ, phía sau dường như có làn khói đen bốc lên ngùn ngụt khiến cô gái kia tự động buông tay ra khỏi người Jongin.

– Anh đến đưa cơm! – câu nói thì hướng vào Kim Jongin nhưng ánh mắt lại dò xét người lạ mặt từ trên xuống dưới. Không khí cực độ căng thẳng.

Khi anh cả Do và anh cả Kim ngồi an vị tại một công viên gần đó đã là chuyện của mười phút sau. Hai tay Jongin luống cuống hết nắm vào lại nhả ra còn Kyungsoo lại thong thả mở hộp cơm. Do hôm nay làm vội nên anh chỉ kịp làm thịt viên, gà chiên mắm và rau củ luộc. Mùi thơm của đồ ăn cũng chẳng khiến không khí dịu đi chút nào, một người cứ luống cuống còn một người lại ung dung, bình thản.

– Cô ấy chỉ là một cổ đông. Em và cô ấy không có chuyện gì cả. Xin anh hãy tin em. – hai bàn tay Jongin nắm chặt lấy tay Kyungsoo, ánh mắt cậu nài nỉ xin anh hãy tin mình.

– Em cứ ăn đi đã. – trái ngược với vẻ sốt sắng của Jongin, Kyungsoo lại bình đạm như nước. Anh hoàn toàn coi việc lúc nãy như chưa từng xảy ra. Dù sao Jongin cũng đẩy vị cổ đông ấy ra chứ có ôm vào người đâu.

– Anh … anh không suy nghĩ gì chứ? – giọng Jongin vẫn có chút không tin được, rụt rè hỏi lại.

– Anh nghĩ là: người như em thì chuyện ấy là bình thường.

Khi câu nói vừa vuột ra khỏi miệng, anh cả Do đã cảm thấy mình quá ngu ngốc rồi. Vừa rồi chẳng khác nào anh ám chỉ Jongin là người trăng hoa không đáng tin cậy. Ở phía đối diện, Jongin chết sững. Hai mắt mở lớn, không hề chớp lấy một cái.

– Anh … -Kyungsoo chưa kịp nói lời nào thì Jongin đã đứng phắt dậy. Cả gương mặt cậu chỉ toàn là nỗi đau không thể nói thành lời.

– Jongin! – bàn tay đưa ra định nắm lấy cũng bị tay Jongin gạt đi. Anh cả Kim bước lùi về phía sau trong mắt toàn là sự buồn thảm.

-Hóa ra anh chỉ nghĩ em là một thằng trăng hoa. Chắc bây giờ anh cũng nghĩ chuyện của chúng ta chỉ là chơi bời một chút thôi đúng không!

– Không phải! Anh chỉ lỡ lời thôi, không có ý gì cả. – Kyungsoo định tiến lại gần thì Jongin vẫn lùi về phía sau.

– Em thích anh như vậy mà anh lại nghĩ như thế. Cũng thật buồn tủi quá rồi. Biết là anh không thích em nhưng thế này lại đau quá – Kim Jongin nở một nụ cười nhạt rồi chạy đi mất để lại Kyungsoo ngẩn ngơ.

Tại sao em lại nghĩ tôi không thích em cơ chứ?

7.

Sau việc diễn ra tại công viên, Jongin chỉ nhắn một tin xin lỗi vì đã quá kích động rồi im lặng còn anh cả Do dùng ba ngày để sắp xếp lại đầu óc của mình.

Anh có thích Kim Jongin không?

Câu trả lời là có. Anh thích nhìn cậu ấy ăn đồ anh nấu, thích dáng vẻ đáng yêu khi được khen cũng thích vẻ ngoài đầy nhiệt huyết khi cậu ấy làm việc. Trừ những lúc trước đây trêu ghẹo Kangwoo, dáng vẻ nào của cậu ta anh cũng thích.

Anh có yêu Kim Jongin không?

Trái tim anh đập liên hồi trả lời có. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt đầy đau khổ của cậu ấy là tim anh đủ thắt lại rồi. Muốn đến gần lúc Jongin buồn bã để vỗ về, an ủi để làm cho nụ cười của cậu ấy quay trở lại.

Anh có muốn để Kim Jongin đi mất không?

Chắc chắn là không! Anh không muốn tình yêu này vuột qua kẽ tay chỉ vì chuyện hiểu nhầm không đâu như vậy, cũng muốn nói với cậu ấy rằng anh rất yêu. Vậy nên bằng sự giúp đỡ của Hwandong, Shikyung và Park  Chanyeol, Jongin đã bị trói gọn nhét vào xe của Kyungsoo vào sáng cuối tuần. Trước vẻ mặt bàng hoàng của anh trai mình, Kai để túi quần áo của anh vào ghế sau xe rồi ra dấu anh hai cố lên. Kyungsoo cũng có chút đau đầu. Rõ ràng anh chỉ nhờ mấy người này đánh lừa để Jongin lên xe thôi mà hiện tại toàn thân cậu bị dây trói, miệng còn có băng dính dán.

Cứ như vậy chuyến du lịch cuối tuần của hai người bắt đầu. Đi được một quãng, Kyungsoo đưa tay gỡ băng dính và dây trói cho người bên cạnh rồi mỉm cười lấy lòng.

– Anh thề là mình không biết mọi chuyện sẽ như vậy.

Hai tay xoa xoa cả cơ thể, Jongin gật đầu tỏ rõ em biết mà rồi lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin chửi rủa đám người ra tay lúc nãy.

Mới bốn giờ sáng, đường phố vẫn còn vắng nên xe hai người di chuyển rất nhanh đã đến biển Naksan. Cả chuyến đi diễn ra trong yên tĩnh nhưng không khí đôi bên cũng không còn căng thẳng như trước. Kyungsoo đậu xe gần bãi biển rồi ra dấu cho Jongin cùng đi xuống. Lúc này đã là gần sáu giờ sáng, mặt trời bắt đầu le lói ở cuối đường chân trời, những ráng mây ửng hồng rải rác khắp trời. Những cơn gió biển đưa lại làn khí tươi mới khiến lo âu tan biến. Hai người lặng lẽ đi trên bờ biển, đều có chuyện muốn nói mà lại không dễ dàng cất tiếng.

– Em xin lỗi vì lần trước đã nói như vậy. – Jongin lặng lẽ lên tiếng. – Lúc ấy chẳng hiểu em bị cái gì mà nói thế nữa.

– Anh cũng xin lỗi vì làm em lo lắng như vậy. – hai mắt Kyungsoo nhìn thẳng vào Jongin lên tiếng. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi đưa lên môi hôn.

– Em yêu anh! – ba chữ vang lên rõ ràng, tạo thành sự đàn hồi liên tục trong tai Kyungsoo. Kim Jongin yêu anh và cũng thật kỳ diệu, anh cũng yêu cậu ấy. Kyungsoo sững lại một chút rồi nhón chân hôn lên bờ môi mình hằng thương nhớ để rồi tách ra thủ thỉ.

– Anh yêu em!

Nghe xong ba chữ này, gương mặt Jongin đi từ biểu cảm không thể tin được đến hạnh phúc vỡ òa. Cậu ôm sát anh vào người rồi cúi xuống hôn điên dại cho thỏa nỗi nhớ mong. Kyungsoo mỉm cười trong nụ hôn. Với cả hai người đây mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường dài nhưng dù có ra sao, anh tinh rằng sẽ không ai buông tay người còn lại.

–FIN–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com