Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Chúng ta là bạn bè

Bầu không khí như ngưng trệ, Kim Jong In lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc.

- Giọng điệu vừa rồi của em rất quen, dường như tôi nghe ai đó nói rồi.

Jung Soo Jung kinh ngạc, mất tự chủ hỏi.

- Ai ?

Kim Jong In cố ý ngừng lại.

- Hình như ai đó trên SNS.

Jung Soo Jung sợ đến nỗi mặt biến sắc.

Kim Jong In biết rõ nhưng vẫn muốn đùa cô.

- À đúng rồi, em có SNS không ?

- Không ạ.

Jung Soo Jung lập tức đáp.

- Đăng ký một cái thử xem, thỉnh thoảng lên chơi cũng thú vị.

Jung Soo Jung nghẹn họng, nếu đăng ký thêm một tài khoản nữa thì chẳng hóa ra là cô phải giả làm nhiều người sao.

- Dù sao em cũng không phải fan của tôi, không cần theo dõi tôi.

Jung Soo Jung kìm nén hồi lâu mới thốt ra được một câu.

- Nếu đăng ký nhất định em sẽ theo dõi anh.

Kim Jong In nhoẻn miệng cười.

- Cảm ơn em đã nể mặt.

- ...

Ăn no uống say, Kim Jong In tranh đi rửa bát, Jung Soo Jung nào có chịu.

- Đừng, cứ để em làm thì hơn.

Kim Jong In pha trò.

- Sợ tôi phá nát bếp hả ?

- Việc này em làm quen rồi, anh không cần tranh với em.

- Jung Soo Jung !

Kim Jong In đột nhiên thôi cười, nghiêm túc nói.

Cô vô thức đáp.

- Vâng.

- Chúng ta phải bạn bè không ?

Jung Soo Jung nào dám trèo cao, nhưng anh đã hỏi như vậy, cô không thể bác bỏ, đành gật đầu.

- Vậy không phải được rồi ư, em nấu cơm, tôi rửa bát là điều hiển nhiên.

Vẻ khoái trá hiện rõ trong giọng điệu của anh.

Thế cũng được sao ?

Người nấu cơm, người rửa bát là kiểu mẫu vợ chồng mới đúng chứ ? Jung Soo Jung vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, không dám nghĩ tiếp.

Kim Jong In xắn ống tay áo, bắt đầu lao động.

Không phải coi anh là ông chủ mà Soo Jung mới đề nghị rửa bát, chỉ vì cô không quen nhìn thấy thần thượng làm việc chân tay như thế.

Jung Soo Jung suy nghĩ quanh quẩn một vòng, vừa mông lung, vừa lúng túng. Cô thực sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô cùng anh ngồi ăn cùng bàn, thỉnh thoảng anh nói đùa vài câu, cô còn tìm đủ cách để anh không kén ăn.

Quả thật là ngàn lần khó tin.

- Jung Soo Jung.

Không phản ứng.

Kim Jong In gọi lần nữa.

- Jung Soo Jung.

Bấy giờ cô mới định thần lại.

- Phiền em giúp tôi buộc tạp dề lại.

Rõ ràng Kim Jong In m không quen làm những việc này, bộ quần áo đắt đỏ của anh đã bị bắn vung vẩy dầu mỡ.

Jung Soo Jung vừa tiếc bộ quần áo vừa oán thầm. Đã bảo để em làm rồi còn không chịu.

Chiếc tạp dề nhân vật hoạt hình hoàn toàn không hợp với phong độ của anh chút nào, nhưng Kim Jong In có vẻ chẳng bận tâm.

Vẻ mặt anh ôn hòa.

- Phiền em buộc dây đằng sau lại cho tôi.

Jung Soo Jung mải mê ngắm động tác ưu nhã của anh mà quên mất phải đi tới giúp anh. Cô vòng tay tới lưng Kim Jong In, tạo thành một thế ôm xung quanh. Chợt ý thức được tư thế lúc này, mặt cô ửng hồng, càng lúc càng cuống, càng buộc càng không xong.

Giọng nói ấm áp của Kim Jong In lại vang lên.

- Đừng cuống, thong thả buộc.

Trong phòng chỉ có tiếng thở của hai người cùng với trống ngực của Soo Jung.

- Chú hai, cháu về rồi !

Byul từ ngoài bỗng chạy vào bếp, vừa thấy cảnh trước mắt liền lớn tiếng hét, vừa chạy nhanh ra ngoài.

- Aaa ! Cháu không nhìn thấy gì hết, không thấy gì hết.

Mặt của Soo Jung đỏ đến nỗi sắp búng ra máu, vậy mà Kim Jong In vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục rửa bát.

Cụ bà gõ cửa.

- Ta và Byul lên tầng, không làm phiền hai đứa, hai đứa nên làm gì thì làm cái đó đi.

Jung Soo Jung làm sao dám ngồi lại.

- Cháu cũng phải về nhà đây ạ.

Nói rồi, cô xách túi bỏ chạy. Chạm phải ánh mắt đầy thâm ý của bà cụ, cô càng cuống. Đang đứng ngoài cửa buộc dây giày, cô nghe thấy Byul chạy vào bếp nói.

- Sao chú không để phần đồ ăn cho cháu, KFC khó ăn muốn chết.

Dù suy nghĩ có phần chậm chạp nhưng Soo Jung không hề ngốc. Cô biết bà cụ cố tình làm vậy để cô và Kim Jong In có không gian riêng. Cô thở dài trong lòng, bà có ý tốt, nhưng tiếc là khoảng cách giữa cô và anh quá lớn, hai người hoàn toàn không có khả năng. Trước đến giờ cô chưa từng mơ ước viển vông điều gì, cô chỉ cần từ xa lặng lẽ quan sát anh, thấy anh hạnh phúc là tốt rồi.

Jung Soo Jung vừa về tới nhà, Son Seung Wan đã lập tức nhìn ra khác thường, cô nhìn chằm chằm Soo Jung hồi lâu, ha ha cười.

- Jung Soo Jung, cậu vác bộ dạng này còn không mau khai thật ?

- Gì chứ ?

Jung Soo Jung không tin Son Seung Wan liếc mắt đã nhận ra, cô ấy đâu có năng lực siêu nhiên chứ.

- Đừng có giả vờ. Hai hàng lông mày của cậu có viết rõ mấy chữ : xuân tâm nảy nở.

Jung Soo Jung đổ mồ hôi lạnh.

Son Seung Wan ôm lấy cô.

- Ai dám cướp người bên cạnh tớ đi thế ?

- Làm gì có.

- Soo Jung, chúng ta thân như vậy, cậu còn giấu tớ ?

Son Seung Wan hậm hực.

- Thật sự không có mà.

Son Seung Wan vẫn chưa chịu buông tha cô.

Nếu là trước đây, có lẽ Soo Jung sẽ kể hết mọi chuyện với bạn mình. Nhưng hiện tại Son Seung Wan là người yêu của Kim Jun Myeon, cô ấy lại nhanh mồm nhanh miệng, ngộ nhỡ lỡ miệng lại nói hết ra. Jung Soo Jung không mấy để tâm, nhưng nếu Kim Jun Myeon chuyện bé xé ra to thì không ai chịu nổi được.

Jung Soo Jung đẩy Son Seung Wan.

- Nếu tớ có người yêu, nhất định sẽ kể với cậu đầu tiên, cũng giống như cậu vậy. Tin tớ đi.

Son Seung Wan vỗ vai cô.

- Tớ đương nhiên tin cậu.

Trong lúc này, Kim Jong In đang ở trong phòng bà nội để chịu thẩm vấn.

- Nói mau, có phải cháu có tình ý với con bé Soo Jung không ?

Bà cụ làm mặt nghiêm trọng, tính tình thằng cháu nội này nguội lạnh thờ ơ, hành động chậm chạp, chẳng biết đường đưa con gái nhà người ta về, cũng không biết xum xoe nịnh bợ. Nếu còn tiếp tục như vậy, biết đến năm nào tháng nào bà mới được ôm chắt ?

Kim Jong In không phủ nhận.

- Bà đừng dọa cô ấy.

- Nếu cháu chủ động giành lấy thì bà sẽ không nhúng tay vào.

Bà cụ vô cùng hài lòng với Jung Soo Jung, vừa xinh đẹp, vừa tốt tính, hơn nữa cô còn là fan trung thành của cháu trai. Bà là người từng trải, nhìn qua cũng thấy cảm tình của cô bé đối với cháu trai không đơn giản chỉ là sự hâm mộ, mà trong đó còn có sùng bái và thật tâm. Thời buổi này còn có bao nhiêu cô gái không kiêu căng, không hám lợi mà sẵn sàng chịu khổ như Soo Jung ? Thằng cháu ngốc nghếch này của bà nếu không sớm ra tay chỉ sợ bị người khác cướp đi mất.

Kim Jong In ung dung nói.

- Bà đừng lo, chuyện của cháu trong lòng cháu hiểu rõ nhất.

- Nửa năm !

- Á ?

Bà cụ nói chắc nịch.

- Bà cho cháu nửa năm, nếu cháu còn không theo đuổi được con bé về thì bà đích thân ra tay.

Kim Jong In bật cười.

- Bà muốn đích thân theo đuổi Soo Jung ?

- Anh đừng có mà cợt nhả với tôi. Anh mà để mất nó thì sau này muốn khóc cũng không được đâu.

Kim Jong In gật đầu, anh hoàn toàn đồng ý với những điều bà nội nói. Anh chưa chủ động theo đuổi Soo Jung, chỉ vì sợ tạo áp lực cho cô.

Cô hiện giờ vẫn còn coi anh là thần tượng, đột nhiên quan hệ thay đổi, chắc chắn sẽ không thể thích ứng ngay được, chỉ sợ lúc ấy cô lại lẩn trốn mất tăm mất dạng. Kim Jong In là người nếu đã không muốn làm thì chẳng ai kích động được, nhưng một khi đã xác định thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh đang chờ một bước chuyển biến, đợi khi Soo Jung quên đi mối quan hệ giữa người hâm mộ với thần tượng, coi anh là một người bình thường, đấy mới là lúc thời cơ chín muồi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì nửa năm cũng không đến nỗi. Nếu nửa năm sau mà Soo Jung vẫn ngây ngây ngốc ngốc, không cảm nhận được gì thì dù có phải hù dọa cô một trận cũng phải mạo hiểm.

Byul đứng ngoài cửa, khua chân múa tay, giơ nắm tay bé tí lên.

- Chú hai cố lên !!

Kim Jong In xoa đầu cô bé, vì chuyện đại sự cả đời của mình, anh nhất định sẽ nỗ lực.

Về phòng, Kim Jong In mới thấy điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của Kwon Tae, anh liền gọi lại.

- Ông chủ Kim à, em muốn xin chỉ thị của anh, ảnh chụp mới nhất có cần gửi cho Pha Lê Tím không ?

- Đương nhiên cần.

Không giao cho cô ấy nhiều việc thì sao cô ấy kiếm tiền được chứ.

Kwon Tae mỉm cười.

- Tuân lệnh.

- Đợi chút ! Em gửi ảnh cho anh để anh gửi cho cô ấy.

Kim Jong In vờ thản nhiên.

- Ông chủ, anh muốn ra tay rồi à ?

Kwon Tae đánh hơi được tin sốt dẻo, hai mắt sáng rực lên.

Kim Jong In vẫn bình tĩnh.

- À, anh có yêu cầu cần nói với cô ấy.

- Ồ...

Kwon Tae cố tình kéo dài giọng.

- Hay là có yêu cầu gì anh nói với em, em giúp anh nói với cô ấy.

- Kwon Tae, hạn cho cậu trong vòng mười phút nữa gửi hết cho tôi ! Không thì tự gánh lấy hậu quả.

Kim Jong In cao giọng.

- Vâng vâng vâng.

Là thẹn quá hóa giận !!!

Làm thuộc hạ thì phải biết điều phối hợp, Kwon Tae khúm núm vâng dạ mà trong lòng đã cười đến co rút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com