Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Người anh ấy thích là em

Bề ngoài cô tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng cô rất khó chịu. Cô đã làm việc ở tạp chí này tám tháng, quan hệ với đồng nghiệp rất thân thiết, đã nảy sinh cảm tình, trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi đây bằng cách này. Nửa năm trước thôi việc gia sư, cô hoàn toàn sống dựa vào việc vẽ tranh minh họa ở tòa soạn mà sinh sống, thật không dễ dàng gì mới tốt nghiệp được, vậy mà mới làm chính thức được hai tháng đã phải buồn bã ra đi.

Jung Soo Jung không cam lòng, nhưng không cam lòng cũng vô dụng. May mà bây giờ không phải lo học phí nữa, tiền tiết kiệm còn một ít, có điều, khoản nợ vay Kim Jun Myeon có lẽ phải kéo dài thêm chút thời gian.

Tạm thời Jung Soo Jung không muốn về nhà, cô ngồi ở quán Starbucks dưới tầng trệt. Nam nữ quần áo chỉnh tề đi qua đi lại, thoạt nhìn ai nấy đều bận rộn. Một người đàn ông đi qua cô, vừa mở miệng liền bàn chuyện làm ăn mấy chục triệu, còn cô thì vẫn đang phiền muộn vì kế sinh nhai.

- Soo Jung ?

Một giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô.

- Chị Sun Young...

Jung Soo Jung kinh ngạc.

Park Sun Young tươi cười nói.

- Chị có thể ngồi cùng không ?

Jung Soo Jung gật đầu.

- Em...

Park Sun Young chú ý tới hộp các tông bên cạnh cô.

Jung Soo Jung gượng gạo nói với Park Sun Young chuyện mình vừa bị đuổi việc.

Park Sun Young là người từng trải, dù Soo Jung không nói cô cũng nhìn ra được. Trước đây, Jung Soo Jung viện cớ bận chuyện bài vở, không tới làm người mẫu thử trang phục nữa, cô cũng không miễn cưỡng. Sau đấy, Kim Jong In lại rất ít khi nhắc tới, cô đã có dự cảm không tốt, mơ hồ cảm nhận được chuyện này có liên quan tới mình. Trước khi chưa rõ nguyên nhân, cô không tiện đi tìm Soo Jung giải thích, thế nên cứ chần chừ suốt nửa năm qua. Park Sun Young mỉm cười.

- Gần đây em thế nào ?

- Vẫn tốt ạ.

Jung Soo Jung vô thức vuốt ve cốc cà phê, ở trước mặt một người nổi bật như Park Sun Young, cô luôn cảm thấy mặc cảm tự ti.

Park Sun Young lục trong điện thoại một hồi, tươi cười giơ đến trước mặt Soo Jung.

- Đẹp trai không ?

Trong ảnh là một chàng trai ngoại quốc trẻ tuổi, đôi mát xanh ngọc bích, nhìn qua có vẻ ít hơn Park Sun Young một, hai tuổi. Soo Jung tò mò hỏi.

- Anh ấy là... ?

Park Sun Young vô tư nói.

- Chồng sắp cưới của chị.

Jung Soo Jung ngây người.

- Bọn chị không xứng đôi à ?

- Rất xứng...nhưng mà...

Jung Soo Jung nghĩ không ra, chẳng phải Park Sun Young và Kim Jong In mới là một đôi ư?

Khóe miệng Park Sun Young cong lên.

- Nhưng cái gì ?

Jung Soo Jung nhìn thấy nụ cười lấp lánh trong khóe mắt Park Sun Young, cô mím môi, cụp hàng mi xuống.

- Em muốn hỏi về Kim Jong In à ?

Jung Soo Jung vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Park Sun Young vỗ mu bàn tay cô.

- Người anh ấy thích là em.

Là một người thông minh, cô từ lâu đã nhìn ra tình cảm của Kim Jong In đối với Jung Soo Jung, thế nên cô mới lựa chọn buông tay. Bằng không, với tính cách của cô, nhất định sẽ chủ động giành lấy.

Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Jung Soo Jung, đáy lòng cô cũng đột ngột dậy sóng.

- Nếu có hiểu lầm thì mau chóng giải quyết đi.

Park Sun Young để lại một câu rồi thong thả rời đi.

Trong đầu Soo Jung vang lên câu nói của Park Sun Young.

"Người anh ấy thích là em, người anh ấy thích là em, người anh ấy thích là em..."

Park Sun Young thẳng thắn nói ra như vậy, cô vẫn không dám tin.

Cô đã tận tai nghe được những lời bà nội của Kim Jong In nói anh chưa hề quên Park Sun Young. Dù anh có thích cô thật, e rằng chỉ là một sự lựa chọn thứ hai mà thôi. Ánh mắt Jung Soo Jung âm u, cô cũng có lòng kiêu hãnh của mình, cô không cần tới thứ tình cảm không thuộc về mình.

Jung Soo Jung về nhà chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Kim Do Yeon, giọng nói của cô ấy vô cùng phấn khích.

- Soo Jung, sếp bảo em quay về làm việc.

- Hả ?

Jung Soo Jung kinh ngạc.

- Sếp nói hiểu lầm em, còn nhờ chị chuyển lời xin lỗi tới em.

- Sao lại thế được ạ ?

Jung Soo Jung biết rõ là lỗi của mình, không phải hiểu lầm.

- Em nghĩ nhiều làm gì chứ, bảo em quay về thì quay về đi !

Jung Soo Jung không muốn làm ngơ chuyện này, cô cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, muốn tìm hiểu cho rõ ràng.

- Chị Do Yeon, phiền chị nghe ngóng giúp em xem là vì nguyên nhân gì được không ?

Kim Do Yeon hiểu rõ tính tình của Jung Soo Jung, đành đáp ứng.

- Chị hỏi rõ ràng rồi sẽ gọi điện cho em.

Jung Soo Jung thở dài.

Năm phút sau, di động đổ chuông, cô tưởng là Kim Do Yeon nhưng hóa ra lại là Son Seung Wan.

- Tình yêu à, gần đây bận rộn gì thế ?

Son Seung Wan uể oải nói.

Jung Soo Jung thực lòng rất muốn khóc lóc kể lại cảnh ngộ hôm nay, nhưng sợ khiến Seung Wan lo lắng, cô cố tỏ ra điềm nhiên nói.

- Còn bận gì nữa, chẳng phải vẫn vậy sao ?

Son Seung Wan cười.

- Lúc nào cậu rảnh, tớ mời cậu ăn cơm.

- Chỉ cần cậu mời thì tớ bất cứ lúc nào cũng rảnh hết.

- Vậy chọn ngày không bằng tùy thời, hôm nay luôn nhé !

Son Seung Wan vui vẻ nói.

Jung Soo Jung lập tức đồng ý.

- Được.

Son Seung Wan vẫn còn chần chừ.

- Cậu có ngại tớ đưa thêm một người nữa đi không ?

Ngoài Kim Jun Myeon ra cũng không còn ai khác. Jung Soo Jung ngẫm nghĩ, dù sao đó cũng là anh trai mình, không thể tránh cả đời không gặp mặt được. Cô sảng khoái đáp.

- Không thành vấn đề.

Son Seung Wan thở phào, cô chỉ sợ Soo Jung nổi giận không tới. Kim Jun Myeon cũng thật chẳng ra sao, mỗi lần muốn gặp em gái lại nhờ tới cô ra mặt, hại cô lao lực nghĩ đủ biện pháp. Mùi vị làm nhân bánh kẹp cô đã nếm trải quá đủ rồi.

Jung Soo Jung không thích Son Seung Wan và Kim Jun Myeon thành đôi. Vốn là Kim Jun Myeon dễ thay lòng đổi dạ, quá gia trưởng, trong khi Son Seung Wan lại đơn thuần, vô tư. Nhưng hai người họ đã ở bên nhau gần một năm, tình cảm rất khăn khít, hoàn toàn khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Jung Soo Jung không còn phản đối nữa, thật lòng hi vọng hai người họ sẽ đến được với nhau.

Son Seung Wan gửi tin nhắn báo điểm hẹn cho Jung Soo Jung, không ngờ chính là câu lạc bộ của Oh SeHun.

Cô đắn đo rất lâu, nếu không đi chỉ sợ Kim Jun Myeon hiểu lầm, nếu đi lại sợ gặp Kim Jong In. Cuối cùng cô tự động viên mình, chẳng phải mình đi yêu đương vụng trộm gì, sao phải suy nghĩ nhiều chuyện như thế, gặp thì gặp, dẫu sao cô cũng không nợ nần gì anh.

Jung Soo Jung đi vào câu lạc bộ, một đường thông suốt không gặp phải rắc rối gì.

Kim Jun Myeon lấy làm lạ.

- Anh còn tưởng phải đi xuống đón em, không có ai cản em lại à ?

Jung Soo Jung lúng túng cười, người khác vào phải quẹt thẻ, còn cô vào chỉ cần... nhìn mặt, chẳng rõ đây có phải chuyện tốt không nữa.

Sợ Kim Jun Myeon tiếp tục tra hỏi, Jung Soo Jung vội tìm chuyện để nói.

- Seung Wan đâu ?

- Vừa nãy cô ấy gọi điện nói là phải tăng ca, đến muộn một lát, bảo anh em mình ăn trước.

Kim Jun Myeon rất có phong độ kéo ghế cho Jung Soo Jung ngồi, nhận lấy túi xách và áo khoác của cô đặt sang một bên.

- Đồ ăn anh gọi rồi, nhưng mà em đừng có nói anh gia trưởng, toàn bộ đều là những món em và Seung Wan thích ăn.

Jung Soo Jung mỉm cười, xem ra anh trai đã thật sự thay đổi bản thân vì Seung Wan.

- Uống vang đỏ nhé ?

- Vâng.

Kim Jun Myeon niềm nở rót rượu, gắp thức ăn cho em gái, phục vụ hết sức ân cần.

Jung Soo Jung bỗng nhiên được nuông chiều mà sợ.

- Anh thế này em không quen.

- Vì nữ sĩ mà phục vụ là đạo lý hiển nhiên mà.

Kim Jun Myeon thản nhiên nói. Dưới tác động của Son Seung Wan, rất nhiều tật xấu của anh đều đã biến mất.

Jung Soo Jung thực sự bội phục năng lực cải tạo của Son Seung Wan, ma lực của tình yêu quả nhiên rất lớn.

Hai người hiếm lắm mới được một lần ngồi ăn cơm cùng nhau trong hòa bình, cười cười nói nói, đều này trước đây họ chẳng dám mơ tới.

Tuy nhiên, trong khi hai anh em họ vui vẻ, lại có người ủ dột không vui.

Kim Jong In đứng từ xa nhìn, hàng lông mày nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com