Chương 1
Jung Soo Jung vốn vẫn cho rằng sau khi lên tiểu học rồi sẽ không phải gặp lại thằng nhóc Kim Jong In đáng ghét kia nữa. Đáng tiếc, ông trời đúng là không toại lòng người. Trường tiểu học của địa phương vừa mới xây xong không bao lâu, phòng lớp tinh tươm gọn gàng ngăn nắp, hai bên cửa vào mùi sơn mới hãy còn chưa phai, chính tại một nơi như thế, hai tiểu oan gia của chúng ta một lần nữa lại gặp lại nhau.
Sau khi đồng loạt ném cho đối phương một cái trừng mắt hung dữ xem như màn chào hỏi đầu tiên, cả hai đều nhất trí quay đi, trưng ra một bộ mặt lạnh như tiền.
Ngược lại, ở bên cạnh hai bà mẹ nói cười với nhau. Hai nhà Kim Jung có cách nhau là bao, mẹ Soo Jung và Jong In lại là chỗ quen biết có giao tình qua lại, lần này ngẫu nhiên hai đứa con không những cùng trường mà còn chung lớp, khiến cho tâm tình của hai bà mẹ cũng tự nhiên phấn khởi hơn hẳn.
- Trùng hợp quá, Soo Jung và Jong In cùng học chung một lớp này.
Mẹ Jong In là một phụ nữ rất đẹp, mắt phượng, mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, mái tóc xoã ra ở sau lưng vừa đen lại vừa dài.
Soo Jung khi đó còn chưa hiểu được những điều này, chỉ đơn giản cảm thấy dì này thật là đẹp, sau đó lại len lén nhìn qua Kim Jong In một lúc. Cuối cùng tự mình âm thầm kết luận.
"Cái tên Kim Jong In này giống mẹ hắn ghê!"
- Đúng đó, xem ra hai đứa nhỏ này rất có duyên với nhau, nếu ngồi chung bàn nữa thì còn gì hay bằng.
- Như thế là nhất rồi còn gì... Soo Jung rất là ngoan, sau này hãy giúp đỡ thêm cho Jong In nha !
Soo Jung nghe thế ném ngay cho Kim Jong In một cái nhìn đầy đắc ý.
- Jong In mới thông minh lanh lợi, Soo Jung xem vậy chứ còn khờ lắm, cũng không biết có theo kịp mấy đứa trong lớp hay không...
Ngay tức khắc, Kim Jong In phía bên kia cũng hãnh diện bừng bừng mà nghinh mặt nhìn về phía Jung Soo Jung.
Nói rồi hai bà mẹ đến gặp ngay giáo viên đứng lớp để nài qua về việc xếp chỗ cho con mình. Trước khi ra về, còn chưa yên tâm mà đến chỗ bọn nhỏ cẩn thận dặn dò thêm một lần nữa.
- Jong In, sau này không được ức hiếp các bạn nữa, chịu khó theo Soo Jung chăm chỉ học hành, biết không ?
Kim Jong In bày ra một vẻ nhăn nhó cực kỳ miễn cưỡng.
- Thằng bé này.
Thái độ ương bướng của con trai khiến cho mẹ cậu vừa giận vừa ngượng. Dù sao vẫn là đang ở trường, có giận đến mấy cũng không thể tuỳ ý dạy con theo cách của mình, mẹ Jong In đành quay sang cười gượng.
Mẹ Soo Jung lúc này cũng dịu dàng nói.
- Soo Jung à, sau này phải hoà thuận với Jong In. Có gì không hiểu thì cứ hỏi Jong In. Hai đứa mỗi ngày đi học phải chờ nhau đi cùng, có như vậy ba mẹ với dì Kim mới yên tâm. Còn đến trường rồi, ở trong lớp phải ngoan, chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài, siêng năng học hành, hiểu chưa ?
- Con biết rồi ạ.
Jung Soo Jung rất ngoan ngoãn đáp lại ngay.
Ở bên cạnh, mẹ Kim Jong In ngưỡng mộ buột tiếng khen.
- Soo Jung thật ngoan, chả bù...
Cảnh tượng đó làm Kim Jong In càng nhìn càng thấy ngứa mắt, không nói không rằng xoay người bỏ chạy một mạch vào lớp, trước quăng cặp sách đánh rầm lên bàn, sau nhảy lên ghế nằm úp mặt xuống, một hồi lâu vẫn im lìm không động đậy. Đến khi Soo Jung vào đến nơi thì hơn phân nửa bàn học đã bị chiếm mất rồi..
..........
Mỗi ngày sau đó, Kim Jong In đều chờ Jung Soo Jung đi học cùng. Lần nào cũng ngồi ở băng ghế gỗ bên cạnh cổng nhà, nhìn thấy ba Soo Jung mỗi sáng dù bận cách mấy cũng sẽ mang ra cho cô con gái mình một phần sữa bò đã được hâm nóng.
Chai đựng sữa có hình tròn tròn, làm bằng thuỷ tinh trong suốt. Miệng chai rất rộng, trên được dán kín bởi một lớp giấy trắng dày, xung quanh lại còn dùng một lớp dây đai chắc chắn buộc lại. Phía bên trong, sóng sánh một thứ chất lỏng màu trắng đục, tuy màu sắc không được đẹp cho lắm nhưng hương vị thì thật sự rất thơm ngon.
Mỗi lần uống sữa, Soo Jung luôn rất cẩn thận gỡ ra từng vòng dây đai buộc ở bên ngoài, sau đó lại bóc đi lớp giấy kiếng trên bề mặt. Trong lúc mắt còn mải mê quan sát lớp bột sữa béo ngậy bám lại trên lớp giấy, bên trong miệng chai từ lúc nào đã nổi lên một tầng bọt bơ màu vàng nhạt thật dày. Soo Jung theo thói quen sẽ vươn lưỡi ra liếm sạch tầng bọt bơ ấy, sau một hơi uống sạch hết sữa bên trong. Lúc buông bình ra thì nét mặt đầy vẻ thoả mãn, bên khoé môi vẫn còn vương lại một vệt sữa trắng tinh.
Kim Jong In ngồi ở một bên chờ đợi, trong lúc nhàm chán không có việc gì làm, đôi lúc lại lơ đãng nhìn về phía Soo Jung, khoé miệng cũng bất tri bất giác câu lên đầy vẻ thèm thuồng.
Đến lúc ra khỏi cửa thì ba mẹ Soo Jung sẽ dặn với theo vài câu.
- Đi đường nhớ cẩn thận, coi chừng xe cộ nha con !
Jung Soo Jung quay đầu lại dạ to một tiếng, Kim Jong In đứng bên càu nhàu.
- Lâu quá đi.
Câu đó lọt vào tai Soo Jung, lẽ tự nhiên Jong In lại nhận được ngay một cái trừng mắt đầy ý nghĩa.
Hai đứa vai sóng vai đi được một đoạn, đến khi chắc rằng đã ra khỏi tầm nhìn của người lớn thì lập tức cách nhau ra một quãng thật xa, ngay cả một tiếng ừ hử cũng không thèm lên tiếng, làm ra vẻ trước giờ đằng này chả quen biết gì với đằng kia.
Cứ thế mà đi thêm một lúc, bọn học trò sẽ từ hai bên đường ùa ra, cả trong những góc phố và ngõ hẻm. Con đường phút trước chỉ lơ thơ vài bóng áo trắng, phút sau đã nườm nượp không ngừng. Trong số đó, có không ít bạn bè của Jong In và Soo Jung. Thế là vẫy tay í ới gọi nhau, vừa đi vừa rôm rả chuyện trò. Có biết bao nhiêu chuyện để nói, chuyện hay ho hôm kia vừa mới xảy ra trong trường, đêm qua nằm mộng thấy cái gì thật hay, còn cả bộ phim chiếu trên ti vi mỗi tối,...Dọc theo con đường đến trường, tiếng nói cười ríu ra ríu rít cứ không ngừng vang lên.
..........
Trong lớp học, trên mỗi bàn học đều có một đường "vĩ tuyến 38" (1) - phân chia rất rõ ràng phần chỗ ngồi của hai bên. Đồ đạc, dụng cụ học tập sơ ý mà để vượt sang đường ranh giới, phạm sang phần đất bên kia của đối phương thì xem như một đi không trở về. Cái này là luật bất thành văn bọn học sinh đứa nào cũng biết và đứa nào cũng nhất nhất tuân theo. Mà cũng nhờ thế mới có chuyện lần kia Jong In tịch thu được cục tẩy và cây thước kẻ có hoa văn hay hay của Soo Jung. Đáp lại, lần khác Soo Jung cũng vừa cười vừa ung dung bỏ cây bút máy mới toanh của Jong In vào trong hộp đựng viết của mình.
(1) 1953, tại Bàn Môn Điếm, hiệp ước đình chiến giữa hai phe Nam-Bắc Triều Tiên được kí kết. Tại đây, quyết định lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới phân chia hai miền. Người ta thường dùng cụm từ này để chỉ sự phân chia.
Những việc đó ngày nay mà nói thì đã trở nên buồn cười lắm rồi, nhưng thời đó "vĩ tuyến 38" chính là một phần linh hồn của lớp học. Nó không chỉ đơn thuần là một đường thẳng vô tri vô giác chia đôi bàn học nho nhỏ, mà còn tượng trưng cho sự tôn nghiêm đầu tiên của một nhóc tì sáu, bảy tuổi đầu.
Có một lần, khuỷu tay của Jong In để sát rạt ngay bên đường ranh giới, Soo Jung thấy thế bèn chỉ tay vào đó la lớn.
- Nè, lấn sang rồi.
Jong In nhướng mắt nhìn qua, chỉ cười cười.
- Chắc không ?
Vừa nói vừa quay qua cầm lấy thước kẻ đo đo.
- Nhìn cho kỹ, ai lấn sang hả ?
Soo Jung cũng lấy thước kẻ của mình ra đo, khuỷu tay của Jong In nằm ngay trên đường phân tuyến, đúng là chưa lấn sang thật. Jong In lách được luật, nở ra một nụ cười đầy đắc ý. Soo Jung thiếu lý bắt bẻ, vứt mạnh thước kẻ xuống bàn, thật không may, thước lại bay ngay sang phần bên kia.
Jong In càng hớn hở ra mặt, một bên vẫn tiếp tục để tay sao cho vừa khéo không phạm luật, tay kia nhẩn nha nhón lấy cây thước kẻ đi lạc kéo về phía mình, động tác thực hiện còn cố tình thật chậm thật chậm, chọc cho Soo Jung tức điên lên mới thôi.
Jong In còn chưa chịu thôi, đem dầu đổ thêm vào lửa.
- Ai da, lớp trưởng tức giận rồi, mau đi mách cô đi...
Hai mắt Soo Jung bốc hoả, nghiến răng một cái, cũng đem khuỷu tay mình để ngay đường phân tuyến, cố sức đẩy tay Jong In ra. Cuộc chiến khuỷu tay diễn ra trong âm thầm mà dai dẳng, kéo dài suốt hơn một tiết học, thầy ở trên bảng nói cái gì cũng chẳng thèm nghe. Hết giờ học, rốt cuộc bị gọi lên phòng giáo viên giáo huấn cho một trận.
Hai đứa ngoài mặt thì ngoan ngoãn nhận sai, trong lòng lại đem tất cả tội lỗi trút hết lên đầu đối phương.
Soo Jung lầm bầm trong miệng.
- Tất cả là do Kim Jong In xấu xa gây ra.
Kim Jong In cũng không vừa, trong lòng cứ bực tức không thôi.
- Jung Soo Jung, làm lớp trưởng rồi mà nhỏ nhen kinh khủng.
Hai bên trừng mắt ra mà oán mà hận, lúc ra khỏi phòng giáo viên vẫn còn cố sống cố chết chen vai huých tay nhau giành đường.
Jung Soo Jung thật sự cảm thấy, bản thân mình và Kim Jong In sẽ chẳng bao giờ có cơ may trở thành bạn tốt của nhau.
......
Hàng năm, người của bộ giáo dục vẫn thường đến thanh tra các trường, chọn ra mỗi khối lớp một giáo viên đại diện để dự thính giờ lên lớp. Ở khối lớp hai khi đó, ngẫu nhiên sao lại chọn đúng ngay giờ dạy của giáo viên đứng lớp lớp Soo Jung.
Cô Lee tính tình vô cùng nghiêm khắc, lúc chấm điểm bài tập cho học sinh thường mang một đôi kính lão dày cộp, tỉ mỉ xem đi xem lại từng con chữ một, lỗi nhỏ nào cũng đừng mong được cho qua. Ngày thường đã như thế, lần dự giờ này dĩ nhiên mọi thứ càng phải được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Từ trước đó hai tuần đã bắt tay vào việc chuẩn bị, thái độ nhiệt tình và kiên quyết vô kể.
Nội dung của tiết học được dự thính nói về sự thú vị của toán học, giúp cho học sinh tìm được niềm vui trong học tập, từ đấy phát huy tinh thần ham học cũng như nảy sinh sự yêu thích đến lớp, tạo nên hình ảnh đầy khả quan cho nền giáo dục cấp tiểu học.
Cô Lee kiên nhẫn bỏ ra hẳn một tiết học, cầm tay bọn trẻ dạy cho từng đứa biết cách chế tạo và sử dụng giáo cụ tự chế. Dùng bút chì vẽ ra giấy một hình chữ nhật, trong hình chữ nhật lại kẻ ra chín ô vuông nhỏ hơn, sau đó cắt thêm một số mảnh giấy hình tròn, dùng bút bi mực màu xanh lam nắn nót viết vào đó các con số từ một đến chín... Dụng cụ tự chế sau khi làm xong phải cất cẩn thận vào trong túi giấy, bên ngoài ghi rõ họ tên và mã số của mỗi trò. Lúc lên lớp dự giờ sẽ được dùng đến.
Cô Lee bảo.
- Đến lúc đó, nếu ai quên đem theo thì...
Phía sau cặp kính lão, đôi mắt già nua đục màu dần nhướng lên, chậm rãi lướt qua từng đứa học trò một. Lớp học mới phút trước còn ồn ào huyên náo giờ đã như ve sầu mùa đông một tiếng râm ran cũng không có. Bọn trẻ tránh ánh mắt cô giáo, len lén lấy vật dụng từ trong cặp sách ra, đặt ở trên bàn tỉ mỉ làm đi làm lại.
Suốt hai tiết học, cô Lee tận tình ra sức dạy bảo, xem sử dụng như thế nào cho đúng, làm sao để tính ra con số thích hợp điền vào ô trống, làm sao để vận dụng phép tính toán ở bậc tiểu học... Sau đó lại còn cẩn thận phân phó nhiệm vụ cho vài trò trong lớp, đến lúc đó ai sẽ trả lời câu hỏi, ai sẽ đọc thuộc lòng khái niệm, ai lên bảng làm bài, ngay cả ai đáp sai, ai đỡ lời cũng đều được sắp xếp đâu ra đó. Jung Soo Jung thành tích học tập tốt, Kim Jong In khi học cứ hay lo ra, cả hai đều cùng được chọn vào trong đội ngũ tiên phong phát biểu của cô giáo.
...
Sáng sớm ngày hôm ấy, hai phe của Soo Jung và Jong In không hẹn mà gặp lại đụng độ nhau ngay tại cổng trường.
Kim Jong In hỉnh mặt lên trời, oang oang giọng nói.
- Hôm nay cô Lee lên lớp tiết dự giờ, ai là học trò ngoan thì cũng phải cố mà biểu hiện cho tốt vào, kẻo lúc trả lời sai, lại liên luỵ bọn này phải cùng chịu phạt nha.
Bên phía Jung Soo Jung có đứa nghe không chịu được liền cãi lại.
- Ai đó làm bài điểm có cao bằng Soo Jung của bọn tớ đâu, người đó mới nên cẩn thận thì có.
Biết thừa ý ám chỉ mình. Song Jong In vẫn một mực vờ như mắt nhắm tai ngơ, nửa đứng nửa tựa ở cổng, dùng lời khiêu khích hơn nửa ngày trời, kết quả vẫn là hao công phí sức.
Soo Jung từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh trầm mặc, sau mới nhàn nhạt nói ra một câu.
- Mau vào lớp thôi.
Nói rồi một đường hướng thẳng phòng học mà đi, từ đầu đến cuối không hề nhìn đến Jong In lấy một cái. Ở phía sau, Jong In trừng trừng nhìn theo Soo Jung càng lúc càng đi xa.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Kim Jong In cảm thấy Jung Soo Jung đáng ghét như lúc này.
Chuông reo vào lớp vừa vang lên, ở phía trên bục giảng đã thấy cô giáo xuất hiện, trang phục chỉnh tề, dáng vẻ tươi cười thân ái hướng về phía dưới.
Tiết học y theo giáo án đã soạn ra từ trước mà diễn ra êm xuôi tốt đẹp. Người bên cạnh Jong In suốt buổi cứ không ngừng ghi ghi chép chép, lúc rảnh tay ra thì cũng chăm chăm nhìn lên bảng, say mê nghe giảng.
- Suốt hai tuần qua chỉ học mỗi một bài này, còn chưa hiểu rõ sao ?
Jong In liếc mắt nhìn sang, bĩu môi một cái.
Còn đang nghĩ ngợi lan man, bỗng nghe cô giáo hô to tên Kim Jong In, gọi cậu trả lời câu hỏi. Nhanh như cắt, Jong In hiên ngang đứng lên trả lời thật lớn đáp án của mình.
Cứ theo như tình hình diễn tập suốt hai tuần qua, sau khi Jong In trả lời, cô giáo sẽ khen ngợi, cả lớp sẽ vỗ tay rần rần hoan hô. Thế nhưng, cảnh tượng tốt đẹp kia chờ hoài vẫn không thấy đâu, thay vào đó là một sự im lặng vô cùng khó hiểu, Kim Jong In ngẩng đầu nhìn thì cô giáo nói ra được vài tiếng.
- Kết quả đó...Mời trò ngồi xuống.
Nói rồi quay đi gọi một trò khác trả lời, mà câu trả lời kia lại chẳng giống với Jong In chút nào, làm cậu vô cùng thắc mắc.
Thế nên, lúc cô đưa ra câu hỏi thứ hai, Jong In không chút chậm trễ giơ tay xung phong giành quyền trả lời ngay lập tức.
Vẫn là một sự im lặng chết người, lần này, nhiều bạn trong lớp còn nghếch mặt nhìn về phía Jong In.
- Ừm...trò...trò ngồi xuống.
Lúc cô Lee nói ra câu này dáng vẻ cũng vô cùng khó khăn.
Jong In vẫn không sao hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, sau khi ngồi xuống bèn lén nhìn sang vở của Soo Jung, kết quả nhìn thấy lại là khác hẳn với mình.
Những câu hỏi cô giáo đưa ra sau đó, kết quả của Jong In đều sai be bét. Đã thế, Soo Jung ở bên cạnh cứ lẳng lặng mà cười cười, càng khiến tâm tình của cậu nhóc như ngồi trên lửa. Đến lúc sau của tiết học, khi cô yêu cầu bọn trẻ theo thứ tự chỗ ngồi từ trước đến sau mà lần lượt đứng lên đọc to kết quả tính toán của mỗi đứa cho cả lớp cùng nghe.
Đến lượt Jong In thì mặt mày cô giáo thoáng cái đổi sắc, dùng ánh mắt gửi tới đứa học trò của mình một lời động viên thầm lặng.
Jong In cúi đầu nhìn xuống kết quả của mình, thật lâu mới từ từ đứng lên, cả người đều là mồ hôi lạnh.
- Jong In...
Chờ mãi mà cậu học trò nhỏ vẫn không nói lời nào, phía trên bảng cô giáo đành ướm lời gọi thử.
- Nói cho cô biết, kết quả của bài toán này là bao nhiêu ?
- Kết quả...kết quả là...
Ngay lúc ấy, một bàn tay ai đó từ bên cạnh bỗng đưa sang trước mặt Jong Kn, nhanh nhẹn cầm lấy một góc giấy dịch đi một chút, một hình thoi hiện ra rõ rành rành trước mặt Jong In, quen thuộc vô cùng. Cậu nhóc cứ thế ngẩn ra mà nhìn. Hoá ra ngay từ đầu là do cậu sơ ý mà đặt sai vị trí của dụng cụ.
- Giỏi lắm.
Jong In vừa dứt câu trả lời, nét mặt cô giáo đã đầy vẻ hân hoan, cao giọng khen ngợi.
Trong tràng pháo tay hoan hô ầm ĩ của cả lớp, Jong In chậm chạp ngồi xuống, cả người mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, nghĩ cái gì cũng không ra.
Giờ giải lao hôm đó, như mọi khi Soo Jung vẫn nán lại trong lớp đem bài vở các môn khác ra xem. Có mấy đứa như mọi lần chạy lại gần rủ Jong In chơi trò này trò nọ nhưng đều bị từ chối. Sau đó, cũng chẳng làm gì khác ngoài việc cứ im thin thít ngồi đó, bên cạnh Soo Jung.
Mà Soo Jung chăm chỉ học hành, trước sau vẫn chỉ một mực cắm đầu vào bài vở, chẳng thèm bận tâm đến ý tứ khác thường của kẻ kế bên.
Trong lúc đó, cục tẩy mới mua của Soo Jung không biết tại sao lại lăn, mà lăn mãi lăn mãi thì lăn qua đường phân giới, lăn cả vào luôn phần đất bên này của Jong In, cũng vừa vặn lọt ngay vào tầm nhìn lơ đãng của khổ chủ. Cậu nhóc dùng tay bắt lấy, không nói không rằng đặt nó lại sang phần bàn bên kia, đụng vào cánh tay Soo Jung một cái.
- Nè, đồ của mình thì phải giữ cho kỹ chứ.
Giọng nói vẫn như mọi khi, đầy vẻ ngông nghênh gây hấn.
Jung Soo Jung rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Kim Jong In một cái. Nãy giờ khổ sở thế cũng chỉ chờ đợi mỗi việc này thôi. Thế nhưng mặc cho bên này ngó mình, bên kia lại ngoảnh đầu nhìn đâu đó ra ngoài cửa sổ.
- Hồi nãy....cảm ơn nha...
Kim Jong In nói xong còn đang ngượng, ngó lại chỉ thấy Soo Jung vẫn còn đang ngây ngây ra đó nhìn mình, mặt mày đầy vẻ không thể nào tin được.
Kim Jong In vội vội vàng vàng chụp bừa lấy một quyển sách ở bên cạnh, mở ra thiệt nhanh, rồi vùi mặt vào làm ra vẻ say sưa đọc, cho đến lúc vào lớp rồi mà có người vẫn còn chưa cách nào tự nhiên lại được.
Qua việc đó Kim Jong In mới phát hiện : Jung Soo Jung, thật ra cũng không đến mức đáng ghét như cậu nghĩ.
Vừa rồi, nhìn gương mặt ngượng ngập của Kim Jong In, Soo Jung cảm thấy rất lạ, cảm giác phảng phất giống như đó là một Kim Jong In mình chưa từng nhìn thấy qua bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com