Chương 10
Cuối năm đó, một trận tuyết lớn rơi ở Seoul. Thành phố nhiều năm chỉ biết đến khí hậu ẩm ướt, cuối cùng cũng được choàng lên người một sắc áo trắng trong.
Một lần xem kịch trên truyền hình, thấy chiếc áo khoác của nữ diễn viên, trong lòng mẹ Soo Jung cũng âm thầm ấp ủ một dự định. Quá hiểu rõ tính tình của bà xã mình, ba cô bâng quơ tung ra một câu phủ đầu.
- Lông nhiều như vậy, nhìn từ xa giống hệt một con tinh tinh, mẹ nó nhỉ ?
Chỉ đơn giản một câu như thế, viễn cảnh trở thành mệnh phụ phu nhân cao quý của mẹ Soo Jung cũng ngay tức khắc tan biến.
Thời gian đó, không khí mang một hương vị lãng mạn rất đặc trưng. Cửa hàng hoa nào đó dường như đang có đợt hạ giá lớn, khuyến mãi đồng giá cho cả hoa tươi kèm theo chậu nhỏ. Tâm tình người yêu hoa thật ra rất đơn giản, chỉ vì không muốn nhìn thấy hoa kia từ từ úa tàn ngay trước mắt mình. Chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Sinh viên ở các khu kí túc xá kéo thành từng tốp ra sân nghịch tuyết, hớn hở chạy nhảy giữa thao trường phủ đầy tuyết trắng. Người thì tranh thủ chụp ảnh bằng điện thoại di động, kẻ thì bắt đầu vo tròn tuyết thành viên, khởi xướng nên một trận chiến nho nhỏ. Kim Jong In đứng ở giữa sân, trong vòng vây của kẻ địch, môi bừng nở một nụ cười, vai áo bám đầy những mảng tuyết vụn.
Soo Jung đang một mình chơi trò đắp người tuyết, Jong In bỗng ở đâu hớn hở chạy lại.
- Ngoan nào, để anh hai ủ ấm cho bé.
Âm thanh vui đùa vẫn vang lên không ngớt, lẫn vào trong gió, nhẹ nhàng thổi tản đi. Soo Jung ngẩng đầu lên, chỉ thấy Jong In đang đứng trước mặt mình, hơi thở nóng bỏng bị mùa đông biến thành làn khói trắng mỏng tang, chẳng mấy chốc đã nhòa lẫn vào màu trời trắng toát.
Còn chưa kịp nói gì, tay đã bị bắt lấy, khiến cho nắm tuyết đang cầm trong tay cũng theo đó mà rơi xuống. Những ngón tay ửng đỏ của Jong In siết chặt, phảng phất như thể thứ muốn nắm lấy không chỉ là bàn tay của Soo Jung. Sau vài giây ngẩn ra vì bất ngờ, cô lùi nhanh về sau nửa bước, cố sức giằng tay mình ra khỏi tay Jong In, mặt cũng đỏ lên.
- Ủ ấm cho tớ sao ? So với người ta tay còn lạnh hơn, rốt cuộc là ai ủ ấm cho ai chứ ?
Bỗng có một nhóm nữ sinh đi về phía này, vừa đi vừa xúm vào trêu chọc cô bạn ở giữa điều gì đó. Tiếng cười nói rộn rã vang vang, người còn chưa đến nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng. Bên kia nghe anh bạn cùng phòng Jong In gọi với đến.
- Này, lại đây lẹ lên.
Nét cười trên môi Soo Jung vừa nhoẻn ra đã vội thu lại, nói khẽ một câu.
- Tìm cậu kìa.
Jong In nghe thế, cũng ngoảnh đầu nhìn qua, giọng nói trở nên có chút không được tự nhiên.
- Tớ quay lại ngay.
Dứt câu liền xoay người đi ngay về phía đó. Chỉ thấy Jong In đi thẳng đến trước mặt cô nhỏ ở giữa, nói gì đó không rõ. Mấy cô còn lại cũng nhanh chóng tản ra kéo nhau đi mất, bỏ lại hai người đứng chuyện. Sau đó thái độ đầy vẻ thân mật sóng vai nhau rời khỏi thao trường.
Soo Jung nhìn theo cho đến khi hai người nọ đi xa dần, mới cúi người xuống vốc lên một nắm tuyết mới, từng chút từng chút một đắp vào người tuyết vừa mới thành hình dưới chân mình. Nhưng mãi cũng không sao đắp được một người tuyết cho ra hình ra hài. Đứng nhìn tác phẩm của mình một lúc, Soo Jung không nén được mà tự cười mình.
- Hóa ra Jung Soo Jung của chúng ta cũng có lúc làm ra một thứ khó coi vậy.
Soo Jung đứng thẳng người lên, vừa trông rõ cô bạn Kẹo Ngọt thì không khỏi giật mình.
- Cậu trùm chăn đi ra đường hả ?
Người trước mặt choàng trên người một chiếc áo lông trắng dài thậm thượt, dư sức quấn kín từ đầu xuống chân cái thân hình vốn không được cao ráo gì cho cam của cô, đã thế vạt áo còn dài quết đất.Cô bạn trông giống hệt một cái kén lớn được ủ kín bởi chăn áo.
- Tớ còn ước gì có thể quấn chăn mà đi ra đường ấy.
Hai bàn tay dù đã mang bao tay vẫn cứ liên tục xoa vào nhau. Đứng nói chuyện với Soo Jung cứ không ngừng giẫm giẫm chân trên đất cho đỡ lạnh. Từ đầu xuống chân hết thảy đều là màu trắng, nhìn xa xa chỉ thấy mỗi sắc đỏ của khăn quàng cổ, như một ngọn lửa nhỏ không ngừng chao động.
Soo Jung thấy bạn như thế, gắt nhẹ.
- Trời lạnh như vậy còn chạy đến đây để làm gì ?
Kẹo Ngọt khụt khịt cái mũi nhỏ, đáp ngay.
- Lâu lắm rồi tớ không được ngắm cảnh tuyết rơi. Lần gần đây nhất là lúc còn học cấp hai lận, khi đó mới tinh mơ tuyết đã rơi rồi, mà rơi chỉ một chốc thì ngưng. Lần đó, cậu có thấy tuyết rơi không ?
Suốt lúc nói, đôi mắt sáng ngời trên gương mặt tròn trĩnh vẫn không rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài. Vườn trường khoác trên người bộ áo màu trắng, dường như cũng mênh mông hơn so với ngày thường.
- Tớ có thấy.
Là cùng ngắm với Jong In. Hôm đó sớm lắm, người trên xe buýt chẳng có mấy ai. Jong In vẫn như mọi khi tay choàng qua ôm eo, tựa đầu vào vai Soo Jung an nhiên ngủ. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi xuống không một tiếng động, lặng lẽ nhuốm ướt cả bồn hoa bên đường bằng sắc màu trắng bạch của mình. Trong khoảnh khắc ấy, thật không phân rõ được nơi mình đang đứng là hiện thực hay đã lạc vào một thế giới đồng thoại nào đó. Có lẽ, cảm giác ngỡ ngàng ngay lúc ấy cũng giống như Harry Potter lần đầu tiên trông thấy tòa lâu đài Hogwarts, tráng lệ và nguy nga đến mức hớp hồn người. Nhưng trước mắt mình khi đó, chỉ có vẻ mặt say ngủ bình yên của người bên cạnh mà thôi.
- À, lúc đi đến đây tớ nhìn thấy Kim Jong In đó.
Kẹo Ngọt chợt nói.
- Ừ.
- Nhỏ đó là bạn gái của cậu ta sao ?
- Ừm... Hình... Hình như thế.
- Cậu ta đúng là đồ hám sắc mà.
Cũng không ngờ, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến ngay.
- Nói xấu người ta cái gì đó ?
Giọng nói quen thuộc vang lên rõ ràng từ phía sau, hai tay cũng đã vô cùng tự nhiên ôm lấy vai Soo Jung.
Soo Jung không nghĩ Jong In thật sự quay lại, đành trả lời cho qua.
- Không có gì.
Nhưng Kẹo Ngọt thì chẳng việc gì phải kiêng nể.
- Đang nói Kim đại công tử của chúng ta càng lớn càng trổ mã càng đẹp trai, lại phong lưu đa tình. Người gặp người thích hoa nhìn hoa nở. Cứ đà này mà phát huy sở trường thì hậu cung của công tử phải hơn ba nghìn giai lệ, mĩ nhân mất.
Mày nhướng cao, khóe miệng tràn ra vẻ cười đầy chế nhạo, cô nàng càng nói càng lộ ra vẻ đang mỉa mai Jong In.
Kim Jong In nhún vai ngó qua Kẹo Ngọt, ánh mắt lóe lên vẻ khoái trá khi nhận ra bộ quần áo ấm dày cộm trên người cô.
- Tiểu thư cũng không thay đổi gì nhiều so với trước nha, vẫn cứ "Châu tròn ngọc sáng".
- Phải đó, tiểu thư đây vẫn cứ tròn đầy như thế. Cũng vì không có bị người khác từ chối đó. Nếu vậy chắc cũng phải liên tục sút kí mất. À phải rồi, tối qua bên khu kí túc xá của tớ có anh chàng nào đó đứng phía dưới trồng cây si cô bạn phòng bên cạnh. Người đó không phải là bạn Kim Jong In của chúng ta đấy chứ ?
- Không phải tôi, nghe lầm rồi !
Jong In khuôn mặt bực tức, sẵng giọng phủ nhận.
- Ố ồ...Thế sao ?
Kẹo Ngọt nhìn đăm đăm vào Jong In, thấy rõ khuôn mặt đen sì của cậu, cũng không có ý dừng lại. Nhưng ngay lúc đó, lại nghe thấy có người đang lớn tiếng gọi tên mình. Thấy nhóm bạn cùng phòng đang từ xa xa đi tới, bèn chào Soo Jung rồi quay đi.
Mới đi được vài bước lại nghĩ ra cái gì đó quay lại nói với Soo Jung.
- Soo Jung nè, cậu chắc là không biết đâu ? Hồi cấp ba, Lee Tae Min rất mến cậu đó.
Ánh nhìn bỗng quay sang Jong In, ánh mắt không biết có ẩn ý gì.
- Hiện giờ Tae Min đang học ngành y, cậu cũng biết có phải không ?
- Ừm, giờ cậu ấy đang học đại học F, học viện Y.
Jong In đứng bên cạnh cả người cứ đơ ra như khúc củi, không có phản ứng nào khác, mặt mày bỗng cảm giác sượng trân như bị trét cả lớp keo dán lên mặt.
Cả hai đứng nhìn đến khi bóng cô bạn khuất xa phía sau hàng cây, chỉ còn lại một chấm mờ nhỏ.
Cánh tay bên eo Soo Jung ôm càng lúc càng chặt, người bên cạnh dán sát người vào cô, giọng nói có chút giận dỗi.
- Sao cậu biết nhiều quá vậy ?
Giọng Soo Jung vẫn ôn hòa không đổi.
- Cũng không nhiều lắm. Lần trước đi họp mặt với bạn cũ, có gặp qua. Lần đó cậu không đến, hình như đi sinh nhật ai đó.
Soo Jung lơ đãng nhớ lại, mày khẽ chau.
- Sau đó ?
- Ừm... Chỉ là cậu ấy thay đổi rất nhiều.
- Không nhận ra được nữa à ?
Soo Jung cười thành tiếng.
- Đúng là không nhận ra được.
- Thế sau đó ?
- Hai bên trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng thì nhắn tin qua lại.
Jong In không nói thêm gì nữa, chỉ khe khẽ thở ra, hơi thở chạm vào mùa đông, hóa thành làn khói mỏng, hoà lẫn vào khí trời lạnh lẽo trong veo.
Vài bông tuyết li ti bỗng rơi xuống từ không trung, rất nhanh, một đợt tuyết nhỏ cũng theo gió đổ xuống. Soo Jung không khỏi nhớ đến lúc đầu xuân tơ liễu mềm như tơ phất phơ bay lượn khắp bầu trời. Các sinh viên từ khắp nơi đổ ra thao trường, vui sướng chạy nhảy. Đứng giữa một nơi mênh mông mà ngẩng mặt nhìn trời, tâm tình tuổi trẻ sẽ không nén được sinh ra khát khao cháy bỏng, đôi tay dang rộng, nét mặt mơ mộng và chân thành, như muốn ôm lấy cả đất trời này vào trong tim. Khi đó, ánh đèn thành phố loang loáng ẩn hiện, giữa buổi tối êm dịu, hệt như một bầu trời chi chít sao. Cũng khi ấy, Soo Jung và Jong In đứng cùng nhau nơi góc phòng trong thao trường, cũng giống như lúc này, chỉ yên lặng mà nhìn.
- Nè.
- Ừm...
Vòng tay cứ càng lúc càng siết chặt, cái ôm của người nọ cứ càng lúc càng chẳng muốn rời ra.
- Tìm một người nào đó mà nghiêm túc tìm hiểu đi, không thể cứ như thế này mãi được.
- Ừ.
Còn không bao lâu là đến đợt thi cuối kì, phòng tự học ngày thường vốn chẳng ma nào tới, bây giờ lại người người tụ hội. Bên ngoài cửa sổ, gió từng cơn đập rầm rầm vào ô kính. Trong phòng tuy không có lắp điều hòa nhưng không khí thân thiết chan hòa. Đèn trần sáng trưng vàng mơ ấm áp. Máy photocopy ở hiệu nhỏ trước trường cả ngày chạy re re hết công suất, ông chủ đầu tắt mặt tối bận suốt thế mà vẫn vừa lau mồ hôi vừa cười sung sướng trong lòng.
Soo Jung và Jong In cũng ở phòng tự học suốt cả đêm. Soo Jung toàn bộ thời gian đều vùi đầu vào học, còn Jong In thì toàn bộ thời gian đều miệt mài mà ngủ. Thi thoảng, do vội ngủ quên tắt, máy game cá nhân cầm trong tay lại lập lòe lóe lên ánh sáng màu xanh biếc.
Soo Jung sau khoảng thời gian dài ngồi trong phòng thì đứng lên đi một vòng ra ngoài để thư giãn gân cốt, lúc trở về còn mang theo một ly trà sữa ấm.
- Sao đi lâu quá vậy ?
Jong In vừa dụi mắt đứng dậy, một bên má đột nhiên cảm thấy âm ấm, theo phản xạ lập tức nhảy lùi về sau tránh đi, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng theo đó mà biến mất, đứng dậy nhường chỗ cho Soo Jung ngồi xuống cạnh mình. Khuôn mặt cậu nở một nụ cười nhẹ rồi đưa tay ra định đón lấy.
Bỗng một cánh tay thò tới chụp ngay li trà sữa.
- Là của tôi đấy nhé !
Giọng nói thập phần đắc ý, môi thì thản nhiên bày ra nụ cười sáng láng như hoa, Kẹo Ngọt cứ như vậy mà tước lấy ly trà sữa trong tay Jong In.
Vừa nhìn thấy cô bạn, sắc mặt Jong In đã ngay lập tức sa sầm xuống, nhìn qua phía Soo Jung. Cô chỉ cười cười, rồi lại cúi xuống xem tiếp bài học khi nãy.
Càng nhìn cảnh Kẹo Ngọt ngang nhiên vui vẻ uống li trà sữa giật từ mình càng làm Jong In cảm thấy bực bội không sao chịu nổi, quay qua lấy quyển sách Soo Jung đang xem.
- Soo Jung à, tớ mượn toàn bộ bài học của môn thi này.
- Ấy, môn này bài vở tớ cũng thiếu nhiều lắm, cho mượn xem với nha.
Kẹo Ngọt nói rồi kêu lên một tiếng rồi không chờ kịp trả lời hay gật đầu, đã cười hi hi ngồi xuống chỗ phía trước hai người.
- Tôi mượn trước rồi mà !
Lời Jong In nói cô bạn cũng chả thèm để ý đến, cứ nhẩn nha vừa uống trà sữa vừa ôm vở ôn bài, cứ dăm ba phút lại quay sang Soo Jung.
- Ủa Soo Jung, mặt lợi và hại của vấn đề này chỉ có mấy dòng trong này thôi hả? Lúc lên lớp thầy có cho thêm cái gì ngoài lề không ?
- Soo Jung nè, phạm vi ôn tập của nguyên lý quản lý cậu tìm được chưa ?
- Soo Jung ơi...
Jong In ngồi nghe, răng nghiến trèo trẹo, đầu thiếu điều muốn bốc khói, chỉ ước gì có thể đem người bên cạnh này quăng thẳng tay xuống sông.
..........
Kẹo Ngọt than với Soo Jung là muốn đổi điện thoại, vì cái đang dùng đã quá cũ, không tiện lợi gì cả.
- Vậy cuối tuần này đi mua có được không ? Tớ đi cùng cậu.
- Ha ha, tất nhiên là quá tốt rồi.
Có điều, khi gặp nhau, gương mặt tươi cười của Kẹo Ngọt hôm đó nháy mắt đã lại chua ngoa như cũ. Vừa xuống khỏi tàu điện ngầm, đến trước cổng ra vào khu mua sắm bên cạnh nhà ga, cô nhỏ đã thét lên chói lói.
- Trời ơi ! Hôm nay là cái ngày gì mà lại hẹn tớ chứ ?
- Là Valentine.
Soo Jung bình tĩnh trả lời.
- Tại sao Valentine người ta đi chơi cùng người yêu, còn tớ lại đi cùng cậu mua điện thoại cớ chứ ? Thật là...
- Cậu nhìn xem, hôm nay trời đẹp vậy, coi như cùng tớ đi dạo, chẳng phải rất tốt sao ? Đi, tớ dẫn cậu đi mua điện thoại mới.
Cô bạn vẫn còn phụng phịu mãi, nhưng nghe nhắc đến đi mua điện thoại mới đã hào hứng lại ngay, kéo Soo Jung vào khu thương mại.
Điện thoại báo có tin nhắn đến nhưng vội đi theo Kẹo Ngọt nên Soo Jung không kịp mở ra xem.
Dạo hết tầng này đến tầng khác, xem chán chê các mặt hàng bày bán bên trong, hai người ghé lại bên quầy ăn. Soo Jung lấy điện thoại ra xem giờ, thấy thông báo hộp tin nhắn đã đầy, kèm theo là một hàng dài tin nhắn đầy ngập trên màn hình.
Ngay lúc này, sau một hồi rung dài không được để ý đến, điện thoại di động trong túi đã bắt đầu kêu lên dữ dội, màn hình liên tục nhá lên ánh sáng màu xanh sẫm, cọ nguậy từng hồi trong tay Soo Jung.
- Ai vậy ? Sao không nghe đi ?
Kẹo Ngọt nhìn Soo Jung, tò mò nhìn điện thoại.
Cô bỏ điện thoại vào lại trong túi.
- Không biết, chắc gọi lộn số thôi.
Đi tàu điện ngầm trở về, trong khoang có người phát tờ rơi quảng cáo. Soo Jung ngồi tỉ mỉ xếp thành một hình vuông, cạnh theo cạnh, góc đối góc, gấp đôi lại thêm lần nữa, cứ thế lặp lại, rồi lại gấp nhỏ thêm lần nữa, sau đó rũ nhẹ tay, một cây hoa hồng vừa trổ nụ xuất hiện ngay, cô đưa cho cô bạn bên cạnh.
- Nè ! Cho cậu đấy. Con gái đi chơi ngày Valentine, không thể không có hoa hồng mang về.
Cô bạn cũng chẳng ngại ngần gì nhận ngay lấy, vừa xoay xoay trong tay ngắm nghía vừa bình luận.
- Mấy trò màu mè như thế này hình như không giống phong cách của cậu cho lắm.
- Là Jong In dạy tớ đó.
- Ra thế...
Một ánh nhìn đầy ý tứ hiện lên trong mắt Kẹo Ngọt.
..........
Tàu đến trạm, Soo Jung lấy điện thoại trong túi ra, tia sáng xanh vẫn nháy liên tục hết lần này đến lần khác, chuông điện thoại vang lên hết hồi này đến hồi khác. Nhìn một lúc, màn hình vụt tối trở lại, nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu thì điện thoại đã lại lần nữa kêu vang, báo có cuộc gọi đến.
Thật là kiên nhẫn mà. Soo Jung than thầm một câu, ấn phím nghe.
- Valentine vui vẻ.
Đầu dây bên kia hồi lâu vẫn không trả lời, sau mới vang lên một giọng yếu ớt.
- Đã đi đâu vậy ?
- Kẹo Ngọt muốn đổi điện thoại, sẵn tiện đưa nhỏ đi dạo một vòng.
Tàu điện lại đến trạm, rất nhiều người lên lên xuống xuống, tiếng ồn nổi lên khắp xung quanh, giọng nam nữ lấn át cả đám đông, -
- Hôm nay không đi đâu à ?
- Không có.
- Vậy cô bạn lúc đến thao trường kiếm thì sao ?
Bên kia im lặng thật lâu.
- Không có mà...
- Thật không ?
- Ừm, là thật.
Từ bên kia truyền đến tiếng thở dốc mãnh liệt, sau đó.
- Soo Jung à ! Tớ có thể ra ngoài hẹn hò này nọ hay không chẳng phải cậu là người biết rõ nhất sao ? Từ chủ nhật cho đến thứ năm, năm ngày liền ngày nào tớ cũng đến phòng tự học với cậu đấy.
Tàu điện lại ghé trạm thêm lần nữa. Soo Jung xuống xe, bên tai bỗng vang lên vài tiếng "tít tít" nho nhỏ.
- Điện thoại của tớ hết pin rồi.
Một tiếng tít dài bình thản ngân lên, sau đó mọi thứ dần trở nên im lặng. Trong tay Soo Jung, sắc bạc của chiếc di động ánh lên lấp loáng, khóe môi cũng nhè nhẹ mỉm cười.
Lúc Soo Jung về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào đã nghe mẹ nói.
- Mới nãy Jong In nó gọi đến mấy lần, hình như có việc gì đó kiếm con.
- Dạ. Cậu ấy gọi di động cho con rồi.
Tiếng chuông điện thoại bàn cũng ngay lúc đó mà vang lên một lần nữa.
Soo Jung đi vào phòng mình, cởi áo khoác treo lên giá, vừa nhấc ống nghe đã thấy giọng nói quen thuộc.
- Cậu về đến nhà rồi sao ?
Cô ừm nhẹ một tiếng. Bên kia chỉ ngượng ngùng đáp.
- À...cũng không có gì. Chỉ thấy hơi lo cho cậu nên gọi điện thôi. Thôi nhé, ngủ ngon.
- Ừ, ngủ ngon.
Từ phòng bếp hừng lên mùi thơm đặc trưng của món thịt kho tương vừa chín tới, ngào ngạt, nồng đậm như len vào từng ngách nhỏ trong người, ngọt ngào đến nỗi muốn đắm say.
.........
Hôm qua chỉ theo tháp tùng cô bạn đi mua di động mới thôi, mà Soo Jung khi về đến nhà đã nghe cơ thể rã rời. Vừa lên giường nằm đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày nghỉ thanh nhàn khiến người ta cũng trở nên lười biếng hơn hẳn, thời gian rời giường so với mọi hôm cũng đâm ra trễ nãi muộn màng. Có đôi khi, rõ ràng đã tỉnh, thế nhưng chăn gối lại ấm áp đến mức quyến luyến chẳng muốn rời.
Soo Jung vẫn còn đang vùi mình trong chăn gối, bỗng nhiên đông cứng ngay tại chỗ. Không khí bên trong phòng dường như có chút gì đó kỳ lạ, cùng với một hơi nóng nhè nhẹ nhột nhạt cứ không ngừng phả vào mặt cô. Cơn buồn ngủ nhanh chóng bị xua đi, đôi mắt nhắm chặt cũng nhanh chóng mở bừng. Hình ảnh đầu tiên trông thấy chính là khuôn mặt người nào đó, đang chăm chú nhìn mình. Trong nhất thời bị dọa cho giật nảy, chút ngái ngủ còn lại cũng lập tức bị thổi bay.
- Soo Jung là con heo lười, còn ngủ nướng hơn cả người ta.
Jong In hình như rất vui vẻ, gương mặt bừng bừng hưng phấn, giọng nói rộn rã ngân vang.
Gương mặt người nọ gần quá, dáng vẻ tươi cười cận kề bên cạnh dường như cũng âm vang hơn so với mọi khi. Soo Jung cảm thấy có chút mơ hồ. Cô trở mình ngồi dậy, khuôn mặt vô thức nóng bừng, đạp kẻ đang ngồi trên giường mình một cái mà mắng.
- Này, cậu bị biến thái sao ? Đây là phòng con gái mà cậu tự tiện vào thế hả ?
Rồi quay ra phía phòng khách la lên.
- Mẹ à, sao mẹ để Jong In cậu ta vào phòng con như vậy chứ ?
Jong In bên cạnh nhìn người bên cạnh khuôn mặt vừa ngủ dậy, còn có chút ngây ngô mà mỉm cười. Rồi bỗng ôm lấy cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
- Cô chú vừa mới ra ngoài rồi, cậu la hét gì chứ ?
Hơi lạnh bên ngoài theo sự tiếp xúc đột ngột ùa đến, khiến thân thể vốn đã quen ủ ấm theo phản xạ run lên nhè nhẹ.
Đôi bên giờ đây chỉ cách nhau mỗi một lớp chăn bông mềm mại mà thôi. Soo Jung nhắm mắt lại, không khí yên tĩnh đến mức nghe thấy nhịp đập của quả tim mình. Như tiếng trống nổi, dồn dập và gấp gáp.
Jong In bỗng hỏi Soo Jung.
- Cậu rốt cuộc muốn tìm người yêu như thế nào ?
Soo Jung không có ý định rời đi, cứ thế mà yên lặng dựa vào lòng ngực người nọ.
- Thông minh một chút, phải độc lập, phải hoạt bát, không được quá giỏi giang hay quá hiền lành, cũng không được quá đẹp trai.
- Có một người khá phù hợp.
- Ai ?
- Anh bạn lớp phó Tae Min. Không phải cậu ta và cậu đang tìm hiểu nhau sao ?
Lúc nói câu này, bàn tay đặt ở eo Soo Jung vô thức siết chặt. Khuôn mặt vùi vào hõm vai của Soo Jung.
Cũng chẳng rõ là bao lâu, Jong In chỉ mơ hồ nghe giọng nói giọng nói quen thuộc lí nhí bên tai.
- Tớ thấy Kim Jong In vẫn thích hợp hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com