Chương 11
Một lần nọ, Jong In đột nhiên làm nũng với Soo Jung, câu nói cố ý kéo dài ngữ điệu cứ như một lời nài xin.
- Soo Jung này, nếu không ai lấy tớ, thì cậu gả cho tớ đi ?
Soo Jung bật cười.
- Chẳng lẽ cậu không có ai lấy thì tớ cũng vậy hay sao ?
- Cứ bỏ hắn quách đi là xong mà...
Lần ấy quả thật muốn vẽ cho cậu một con rùa to tướng lên mặt cho chừa thói linh tinh.
Dạo gần đây, cô nàng Jin Ri chung phòng Soo Jung cũng đã có bạn trai. Nghe kể, bạn trai cô là anh chàng bên trường đại học S, học rất giỏi, lại hiền lành, chững chạc. Mỗi tối cả hai thường nói chuyện điện thoại rất lâu, thỉnh thoảng cô nàng còn chạy xuống cổng kí túc xá, đôi lúc còn cầm lên phòng một li trà sữa hoặc một cái màn thầu. Mọi người trong phòng cứ trêu cô mãi làm khuôn mặt dễ thương ấy cứ đỏ bừng bừng mà thẹn thùng. Soo Jung đôi lúc cũng trêu chọc Jin Ri vài câu, chỉ cảm thấy bản thân mình có chút cô đơn.
Nếu nói rằng trong lòng Soo Jung không có chút mong muốn hay ao ước nào là nói dối. Không những có, mà còn là ước ao rất nhiều, mong muốn rất sâu, đến mức một lúc nào đó, lòng cũng nhói đau vì nỗi đố kỵ mơ hồ sinh ra.
Soo Jung nghe Kẹo Ngọt nói.
- Khu trường mới ở phía Nam đã xây xong rồi, có một nhóm kí túc xá sẽ chuyển qua đấy, cậu có biết không ?
- Có biết.
Trong vòng hai năm trở lại đây, quy mô phát triển của nhà trường càng ngày càng mở rộng. Khu trường cũ nơi trung tâm thành phố dần dần không còn đủ điều kiện. Vì vậy, nhà trường đã có kế hoạch xây dựng thêm một khu trường mới ở vùng ngoại thành thành phố từ nhiều năm trước. Hiện nay công trình đã hoàn thành và đã có thể đưa vào sử dụng. Từ học kỳ sau sẽ chính thức bắt đầu.
Soo Jung đã từng hỏi qua Sun Young.
- Cậu có biết khu kí túc xá nào sẽ chuyển đi hay không ?
- Nghe nói là đa số, nhưng khu của chúng ta của chúng ta thì ở lại, vì năm ngoái khu này vừa được tu bổ nên không cần chuyển qua khu mới.
Là một người tham gia và hoạt động tích cực trong hội sinh viên trường, những chuyện thuộc diện nội bộ quan trọng tất nhiên cô lớp trưởng này biết rất nhiều.
- Vậy kí túc xá nam ở khu D thì sao ?
- Sẽ dời đi. Còn rất nhanh là đằng khác.
Ngực mơ hồ hiện lên một tia nhói đau. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, khiến Soo Jung không khỏi nhớ đến quang cảnh ảm đạm của bầu trời trong cơn mưa hôm tốt nghiệp cấp hai năm nào.
Lúc tiếng chuông điện thoại di động vang lên thì Soo Jung đang ngồi ở quán ăn gần trường, khá đông đúc, ồn ào.
"Bắt máy đi nào, bắt máy đi nào, sao mãi mà không chịu bắt máy..."
Tiếng chuông đặc biệt chỉ dành cho mỗi mình Kim Jong In, cũng là do người nọ tự mình cài vào, bị Soo Jung cười nhạo không biết bao nhiêu lần.
- Cậu và tên ấy, con nít y như nhau.
Kẹo Ngọt chép miệng nói.
Không khí xung quanh náo nhiệt như một đám hội, giọng nói trong điện thoại lại nhạt nhòa phảng phất.
- Soo Jung à...
- Ừm...
- Soo Jung...
Giọng nói hối hả, âm thanh mơ hồ, cách nhau một đường truyền kết nối vẫn như có thể ngửi thấy men say ngây ngấy của rượu. Xem ra cậu đã uống không ít.
- Chuyện gì thế ? Cậu uống rượu sao ?
- Soo Jung...
Đầu dây bên kia, cứ gọi mãi không ngừng hai chữ như thế.
- Cậu đang ở đâu ?
Soo Jung hỏi.
Jong In mơ mơ hồ hồ nói ra một cái tên, Soo Jung vội vội vàng vàng đứng dậy đi.
- Tớ có chút việc, tớ đi trước nhé. Mấy cậu cứ chơi đi, đừng đợi tớ.
Kẹo Ngọt không đáp, nhưng trong mắt lại hiện lên một sự thấu suốt đối với tất cả.
- Soo Jung, Soo Jung, Soo Jung...
Kim Jong In cứ gọi mãi như vậy. Soo Jung để điện thoại kề sát bên tai, nhịp tim cũng theo tiếng gọi của người đầu dây bên kia mà hẫng đi từng nhịp một, phập phồng đầy lo âu.
Thành phố về đêm rực rỡ đèn màu, âm thanh từ mọi nơi vây đến, biển người cuồn cuộn tiến về phía trước và đi qua nhau. Giữa sự huyên náo ấy, thế giới của Soo Jung lại chỉ tồn tại duy nhất một âm thanh...
.........
Soo Jung tìm được Jong In trong một quán bar. Đây là lần thứ hai cô đến bar. Lần đầu là vì kiếm Jong In, đến lần này cũng lại vì kiếm cậu. Lúc Soo Jung bước vào liền tìm được cậu con trai ấy. Cậu ngồi một mình trong góc phòng khuất ánh sáng, trên bàn là ngổn ngang vỏ chai. Soo Jung đi đến trước mặt, cậu ngẩng đầu nhìn lên, điện thoại di động vẫn còn đặt bên tai, môi vẫn còn mấp máy không ngừng.
- Soo Jung...
Rồi từng chút một, một nụ cười lặng ngắt từ từ nở ra trên mặt cậu, cố sức mà cười, dùng hết sức để cười, khóe miệng cố nhếch lên, nhếch lên, cho đến khi không thể nào mở rộng hơn được nữa. Trước mặt Soo Jung hiện ra một gương mặt đỏ bừng vì rượu, lè nhè nói.
- Bọn họ ly hôn rồi...
- Tớ đưa cậu về.
Soo Jung cất điện thoại, cúi người đỡ Jong In đứng dậy. Cánh tay chỉ vừa mới vươn ra, thân thể đã cảm thấy một sự va chạm mạnh, thân người bị siết lấy, cơ thể đã bị Jong In ôm chặt vào lòng.
- Bọn họ rốt cuộc cũng ly hôn rồi, từ sớm nên như thế...
Giọng nói vẳng đến từ trên đỉnh đầu, âm giọng thoạt nghe tưởng chừng như đầy vẻ nhẹ nhõm và may mắn, nhưng thật ra, một chút vui sướng cũng không nhìn ra.
- Mấy năm nay, bọn họ như thế...Ly hôn với không ly hôn cũng có gì khác nhau đâu ? Mỗi lần gặp mặt đều ngay lập tức cãi nhau, bảo là nếu không phải vì con thì đã sớm ký giấy rồi...
- Ở đâu lại có chuyện nực cười vậy chứ ? Đường ông ông đi, đường tôi tôi đi, trên đường nếu gặp nhau cũng coi như người dưng kẻ lạ. Tớ ở ngay bên cạnh, cứ như vậy mà nhìn...Chỉ có thể nhìn...
- Cậu biết không? Năm đó ba tớ chỉ là một thanh niên tay trắng, kiếm sống tự lo cho mình đã vất vả lắm rồi. Còn ông bà ngoại đều là thợ làm trong xí nghiệp cả, không giàu có gì nhưng vẫn là khá giả hơn ba. Thế nên cương quyết không chịu gả mẹ cho ba. Nửa đêm, mẹ gói ghém vài bộ quần áo bỏ nhà theo ba. Cứ như vậy mà cùng nhau bỏ đi, không có tiệc mừng, chẳng ai chúc phúc. Vì ba, mẹ tớ đã phải chịu bao tiếng cười chê của hàng xóm nơi quê nhà. Vì mẹ, ba tớ cũng đã đêm ngày không quản khó khăn cố gắng làm lụng... Như vậy đã có thể nói là yêu rồi chứ ? Nhưng bây giờ thì sao ?
Trong giọng nói mang theo một sự bình tĩnh lạ lùng, như thể đang nói về chuyện của một kẻ xa lạ nào đó, một chút cũng không liên quan đến mình. Nụ cười tự giễu tràn ra bên khóe môi, đẩy ra những âm thanh cười cợt nhưng lại đau như dao cắt vào lòng.
Soo Jung gọi khẽ một tiếng.
- Jong In...
Rất nhanh, tiếng gọi trôi tuột đi trong lời miên man của người nọ.
- Cái gì gọi là tình yêu ? Cuối cùng cũng thành ra như thế thôi. Kết hôn rồi ly hôn, ly hôn xong rồi lại kết hôn. Soo Jung, trên đời này có người sẽ mãi mãi không rời bỏ nhau sao ?
Cả khuôn mặt vì kích động mà đỏ ửng, khóe mắt cũng vì say mà ánh nhìn trở nên mờ mịt mông lung.
- Bọn họ sao lại đi đến bước đường cùng này chứ ? Lời thề son sắt năm đó nói ra có thể quên dễ dàng như vậy sao ? Cái gì có thể vĩnh viễn sánh cùng trời đất, đá mòn sông cạn ? Cái gì gọi là đời đời kiếp kiếp vẫn mãi bên nhau. Được mấy năm chứ ?
- Soo Jung, cậu nói xem, ngay cả tình cảm cũng là thứ nhợt nhạt dễ thay đổi như thế, thì trên đời này còn có cái gì trường tồn, cái gì đáng để tin vào ?
Phải, tình cảm rồi cũng sẽ tan biến, vợ chồng chỉ cần ký tên vào một tờ giấy là có thể xa nhau, người ta cũng không ai chết đi vì mất một ai đó bao giờ. Khi tuổi trẻ yêu thương như sóng tràn bờ nhưng có cách nào chắc chắn được rằng yêu thương đó còn mãi, theo thời gian dù sẽ mất đi những nồng nhiệt say mê nhưng vẫn còn đó sự lặng lẽ êm đềm của một dòng chảy không bao giờ cạn...? Kim Jong In, cậu ta không muốn phó mặc tất cả cho cái gọi là tình cảm, lại càng không tin vào tình cảm.
Một cảm giác mệt mỏi rã rời từ đâu đổ ập lên người Soo Jung. Lần tay gỡ bỏ đôi cánh tay đang ôm chặt quanh người mình, cậu bước lùi về phía sau và nhìn Jong In một lúc lâu. Cái nhìn dài đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc, để rồi sau cùng, lời nói ra lại bình thản đến mức lạ lùng.
- Kim Jong In, tớ thích cậu.
Những lời nói thao thao bất tuyệt bỗng chốc lặng phắt. Vẻ sững sờ chỉ trong vài giây đã choán đầy gương mặt của kẻ nọ. Mãi một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Chỉ có nỗi kinh ngạc, vẻ mờ mịt và sau cùng là một sự trống rỗng tiếp nối nhau hiện lên trong mắt cậu. Soo Jung có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những điều đó. Rõ ràng và tất cả.
- Soo Jung...
Nhưng cô đã xoay người bỏ đi.
Ngày hôm sau, lúc Soo Jung mở cửa, đã thấy Jong In đứng ở bên ngoài nhà từ bao giờ. Với một vẻ bối rối cùng do dự trong mắt, với một bộ quần áo hằn đầy nếp gấp của một ngày đã qua, với cả khuôn mặt phờ phạc cùng quầng thâm sâu báo hiệu một đêm không ngủ nơi mi mắt. Tất cả những điều đó khiến cho Jong In ở trước mặt Soo Jung ngay lúc này đây, rõ ràng là dưới ánh sáng của một ngày mới, thế nhưng cả cơ thể lẫn tâm tư vẫn chưa thoát ra được bóng dáng của cơn say đêm qua.
- Soo Jung, đêm qua...
Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng, dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
Soo Jung tiếp lời một cách đơn giản.
- Cậu uống say, tớ cũng uống say.
.........
Ngày khu kí túc xá của Kẹo Ngọt dời sang chỗ mới, Soo Jung cũng tới giúp dọn đồ.
- Sao cậu không đi tiễn tên đó ?
Kẹo Ngọt bỗng hỏi.
- Lấy ai giúp cậu dọn đồ chứ.
Kẹo Ngọt cười đầy ẩn tình.
- Tớ cảm thấy Jung Soo Jung và Kim Jong In không nên như thế này.
- Thế thì nên như thế nào ?
Cô bạn chỉ đảo mắt một vòng, sau mới nói.
- Dù sao đi nữa thì cũng không nên giống như bây giờ.
Soo Jung chỉ cười trừ đáp.
Trên đường về, Soo Jung đi ngang qua khu của Jong In rồi mở cửa phòng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn, rất nhiều người thùng lớn thùng nhỏ ôm trong tay, hết chạy lên lại chạy xuống, í ới gọi nhau. Chỉ duy nhất một người thản nhiên đứng dựa tường, với điếu thuốc lá cháy dở kẹp nơi tay. Ánh sáng đầu ngày nhập nhòa đổ đến từ phía sau, soi rõ một cái bóng cô đơn trên nền gạch tối, lạc lõng với đám đông, xa lạ với tất cả bầu không khí khẩn trương đông vui kia.
Soo Jung đi lại gần, không nói không rằng gỡ lấy điếu thuốc trên tay cậu ta bỏ vào thùng rác gần đó.
- Đừng có hút thuốc, không tốt cho cơ thể.
Mặt trời ở phía sau lưng Soo Jung, bao bọc lấy cô bởi một vùng sáng trắng, đồng lõa trong việc giúp cô giấu đi mọi biểu cảm trên gương mặt. Jong In nhìn gương mặt sáng mờ trong ánh sáng đầu ngày của người đối diện, nói khẽ.
- Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến.
- Có phải sẽ không thể gặp lại nữa đâu.
Giọng cô nhàn nhạt.
Jong In hỏi.
- Soo Jung, tối hôm đó tại sao lại bỏ mặc tớ ở lại quán bar đó ?
Soo Jung im sững, từ tận sâu trong lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ thoảng qua. Mặt trời dần lên cao, nắng gắt đến mức chói mắt, bạn học xung quanh ai nấy cũng đều đã quần áo chỉnh tề ôm sách vở vội vã lên giảng đường.
Soo Jung mãi vẫn không trả lời, cũng không nhìn Jong In lấy một lần. Câu chuyện nói đến đó thì kết thúc.
Những ngày sau đó, cả hai mỗi lần gặp nhau vẫn tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi. Chỉ có cả hai trong lòng tự hiểu, đêm tối đó, trong không gian ngây nồng men say của rượu, mọi thứ đã xảy ra dường như cũng im lặng mà mất đi. Mỗi lần Jong In muốn thử nhắc tới, Soo Jung lại cẩn thận tránh đi. Nhưng Soo Jung cũng không thường xuyên đến phòng tự học nữa. Lần nào Jong In đến rồi cũng lủi thủi ra về.
- Soo Jung, cậu tránh mặt tớ.
Soo Jung bật cười.
- Không có mà.
Bên tai chỉ nghe thấy giọng nói đầy bất an của Jong In vang lên.
- Tớ từng nói bạn bè thì sẽ mãi ở bên nhau, cậu nhớ chứ ?
Ánh nhìn của Soo Jung lạc đi đâu đó nơi trần nhà trống rỗng.
.........
Nghỉ hè, Soo Jung và Jong In cùng đi xem một bộ phim điện ảnh, tựa là "Mr&Mrs Smith". Bộ phim nói về một cặp vợ chồng đồng sàng dị mộng, cùng sống dưới một mái nhà nhưng trong lòng mỗi người đều giấu kín một tâm sự riêng.
Soo Jung còn nhớ rõ lúc nhìn thấy Kẹo Ngọt và anh chàng lớp phó Lee Tae Min đến cùng mình, biểu cảm trên mặt cậu con trai ấy đã thay đổi như thế nào. Thoạt đầu là ngỡ ngàng, sau đó lặng im trong một sự hụt hẫng không nói nên lời. Hình như chỉ mình cô bạn Kẹo Ngọt là hứng khởi.
Trong rạp, Soo Jung ngồi bên phải, Jong In ngồi bên trái, ở giữa là Kẹo Ngọt và Tae Min. Đi xem phim là ý kiến do Jong In đưa ra, nhưng hai người kia là do Soo Jung rủ đi cùng.
Phim chiếu đến đoạn cao trào, đôi vợ chồng đồng tâm hiệp lực phá hủy tổ chức điều khiển phía sau, Soo Jung quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Jong In đang nhìn về phía mình.
Ánh sáng màu trắng bạc từ màn ảnh hắt xuống một lớp mờ mờ trên gương mặt cậu. Soo Jung thấy người nọ cười với mình, trong dáng cười có ý làm nũng, có điểm rất bất đắc dĩ, còn có chút gì đó dường như rất tủi thân buồn bã. Cô không lộ ra bất cứ phản ứng nào, lẳng lặng quay lại với bộ phim, coi như không hay không biết gì về ánh mắt của người nọ, nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể gạt được chính mình.
Lúc ra về, Kẹo Ngọt tíu tít về bộ phim, hầu như cũng chỉ có mình Jung Soo Jung thỉnh thoảng đáp lại. Còn hai cậu con trai thì đi phía sau, ngoài tiếng bước chân thì một câu cũng không thấy nói.
Trước khi chia tay, Kẹo Ngọt còn quay sang nói với Tae Min.
- Lee Tae Min, cậu phải đưa Soo Jung của tớ về tận nhà đấy nhé.
- Ừm. Tất nhiên rồi.
Đến tận lúc khi Soo Jung cùng Tae Min đã lên xe buýt, cũng không hề nghe thấy Jong In nói gì. Soo Jung chỉ thấp thoáng thấy ánh mắt ấy chằm chằm vào hai người.
- Cậu làm thế coi như cũng đã quá rõ ràng rồi phải không ?
Trên xe buýt, Tae Min hỏi Soo Jung.
Ánh mắt Soo Jung nhìn Tae Min có chút không hiểu.
Tae Min hai tay vẫn đút vào túi quần, mỉm cười nhìn Soo Jung.
- Tớ đóng tròn vai như vậy, ai nhìn cũng phải tin. Mà cậu không định trả phí cát xê cho tớ sao ?
Chớp mắt, một nụ cười trên môi Soo Jung lại chậm rãi nở ra.
Tae Min nhìn Soo Jung.
- Soo Jung, cậu luôn biết rất rõ cậu muốn cái gì. Hơn nữa, cậu biết rõ làm thế nào để đạt được cái cậu muốn...
..........
Lễ khai giảng vừa qua không bao lâu, tin tức nàng lớp trưởng Park Sun Young giúp một bệnh nhi mắc bệnh bạch cầu hiến tủy đã lan đi khắp nơi, gây nên một chấn động nho nhỏ khắp các khoa.
Lúc còn học năm nhất, lời kêu gọi giúp đỡ từ phía cơ quan y tế đã một lần được phổ biến ra khắp toàn trường, mọi người cũng đã cùng nhau đi đăng ký hết cả rồi. Lúc đó, người phụ trách chương trình cũng có nói qua, trường hợp tìm được người có tủy phù hợp là rất hiếm hoi. Không ngờ rằng trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Không lâu sau đó, cô nàng cũng bắt đầu nhập viện để tiến hành các bước kiểm tra sức khỏe, theo dõi này kia...Trình tự trước khi chính thức phẫu thuật nghe đâu còn rất phức tạp. Nhóm của Soo Jung nhân cơ hội buổi chiều vắng tiết, bèn rủ nhau đến viện thăm cô.
Dựa theo số phòng Sun Young cho, cả bọn mất một lúc mới tìm ra phòng bệnh. Lúc Soo Jung đang định gõ cửa, từ hành lang phía xa bỗng vọng đến tiếng bước chân chạy rầm rập, kèm theo đó còn có tiếng sột soạt của túi giấy va vào nhau, đầy vẻ ồn ào và khẩn trương.
Mọi người có mặt ở nơi đó đều nhất loạt quay đầu lại nhìn, trông thấy một cậu con trai đang hối hả chạy về phía này, trong tay lỉnh khỉnh đủ thứ đồ đạc, nói thăm bệnh cũng đúng, mà nói là chạy nạn e rằng cũng chẳng sai.
Sau vài phút ngạc nhiên, Amber là người đầu tiên trấn tĩnh trở lại, vội vàng lên tiếng.
- Kim Jong In ?
Lúc này cậu nghe gọi cũng nhất thời ngẩn ra, dừng lại, nhìn sang thì thấy ngay Soo Jung đang đứng bên cạnh cửa.
- Cậu...cậu...cậu...
Ngón tay run run chỉ về phía Soo Jung, rồi chạy đến thật nhanh ôm cô thật chặt. Hơi thở dồn dập, gương mặt bừng đỏ, khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
- Không phải là cậu sao ?
Trong ánh mắt, vẻ kinh ngạc hiện ra, không rõ là hoảng hốt hay vui mừng, nhưng sự lớn lao ấy, chừng như không bao giờ có thể xoa dịu đi được.
- Không phải là tớ đâu. Là Sun Young, cô nàng chung phòng với tớ.
Soo Jung dẫn Jong In xuống lầu. Gian phòng ngoài đầy người qua kẻ lại, phần lớn đều là bệnh nhân đang xếp hàng chờ đến lượt mình. Không có ý chiếm chỗ ngồi của bệnh nhân, cả hai ra tận chỗ bồn hoa bên ngoài cổng bệnh viện.
Jong In ngồi nghỉ một lúc, nhịp thở cũng dần dần ổn định trở lại.
- Hôm nay mới nghe người ta nói người có tuỷ thích hợp ở khoa của cậu. Tớ hỏi là ai, họ bảo không biết. Chỉ biết là tóc dài, nhìn có vẻ hiền lắm, còn bảo là ở lầu hai khu kí túc xá B. Có đứa còn hỏi tớ, thấy có lần đi chung với tớ, sao lại không biết. Tớ còn tưởng là, tưởng là... Hứ !
Đã rất lâu rồi không nhìn thấy biểu cảm như thế này ở Jong In. Lần gần đây nhất là lúc nào ? Soo Jung cũng không nhớ rõ nữa.
Soo Jung cười cười.
- Đêm qua không phải còn nói chuyện điện thoại với tớ sao ?
Vì nhắn tin đến Soo Jung rất ít khi trả lời, thế nên mỗi ngày Jong In đều gọi điện. Mọi người trong phòng đều tập trung ở phòng khách xem ti vi, một mình Soo Jung ở lại trong phòng nói chuyện cùng Jong In.
- Người ta có kịp nghĩ ngợi gì đâu...Vừa tưởng là cậu đã chạy ngay đến đây rồi.
Jong In cúi đầu đáp, nhịn không được tức tối kêu lên.
- Thiệt tình ! Trưa nay còn phải lên lớp...
- Vậy trở về đi.
Soo Jung đứng dậy, tay lại bị Jong In nắm chặt.
- Soo Jung...
Soo Jung quay đầu lại, thấy người nọ đang nói mặt bỗng nhiên đỏ dần lên.
- Chúng ta đã lâu rồi không có nói chuyện đàng hoàng với nhau...
Mặc dù mỗi ngày đều gọi điện đến, nhưng gần đây cũng chỉ có mỗi mình Jong In nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Soo Jung chỉ im lặng lắng nghe. Đôi khi Jong In thắc mắc, người bên kia rốt cuộc có đang nghe mình nói hay không? Cảm giác như thế này thật vừa lạ lùng vừa khó chịu. Trước kia rõ ràng không phải như thế
- Không phải còn có giờ học sao ? Từ đây đến trường mới cũng khá xa. Cậu sẽ bị muộn cho coi.
Muốn vùng khỏi tay người nọ, nhưng Jong In vẫn nhất định không buông, gương mặt trước giờ chỉ quen với vẻ cười cợt dần dần hiện lên một sự hoang mang mờ mịt.
- Soo Jung à...
Cổ họng giống như bị vật gì đó ngăn lại, dưới ánh nhìn của Soo Jung, câu nói thoát ra một cách khó khăn khỏi miệng Jong In.
- Chúng ta, chúng ta là bạn bè, có phải không ?
Gương mặt Soo Jung dần hiện lên một ý cười rõ rệt.
- Bạn bè ?
Trong đầu lặp đi lặp lại cái từ ấy, muốn cười vì nó mà thấy đau cũng vì nó, thân người trong lúc đó cũng chậm rãi cúi xuống, hơi thở đôi bên gần kề, ánh mắt người nọ ngập tràn hoang mang và bất an. Soo Jung nở một nụ cười, sau đó hôn nhẹ xuống Jong In. Sau đó giọng bình thản hỏi.
- Có bạn bè nào lại làm ra những chuyện như thế này không ?
Nụ hôn nhẹ hẫng, mỏng tang như cánh chuồn chuồn lướt nước, có mà như không.
- Cậu cũng hiểu rõ mà, không phải sao ?
Soo Jung vẫn nói một cách điềm tĩnh.
Soo Jung cuối cùng cũng giật tay ra khỏi Jong In. Một hồi lâu, Jong In vẫn chỉ ngây người ra nhìn người đối diện.
Đã gắng hết sức để lẩn tránh, cuối cùng mọi việc vẫn phơi bày ra dưới ánh sáng mặt trời. Lời giải bày trong cơn say đêm nào, có phải là ảo giác đâu, đã không còn có thể lùi bước lại nữa rồi.
- Cậu cho là có thể trốn tránh cả đời sao ?
Cuối cùng cũng đã nói toạc ra hết cả. Còn muốn giấu kín đến khi nào ? Bản thân có thể tự mình dối mình nhưng còn người khác thì sao? Chung quy lại vẫn là trốn không được. Đâu còn là con nít như lúc xưa nữa, cái gì cũng không cần suy nghĩ, trách nhiệm nào cũng không cần quan tâm, chỉ cần vui vẻ là được. Lee Tae Min lúc trên xe buýt với Soo Jung đã từng nói qua. Cô là dạng người nếu như gặp phải thời điểm khó khăn, điều đầu tiên nghĩ đến là xem xem có thể đi vòng đường khác để vượt qua hay không. Nếu như không thể, sẽ đường hoàng mà đối mặt.
Suốt thời gian sau đó, Jong In vẫn mãi không lên tiếng.
- Jong In à chúng ta không quay về làm bạn bè được nữa rồi. Thứ tớ cần không chỉ là một mối quan hệ. Hơn nữa, dù có đi đến được mối quan hệ đó, lỡ tương lai chúng ta cũng không có cách nào bên cạnh nhau thì sao ? Vốn dĩ nó không thể quay trở lại ngày tháng đầu tiên rồi. Tớ biết cậu sợ điều gì. Tớ cũng không dám có thể can đảm đối mặt với nó. Vậy nên, khi nào tự cậu nghĩ rõ ràng rồi hẵng đến tìm tớ.
Soo Jung quay lưng về phía cậu, hít sâu một hơi, vẫy tay gọi một xe taxi bên đường. Vừa dứt câu đã leo lên, không ngoái lại một lần.
Đài phát thanh trong taxi đang phát một mẩu tin tức ngắn.
- Thống kê cho thấy, tỉ lệ li hôn của các cặp vợ chồng trẻ ngày tăng cao và không có dấu hiệu giảm...
Chú lái xe rất nhiệt tình bắt chuyện.
- Sao mặt mày lại buồn hiu như vậy ? Mới cãi nhau với bạn trai xong à ? Bọn trẻ thời nay thật là...
Soo Jung nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không phải đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com