Chương 7
Trái ngược với sự yên tĩnh của đường phố lúc đầu ngày, giao thông sau giờ tan học chỉ có thể dùng một câu "đông như mắc cửi" để hình dung. Đường sá bên ngoài nhộn nhịp đông vui là thế, người bên trong xe lại bị nhét vào trong một chiếc hộp chật chội oi nồng. Không gian chen chúc đủ thành phần xã hội, không khí ngột ngạt đủ loại mùi khác nhau. Thanh vịn bằng kim loại trên cao lấp lóe một màu bạc sáng bóng, cũng không biết bao nhiêu tay người đã vịn qua nó.
Ngay cả trong tình trạng chật vật như thế, mặc cho đám đông xung quanh mặt nhăn mày nhó ra sức vật lộn với sự oi bức của buổi trưa, vẫn có kẻ cứ tươi roi rói nói nói cười cười.
Từ lúc tan trường, Kim Jong In theo sát một cô bạn xinh xắn học lớp bên cạnh, tìm đủ cách pha trò chọc cho cô bạn cười thành tiếng mới thôi. Lúc đến trạm, xe ngừng, cô bạn còn ngoảnh lại lưu luyến nói một câu.
- Mỗi sáng mình thường đi chuyến lúc bảy giờ ấy.
Bên này ngay lập tức nở ra một nụ cười dịu dàng đầy vẻ săn sóc.
- Vậy à, sớm thế làm sao kịp ăn sáng ? Ngày mai tớ sẽ mua giúp cậu nhé.
Giọng điệu nhẹ nhàng như trúc la đà trên mặt nước ấy của Jong In lại khiến Soo Jung đứng bên cạnh nổi lên một trận giận dỗi.
- Người ta đã đi xa lắm rồi, làm ơn đừng trưng ra điệu cười đó nữa. Coi đám hoa bên đường kìa ? Bị doạ sợ đến mức không dám nở nữa.
- Làm gì có chứ, chúng ta không phải là bạn thân sao ? Sao không ủng hộ tớ gì cả.
Bàn tay thì lì lợm mặc kệ thái độ phản kháng của Soo Jung, nghiễm nhiên quàng ngang eo cô.
- Này, chẳng phải cậu phải ủng hộ tớ hết mình hay sao ? Bộ cậu không thấy nhỏ ấy rất dễ thương sao ?
Lúc ấy loại cặp sách có dây đeo ngang người đang thịnh, Jong In và Soo Jung đều dùng loại đó, nên lúc này tư thế của cả hai chính là lưng người này dán sát vào ngực người kia.
- Thôi đi ! Buông tớ ra !
Một bên cố lách ra, một bên trái lại cứ càng ôm chặt vào.
- Eo sao lại nhỏ thế này ?
Vừa nói vừa cười, mặt cũng kề sát bên mặt, trên cửa kính phía đối diện mơ hồ phản chiếu hai bóng người gắn chặt vào nhau.
Khoé miệng cong lên một nụ cười khó hiểu, Jong In nghiêng mặt đi, giọng chợt trầm xuống tựa như một tiếng thì thầm.
- Đứng cho vững, bằng không, cả hai ngã nằm ra đất, đè lên nhau thì chết.
Một chữ "đè" nói ra khiến cho không khí xung quanh bất giác đầy ám muội. Mặt Soo Jung nhanh chóng nóng lên, tim càng đập nhanh.
Vừa lúc có người xuống xe, băng ghế thừa ra một chỗ ngồi trống, Jong In kéo tay Soo Jung, nhường cho cô phần ghế trống.
- Ngồi đi, mỏi chân rồi phải không ?
Soo Jung vờ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảm giác hồi hộp cứ quanh quẩn, không cách nào xua đuổi được.
Jong In vẫn đứng đó, một kia vẫn giữ lấy thanh vịn, tay còn lại đút vào túi quần, cả người toát ra vẻ nhàn nhã, làm cho ai đó tim không ngừng tăng nhịp. Soo Jung bỗng lên tiếng với người trước mặt.
- Này, ngày hôm qua không phải cậu hẹn với cô lớp trưởng lớp bên kia là tan học sẽ chờ người ta về cùng sao ? Người đâu rồi ?
- ...
Kim Jong In nhất thời cứng họng.
- Nhỏ đó hả ? Trông thì xinh đấy, nhưng cứ mở miệng ra là hết "chủ nghĩa bá quyền" lại đến "sức mạnh của chính trị", đứng nghe mà cứ tưởng như đang hầu chuyện với phu nhân của quý ngài Bill Clinton ấy, ai mà chịu cho nổi. Nhỏ hồi nãy cậu thấy sao ? Dễ thương ha ?
Soo Jung không nói không rằng dùng hết sức đạp mạnh lên chân Jong In, khiến cậu oai oái la đau.
- Này, đau. Jung Soo Jung, cậu lại ức hiếp người ta !
Náo loạn một trận, sau cùng Soo Jung mới cười bảo.
- Hôm nay mẹ tớ bảo cậu sang nhà ăn cơm đó.
Ba mẹ Jong In một năm về nhà không đến mười lần, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà bây giờ đều giao lại cho bác giúp việc trông coi. Nói thì nói thế, nhưng công việc chính đại khái cũng chỉ là dọn dẹp nhà cửa, quét tước trong ngoài, chiều xuống thì nấu vài món ăn để sẵn. Chờ đến khi cậu từ trường về đến nhà thì cơm nước cũng đều lạnh cả rồi.
Những lần đầu Soo Jung dẫn Jong In về nhà ăn cơm, cậu nhất định không chịu đến tay không. Lần nào cũng ghé lại cửa hàng bên đường mua hoa tươi mang đến, lúc thì hoa hồng, lúc khác lại hoa bách hợp. Khi đã mua được rồi, tâm tình dường như rất vui vẻ, ôm bó hoa nở rộ trước ngực mà đi. Hương hoa theo gió lãng đãng bay khắp nơi, đôi khi vương cả lên tóc, vai áo và những ngón tay của Soo Jung...
Tuy chỉ là những loại hoa rất bình thường mua đâu cũng có, nhưng với một người bề ngoài là phụ nữ trung niên nhưng bên trong vẫn ẩn giấu đâu đó tâm hồn thiếu nữ như mẹ Soo Jung thì Jong In đã ghi điểm rất lớn rồi. Mỗi lần cậu đến, y như rằng suốt bữa cơm sẽ cùng mẹ Soo Jung rôm rả chuyện trò, thân thiết chẳng khác người trong nhà. Chỉ cần dăm ba ngày không gặp là có người sẽ theo Soo Jung hỏi mãi.
- Sao dạo này không thấy Jong In đến chơi hả con ?
Mỗi lần nhìn cảnh mẹ mình cùng Jong In đôi bên trò chuyện tâm đầu ý hợp, Soo Jung chợt nghĩ : tên này, mười tám hay tám mươi gì cũng biết cách lấy lòng, ăn nói đến là khéo léo. Người như vậy, chẳng đáng tin cậy chút nào, một chút cũng không...
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Mỗi sáng cùng nhau đi xe buýt đến trường. Kim Jong In ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật, Soo Jung đi bộ xuống gần đó mua điểm tâm mang lên. Cơm trưa thì mỗi đứa một phần, nhưng Kim Jong In lại thích tranh lấy bát Soo Jung đang ăn dở. Sau đó, thẳng thắn bảo là chỉ thích ăn chung một bát. Đường về nhà luôn đi cùng nhau, không nói không rằng hai tay như có tật cứ quàng eo Soo Jung ôm chặt không chịu buông, cứ thế suốt quãng đường về nhà.
.........
Có một lần nọ trong giờ văn, ánh nắng gay gắt từ bên ngoài chiếu vào khiến cho bọn học sinh buồn ngủ không thôi. Không khí oi bức cực độ, cây lá trân mình chịu nắng, im lìm như thể chết rồi. Trời trên cao xanh ngăn ngắt, yên tĩnh trải ra đến tận cùng, một gợn gió cũng tìm chẳng thấy. Hôm đó, Cụ Kwon giảng một áng văn mới, như mọi khi lại thong thả ê a đọc qua cả bài văn một lần...
- Ý Ánh vợ yêu nếu như gặp, này thư gửi lại lời biệt cùng ! Lúc thư còn đương viết, ta mình chung cõi nhân trần, khi thư đến mình xem, nơi cõi âm ta là một cô quỷ...
Đám học sinh đối với giờ văn đã chán đến mức chẳng buồn nói, đứa nào đứa nấy ngồi ngay đơ ra như khúc cây. Soo Jung cảm thấy có điều gì đó khang khác, vì giọng đọc của thầy so với mọi hôm hình như nhỏ hơn, nhưng cũng chỉ nghĩ thế rồi lại chúi đầu vào quyển sách.
Đợi cho đến khi cả lớp đều cảm thấy kỳ lạ, đồng loạt ngẩng đầu lên xem sao thì từ lúc nào thầy Kwon đã khóc không thành tiếng.
- Nhân duyên vừa tròn ba bốn tháng, áng chừng ngày rằm của mùa đông. Bên song mai đắm mình trong trăng, đêm mơ cảnh ảo. Ta cùng mình vai kề tay đan ngón, lời tình tự nhẹ như không. Việc gì không thể nói ? Tình nào chẳng thể trao ? Nhớ từ dạo ấy nhớ đến nay, không trung cô quạnh, hàng hàng lệ rơi...
Tất cả mọi người cứ thế ngây ra nhìn thầy giáo của mình, ông thầy thường ngày cứ nói mãi không thôi, dáng vẻ hiền lành vô hại, giờ đây lại hai má ướt đẫm nước mắt, quyển sách cầm trong tay run rẩy không ngừng.
Thầy cứ thế mà khóc trước mặt học sinh, mọi tình cảm giấu kín trong lòng bấy lâu nay trong phút chốc như đê vỡ bờ, tràn ra lênh láng. Cứ đọc như thế, cho đến khi không thốt nổi nên lời. Cả lớp lặng ngắt như tờ, chỉ có hình ảnh thầy Kwon đứng cúi đầu giữa lớp là rõ ràng nhất, chỉ có tiếng khóc nghẹn của thầy vang lên bên tai là chân thật nhất.
Soo Jung nhìn đăm đăm người đàn ông hai mắt rưng rưng trước mặt mình, bút trong tay rơi xuống đất lúc nào cũng không hay.
- Xin lỗi...
Thầy Kwon cố gắng giữ cho giọng mình không run, nhưng âm thanh vang lên lại khản đặc.
Giờ học cũng không thể tiếp tục thêm được nữa. Trong nhất thời không ai nhớ ra rằng mình đối với người thầy giáo này đã từng oán ghét ra sao, bất mãn thế nào, chỉ thật lòng thắc mắc trong lòng : "Cụ Kwon sao vậy ?" Nhưng không một ai dám nói ra thành lời.
Sự việc đó gây ra một chấn động sâu sắc trong lòng Soo Jung. Một thời gian dài sau đó, Soo Jung không cách nào ngăn được bản thân mình thôi nhớ đến buổi chiều ngày hôm đó. Ánh nắng gay gắt như thiêu như đốt, thầy Kwon dù cố hết vẫn không ngăn được nước mắt. Giọng điệu trầm thấp chất chứa bi thương. Nỗi bi thương ấy, dường như là điều Soo Jung không bao giờ có thể hiểu được.
.........
- Người ta nói, thầy Kwon thật ra đã có vợ rồi, nhưng khoảng hai ba năm trước đây cô đã qua đời, khi đó hai người họ vừa mới kết hôn không được bao lâu. Thầy rất thương vợ mình, không cách nào chấp nhận được sự thật đau lòng đó. Cho đến bây giờ, mỗi năm tới sinh nhật của vợ, thầy vẫn đi cửa hàng mua về một cái bánh kem... Thầy thật ra là một người rất trọng tình trọng nghĩa.
Sáng hôm ấy, Soo Jung kể chuyện của thầy Kwon cho Jong In nghe. Jong In ở bên cạnh nghe, chỉ trả lời một câu.
- Đó là do vợ thầy chết sớm, nếu như là hai ba mươi năm sau mới mất, Cụ Kwon vui còn không kịp...
Nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc của Soo Jung, Jong In cười nhẹ một tiếng, cúi mặt nhìn xuống tay mình, giọng trầm đi ít nhiều.
- Cũng giống như ba mẹ tớ đó thôi, lúc trước còn nghèo khó đi đâu làm gì cũng có nhau, giờ thì thế nào ? Kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới còn chẳng nhìn được mặt nhau lấy một lần. Không phải có người nói, cái gọi là tình yêu gì đó chỉ có tuổi thọ tối đa là bảy năm sao ? Một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc mà thôi.
Quyển sách đặt trên đùi vẫn đang mở, Jong In lật từng trang từng trang một cách lơ đãng chẳng hề chú tâm. Soo Jung ngồi ngay bên cạnh, có thể nhìn thấy rõ ràng bàn tay của cậu, những ngón tay mảnh khảnh trắng nhợt.
Soo Jung im lặng, một lúc sau mới nói.
- Jong In, cách nghĩ của cậu cực đoan quá, hơn nữa, còn quá bi quan.
Jong In chỉ mỉm cười, rồi đột nhiên vươn người áp sát vào Soo Jung.
- Nhưng tớ lại tin bạn bè thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Soo Jung vốn là ngồi ngay bên cửa sổ, bị cậu áp sát như thế, cả người đều bị ép sát vào mặt kính, bèn cố sức đẩy ra.
- Gần đây có dịch SARS đó, cậu tránh xa tớ ra một chút.
- Sợ cái gì ? Nếu như không cẩn thận truyền bệnh cho nhau, đến bệnh viện vẫn có tớ làm bạn với cậu mà.
- Hoá ra làm bạn với cậu thì được lợi lộc như thế ?
Soo Jung không khỏi lắc đầu.
- Jong In, tớ bắt đầu hối hận vì đã quen biết cậu rồi đấy.
- Giờ mới biết sao ? Quá muộn rồi, Soo Jung à.
Jong In vẻ mặt cực kỳ đắc ý, càng áp sát hơn vào Soo Jung.
- Đến đây nào, chúng ta ngay bây giờ sẽ thực hành luôn một trong những cách thức lây truyền bệnh phổ biến nhất.
Nắng sớm thoáng ẩn thoáng hiện, xe lớn chạy nhanh trên đường, hàng liễu xanh hoa khoe sắc thắm lướt như trôi qua bên ngoài cửa sổ. Gương mặt sáng ngời của cậu con trai nọ từ từ cúi xuống, Soo Jung còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, một sự kinh ngạc đã dâng đầy trong mắt.
Môi chạm môi, chẳng qua chỉ là việc xảy ra trong chớp mắt, thế nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã đủ cho một cảm giác ấm áp mơ hồ lan ra khắp toàn thân. Cả hai cùng lúc cả kinh, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng.
Kim Jong In nhanh chóng lùi ra xa, mặt nóng bừng như thể bị thiêu cháy, quên cả thở là như thế nào, dường như vẫn còn chìm đắm trong giây phút xúc động vừa rồi.
Mới vừa rồi còn cười cười nói nói trêu chọc lẫn nhau, thoáng cái đã im lặng như tờ. Một người từ lúc nào đã quay đầu nhìn ra cửa sổ, tư thế bất động như hoá thành bức tượng, điệu bộ cố chấp như thể cả đời này sẽ chỉ dùng cái gáy mà đối diện người kia. Người bên cạnh tay chân lóng nga lóng ngóng không biết phải làm sao cho phải, sau đành chúi đầu chúi mặt vào quyển sách trên đùi, nhìn đến mức muốn rách cả trang giấy mà một chữ cũng không vào đầu.
Một hồi lâu sau, không chịu nổi bầu không khí xấu hổ đó, Jong In khó khăn lên tiếng.
- Cậu... Cậu... Cậu...thế nào lại không tránh đi ?
Bên kia vẫn nhất định không chịu quay đầu lại.
- Ai biết cậu lại...thật sự lại...
Ấp úng hồi lâu vẫn là bỏ lửng câu nói, nói thế nào đây ? Sao lại làm thật ? Sao vẫn cứ cúi xuống ? Sao vẫn cứ tiếp tục ? Nói thế nào nghe cũng không đúng. Jung Soo Jung, học sinh văn khoa ưu tú cũng có lúc bất lực với ngôn từ.
Dịch SARS năm ấy vĩnh viễn đã trở thành một hồi ức khó quên như thế.
..........
Cái gọi là học thêm bây giờ đã trở thành một việc rất bình thường. Nhà trường mở ra các lớp học thêm, các bậc phụ huynh cũng nhiệt tình đề đạt ý kiến cho đám nhỏ học, không khí căng thẳng nghiêm trang hệt như đang ở trong lớp học chính khoá. Học sinh từng tốp một thay phiên nhau ra vào, đi đi lại lại, dáng vẻ mệt mỏi tiều tuỵ.
Trong một tiết học nọ, Jong In đã từng len lén lấy trong hộc bàn một quyển sách, hình bên ngoài bìa là một cô gái trẻ vừa xinh vừa có vóc người vô cùng hấp dẫn, còn lớn giọng nói với Soo Jung có tác dụng nâng cao tinh thần cho người xem. Soo Jung cười mắng cho một câu.
- Người thế nào thì xem sách thế ấy ! Không đứng đắn gì cả.
Trên mặt bàn gỗ đã phai màu của Soo Jung lúc nào cũng thấy chất đầy những thứ rất linh tinh : một tờ lịch bàn màu trắng đánh dấu đỏ chi chít ở những ô ngày tháng quan trọng, vô số mảnh giấy nhỏ chép đầy các công thức tính toán cần phải nhớ xen lẫn lời oán thán bất mãn về chuyện học do tên bạn cùng bàn phiền phức viết xen vào, một tập giấy nháp đầy nét chữ viết ngoáy,... Ngoài ra, quan trọng hơn cả là còn có một lá thư tình. Thư chẳng biết được đưa đến bằng cách nào nhưng nội dung đọc vào đã thấy giọng điệu của một chàng trai. Người trong thư bảo rằng đã trót đem lòng quý mến một cô bạn cùng khối, không những có gương mặt xinh đẹp, tính tình lại ôn hoà hiền lành, ăn nói thì nhã nhặn từ tốn, học hành thì chăm chỉ siêng năng,... Một loạt những từ ngữ chả ăn nhập gì với nhau cứ thế trải dài. Cuối cùng chốt lại một câu, từ tận đáy lòng thật mong sao có thể cùng bạn nữ đậu vào một trường đại học.
Jong In ghé mắt qua xem, cười cười nói.
- Con người điều kiện tốt thế này là chỉ Soo Jung của chúng ta sao ?
Cách một lớp áo lạnh dày cộm, Soo Jung vẫn véo cho Jong In một cái đau điếng.
- Kim Jong In, đừng tưởng viết bằng tay trái thì tớ không nhận ra được nét chữ của cậu.
Kế hoạch bại lộ, Jong In chỉ còn cách xuống giọng năn nỉ, cầu hoà với người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com