Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thời gian đó, chỗ ở mới của nhà Soo Jung  đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đó. Một người bạn của mẹ Soo Jung sang chơi, trong lúc phụ sắp xếp trang trí đồ đạc này nọ cứ luôn miệng khen ngợi.

- Soo Jung học hành chăm chỉ như thế, chẳng mấy chốc sẽ vào đại học, thêm vài năm nữa thì tốt nghiệp ra trường, tìm được một công việc tốt, thế là nhà chị xem như được nhờ. Nói tóm lại con cái lớn rồi cha mẹ cũng đỡ phải bận lòng nhiều như trước.

Mẹ Soo Jung nghe xong, cũng cảm thấy gánh nặng trên vai nhiều năm qua có thể nhẹ bớt đi phần nào, tối nằm bàn với ba Soo Jung, hai vợ chồng bắt đầu nghĩ tới kế hoạch du lịch đâu đó, xem như là đi hưởng tuần trăng mật thứ hai, hâm nóng lại tình cảm của đôi vợ chồng già.

Nhưng cuộc sống vốn vô thường, chuyện ngày mai xảy ra hôm nay ai nào biết ? Đất bằng biển êm khi gió nổi sóng gợn, mấy ai hay ?

Ngay đêm trước ngày sinh nhật của Soo Jung. Ông ngoại cô đột nhiên qua đời.

Hôm ông mất, Soo Jung có một kỳ thi ở trường, mọi người trong nhà vì thế chẳng ai nói cho cô biết. Khi từ trường về nhà, không thấy bóng dáng một ai thì lòng cô bỗng nổi lên một trận bất an.

Ba Soo Jung gọi điện về nhà cho hay.

- Soo Jung à, ông ngoại con mất rồi, hồi sáng này.

Soo Jung nắm chặt ống nghe, không nói được lời nào, mơ hồ nghe thấy bên kia đầu dây tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ.

Sau đó ông còn dặn dò thêm rất nhiều chuyện, Soo Jung chỉ im lặng nghe, từ đầu đến cuối chỉ đáp lại một câu.

- Dạ, con biết rồi ba.

Vừa đặt ống nghe xuống, tiếng chuông điện thoại di động cũng vừa lúc vang lên, giọng nói vui vẻ của Jong In ngay tức khắc tràn ra.

- Jungie à chúc mừng sinh nhật sớm nhé ! Ngày mai phải khao người ta ăn cái gì đấy.

- Cảm ơn.

Rồi cứ thế ngơ ngác đứng bên bàn thật lâu, ngôi nhà rộng im ắng đến rợn người, một mình Soo Jung đứng đó, nhìn chăm chăm vào một điểm bên ngoài cửa sổ, cho đến khi bóng tối dần dần buông xuống, đổ đầy căn phòng bếp một màu đen như mực.

Rất nhiều chuyện trên đời này, chỉ cần cố gắng một chút là có thể quên đi. Như buổi sớm hôm đó màu vàng nhạt của nắng như có như không, lời nói ra đơn thuần chỉ là phút vui đùa vô ý, chuyện xảy ra đơn giản chỉ là phút bất cẩn mông lung. Ngược lại, cũng có một số chuyện vì không chú tâm nên chẳng hay biết gì, cứ lơ đãng thờ ơ như thế, đến khi thật tâm nghĩ lại thì mới phát hiện ra từ lâu đã quên đi thật rồi.

Đối với sự ra đi đột ngột của ông ngoại, gia đình Soo Jung đều đã sớm có sự chuẩn bị từ trước. Người bị chứng ung thư phổi thời kỳ cuối, nhất định sẽ có một ngày ra đi như thế. Thế nhưng, so với thời gian bác sĩ dự đoán vẫn là sớm hơn một tháng. Con cháu trong gia đình trên dưới đều một lòng yêu thương hiếu kính ông, ngay lúc này vẫn là không sao chấp nhận được sự thật.

- Lúc trưa, ông tụi con còn ăn được những nửa chén cháo, sắc mặt cũng tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Bọn nhỏ trong nhà khi đó còn đang bàn nhau coi có cách chữa bệnh nào tốt hơn hay không, muốn đưa ông đi khám thử xem thế nào. Kết quả, buổi chiều vừa mới ngủ được một chút đã bắt đầu ho, ho liên tục, ho ra cả máu, mẹ cầm khăn lau cho ông, hết lần này đến lần khác, nhưng làm sao cũng không được... Lúc bác sĩ tới thì đã không kịp nữa rồi...

Linh đường của ông đặt ngay trong gian phòng nhỏ của hai ông bà, bà ngoại Soo Jung như người mất hồn mê man nói đi nói lại tình hình lúc đó. Không khí ngập mùi nhang trầm, tiếng đọc kinh vẫn rì rầm vang lên, át đi tiếng nói chuyện của mọi người, chỉ loáng thoáng nghe được những câu đứt đoạn vụn vặt.

- Cứ tưởng ông có thể qua được hè năm nay...

- ... Hút thuốc, uống rượu, ông đều cai không được.

Soo Jung đờ đẫn ngồi đó. Khắp nơi đều là một màu đen. Hình ảnh trước mắt lúc hư lúc thực, người ngồi đây mà hồn dường như đã đi đâu mất rồi.

Có người từ sau đi đến hỏi chuyện.

- Soo Jung vẫn còn đang đi học phải không con ?

- Dạ, cấp ba ạ.

- Thế à ? Cố gắng học hành nha con. Trong đám con cháu, đứa học giỏi nhất là con, bình thường ông rất thương con đó.

Người bên cạnh cũng quay sang tiếp lời.

- Nói mới nhớ, lúc còn nhỏ hai ông cháu đã rất quấn quýt nhau rồi... Nhưng lúc đó cháu còn bé quá, chắc là không nhớ được đâu.

Soo Jung cười khẽ đáp.

- Không đâu, cháu vẫn nhớ rõ mà.

Ngôn ngữ bị nghẹn lại ở cổ họng, một tiếng khóc cũng không ra.

Soo Jung biết, bản thân mình có được một gia đình rất hạnh phúc. Ông bà hai bên đều còn, anh chị em trong nhà trên dưới đều rất hòa thuận yêu thương nhau. Mỗi dịp lễ tết, dù bận rộn việc gì dù ở xa cách mấy, mọi người cũng đều tranh thủ thời gian về nhà, họp mặt đông đủ bên bữa cơm đoàn viên, khung cảnh yên vui và ấm áp biết mấy. Đây là lần đầu tiên biết đến cảm giác mất đi một người thân yêu là như thế nào.

Tang sự diễn ra vô cùng trang trọng, mọi người cùng nhau quỳ xuống, cùng nhau dập đầu. Mọi nghi thức Soo Jung đều nhìn theo người lớn trong nhà mà cẩn thận làm theo. Những đêm sau đó lại trằn trọc ngủ mãi không yên. Một mình nằm trong căn phòng quen thuộc của mình, nhưng trước mắt luôn là một quang cảnh trắng xoá. Bên tai nghe thấy những âm thanh nức nở đầy đau xót, hết tiếng này đến tiếng khác quẩn quanh không ngừng.

Buổi tối, Soo Jung không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện ra cảnh tượng ở nhà tang lễ khi đó, nhìn thấy bộ quần áo hàng ngày ông hay mặc cùng với chiếc mũ quen thuộc ông thường đội mỗi khi ra ngoài. Xung quanh là tiếng nhạc ai oán không ngừng trỗi lên, không khí nặng nề bi thương.

Như thế, dù muốn hay không mắt vẫn cứ trừng trừng mở ra, nhìn đăm đăm lên trần nhà mờ tối. Nửa đêm, ngày cũ chưa qua, ngày mới chưa đến, mọi âm thanh đều bị bóng tối nuốt trọn vào lòng.

Trong thời gian đó, ngày cứ kéo nhau trôi qua một cách vội vã.

Một lần, gặp nhau ở hành lang, thầy Kwon không nén được thương cảm mà dặn dò Soo Jung.

- Sức học của em rất khá, kỳ thi lần này sẽ ổn thôi. Đừng có cố sức quá, ép buộc bản thân mình quá cũng chưa hẳn là tốt. Nếu lúc này tự mình gây áp lực cho mình chỉ sợ đến lúc vào phòng thi ngược lại sẽ... Ưm, nói chung, em phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào.

- Em hiểu ạ, cảm ơn thầy.

Soo Jung đáp, sắc mặt tiều tuỵ mà tái nhợt.

Trên đường về nhà, như mọi khi Jong In lại từ phía sau ôm eo Soo Jung kể lể này nọ, nào là bài tập nhiều quá đi, có khi thức đến sáng làm cũng chưa chắc đã xong, hay bà cô dạy vật lý sao mà khó tính thấy sợ.

Jong In nói xong còn cười cười trêu chọc Soo Jung.

- Coi cậu kìa, vẫn còn đang mơ ngủ trong chăn êm nệm ấm đấy à ?

Vì mặc cho Jong In nói hết chuyện này đến chuyện khác, Soo Jung đi bên cạnh mà hồn cứ để đâu đâu, thi thoảng chỉ đáp lại vài tiếng ừ à cho có.

Jong In thấy thế, cũng không nói thêm nữa, đang sánh vai nhau đi đột nhiên ngừng lại, nắm chặt cánh tay Soo Jung, buộc cô quay lại nhìn thẳng vào mình.

- Làm sao lại có cảm giác eo cậu gầy hơn trước ?

- Không có đâu.

- Hôm qua cậu có ngủ chút nào không ?

- Không có.

Soo Jung thuận miệng thốt ra. Ngây ra năm giây, khi đã nhận ra Jong In vừa hỏi gì, Soo Jung vội vã chối biến.

- Không phải, có ngủ, ngủ đủ cả.

- Vậy cặp mắt thâm quầng như thế này là do ngủ đủ giấc mà ra à ?

Jong In dùng ngón tay xoa nhẹ lên quầng thâm nơi mắt của Soo Jung, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng mà chính cậu cũng không nhận ra.

- Soo Jung à, cậu không phải là một người rất hiểu chuyện sao ? Lúc cấp hai, là cậu mắng tớ, thế sao bây giờ lại vậy chứ ? Ngày mai là đợt thi thử cuối cùng, cậu định đến trường thi mới ngủ hay sao ?

Soo Jung vẫn im lặng, không biết nên đáp lại cậu thế nào. Câu nói tuỳ tiện hệt như đang vui đùa trêu chọc, nhưng giờ phút này nghe thấy giọng nói ấy, một cảm giác an tâm từ từ sinh ra trong lòng cô.

Xe buýt dừng lại để đón khách. Jong In bỗng nắm tay Soo Jung kéo cô xuống xe. Dường như Soo Jung cũng chẳng nhận ra xe vẫn chưa đến bến mà mình phải xuống, cứ mặc nhiên để Jong In kéo đi, không nói lời nào.

Jong In kêu Soo Jung đứng im ở đây rồi chạy đi đâu đó. Đến khi giật mình nhìn lại, trong tay cô là ly trà sữa nóng, hương thơm nhè nhẹ vờn nơi cánh mũi, làm Soo Jung cảm giác mũi bỗng cay xè.

- Soo Jung, có việc này trước giờ vẫn muốn hỏi cậu. Ngày hôm đó trong con hẻm, những lời cậu nói với tớ, cậu đã phải nhẩm đi nhẩm lại mấy lần ?

- Ba lần.

Vẫn nhớ rõ không quên, Soo Jung trả lời ngay lập tức.

- Lúc dẫn cậu vào trong hẻm, trong đầu vẫn còn đang ôn lại một lần nữa.

Cuối cùng, Jong In cũng không nhịn được mà bật cười.

Đây vốn là chuyện có đánh chết cũng không bao giờ muốn lộ ra sự thật bên trong, giờ đây trong một lúc tâm tình ngây ngẩn không đề phòng, lại theo lời dẫn dụ của kẻ đối diện mà nói ra dễ dàng. Bao ý nghĩ hỗn độn trong đầu Soo Jung suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng có thể giãi bày ra thành lời, nói cho người bên cạnh.

- Tớ khóc không được.

Trong lễ tang, tất cả mọi người đều khóc, chỉ có một mình cô đứng đó, lẳng lặng mà nhìn.

- Lúc nhỏ, ba mẹ bề bộn công việc, rất thường đi công tác, nên gửi tớ về bên ngoại. Từ lúc ấy tớ đã thích bám theo ông rồi. Tớ là cháu đầu lòng, trong đám con cháu, được ông thương nhất, không cho gọi là ông ngoại bao giờ, trước giờ vẫn gọi là ông thôi.

- Ông rất thương tớ, dù tớ có làm sai chuyện gì ông cũng đứng ra bảo vệ, không để cho ba mẹ mắng.

Lời nói lại chậm rãi buông ra.

- Lúc đó, mùa hè chẳng bán nhiều kem như bây giờ, có được một que kem đá thôi cũng vui lắm rồi. Ngày nào ông cũng mang theo một bình thuỷ, lấy phần mình đổ đầy vào đó, mang về cho tớ ăn. Vị của nó ngọt lắm, còn thơm mùi sữa bò... Thế nên, ngày nào cũng vậy, băng ghế trước nhà luôn có một đứa cháu nhỏ, ngồi chờ ông về.

Nói đến đây, nhớ lại cái thuở ngây ngô lúc ấy, môi Soo Jung bất giác nở ra một nụ cười.

- Sau đó, dần dần tớ cũng bắt đầu đi học, không còn rảnh nữa mà quấn lấy ông. Phải lâu lắm mới có thể đến thăm ông. Lần nào ông cũng bảo, đến chơi với ông thường hơn đi. Lần nào tớ cũng gật đầu, hứa với ông. Thế rồi bận quá, lại quên đi...Mỗi lần đến thăm, cũng nói với ông không được mấy câu...

- Ông ở nhà không có gì để làm cả. Thế nên cứ uống rượu với hút thuốc mãi thôi, nhưng hai thứ đó tốn nhiều tiền quá, ông cũng không nỡ, thế là tiêu xài tiện tặn, tự mình làm khổ chính mình... Ba mẹ mua cho ông, ông đều cẩn thận cất đi, để dành dùng từ từ. Về sau này, cả cơm ông cũng ăn không được nữa, thân thể càng lúc càng yếu, ngay cả sức lên xuống cầu thang cũng không có. Mọi người trong nhà khuyên can, ông cười buồn bảo, cai không được nữa rồi. Lúc đưa ông đến bệnh viện, cả người chỉ còn lại xương với da. Mẹ bảo, bác sĩ dặn dò gia đình phải chuẩn bị sẵn tâm lý.

Viền mắt trở nên nóng ran, giọng nói mơ hồ hiện ra sự run rẩy.

- Lần này ông nằm viện hơn một tháng, tớ còn chưa đến thăm lần nào. Lần cuối cùng tớ nhìn thấy ông, là Tết âm lịch năm ngoái. Lúc đó, chỉ gọi được một tiếng ông, còn lại cũng không nói được thêm gì khác...Hai năm nay, cũng chỉ có lúc Tết mới đi thăm ông...Vốn nghĩ rằng chờ đợt này thi xong sẽ vào viện thăm ông, còn muốn nói chuyện với ông nhiều hơn, còn muốn đưa ông đi dạo đây đó...

Giọng nói run rẩy rồi đứt quãng giữa chừng, nhường chỗ cho những tiếng nấc nghẹn ngào lặng lẽ vang lên.

Một Jung Soo Jung yếu đuối và đau thương như thế, chỉ một mình Kim Jong In thấy được. Cũng như buổi chiều năm đó, nơi con hẻm nhỏ, cũng chỉ mình Jung Soo Jung biết được dáng vẻ bất lực đầy ngập đau xót của Kim Jong In là như thế nào.

Jong In im lặng không nói, chỉ chậm rãi vươn tay, ôm lấy Soo Jung vào lòng. Nước mắt của cô thấm ướt cả một mảng áo lớn.

- Cậu quên mất lời hứa sẽ nuôi tớ rồi sao ? Vậy nên, bất kể thế nào, cậu cũng phải giữ lời. Nếu ngủ gục trong phòng thi như vậy, lỡ như cậu thật sự rớt, thì làm sao thực hiện nó đây ?

Thời ấy, có một nhà văn trẻ đã từng nói rằng : Cái gọi là "tình yêu", là khi nhìn thấy đối phương, điều đầu tiên bạn mong muốn không phải là cùng họ lên giường, mà chỉ đơn giản là mở rộng cánh tay, tâm tư, muốn ôm lấy họ, dung chứa họ vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com