🌼
tớ nhìn thấy bọn mình, của tuổi 17
một thằng bé đầu đỏ với đôi mắt trà biếc, trông rất buồn ở dưới nắng sớm
lúc nào cũng là chiếc sơ mi trắng dài quá gối cậu
tớ nhớ, nhớ cái ngày mà cậu còn xuất hiện trước cánh cửa gỗ đã mục nát từ lâu
cậu sẽ từ tốn gõ cửa, tươi tắn với một bó cúc họa mi trên tay
"kai chan, tớ mang cho cậu chút hoa này. sáng sớm hoa mới hái thơm lắm"
trong mắt tớ, cậu như tiên của rừng núi, lúc nào cũng có chút u uất trong ánh cười đầy dịu dàng kia
nhớ lại cái tuổi bồng bột, khi tớ luôn cố gắng thay đổi bản thân vì yêu cậu quá nhiều...
"cậu chắc không thế?"
kang taehyun sẽ luôn hỏi tớ như thế, mỗi lần tớ lại bỏ tiết để đi chơi cùng cậu, hay là hẹn cậu ra trước căn nhà của bản thân, cướp con xe quèn của bố, chạy khắp thành phố vì cậu
với cậu, trời đẹp, sao đẹp.
đuôi mắt cậu long lanh ánh đèn đường, sóng sánh chút sao đêm
với tớ, thứ duy nhất đẹp chỉ có cậu
và mỗi lần tớ thấy cậu ngủ gục ở ghế phụ lái, sẽ là một lần tớ đặt cậu nằm ngủ thật ngon trong phòng tớ
khi cậu đau buồn lôi chai rượu mặn đắng ra uống cho hết sự đau đớn, uống tới không đủ tỉnh táo, người ở cạnh cậu cũng là tớ.
ga giường ướt đẫm nước mắt của cậu, với chút rượu đỏ còn vương trên môi
không khí lúc ấy sao mà mặn quá, mặn cái chua xót của sương muối. chua xót cho tớ và câu nói, dù có nghĩ về cả ngàn lần cũng không thể đủ can đảm mà nói ra
hôm cậu chuyển đi...
không một lời từ biệt, cũng là đi rồi không trở lại
"kai chan, tớ đi nhé?"
"..."
"kai chan, tớ yêu cậu"
vì tháng tám cứ dần phai mờ đi trong kí ức tớ, lãng quên đôi mình theo thời gian
tháng tám ấy của đôi ta, cứ vậy trở mình cười khúc khích trên ga giường trắng mỗi đêm
quay về tháng tám năm ấy
hoài niệm sóng sánh chút men rượu chát
có điều, cậu sẽ chẳng bao giờ thuộc về tớ
cũng chẳng phải là của tớ để đánh mất
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com