Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|1| Điên

[Quay lại phần mô tả nếu bạn chưa ngó qua]

♤♤♤♤♤

Couple chính: Dump x Queen.
Couple phụ: Joker x Queen.
Thể loại: dark, crackship, cannon, horror,...
Song above: Control - Halsey.
(Nhớ nghe nha, dù lời không khớp lắm :>)

____

Ly rượu vang sóng sánh trong bàn tay trắng ngần, lấp lánh mùi cồn hòa vào ánh trắng bạc.

Dump hắn không biết tự bao giờ hắn đã muộn phiền như này. Chỉ nhớ thứ kí ức rời rạc kia chắp vá nên hình ảnh nữ nhân tóc vàng tựa nắng mai, hình ảnh đôi mắt màu kim cương long lanh nơi đáy ngươi, và hình ảnh giấc mộng chập chờn giọng nói ngọt ngào tựa thiên thần từ nơi nàng. Tất thảy đã đảy hắn vào thứ ái tình mê muội không thể dứt ra được, và giờ cũng đẩy hắn vào vực thẳm của sự suy sụp.

Ngày mai nàng sẽ đi lấy chồng.

Còn gì đau hơn nàng thơ của mình vui mừng thông báo tin ngày mai nàng sẽ đi lấy chồng, nhưng chú rể của buổi tiệc ấy lại không phải là hắn. Nghĩ đến viễn cảnh người hắn thương lại hạnh phúc mỉm cười bên cạnh nam nhân không phải là hắn, cơn đau giấu kín nơi tận sâu cùng của trái tim chợt nhói lên mạnh mẽ.

Tên đó là ai?

Cũng thật oan nghiệt, người nàng thương lại từng chính là kì phùng địch thủ của hắn - Joker. Người hắn từng hận tột cùng vì đã cướp đi tất cả mọi thứ từ hắn. Tên trộm hèn mọn đã phỉ báng và khiển trách hắn, đẩy hắn vào sự đau khổ tột cùng. Và rồi, thật đáng chết, y lại cứu vớt hắn khỏi cuộc sống nhuốm đậm sự hận thù. Y đã cứu hắn khỏi ngọn lửa cuộn trào, cứu hắn khỏi con đường tội lỗi, cứu vớt hắn khỏi những suy nghĩ tiêu cực trước đó. Y đã cho hắn cơ hội được gặp Queen - nữ nhân trong mộng của hắn. Cho hắn cơ hội được yêu, được tận hưởng thứ xúc cảm lâng lâng như trên tận thiên đàng. Để rồi, khi hắn đã si mê nàng đến không còn đường lui được nữa thì lại đột ngột ném cho hắn tờ giấy mời dự đám cưới giữa y và nàng.

Hẳn là ngươi đang trêu ta, Joker?

Sự điên loạn cuộn trào cùng niềm đau khổ thầm lặng suốt những ngày qua của hắn. Ly rượu đang cầm trong tay vỡ tan tành. Từ khóe mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu thi nhau rơi xuống, nhưng ánh mắt cũng ngập trong sự chết chóc. Ám khí nồng nặc cả một căn phòng, sự lạnh lẽo bao trùm cả tòa cao ốc.

Lặng lẽ nhấc gót đi xuống, từng bước tiến xuống tầng. Giờ này chỉ còn có lính canh là còn thức thôi nhỉ? Âu cũng là hắn cần người tâm sự.

Nhưng chỉ vài phút sau, khung cảnh thanh bình ấy đã ngập ngụa mùi máu...

-- Ngừng lải nhải về tên Joker đó đi...!!!

Dump nghiến răng thở gấp, tiếng gầm gừ hòa vào hơi thở nặng nhọc phun ra. Con dao sắc lẹm giờ đã nhuốm một màu máu tanh tưởi. Bao nhiêu mạng người đã chết dưới con dao này rồi? Hắn không cần biết, điều hắn nhận ra giờ này chính là tất cả những lũ nhãi nhép làm việc cho hắn giờ toàn nói về tên hắn ghét nhất - Joker. Tất cả bọn chúng đáng được chết, đáng được để lưỡi dao này đâm một nhát vào sâu trong tim, để cho máu cứ thế mà bắn ra che phủ tầm mắt hắn, để cho mùi tanh nồng cứ thế nhuốm đậm tâm trí điên dại.

"Phập phập phập phập!!!"

-- Câm mồm vào ngay!! Câm ngay!!! Câm ngay cho ta!!!!

Tiếng rú điên loạn lại một lần nữa vang dội, từng xác người lần lượt ngã khuỵu xuống nền sàn lạnh lẽo. Đáng lắm, đã kêu câm mồm vào rồi mà không nghe. Ánh trắng lạnh soi vào sâu trong góc phòng nhuộm đỏ, để lộ dáng hình cao gầy với mái tóc nâu đỏ như màu rượu tequilla. Khuôn mặt che phủ một lớp máu rực đỏ, mi mắt phủ đầy hơi sương. Mùi máu, mùi mồ hôi, nước mắt hòa vào mùi cồn thoang thoảng, nay còn được chiếu vào bởi ánh trăng bạc đã tạo nên bức tranh hoang tàn nhất, hoang dại nhất và ám ảnh nhất cho tất cả những ai vô tình nhìn thấy nó.

Tràng cười giễu ma quái vang lên, sự cuồng dại trong ánh mắt gần như là thấy rõ. Chiếc lưỡi đỏ hồng thè ra khỏi khóe miệng khô khốc, từ từ liếm lấy chứ chất lỏng đặc sệt trên con dao nhỏ, từ từ tận hưởng sự tanh tưởi của nó tràn vào buồng phổi của mình. Chao ôi! Queen mà nhìn thấy thì sẽ thế nào nhỉ? Hắn cảm thấy thật phấn khích nếu như nàng thơ của mình nhìn thấy hắn trong tình trạng như này.

Nhưng hắn sẽ không ngu ngốc tới nỗi để quên nhân vật chính của mình trong bữa huyết tiệc này đâu.

Không đời nào!!

Ánh trăng bạc vô tình chiếu sáng cả thân ảnh hắn lần nữa. Tiếng gót chân nện trên nền đất lạnh, con dao cầm chắc trong bàn tay siết mạnh, máu nhỏ thẫm xuống sàn hòa vào ánh sáng từ mảnh trăng tròn trên cao, nơi miền cực lạc mà hắn không bao giờ có thể chạm đến được nữa...

-- Joker, đến lượt ngươi!...

___

Lần đầu viết dark tuyệt như này!! Nhưng có vẻ cần dài thêm nữa để phù hợp với bài hát ở trên nhỉ :/?

Kết thì cho mọi người tự nghĩ. Nhưng mình cũng có tiết lộ đôi chút ở mấy câu cuối rồi đó.

Ngày an~
Nah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com