Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương9: valentine

Ba người nhà ông mori đang ngồi ăn cơm tối. Ran xin phép ông mori đi chơi tới tối nên không về nhà nấu cơm được, ông đồng ý vì mai ông cũng có hẹn với bạn cũ.

Ran: hể? Mai ba đi vậy conan thì sao?

Conan: à không sao đâu chị, mai em qua nhà tiến sĩ cũng được chị không phải lo đâu.

Ran: vậy thì tốt rồi.

Ông mori: hừ mà nè, mai con đi chơi với ai thế? Đừng nói là...

Ran: con đi chơi với bạn là Aoko cậu ấy là con gái của thanh tra Nakamori á ba.

Ông mori: thanh ra Nakamori? Ông ta cũng có con gái sao , giờ ba mới biết.

Ran: dạ vâng con và cậu ấy tình cờ quen và làm bạn luôn*cười*

Cậu ăn xong xin phép lên phòng, ở trong phòng tay cậu cầm hộp socola mình làm hồi chiều. Cậu phân vân có nên tặng anh không nhỉ. Nghĩ một hồi cậu quyết định tặng, dù hơi sến nhưng không tặng cũng không để làm gì vì nó được khắc tên của anh trên miếng socola đó

--hôm sau--

Sau khi tan học đám nhóc quyết định qua nhà tiến sĩ chơi vì nghe nói ông có trò chơi điện tử rất thú vị. Ba đứa nhóc nói chuyện vui vẻ ở trước còn cậu và ai thì tụt lại phía sau một chút như thường lệ.

Ayumi: à hình như hôm nay là valentine đúng không.

Mitsuhiko: đúng rồi, hôm nay là 14/2 mà.

Genta: valentine thì người ta hay tặng socola cho nhau mà phải không? A tự nhiên nhắc đến làm mình muốn ăn socola ghê.

Mitsuhiko: haizz genta này.

Ai đột nhiên như lại gần cậu nói nhỏ

Ai: không biết là thám tử đây có tặng socola cho siêu trộm nào đó không nhỉ*cười*

Conan: cậu thôi đi nha

Ai: nhìn vậy chắc là sẽ tặng rồi ha*cười*

Conan:....*đỏ mặt*

Đang đi thì cậu nhìn thấy anh bên kia đường, tay cầm một đống gói quà socola, nhìn mặt tươi cười. Cậu bất giác nhớ về hộp socola mình làm, anh đã có một đống quà như vậy chắc cũng chẳng cần hộp socola do cậu làm đâu, dù sao nó cũng chẳng ngon gì...

Anh giờ đang ôm một đống quà do nhưng bạn học nữ tặng valentine, đẹp trai quá cũng khổ:)
Anh về nhà rồi để đống socola trên bàn, định gọi aoko qua ăn giùm một ít thì nhớ ra hôm nay trên lớp aoko có nói tối đi chơi. Thôi thì kệ đi, giờ thì anh chỉ muốn được gặp cậu, đến văn phòng thám tử thì thấy Ran đang chuẩn bị đi đâu đó, anh gọi với lại hỏi về cậu.

Ran: cậu muốn gặp conan á hả? Thằng bé qua nhà của tiến sĩ agasa mất rồi vì hôm nay tớ có thể về muộn nên thẳng bé nói muốn ở nhà tiến sĩ ấy

Kaito: à ra là vậy cảm ơn cậu, thôi tạm biệt cậu đi chơi với aoko vui nha!

Ran: hể sao cậu biết...

Ở nhà tiến sĩ, ba đứa nhỏ thì đang vui vẻ chơi game mà bác tiến sĩ đã làm. Cậu và ai thì không hứng thú với trò chơi đó lắm nên chỉ ngồi đọc quan sát.

"Tinh tong" tiếng chuông cửa vang lên. Bác tiến sĩ thì đang bận làm một ít đồ ăn vặt nên ai đành ra mở cửa. Vừa mở cửa thì cô lại đi vào sách cậu lên rồi đẩy lại phía cửa, nhàn nhã ngồi xem tụi nhỏ chơi game. Cậu bị đẩy lại phía cửa trong đầu chẳng hiểu gì thì ngước lên.

Conan: ơ sao anh lại ở đây?

Kaito: đến thăm cậu đó

Conan: xì ai cần anh thăm đi về đi

Kaito: lạnh lùng ghê, cậu biết hôm nay là ngày gì hông?

Conan: tôi không quan tâm

Kaito: là valentine đó, không biết thám tử có quà cho tôi không?

Conan: không...không có...

Kaito: gì vậy, chán thật đấy...cậu một chút lãng mạn cũng không có à*phũng phịu*

Conan: chẳng phải anh có một đống quà rồi sao đòi tôi làm gì...

Kaito: sao cậu biết?

Conan: lúc tan học tôi tình cờ nhìn thấy

Kaito: hơ nếu cậu không có quà cho tôi thì phải đi với tôi coi như là quà vậy*cười tươi*

Conan: đi đâu

Kaito: ở lại nhà tôi đi, dù gì hôm nay cậu cũng đâu về văn phòng thám tử đâu.

Conan: không bao giờ...

Kaito: đi mà...đi mà*ánh mắt cún con*

Nhìn vào ánh mắt đó như có một làng sức mạnh nào đó thôi thúc cậu. Nên đành vô trong nói với mọi người một tiếng rối lấy cặp đi với anh. Anh thì vui vẻ nắm chặt tay cậu đi, có vẻ chưa đủ nên đã bế cậu lên ốm chặt lấy. Dừng như đã quen với hành động này của anh nhưng không khỏi ngại ngùng, ngại là đúng rồi đang ở giữ đường kia mà, cậu lườm anh một cái nhưng dường như anh lại chẳng để ý.

Kaito: nè giờ chúng ta đi ăn tối đi, cậu muốn ăn gì?

Conan: ăn gì cũng được.

Kaito: vậy cậu muốn ăn lẩu không?

Conan: không thích lẩu.

Kaito: thịt nướng thì sao?

Conan: bây giờ tôi không muốn ăn thịt nướng!

Kaito:...Mì ramen?

Conan: không!

Kaito: cơm cà ri?

Conan: không...ưm!

Cũng may ở chỗ anh và cậu đứng có ít người không ai chú ý đến anh đang khoá môi cậu, lúc buông ra không quên cắt nhẹ lên môi cậu.

Kaito: nếu cậu không chọn được món thì tôi sẽ ăn cậu đấy*nhếch méc*

Conan: anh giám!!!

Kaito: tại sao tôi không giám? Kaito kid tôi không có gì là không giám cả~

Conan:...vậy thì ăn sushi đi

Kaito: vậy thì có phải nhanh không*cười*

Hai người họ ăn tối xong và đi về nhà của anh. Cậu ngồi lên nghế thì thấy một đống quà ngày valentine của anh.

Kaito: sao vậy? Cậu muốn ăn hả? Vậy cứ ăn đi dù gì tôi cũng đâu ăn hết.

Conan: anh có vẻ được nhiều người chú ý tới nhỉ?

Kaito: tất nhiên, tôi đẹp trai thế này cơ mà...

Conan: thôi đi!

Kaito: cậu không thấy vậy sao~

Cậu cũng chẳng quan tâm đến anh nữa, lấy cuốn sách trong cặp ra để đọc thì hộp socola từ đó rơi ra, cậu vội vàng nhặt lên thì bị chậm một bước nên người cầm hộp socola đó là anh.

Kaito: mới lớp 1 mà đã được tặng socola rồi à?

Conan: a ừ, có người tặng nó cho tôi anh mau trả lại đây.

Kaito: cậu làm gì mà cuống lên thế? Bộ người tặng rất quan trọng với cậu à*có chút tức giận*

Conan: không có...

Hành động của cậu làm anh có chút khó chịu, không biết người tặng là ai lại khiến cậu trân trọng nó đến thế. Anh chỉ cầm thôi mà cũng không cho? Anh liền tiện tay mở cái hộp socola đó ra, đập vào mắt anh một miếng socola hình trái tim có ghi tên của anh. Anh nhìn xuống thì thấy mặt cậu hơi đỏ, vì cậu biết anh đã mở nó nên có chút ngại ngùng...

Kaito: thám tử socola này?

Conan: à...là...quà tôi định tặng anh

Nghe đến đây anh có chút bất ngờ rồi lại rất vui, cứ tưởng cậu quên luôn ngày này rồi chứ, vậy mà vẫn chuẩn bị quà cho anh. Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng rồi cảm ơn. Cậu cũng để cho anh ôm không kháng cự. Anh cắn thử một miếng thì nó rất ngon nha, tuy có hơi ngọt quá. Cậu nghe anh khen không khỏi vui trong lòng.

Kaito: cậu mua socola này ở đâu thế? Lại còn có thể ghi tên lên đây

Conan: bí mật!
____________________________________truyện ngày một chán rồi thì phải:_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com