Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh biết mèo thương anh rồi... ♡︎

chiều thứ bảy, nắng đổ nhẹ trên sân trường hanlim. trận bóng giao hữu giữa seonghwa và hanlim đang diễn ra sôi nổi, tiếng hò reo vang dội cả khán đài. băng rôn đỏ rực bay trong gió, còi huýt vang lên từng hồi, lẫn trong tiếng cổ vũ náo nhiệt.

taehyun chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi giữa đám đông ồn ào như vậy. nhưng hôm nay, cậu có một lý do.

một người duy nhất.

huening kai.

kai mặc áo số 05, chạy trên sân như gió, từng bước chân nhanh nhẹn, từng đường bóng mạnh mẽ. mồ hôi lấm tấm trên trán, môi nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. mỗi lần quay đầu nhìn về phía khán đài, đôi mắt cậu sáng lên như đang tìm một ai đó.

và ánh mắt ấy, dừng lại đúng nơi taehyun đang ngồi.

tay cậu cầm chai nước thể thao, tim đập từng nhịp không yên.

"cậu ấy đẹp trai thật! " taehyun khẽ lẩm bẩm, không kìm được nụ cười mỏng.

"bạn trai em mà." soobin ngồi cạnh, cười nháy mắt trêu.

"không phải. tụi em chỉ-"

"friendzone năm năm, giờ còn chối?"

taehyun im re, má ửng hồng. không phủ nhận. cũng chẳng phản bác.

hiệp hai. tỉ số đang là 51- 49, hanlim dẫn sát nút.

kai bắt đầu thấm mệt. mồ hôi chảy dài theo thái dương, chân như nặng hơn từng chút. nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi khán đài.

vẫn là taehyun - ngồi đó, yên lặng và dịu dàng như nắng đầu hè.

chỉ cần thêm một pha ghi điểm nữa. để quay lên và thấy nụ cười ấy.

kai lấy đà, bật nhảy chắn bóng.

và rồi một cú va chạm mạnh giữa không trung.

"bộp!"

tiếng thân người ngã xuống vang lên rõ ràng.

"huening kai!!"

phòng y tế, 16:37 chiều.

kai nằm trên giường trắng, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, mắt nhắm nghiền. bác sĩ nói không sao cả, chỉ là bong gân nhẹ ở mắt cá, nghỉ vài hôm là ổn.

nhưng taehyun chẳng nghe gì rõ.

trong đầu cậu vẫn là khoảnh khắc kai ngã xuống, bàn tay ôm lấy chân, khuôn mặt nhăn lại vì đau - và đôi mắt vẫn cố nhìn về phía khán đài. vẫn tìm cậu, vẫn là cậu... trước khi ngất đi.

"đồ ngốc..." - taehyun ngồi bên giường, tay run run nắm lấy tay kai, khẽ siết.

"đáng lẽ không được cố đến mức đó... nếu cậu gãy chân thật thì tớ biết làm sao..."

cậu cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm:

"đừng ngã trước mặt tớ như vậy nữa. đừng biến mất, đừng để tớ sợ..."

bàn tay kai khẽ động đậy. mắt cậu mở ra, hơi lơ mơ, rồi dần sáng lên khi thấy taehyun đang ngồi sát cạnh, mắt đỏ hoe.

"em khóc đấy à...?"

"không có."

"mắt ướt rồi kìa..."

"đã bảo là không có rồi mà!!"

"anh chỉ bị thương nhẹ thôi mà, không cần phải-"

"im đi."

taehyun bặm môi, cúi đầu hôn khẽ lên mu bàn tay kai - nơi chai sạn vì bóng rổ đã sần lên theo tháng năm.

"đồ ngốc. đồ đại ngốc. đồ ngốc yêu đương không biết giữ gìn sức khoẻ."

kai bật cười khẽ, dù vẫn còn đau, mắt cá vẫn sưng đỏ.

nhưng lòng cậu thì ấm.

"vậy... anh là đồ ngốc của ai?"

taehyun khựng lại. rồi cúi đầu, thì thầm gần như thở nhẹ lên làn da kai:

"của tớ."

"...nghe rõ chưa? của tớ."

trận đấu đó hanlim thắng.

nhưng chiến thắng lớn nhất hôm ấy - là huening kai biết:
dù không nói lời yêu, vẫn có một người sợ mất cậu hơn bất cứ điều gì.
một người vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như nắng đầu hè,
và yêu cậu bằng tất cả những nhịp tim không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com