bí mật của anh cún bị em mèo phát hiện, phải làm sao đây? ⪩ ⪨
"em bảo anh rồi mà, em có bản đồ ký ức siêu đỉnh." - taehyun vỗ ngực, tay xách túi kẹo dẻo và hai quyển sách, hiên ngang bước vào nhà kai như thể mình là chủ.
lần đầu tiên cậu sang nhà bạn trai, sau một nụ hôn khiến anh cún mất ngủ vì tim đập quá nhanh.
mẹ kai đi công tác. kai thì vừa chơi bóng về, tóc ướt mồ hôi, mặc áo thun cổ trễ tận vai. nhìn thôi taehyun đã thấy muốn cốc đầu.
"em sang học nhóm, không phải để anh dụ dỗ."
"anh có làm gì đâu..."
"cởi áo là dụ dỗ rồi."
kai chỉ biết ôm đầu câm nín.
⸻
taehyun được dẫn lên tầng hai. kai nói đã chuẩn bị bàn học riêng cho cậu.
nhưng vừa đẩy nhầm một cánh cửa - taehyun đứng sững lại.
không phải bàn học.
mà là một căn phòng nhỏ, yên tĩnh, ấm áp... và đầy ảnh.
ảnh của cậu.
cậu ngủ gật trong thư viện.
cậu đá nhẹ vào chân kai vì cậu ấy sai đề toán.
cậu ôm mèo trắng sau trường.
cậu đứng dưới nắng sân thể dục, cười, cau mày, nhăn mũi, đỏ mặt.
mọi biểu cảm.
từng mùa.
từng khoảnh khắc nhỏ như hạt bụi ký ức - kai đã cất giữ tất cả ở đây.
⸻
taehyun quay lại. mặt cậu không biểu cảm gì.
kai thì đứng ở cửa, mồ hôi còn chưa khô, mắt nhìn cậu như chú cún phạm lỗi.
"anh... anh tính nói sau. nếu em thấy kì quá thì anh gỡ xuống. ảnh nào em không thích-"
"im đi."
kai lập tức im.
taehyun bước lại gần. gần đến mức kai nghe rõ hơi thở bạc hà dịu nhẹ phả vào má.
"cậu treo ảnh tớ từ bao giờ?"
"...từ năm ngoái."
"thích tớ từ bao giờ?"
"...từ lúc em chép bài hộ tớ môn sinh..."
taehyun khẽ hừ, mắt long lanh, má hồng hồng.
"sao mãi gần đây mới nói?"
"tại tớ sợ em không thích người ngốc như tớ."
taehyun nhìn cậu rất lâu. rồi thở ra một hơi thật chậm.
"kai."
"...ừ?"
"cậu có ngốc không?"
kai: "ờ thì... có chút chút"
taehyun không nói nữa.
cậu vòng tay qua cổ kai, chạm trán vào trán cậu bạn, mắt lim dim như đang nghĩ gì đó rất dịu dàng.
"lần sau nếu còn giấu tớ điều gì..."
"...sao?"
"phạt đấy."
kai nuốt nước bọt. "ph-phạt gì..."
taehyun hôn nhẹ lên môi cậu.
một cái chạm. thoáng qua.
nhưng không vội rời.
rồi khẽ nói:
"phạt hôn ba lần.
một lần vì ngốc.
một lần vì chờ quá lâu.
và một lần vì... cậu là người tớ thương nhất."
⸻
buổi chiều ấy, kai không học được chữ nào.
chỉ biết rằng, căn phòng kia... từ nay không còn gọi là "phòng thương nhớ".
mà là phòng có người yêu đã thương và sẽ nhớ... cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com