Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo đau, cún cũng đau ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა

sáng thứ hai bắt đầu bằng nắng dịu màu mật ong, lặng lẽ tràn qua ô cửa lớp 11a.

giờ ra chơi, kai như mọi hôm mở ngăn bàn ra định lấy chai nước taehyun bảo mang theo mỗi sáng... nhưng lần này, bên cạnh quyển vở toán lại là một chiếc hộp cơm nhỏ xíu, được gói gọn gàng trong khăn vải caro nhăn nhúm.

kai khựng lại. cậu ngẩng đầu nhìn về phía bàn cuối lớp - nơi taehyun đang vờ như chăm chú vào quyển sách dày, má đỏ lên nhè nhẹ, vành tai cũng ửng hồng như bị nắng chạm.

"cái này..."

"không phải cho cậu cũng được." taehyun đáp nhanh, không nhìn lên.
"vứt đi cũng chẳng sao."

"vứt đi cái gì chứ?!"

kai bật cười, ngồi xuống thật nhanh như sợ ai đó cướp mất phần ăn. cậu mở hộp cơm ra - bên trong là mấy miếng cơm cuộn đơn giản, vài lát trứng chiên hơi cháy viền, xúc xích được cắt thành hình bạch tuộc méo xẹo. ở một góc, có mảnh giấy tròn nhỏ xíu ghi bằng bút mực hơi nhòe:

"làm lần đầu, đừng chê khó ăn."

kai im lặng vài giây. rồi cúi gằm mặt xuống - không phải vì buồn. mà vì chẳng muốn ai thấy ánh mắt mình đang đỏ hoe.

"...taehyun à."

taehyun vẫn giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng tay thì khẽ giấu xuống lòng bàn tay còn lại - nơi có mấy vết xước nhỏ đã được băng lại bằng urgo trong suốt.

kai thấy. và lòng cậu thắt lại.

"...tay em sao thế?" giọng kai dịu xuống, khe khẽ như sợ làm em đau thêm.

"không có gì." taehyun khẽ nói. "lần đầu dùng dao thôi, mấy vết cỏn con."

"cỏn con cái gì..."

kai nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nâng lên. những vết cắt hồng nhạt, có vết đã se, có vết vẫn còn đỏ. qua lớp urgo mong manh là những chỗ da non bị trầy vì gọt vỏ chưa quen.

"mấy cái này... là vì anh sao?" kai lẩm bẩm, ngón tay run nhẹ khi khẽ chạm vào từng dấu nhỏ tí ấy.

taehyun rụt tay lại, tránh ánh nhìn của cậu.

"cậu làm gì mà nghiêm trọng vậy... có gì đáng..."

kai không để cậu nói hết.

cậu vòng tay ôm lấy taehyun thật chặt. ngay giữa lớp học vắng, ôm như sợ nếu buông ra thì cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"chỉ là một bữa cơm thôi mà... tại sao em lại vì anh đến mức này chứ...?"

"im đi, cậu mà khóc vì cái hộp cơm ngốc đó thì lần sau không có nữa đâu." taehyun cằn nhằn, má chạm vai kai, giọng lầm bầm.

kai không đáp. chỉ nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, hôn lên từng vết cắt - dịu dàng, như nắng xuân lướt qua đầu ngón tay. từng cái một. rất nhẹ, rất chậm.

"cảm ơn em... vì đã nghĩ đến anh, vì đã chăm sóc anh, vì đã yêu anh bằng những điều nhỏ nhặt thế này."

taehyun không nói gì. tai đỏ lên, đôi mắt cũng long lanh như mặt hồ bị gió lay khẽ.

"...đừng có làm quá lên." cậu dụi mặt vào vai kai. "tớ chỉ không muốn cậu ăn mì ly mỗi trưa thôi."

"anh thề sẽ ăn cơm em làm mỗi ngày, dù có cháy đen hay mặn gấp đôi muối biển."

"chết đói thì có." taehyun bật cười khẽ, rồi rúc sâu hơn vào vòng tay kai.

mùa xuân hôm ấy, bữa trưa đầu tiên không có món nào đắt tiền.

chỉ có cơm cuộn hơi vụng về, trứng chiên cháy viền, xúc xích hình bạch tuộc méo xẹo và một tình yêu dịu dàng, nhỏ bé nhưng đủ lớn để khiến trái tim người nhận lặng lẽ rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com