mèo làm "vợ" anh nhá? ⏦゚♡︎
huening kai - đội trưởng đội bóng rổ nổi tiếng vì chẳng ngồi yên quá mười phút, giờ đang rũ rượi trên giường, chân băng trắng, gối ôm nằm lệch bên, cả người xụi lơ như cún con bị bỏ rơi giữa trời mưa.
gian nan nhất đời vận động viên: nghỉ học vì chấn thương.
nhưng rồi...
reng reng.
tiếng chuông cửa vang lên lúc 9h sáng.
kai lết ra mở cửa, đầu tóc rối bù, áo thun nhăn nhúm, chân cà nhắc. vừa hé cửa, đã thấy một người đứng đó, tay ôm túi giấy, gương mặt lạnh tanh.
"...taehyun?!"
"dậy giờ này à? nhìn nhếch nhác quá."
- mèo nhà cậu, vẫn như mọi khi, lời nói sắc như dao nhưng ánh mắt lại không giấu được chút lo lắng.
"anh đâu ngờ em đến sớm thế."
"im. lui vào. ngồi yên. tớ nấu cháo."
"...ơ - gì cơ???"
⸻
mười lăm phút sau.
kai ngoan ngoãn ngồi trên sofa, mắt long lanh, hai tay đặt ngay ngắn, như chú cún con sắp được thưởng bánh.
trước mặt cậu là bát cháo thơm nghi ngút, mùi gừng dịu nhẹ quyện cùng thịt băm và hành lá xanh mướt. bên cạnh là bình nước ấm, khăn mặt vắt khô, thuốc hạ sốt, và cả... băng cá nhân sơ cua.
"em làm hết cái này thật á?" kai ngập ngừng, mắt mở to ngỡ ngàng.
"không. tớ đi ăn cắp cháo về." - taehyun đảo mắt, tay vẫn cẩn thận đẩy bát cháo lại gần.
kai bật cười, nhìn xuống bát cháo, tim mềm nhũn.
"cảm ơn em. nhiều lắm."
"cậu chỉ cần nằm yên mà dưỡng thương thôi." taehyun nói vậy, giọng vẫn đều đều như không có gì. nhưng thật ra, em đã đến từ bảy giờ sáng, chỉ vì sợ anh không ăn sáng đàng hoàng.
⸻
sau bữa cháo, kai nằm gác chân lên ghế, chăn đắp kỹ càng. taehyun ngồi bên cạnh, cầm sách đọc, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang, không yên tâm nổi một phút.
rồi đến lúc kai ngủ quên.
taehyun khẽ quay sang - gương mặt kai lúc ngủ dịu dàng đến lạ. hàng mi dài khẽ rung theo hơi thở, làn da hơi nhợt vì mệt, nhưng vẫn đẹp như tấm hình cậu cất trong lòng bao lâu.
cậu cúi người, định kéo lại chăn cho kai.
nhưng ngay lúc ấy -
kai vươn tay, kéo taehyun ngã nhào lên ngực mình.
"ơ...!"
"ngủ rồi hả?" taehyun lầm bầm, gò má đỏ ửng, nhưng không chống lại.
"không. giả vờ để dụ em ngã vào." kai mỉm cười, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
"đồ..."
"anh chỉ muốn ôm một chút. một chút thôi." kai thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào gáy taehyun.
"em đến nấu cháo, dọn nhà, chăm anh như chồng nhỏ vậy. không cho anh ôm một tí thì tội anh quá rồi."
taehyun im lặng một lúc, rồi khẽ vùi mặt vào hõm cổ kai, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"chỉ hôm nay thôi đấy. ngày mai hết đặc quyền."
"anh sẽ kéo dài 'hôm nay' cả đời luôn."
kai mỉm cười, vòng tay siết nhẹ, như giữ lấy một điều gì quý giá mà cả đời này cậu không muốn buông.
trái tim kai bình yên lạ thường. mọi tiếng ồn, mọi trận đấu, mọi áp lực ngoài kia dường như đều tan đi, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở của người đang nằm trong vòng tay.
⸻
đôi khi, hạnh phúc chỉ là một bát cháo nguội dần, một cái ôm ấm, và một cậu mèo mặt lạnh nhưng tay khéo vụng.
đôi khi, yêu là như thế - dịu dàng như nắng đầu trưa, và ngọt như giấc mơ chẳng muốn tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com