ngoại lệ.
ngoại lệ
~ author : wind
~ beta : Ming ( Yang_Ming) thực sự cảm ơn bồ rất nhiều ^_^💜💜
~ thể loại : đam mĩ, oneshot, ngọt,
~ pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ
~ tổng hợp một số moment tớ lượm lặt trên youtube, wordpress, wattpad,..
---
Những năm tháng ấy, những năm tháng tốt đẹp nhất của tuối thanh xuân đã có một Vương Tuấn Khải thiên vị Dịch Dương Thiên Tỉ như thế !!!
Khắp cả cái TF gia tộc không ai là không biết đại đội trưởng của TFBOYS kiêm thêm là bô lão già nhất gia tộc đối với 'em út' Dịch Dương Thiên Tỉ chính là vô cùng thiên vị, vô cùng quan tâm và cưng chiều.
Sự cưng chiều này bắt đầu từ khoảng gần một năm Dịch Dương Thiên Tỉ ra nhập TFBOYS. Lý do khơi nguồn của nó là từ khi Vương Tuấn Khải phát hiện ra đứa nhỏ này vốn không hề cao lãnh, lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà thực ra cũng chỉ là một hầu tử nghịch ngợm, đáng yêu, lúc nào cũng giả bộ trưởng thành mà thôi. Trông vô cùng giống một con mèo ba tư quý tộc, chọc Vương Tuấn Khải không thể ngừng yêu thương, dung túng và nâng niu như trân bảo.
Chắc chẳng mấy ai biết được rằng bô lão 9x duy nhất của TF gia tộc rất thích bắt nạt đàn em hay mấy đứa thực tập sinh. Cảnh tượng anh gác chân lên ghế để bọn nhỏ lấy nước, lấy khăn, đấm bóp,... là cảnh tượng vô cùng quen thuộc ngày ngày đều nhìn thấy. Thậm chí ngay cả đi show, Vương Tuấn Khải cũng vô cùng độc tài mà cắt lời Vương Nguyên.
"Không sao, anh là đội trưởng. Anh nói màu đỏ thì chính là màu đỏ"
Vô cùng ngang ngược, vô cùng không thèm nói lý lẽ. Vậy mà, khi đứng trước Dịch Dương Thiên Tỉ, vẻ ngang ngược ấy lại biến mất không còn một dấu vết.
"Thiên Tỉ bảo em chọn C" (show Niên Đại Tú)
"Mỗi người nói một câu em thấy có được không?"
"Anh nói trước đi"
"Được"
Excuse me? Đây còn là quyền của đội trưởng nữa hay sao? Ngang tàn hay bá đạo gì gì đó đi đâu cả rồi?? Sao lại dịu dàng và ôn nhu như vạiiiiiii? Còn có thể nói lý lẽ được hay sao?
Vương Tuấn Khải là một người không thích đụng chạm với người khác, là fan của TFBOYS chắc chắn bạn sẽ hiểu rất rõ điều này.
Thiên Vũ Tầm dựa vào người Vương Tuấn Khải một xíu chỉ để xem kết quả trò chơi trên tay anh trong chương trình TFTeenGo năm 2015. Khi ấy Vương Tuấn Khải không khách khí mà nói thẳng.
"Cậu đang làm cái gì vậy? Đừng có chạm vào anh, khó chịu!!"
Câu nói ấy chứng tỏ anh là một người vô cùng ghét sự đụng chạm hay dựa dẫm. Thế mà chính bản thân Vương Tuấn Khải lúc nào cũng chỉ chờ thời cơ mà dựa lên người Dịch Dương Thiên Tỉ khi em ở bên cạnh. Thậm chí còn có vô số lần vô tình lệch trọng tâm, đụng chạm hay ôm ấp em, để em dựa vào người của mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã từng chia sẻ trong Sổ tay thần tượng rằng.
"Vương Tuấn Khải chính là đặc biệt thích dựa người"
Ủa ủa? Rõ ràng đối với người khác là không thích, chuyển xuống người kia lại là đặc biệt thích là sao?? Tiểu đội trưởng, anh thử giải thích một câu xem nào?
Khi có bất cứ buổi phỏng vấn nào hỏi đến việc học, Vương Tuấn Khải sẽ rất nhanh nhảu 'khoe thành tích' của Dịch Dương Thiên Tỉ. Chả cần biết là ở đâu, khi nào, chỉ cần vấn đề ấy được nhắc đến, Vương Tuấn Khải sẽ dõng dạc nói với mọi người bằng một chất giọng rất đỗi tự hào, như thể đang nói về chính bản thân mình vậy.
"Thiên Tỉ chính là học bá đó ạ"
"Em giới thiệu cho về anh một kỹ năng của Thiên Tỉ nè. Em ấy từng đọc số pi trong 60s lận đó nha"
Tiểu đội trưởng nha, người được khen còn chưa có phản ứng gì mà sao người khen là anh còn vui vẻ, hạnh phúc hơn cả người ta thế~~
Khi quay TF TeenGo, Vương Nguyên cố tình nhắc tới quá khứ đen tối của Vương Tuấn Khải, lúc ấy anh chẳng buồn phản ứng mà chỉ hừ lạnh một cái, đáp lại bằng một câu mang tính chất phủ nhận mạnh mẽ.
"Đảm bảo không đánh chết hai người đâu"
Thờ ơ như thế chứng tỏ tiểu đội trưởng không hề quan tâm đến cái thứ đang chuẩn bị bôi xấu mình kia. Tuy nhiên, vẫn là quá khứ đen tối ấy nhưng nếu từ miệng một người khác đi ra, lại là một phản ứng ngại ngùng, hòa hoãn hơn hẳn.
"Anh vẫn còn "Thanh minh vũ thượng" đó"
"À-- ừ, vì-- vì em chỉ có "Thanh minh vũ thượng", chính là -- chính là lịch sử đen tối"
Càng nói càng nhỏ, nhưng đây chẳng phải là thừa nhận rồi hay sao? Cơ mà ở trên rõ ràng là phủ nhận, ở dưới lại thừa nhận, xin hỏi Vương Tuấn Khải một câu rằng anh tự vả nãy giờ má có đau không???
Cũng là trong TF TeenGo nhưng ở một tập khác, Vương Nguyên sau khi làm xong một chiếc bánh trôi, liền giơ lên khoe với mọi người rằng.
"Đây là một tác phẩm nghệ thuật đó"
Vương Nguyên vừa dứt lời, tiểu đội trưởng đã lạnh lùng đáp lại một câu như muốn tát vào mặt cậu vậy.
"Đồ em làm mãi mãi không thành nghệ thuật được đâu"
Vẫn cùng là làm đồ ăn, vẫn là lời nhận xét của cùng một người, chỉ là trong một show khác, khi được MC yêu cầu nhận xét về đồ ăn của cậu út, Vương Tuấn Khải đã nói thế này này.
"Thiên Tỉ, em đang làm tác phẩm nghệ thuật đấy hử?"
Điều này khiến cho Vương Nguyên sau khi nhớ lại thì giận đến mức suýt lật luôn cả bàn. Nhưng giận thì giận cũng đâu thể khiến Vương Tuấn Khải ngừng thiên vị người kia, nó còn khiến cho sự thiên vị kia tăng dần theo cấp số nhân kìa.
Nhiều năm trước, khi Thiên Tỉ còn bị người ta hắt hủi, mắng chửi và gây khó dễ trên weibo, đã có một Vương Tuấn Khải lặng lẽ lập hàng trăm acc clone chỉ để lên mắng chửi những con người có mắt không tròng đó, âm thầm bảo hộ cho cậu bé của mình.
Năm ấy, vẫn là con người ấy đã dũng cảm quay ngược lại để kéo Thiên Tỉ đi cùng mình giữa một dòng fan hâm mộ đông đúc vì sợ em lạc. Từ ấy, người kia luôn thả chậm bước chân chỉ để em có thể sóng vai đi bên cạnh mình.
Năm ấy, có một Vương Tuấn Khải đã rất đỗi dịu dàng chỉnh sửa lại cổ áo cho Dịch Dương Thiên Tỉ, thường xuyên nghiêm mặt nói với em về vấn đề giữ ấm cho bản thân, mặc dù em nó chẳng bao giờ nghe lời anh cả.
Năm ấy, trong chương trình Happy Camp mà năm đầu tiên TFBOYS tham gia, khi Dịch Dương Thiên Tỉ bị phạt. Vương Tuấn Khải nhanh chóng xông ra chịu thay. Còn ở trong TFTeenGo, rõ ràng là về tới địa bàn có thể thản nhiên tung hoành, khi em bị hắc y nhân trừng phạt, anh còn không thèm khách khí mà kêu gọi mấy đứa thực tập sinh đánh hội đồng chú hắc y nhân vô tội để trả thù cho người thương.
"Không ai được phép làm tổn thương em, ngay cả trên mạng, trong game hay ngoài đời đều không được."
Nhìn thấy Vương Nguyên đang hớn hở với đống đồ ăn vặt được fan tặng, sẽ có một Vương Tuấn Khải từ đâu đó lù lù xuất hiện, nở một nụ cười mà cậu cho rằng hoàn toàn không có ý tốt. Quả nhiên hệt như dự đoán của Vương Nguyên.
"Ăn vừa thôi. Anh nghĩ chú mày nên giảm cân đi là vừa rồi đó, sắp thành con lợn đến nơi rồi kìa"
Vừa nói vừa lạnh lùng giật luôn đống đồ trên tay Vương Nguyên rồi dứt khoát phất áo rời đi. Vương Nguyên ở phía sau nghe thế thì tức đến suýt khóc, cậu hung hăng trợn mắt nhìn vào bóng lưng anh, không ngừng lầm bầm.
"Muốn ăn thì nói đại ra đi lại còn lắm chuyện..."
Một lúc sau, Vương Nguyên rõ rành rành nhận thấy đống đồ ăn đã từng thuộc về mình kia, quang minh chính đại nằm trên tay em út của nhóm.
Ngày 12/12/2017, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức song ca trước hàng trăm ánh đèn led, hàng ngàn người hâm mộ dưới thời tiết lạnh lẽo của mùa đông với những chiếc áo mỏng dính. Dịch Dương Thiên Tỉ đã phải trình diễn trong trạng thái bị cảm lạnh. Trong suốt cả quá trình phỏng vấn, cơ thể em không ngừng run lẩy bẩy, sụt sịt không ngừng. Gương mặt tái nhợt, xanh xao khiến cho Vương Tuấn Khải vô cùng đau lòng. Vì vậy, khi được MC hỏi về ước nguyện giáng sinh, anh đã đáp lại rằng.
"Ước nguyện giáng sinh của em là trời đừng có lạnh như vậy"
Đừng có lạnh nữa, đừng ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu bé nhà tôi. Em ấy thực sự đã vất vả quá nhiều rồi.
Quả thật, Vương Tuấn Khải đối với mọi chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ chính là vô cùng lưu tâm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kể cả khi chúc mừng sinh nhật cũng vậy.
Năm đầu tiên, sinh nhật 14 tuổi, Vương Tuấn Khải cầm chính lá thư của mình, đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu bày tỏ.
"Thiên Tỉ, tương lai chúng ta cứ tiếp tục như vậy nhé, được không? Hãy tiếp nhận lời bày tỏ của anh nhân ngày sinh nhật nhé"
Sinh nhật 15 tuổi, có một người dành nguyên một ngày để gấp hoa hồng với ý muốn tặng cho người kia, rốt cuộc không thành công, hoa không có nhưng khinh khí cầu lại có một quả. Người ấy đã cẩn thận chụp lại thành quả của mình rồi chúc một cách rất chân thành.
"Không gấp được hoa hồng đổi thành gấp khinh khí cầu. Hứa với anh mỗi ngày đều phải vui vẻ em nhé"
16 tuổi, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tặng Thiên Tỉ hai chiếc quần thu và không quên nhắc nhở em về việc giữ ấm cho bản thân mình.
"Anh hy vọng sinh nhật 16 tuổi này của Thiên Tỉ, em sẽ càng ngày càng đẹp trai, càng cao lớn, thuận lợi thành vũ đạo đại sư"
Năm Dịch Dương Thiên Tỉ 17 tuổi, người ấy đứng bên cạnh em, cầm máy ảnh trên tay, mỉm cười thật dịu dàng.
"Chúc Thiên Tỉ của bọn anh sinh nhật vui vẻ nè. Năm nay anh tặng cho em chiếc máy chụp ảnh lấy ngay này. Anh hy vọng Thiên Tỉ có thể dùng nó để chụp lại những khoảnh khắc mà em cho rằng là đẹp nhất, chụp lại những thứ muốn chụp nhất để làm lưu niệm mãi mãi nhé"
Lễ trưởng thành 18 tuổi của Dịch Dương Thiên Tỉ, vẫn là con người ấy đứng bên cạnh, anh hào hứng kể cho mọi người về cuộc sống nhàm chán của em, sau đó mới hy vọng món quà của mình có thể khiến cho niềm vui trong cuộc sống của em nhiều thêm một chút.
"Vì cuộc sống thường nhật của Thiên Tỉ vô cùng buồn chán, niềm vui duy nhất là đi ra ngoài câu cá, chặt cây. Cơ mà em không thể nào mang cả con dao tới nên đã đem cần câu tới tặng Thiên Tỉ, sau này đi câu có thể sử dụng cần câu này"
Cho dù năm tháng có trôi qua, người người có thay đổi thì bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn có một Vương Tuấn Khải dịu dàng như thế.
"Em lưu tên em ấy là Tỉ."
"Em có muốn ăn đầu thỏ không?"
"Bởi vì Thiên Tỉ đang bận thi trung khảo, em không muốn làm phiền em ấy."
"Được rồi được rồi, anh chỉ nói đùa thôi mà."
"Ít ra cũng bảo vệ được Thiên Tỉ."
"Vậy yêu cầu của em là đạo diễn đích thân lái xe giúp Thiên Tỉ chuyển phát nhanh."
Còn rất nhiều, rất nhiều lần Vương Tuấn Khải nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ bằng âm điệu cưng chiều như vậy. Chẳng biết từ bao giờ, hai chữ 'Thiên Tỉ' đã trở thành câu cửa miệng của anh mất rồi, câu cửa miệng được Vương Tuấn Khải yêu nhất thích, yêu thích đến mức muốn nhắc đi nhắc lại không thôi. Câu cửa miệng ấy chắc sẽ còn theo người ấy đến tận sau này...
Không biết Dịch Dương Thiên Tỉ có nhận ra hay không, một điều rằng suốt cả thời niên thiếu, em ấy đã lớn lên trong sự bảo bọc đầy dịu dàng của Vương Tuấn Khải. Không biết rằng em có nhận ra được, người ấy đối với em yêu thích tới nhường nào. Không biết em có nhận ra được bản thân mình vô cùng đặc biệt đối với người ấy hay không?
Có hay không không ai biết được. Chỉ biết rằng, thật lâu lâu về sau người ta vẫn thấy hai người con trai đứng bên cạnh nhau, một đồng điếu, một răng khểnh đã tạo nên một khung cảnh đẹp nhất thế gian...
Trong cuộc đời này sẽ có một người xuất hiện và trở thành ngoại lệ của một người nào đó. Và Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là ngoại lệ duy nhất của Vương Tuấn Khải..
//
#20/05/19
lại một mùa 520 nữa😗 năm thứ 7 rồi hi vọng hai người sẽ ở bên và yêu thương nhau nhiều hơn nhé😗💜
[ wind ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com