Chương 27
Vương Tuấn Khải đứng đợi ngoài cửa thấp thỏm, lúc nãy anh bị ba đuổi ra, không biết bây giờ Vương Nguyên sao rồi.
"Cạch"
"Sao rồi? Ba nói gì với em?"
Vương Nguyên vừa bị mở cửa đã bị ép vào tường, bị tra khảo.
Nghĩ gì đó đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ.
"Ba anh..."
"Thế nào? Ba anh mắng em? Ông ấy nói gì với em? Chết tiệt đáng lẽ anh không nên ra ngoài, anh sẽ đi nói chuyện với ông ấy"
"Khoan từ từ" Vương Nguyên níu anh lại, cố giấu nụ cười trên môi, nếu bây giờ cậu không giải thích chắc mọi thứ sẽ rối tung lên mất.
"Ba anh, ông ấy nói..."
Vương Tuấn Khải đăm đăm nhìn cậu một giây cũng không rời mắt, chờ đợi đáp án.
"Ông ấy nói...gả anh cho em rồi, mong em chiếu cố anh" Vương Nguyên nín cười đến đỏ mặt.
Về phần Vương Tuấn Khải lại ngây ra, gả cho em rồi...chiếu cố?
Có gì đó không đúng phải là cậu gả cho anh mới đúng chứ.
"Được rồi, bác không có mắng em, bác bảo sau này anh gả cho em rồi, mong em chiếu cố anh một chút"
Vương Nguyên vừa nói vừa nhào nặn gương mặt của Vương Tuấn Khải.
Bỗng nhiên bị ép vào tường, Vương Tuấn Khải ép môi lên môi cậu, thỏ con to gan dám trêu anh.
Trên hành lang tầng 3 toàn vang lên những tiếng "ưm ưm" ám muội.
"Khụ, hai đứa muốn gì thì về phòng làm" ba Vương ho vài tiếng, tụi nó muốn chọc mù mắt ông chắc, ông đã có tuổi rồi đó.
"Ba" Vương Tuấn Khải cau mày hơi khó chịu sau đó kéo Vương Nguyên còn đang thở dốc đi.
Ba Vương trợn mắt, con cái mà không coi ba nó ra gì cả.
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải lôi về phòng đẩy ngã lên giường, tiếp tục hôn.
Bàn tay của anh không ngoan ngoãn thò vào áo cậu ngắt lấy hai nhũ hoa câu nhân.
"A~" Vương Nguyên buộc miệng phát ra một âm thanh rên rỉ.
"Khải, đừng" Vương Nguyên hơi chặn tay anh lại, đây là Vương gia, để bị thấy sẽ không hay.
Vương Tuấn Khải cũng không có quá phận, gặm gặm cắn cắn cái cổ của cậu một chút sau đó buông ra.
Vương Nguyên thở hỗn hểnh, đưa tay kéo lại vạt áo, mặt đã đỏ bừng.
"Mau xuống ăn cơm, ba đang đợi" Vương Tuấn Khải hôn lên tóc cậu, cài lại mấy cúc áo.
Vương Nguyên gật gật đầu đưa tay vuốt vuốt lại tóc.
Lúc cả hai đi xuống, ba Vương đã ngồi ở bàn ăn, quản gia Giản đứng ngay bên cạnh.
"Xuống rồi thì mau ngồi đi"
Một nhà ba người, vô cùng hòa hợp, Vương Nguyên cắn đũa chẳng phải trong mấy bộ đam mỹ cậu hay thấy công bị gia đình phản đối không cho đến với thụ sao? Sao trường hợp của cậu lại khác thế này?
Tối hôm đó ba Vương muốn giữ hai người ở lại Vương Tuấn Khải không đồng ý, nếu cứ ở đây làm sao làm việc đại sự được.
Nếu là bình thường sau khi cùng Vương Tuấn Khải làm chuyên kia Vương Nguyên sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà ngủ nhưng kì lạ hôm nay cậu lại không ngủ được.
Cậu biết cậu là nam, không thể cho Vương Tuấn Khải một đứa con, không thể cho Vương gia một đứa cháu, vậy tại sao Vương Tuấn Khải vẫn bất chấp ở bên cậu?
Vương Nguyên vuốt ve gương mặt đầy nam tính, chính mình không hiểu vì sao lại vô cùng áy náy.
Đàn ông ai chẳng muốn có một gia đình của riêng mình, có vợ đẹp con ngoan, nhưng Vương Tuấn Khải thì không, anh chấp nhận điều đó để được ở bên cậu.
Rốt cuộc cậu nên làm gì cho anh đây?
"Nghĩ cái gì?" Vương Tuấn Khải không biết từ khi nào đã tĩnh, dịu dàng nhìn cậu.
Vương Nguyên gượng cười lắc đầu cho qua chuyện sau đó vùi đầu vào ngực anh.
Cậu không thể để anh cứ lo lắng cho cậu mãi được.
Vương Tuấn Khải dường như cảm nhận được Vương Nguyên có tâm sự, liền cau mày.
Ở bên nhau cũng đã lâu, rốt cuộc có việc gì mà cậu lại giấu anh????
Thế là đêm đó, người người thao thức, kẻ nghĩ cái này, người suy cái kia.
Qua tết đương nhiên mọi người phải đi làm lại, Vương Nguyên thở dài dằng dặc, không dám đối mặt với đám người Bối Mặc đâu.
"Sao thế?" thấy Vương Nguyên cứ thở dài Vương Tuấn Khải cau mày lo lắng.
"Không có gì, chiều nay em muốn ăn lẩu" Vương Nguyên vòng tay qua cổ anh, hôn lên chóp mũi.
"Ừm được, sẽ cho em ăn thật no" Vương Tuấn Khải cười xa rốt cuộc bị Vương Nguyên đánh cho vài cái kêu đau la oai oái.
Cuối cùng vẫn phải lếch thân đi làm, vừa bước vào phòng làm việc Vương Nguyên đã bị lôi kéo ngồi vào chiếc ghế được đặt sẵn giữa phòng.
"Mau khai ra, tối hôm đó, em đã ở cùng ai?"
Nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của mọi người hết cách, không lẽ chuyện của cậu và Khải sẽ lộ ra sao???
End chương 27
Mấy hôm nay lo suy nghĩ truyện mới đến quên cả ra chương, mong mn tha lỗi cho tui ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com