Chương 2: "Forget Me Not"
Một chút mơ màng nhớ lại quá khứ, nhớ lại những chuyện đã qua.
Có những lúc mệt nhoài nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh, được nắm lấy tay anh cùng nhau đi dạo phố. Có khi, hai người cùng nhau uống chút rượu, cười nói những chuyện trên đời, rồi nhìn nhau, hôn nhau. Hơi ấm từ anh, mùi hương trên người anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, làm sao cậu có thể quên được.
Những ngày mới xa anh, đêm nào cậu cũng khóc ướt đẫm gối. Chỉ cần một bản nhạc buồn, một tách cà phê, một chút suy nghĩ thoáng qua về anh, nước mắt cứ như thế mà tuôn. Cậu bắt đầu hút thuốc, uống rượu, có khi lại tới các quán bar chìm trong ánh đèn đầy màu sắc, tiếng nhạc chói tai. Trong cơn say cùng với nỗi nhớ thương một hình bóng khôn nguôi, cậu phóng xe thật nhanh, vừa lái vừa la hét như những kẻ điên. Những dòng nước mắt tuôn xuống, nặng trịch, mặn đắng và nóng hổi trên đôi má gầy gò xanh xao. Tiếng kèn, tiếng chửi bới từ những người đi đường. Cậu mặc kệ, tiếp tục lao xe như điên như dại. Và. Một ánh sáng loá mắt ập tới. Chiếc xe lật ngửa ngay giữa đường. Tiếng la hét, những gương mặt hốt hoảng. Cậu dần trở nên vô thức. Trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ:"Chết rồi thì sẽ không còn bận tâm về anh nữa.....cứ vậy đi.....".
Khi tỉnh dậy, đôi chân cậu đã không thể cử động được. Cậu ngả người xuống, gác tay lên trán, thở dài. Cậu nghĩ rằng, nếu như chết được thì phải đỡ khổ hơn không. Cậu cười bi thương. Ngày xuất viện, chỉ mình cậu và chiếc xe lăn. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân thê thảm đến như vậy. Gặp tai nạn mất đi cảm giác ở chân, công việc cũng chẳng còn, gia đình thì đã từ cậu chỉ vì cậu là người đồng tính...mọi thứ tệ dần, tệ dần. Và cuối cùng, cậu quyết định rời bỏ thành phố vốn dĩ đã rất thân thuộc này.
Sau khi chuyển đến một vùng ngoại ô phía Bắc, cậu may mắn gặp được Chí Hoành, một người cùng sở thích. Cậu ấy đối đãi với Vương Nguyên rất tốt và không bao giờ xem thường một người tàn tật như Nguyên. Chí Hoành từng nói cậu ấy luôn trân trọng và yêu quý những người không khuất phục trước mọi thử thách và hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc đời không đủ sức làm con người ta gục ngã, chỉ có con người tự nguyện buông xuôi.
Hai con người khác nhau, sống ở nơi khác nhau nhưng lại có cùng chí hướng thì khi gặp nhau, họ hoàn toàn có khả năng hợp tác với nhau để thực hiện những lí tưởng.
- Này, anh ta...
- Đừng nhắc nữa, tôi không quen.
Chí Hoành dừng xe lại, ngơ ngác nhìn gương mặt trĩu nặng ưu tư. Vương Nguyên hướng mắt xa xăm như đang nghĩ về thứ gì đó, bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi xuống....
Vương Tuấn Khải đi lang thang trên bờ cát trắng, vừa đi vừa trầm ngâm. Anh nghĩ đến Vương Nguyên, anh nhớ cậu, nhớ vô cùng nhưng anh không thể đến bên cậu, ôm lấy cậu, ngửi mùi hương trên tóc của cậu. Anh đá văng hòn sỏi ngay dưới chân, lắc đầu. Vì điều đó, vốn dĩ rất mơ hồ...
Dừng chân lại, hình bóng của một ai đó đang hiện rõ, anh không tin vào mắt mình, tự cười bản thân đến ngốc nghếch. Phía trước, là Vương Nguyên, cậu ngồi nhìn xa xăm vô định. Đôi mắt trầm ngâm, đôi môi mím chặt như đang kìm nén điều gì đó. Anh đứng từ xa dõi theo, tim anh lại quặn thắt từng cơn đau nhói, giống như là ngày Vương Nguyên rời khỏi. Anh đã từng mong chờ, từng cầu nguyện, anh đã từng nghĩ khi gặp lại cậu, anh sẽ ôm cậu thật chặt, nhưng ngay tại bây giờ, chân anh như hóa đá, anh không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân.
"Em nhớ anh không, Nguyên?
Em có hận anh không, Nguyên?
Em có muốn....về bên anh không?"
Anh thẩn thờ nấp sau một vách đá dõi theo cậu, nước mắt chảy thành dòng, anh luôn tự hứa với bản thân sẽ luôn mạnh mẽ để khi gặp lại, anh muốn làm điểm tựa duy nhất của cậu ấy. Hiện thực thì, anh yếu đuối không kiểm soát được. Vì cậu, chính là điểm yếu của anh.
"Anh có nhớ em không?
Anh có cần em nữa không?
Em phải làm sao đối diện với anh đây?
Nên hận anh hay là...chạy đến để ôm anh?"
Vương Nguyên ngồi gục đầu trên chiếc xe lăn, đôi tay chấp lại như đang cầu xin một điều gì đó. Cậu biết, không thể quay lại được nữa. Sự hiện diện của anh ngay tại thời điểm này lại làm cậu khó xử, cậu muốn né tránh nhưng lại rất muốn được nhìn thấy anh.
"Gió lạnh thế này, sao lại không mặc thêm áo?!"
Vương Nguyên giật mình quay lại, cảm xúc trong cậu lại ùa về.
Thiên Tỷ choàng chiếc áo len lên người cậu, sau đó khụy xuống trước mặt cậu, mỉm cười.
"Đừng nghĩ đến nữa"
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Thiên Tỷ.
"Nghĩ đến ai cơ?"
"Người làm cậu đau khổ..."
"Đừng nói nữa, Thiên Tỷ, tớ muốn ở một mình..."
Vương Nguyên lại hướng mắt ra đằng xa kia, khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống, thứ ánh nắng ấm áp kia cậu đã từng cảm nhận được nhưng bây giờ có lẽ thì không còn nữa rồi. Vương Nguyên thở dài, nhưng đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn bóng Mặt Trời đang dần chìm xuống biển, cậu cũng muốn được....chìm xuống dưới đáy biển, ngủ một giấc thật sâu để không thể nghĩ tới nữa.
Vương Nguyên vô thức lăn bánh xe, chiếc xe chậm chạp tiến về phía trước, cậu cảm nhận được từng con sóng đang ập đến chạm vào bàn chân cậu, từng chút một, cậu cảm nhận được như thể biển rộng lớn kia có thể vùi chôn ký ức của cậu, mãi mãi.
"Này, Nguyên. Cậu điên rồi à!!"
Chí Hoành cùng Thiên Tỷ từ xa chạy đến, Vương Nguyên nghe thấy tiếng hét liền giật mình. Cậu như tỉnh khỏi một giấc mộng, cậu ngỡ ngàng khi thấy đôi chân đang dần ngập nước. Chí Hoành liền chạy đến kéo cậu vào bờ. Gương mặt của cả ba người họ đều tái xanh.
Đoạn Tuấn Khải nghe tiếng hét của Chí Hoành liền quay người lại, anh nhìn thấy Vương Nguyên đang tiến ra ngoài xa, anh đã có ý định chạy đến nhưng sự xuất hiện lúc này của anh sẽ làm Vương Nguyên cảm thấy khó xử. Khi hai người kia kéo Nguyên vào bờ, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh cũng rất lo lắng cho cậu.
"Anh ấy...vẫn bỏ mặc tớ..."
Vương Nguyên thất thần, gương mặt hiện rõ sự thất vọng.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Tớ nói, Tuấn Khải, anh ấy vẫn bỏ mặc tớ...Khi tớ gần như sẽ chết..."
Vậy là, Vương Nguyên đã nhìn thấy anh, cậu tiến về phía biển chỉ vì muốn thấy anh xuất hiện, chạy đến bên cậu. Cậu đã mong chờ điều đó, nhưng rốt cuộc thì...
"Forget me not but he almost ignored me..."
Vương Nguyên nắn nót viết dòng chữ này vào cuối trang nhật ký.
"Hôm nay tôi lại một lần nữa thật hèn hạ, vì đã mãi trốn tránh người mà tôi thương, trong lúc em ấy gần như gặp nguy hiểm..."
Vương Tuấn Khải từng chữ khó khăn viết vào trong quyển sổ tay màu lam khói, ánh mắt anh thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ngấn lệ nhưng không thể chảy thành dòng.
Thiên Tỷ nhận được tin nhắn từ anh, cậu rất tức giận, hận không thể băm anh thành trăm mảnh. Vương Nguyên đã vì anh mà chịu nhiều ủy khuất, còn anh vẫn cố chấp.
"Thiên Tỷ, Tiểu Nguyên sao rồi?"
"Vương Tuấn Khải, làm ơn quên Vương Nguyên đi, để cho cậu ấy bình yên đi. Anh không xứng, hoàn toàn không xứng đáng ở bên cạnh cậu ấy nữa."
Vương Tuấn Khải nhận được những dòng tin nhắn từ Thiên Tỷ, vô cùng đau lòng. Đúng, anh đã rất hèn hạ, anh không còn xứng đáng ở bên cạnh bảo vệ người mà anh yêu thương nữa.
"Cậu nói đúng, Thiên Tỷ. Tôi không xứng với em ấy. Nhưng cậu bảo tôi quên em ấy đi, xin lỗi, tôi không làm được".
Lúc này, Vương Nguyên vô tình nhìn thấy tin nhắn từ Tuấn Khải vì cậu mượn nhờ điện thoại của Thiên Tỷ để gọi cho Chí Hoành.
- Thiên...Thiên Tỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com