|Chương 1| Động Lực Đã Tới Gõ Cửa Rồi!!
Vương Tuấn Khải năm nay đã hai mươi mốt tuổi là sinh viên năm ba khoa biên kịch của trường đại học Bắc Kinh vậy mà tương lai hắn vô cùng mù mịt.
Mỗi buổi sáng khi thức dậy trên chiếc giường êm ái ở phòng trọ, Vương Tuấn Khải luôn nặng nề thở dài, vắt tay lên trán tự hỏi rằng:"Hôm nay ... thứ mấy ta?"
Ờ ... hình như có gì đó không đúng..
"Sau hôm nay tương lai của mình sẽ đi về nơi đâu?"
Hình như câu này đúng rồi.
Vương Tuấn Khải vuốt mặt thở dài.
Nhưng tại sao lại là ngày hôm nay?
Bởi vì hôm nay là kì hạn cuối cùng của bài báo cáo kết thúc môn xây dựng mạch truyện hấp dẫn.
Đồng hồ báo thức reo ở ngưỡng 7h55 sau năm lần bị cưỡng chế tắt báo động, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng chịu rời giường rồi. Hắn bật người ngồi thẳng trên giường, sức nặng của một chàng thanh niên hai mốt xuân xanh làm đống chăn đệm lún xuống mất một đoạn.
Ánh sáng ban mai lúc nào cũng bị rèm nhung đen dày dặn che khuất cho nên trong căn phòng âm u tối chỉ còn tồn tại ánh sáng trắng nhức mắt từ màn hình máy tính phát ra. Vương Tuấn Khải mở tài khoản email mà mình đã phủ bụi hết một tháng chậm rãi kéo.
Hầu như đều là thư rác của các trang mạng mua sắm online và thông báo của weibo. Trong ngổn ngang đống thư rác, một dòng tiêu đề màu lam đậm nổi lên khiến hắn chú ý tới, là email của vị lão sư hướng dẫn hắn đây mà.
"Nếu không có ý tưởng gì thì tại sao em không thử sử dụng năng lực vốn có của em? Thay vì tưởng tượng ra một nhân vật chi bằng em dùng nhân vật có thật sau đó thêm tình tiết hư cấu vào. Tôi biết em có thể mà, fighting!!!"
Đọc đến ba dấu chấm cảm Vương Tuấn Khải lại lười biến thở dài lần nữa. Không phải hắn không thể viết nhưng làm sao đây, bây giờ hắn một chút hứng thú cũng không có.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ một cái tên, chính là Vương Nguyên.
Đầu năm ba khi tâm tình hắn vẫn phơi phới như cỏ hoa thì vào một ngày đẹp trời, Vương Nguyên sinh viên năm hai khoa diễn xuất đột ngột công khai có bạn gái. Thông tin này gây ra không ít chấn động bởi Vương Nguyên là một diễn viên thiên bẩm có sắc vóc vạn người mê. Trong con số tính đến vạn ấy đương nhiên có cả Vương Tuấn Khải, mặc dù hắn vẫn luôn thừa nhận bản thân mình có một trăm lẻ một phần trăm thẳng.
Ban đầu Vương Tuấn Khải không nghĩ bản thân sẽ trở nên thảm hại đến vậy nên thời gian đã minh chứng cho hắn thấy hắn còn thảm hại hơn như vậy. Đến nỗi Vương Tuấn Khải không chịu đựng được khi cùng Vương Nguyên và bạn gái bước cùng con đường. Ghét cay ghét đắng cái cách Vương Nguyên chăm sóc cô gái kia. Dần dần hắn trở nên thụ động cấm bản thân nhìn về nơi làm tim hắn loạn nhịp ấy, bởi vì hắn thấy thật mệt mỏi.
Mệt mỏi đến mức không thể động tay đánh nổi một từ, bởi vì nguồn động lực lớn nhất đã biến mất.
"Aiz"
Vương Tuấn Khải cuối cùng thở dài, nhìn lịch để bàn bị khoanh một vòng tròn rất to còn ghi một dòng chữ bằng màu mực đỏ bên dưới [Kỳ hạn nộp bài].
Mấy ngón tay thon dài của hắn gõ lạch cạch trên bàn phím, thế nhưng không phải là làm bài tập mà là gõ ra một tờ đơn xin từ bỏ nộp bài tập. Hắn, muốn bỏ cuộc rồi, muốn dừng lại rồi.
Hắn nghĩ, cả đời này của hắn cũng không cách nào bước nổi trên con đường biên kịch nữa.
[Cốc cốc]
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Ngón tay Vương Tuấn Khải dừng lại, hắn ngẩn đầu rồi nhìn chằm chằm ra cửa phòng.
Chắc là không phải bà chủ đến đòi tiền nhà trọ chứ?
Tốt nhất là không nên mở!!!
Thế là Vương Tuấn Khải trực tiếp bỏ qua rồi lại đánh chữ và lẩm nhẩm:"Bởi vì động lực trong cuộc sống đã không--"
[Cốc Cốc cốc]
Một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhưng hình như người bên ngoài hiểu được ý hắn cho nên lần này còn khuyến mãi thêm chất giọng dễ nghe mềm mại:"Tôi không phải chủ nhà đâu a!"
Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới giật mình, giọng nói này ... sao lại quen tai như vậy? Sẽ không phải là ...
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nghi vấn lớn tiếng hỏi:"Ai?"
Người bên ngoài không lên tiếng nữa khiến hắn bị tò mò cào đến nhột người nên đành gấp laptop lại đứng dậy đi ra cửa.
Vương Tuấn Khải dùng chân xê dịch đi đống rác chất đầy ở khe cửa rồi nhè nhẹ mở hé ra một kẽ hở nhỏ tầm ba centimet, dùng một con mắt nhìn ra bên ngoài.
Vì đã lâu không cùng ánh sáng liếc mắt đưa tình nên trong phút chốc Vương Tuấn Khải bị chói đến mức mù mịt. Chờ cho đồng tử kịp thích ứng, người ngoài cửa đã rạng rỡ cười rộ, nhìn hắn qua khe cửa 3 centi kia, người nọ cười rất ôn hòa, hai má vì trời nóng mà biến thành màu đỏ nhàn nhạt. Người nọ mặc một cái áo thun trơn xanh lam, làn da trắng trẻo trông có chút nhược, mái tóc đen đối nghịch làn da bị cái nón rộng vành che chắn.
Người nọ hơi nghiên người, nhìn vào mắt hắn, nói:"Xin chào, tôi đến là muốn share phòng, có thể cho tôi vào trong không? Ngoài này có chút nắng!"
Vương Tuấn Khải dường như đứng hình kể từ lúc nhìn thấy người nọ. Giọng hắn lạnh tanh, nói ngang một ngữ điệu:"Cậu là Vương Nguyên?"
Vương Nguyên lại cười, mắt hơi híp lại, ngại ngùng nói:"Đúng a~ không ngờ có người biết đến tôi!"
Vương Tuấn Khải bên ngoài trầm mặc, con ngươi lộ ra một tia lạnh lẽo, giống như muốn đóng cứng luôn đối phương. Nhưng thực tế trong lòng hắn lại đang ghào thét:"Trời mẹ ơi! Tôi không nghe lầm cũng không nhìn lầm, trước mặt tôi chính là Vương Nguyên bằng xương bằng thịt nhaaaaaa!"
Vương Tuấn Khải cố nén lại kích động của bản thân mới từ từ nhận ra điểm sai trái. Khoan đã, hắn làm gì có đăng thông tin share phòng chứ?
Vương Nguyên bị hơi nóng đốt cháy sạch hết kiên nhẫn, lại lần nữa lên tiếng hỏi:"Ca ca, anh có còn muốn share phòng không?"
"Muốn chứ!!!"
Trong một giây kích động, Vương Tuấn Khải thật sự đã nói như vậy, mặc dù căn phòng này chỉ đủ cho một người ở.
Được sự đồng ý, Vương Nguyên không ngần ngại nữa mà trực tiếp đẩy cửa. Tuy nhiên cửa lại bị Vương Tuấn Khải giữ lại, cứng ngắt đẩy không ra. Hắn hơi lúng túng, nói:"Cậu chờ chút, hiện, hiện tại, phòng tôi hơi bừa một chút!"
Vương Nguyên nghe xong thì cười xòa, phất phất tay:"Phòng nam nhân bừa một chút cũng là chuyện thường tình, anh đừng ngại. Trước tiên để tôi vào đã, ngoài này thật sự rất nóng."
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ rồi nhìn quanh phòng tự lừa gạt bản thân mình, chắc là không quá tệ đâu ha ha.
Được rồi, thật sự là rất tệ!
Bất đắc dĩ quá nên Vương Tuấn Khải chỉ đành cười gượng. Chọn lựa giữa thể diện và Vương Nguyên đương nhiên hắn sẽ chọn Vương Nguyên... vì thế hắn dùng tất cả da mặt mà mình đã tích lũy đến nay nhẹ nhàng mở cửa.
Giữa cái nắng gắt này, hơi máy lạnh từ bên trong phà ra thật sự khiến Vương Nguyên chỉ hận không thể vào sớm một chút! Nhưng dù gì cậu cũng là diễn viên đương nhiên phải giữ cho mình chút hình tượng vốn có. Vì vậy cậu rất chậm rãi bước vào, sau đó ... nội tâm lập tức sụp đổ!
Khóe môi câu hơi run lên, chắc chắn cái đống hỗn độn trước mặt cậu đây không phải là bãi rác chứ hả?
"Ha ha ..." - Chủ nhân căn phòng cười gượng hai tiếng, không phải là không muốn share phòng nữa chứ?
Vương Nguyên cố gắng dùng biểu tình hoàn mỹ nhất gạt đống quần (giẻ) áo (lau) dưới đất ra một bên, tìm chỗ trống để đặt xuống chiếc vali của mình rồi quay sang nói với Vương Tuấn Khải:"Chắc là vẫn nên dọn dẹp lại ... chút đỉnh ha?"
Vì thế Vương Tuấn Khải như được lên dây cót, bắt tay dọn dẹp mớ lộn xộn trong phòng. Vương Nguyên tranh thủ lúc này đi một vòng quanh nhà. Cậu kì quái nghĩ, rõ là muốn share phòng nhưng hình như căn hộ này chỉ có duy nhất cái phòng này thôi, làm sao mà share a? Thế nhưng cậu lại nghĩ đến túi tiền vài ngày trước đã bị bạn gái bào mòn không ít đành cắn răng chịu đựng.
"Thực, thực ra ... nếu cậu thấy không ổn thì có thể không share, dù gì ... cậu cũng là diễn viên, ở chỗ này e rằng--"
"Tôi thấy nó rất tốt mà!!" - Vương Nguyên cắt ngang lời Vương Tuấn Khải, đập tay vào nhau tạo ra âm thanh rõ là rất to giống như thể hiện quyết tâm vậy, cậu lại nói tiếp:"Dù gì tôi và anh đều là nam nhân, có cái gì mà ngại chứ? Nếu anh không chịu được có người khác chung giường, tôi có thể ngủ sofa!"
"À, giường tôi rất rộng." - Vương Tuấn Khải bất giác nói, nói xong mới phát hiện ... câu nói này quả thật có chút giống mời chào người ta lên giường mình ngủ...
Vì vậy, không gian giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng lần nữa. Vương Nguyên nghĩ thầm, anh chàng này hẳn là thẳng nam chứ hả? Ha ha, đúng là vui không nổi...
Chừng ba mươi phút sau đó khi căn phòng đã được Vương Tuấn Khải tạm thời dọn gọn Vương Nguyên mới thở phào tìm cho mình một chỗ ngồi. Hai mắt cậu đảo quanh khắp căn phòng, vừa ý gật gật đầu. Căn phòng này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, sàn lót gạch men trắng mát mẻ, nội thất hiện đại, đặc biệt là ... có điều hòa! Có điều hòa! Có điều hòa! Cho nên cậu vô cùng thích thú.
Vương Tuấn Khải từ gian bếp nhỏ mang lên hai cốc nước lọc đặt tạm dưới sàn rồi ngại ngùng mở bàn gỗ tiện lợi ra:"Thật ngại quá, vì phòng hơi nhỏ nên tôi không mua sofa, học hành ăn uống đều dùng cái bàn gỗ nhỏ này."
Vương Nguyên giúp hắn một tay mở hai chân bàn bên kia rồi lật bàn lại, cười cười:"Như vậy tiết kiệm không gian mà, tôi rất thích! Ai nha ~ bàn gỗ này không tồi nha, hẳn là đồ đắc tiền!!"
Vương Tuấn Khải đẩy cốc nước cho cậu rồi cũng tự mình uống một ngụm mới đáp:"Tôi cũng không rõ nữa, là đồ đạc mẹ tôi mua bừa, bà ấy là như vậy thấy thích liền muốn mua. Ba tôi đôi khi cũng không ngăn được!"
"Haha" - Vương Nguyên vui vẻ cười:"Có gia đình bên cạnh thật tốt!"
Vừa nghe xong Vương Tuấn Khải liền vội vã bịt lại miệng mình. Ngốc quá, hắn quên mất Vương Nguyên là trẻ mồ côi ... thật muốn tự tát mình mấy cái mà!!!
Thế nhưng Vương Tuấn Khải vừa nghĩ xong liền tự tát mình thật, mà còn tát rất mạnh. Đến nỗi Vương Nguyên cũng giật mình, ngụm nước suýt nữa phun ra ngoài, cậu vội nắm lấy cổ tay hắn, cau mày hỏi:"Anh làm gì a?"
Vương Tuấn Khải ủ rũ:"Xin lỗi, tôi ... tôi đột nhiên quên mất ..."
Vương Nguyên nhìn hắn ngốc đến mức muốn cười:"Cái đó đâu phải anh cố ý. Tự tát mình mạnh như vậy, anh bị ngốc hả?"
Nói xong Vương Nguyên liền ân cần sờ lên vùng má đang đỏ tấy lên của hắn vừa xoa vừa hỏi:"Có đau không?"
Phút chốc hai má hắn nóng lên, nóng đến mức độ hắn phát giác ra mình đang đỏ mặt.
Vương Tuấn Khải giật mình lùi liền mấy thước, lấp ba lấp bấp nói:"A, tôi ... tôi không sao, không sao!"
Nội tâm Vương Nguyên nhìn thấy cảnh sắc này càng thêm run rẩy nghĩ thầm, Vương Tuấn Khải, anh xác định anh không có cong đó chứ?
Vì thế Vương Nguyên liền vội vã xua đi suy nghĩ vớ vẩn đó, tìm một chủ đề khác để nói tránh ngượng ngùng. Đột nhiên cậu nhớ ra mình vẫn chưa hỏi về giá phòng share nên liền lôi ra nói chữa cháy:"À đúng rồi. Vậy tiền thuê phòng thế nào?"
Vương Tuấn Khải vuốt ngực hai cái mới bình tĩnh lại. Nhắc mới nhớ, lúc nãy vì đối tượng share phòng là Vương Nguyên nên Vương Tuấn Khải đã quẳng chuyện share phòng kỳ lạ này ra sau đầu. Bây giờ nghĩ lại hắn đâu có rao tin share phòng? Sao Vương Nguyên lại biết mà đến chứ? Vì thế hắn hiếu kỳ hỏi:"Là ai đã giới thiệu cậu đến đây vậy?"
Vương Nguyên vui vẻ đáp:"Là Lâm Giáo Sư!"
Mà Lâm Giáo Sư chính là thầy hướng dẫn của Vương Tuấn Khải...
Dường như đoán ra được ý tốt của thầy, Vương Tuấn Khải âm thầm đổ lệ trong lòng, thầy Lâm, nếu thầy đã giúp đỡ em như vậy thì em sẽ nỗ lực hoàn thành bài tập thật tốt!!!
Đổ lệ xong, tuyên thệ cũng xong, Vương Tuấn Khải mới hướng Vương Nguyên cười nói:"Thật ra cậu không cần phải trả, tiền thuê cũng không mắc!"
Vương Nguyên lần này cau mày:"Không được, tôi làm sao có thể ở mà không trả phí chứ? Nếu không mắc chúng ta chia đôi sẽ càng ít tiền đi!"
Vương Tuấn Khải hơi suy nghĩ, thật ra muốn kiếm một phòng để ở trọ vừa tốt vừa đẹp vừa gần trường học như vầy đương nhiên giá thuê không hề rẻ. Nhưng hắn không muốn Vương Nguyên phải trả, nên làm sao để thuyết phục cậu ấy đây?
A, hay là ...
Trong bộ óc thiên tài của Vương Tuấn Khải nhanh chóng nảy ra một sáng kiến, hắn nói:"Thực ra tôi đang vướng phải một bài tập. Bài tập này tôi định lấy ý tưởng từ chuyện tình của một sinh viên tầm thường học khoa biên kịch với một sinh viên minh tinh khoa diễn xuất. Cậu có thể giúp tôi làm bài tập thay vì trả tiền thuê phòng?"
Vương Nguyên nghe thì hiểu nhưng không sâu, nên cậu hơi ngẩn ngơ hỏi:"Giúp anh thế nào?"
Vương Tuấn Khải phì cười, ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu rọi vào vô tình làm nụ cười đó thêm đẹp:"Chỉ cần sinh hoạt như thường lệ thôi, tôi sẽ tự có cách bản thảo hóa cuộc sống của chúng ta!"
Vương Nguyên đột nhiên thấy hơi hứng thú:"Hóa ra anh học khoa biên kịch sao? Được, tôi đồng ý với anh, thật muốn biết cảm giác trở thành hình tượng cho nhân vật chính là thế nào!!!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười giơ cao ngón út:"Thành giao!"
Vương Nguyên không chần chừ lồng ngón tay mình vào, gật đầu.
Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải cảm thấy độ thẳng của mình giảm đi hết 1%.
.
Chưa đầy một buổi chiều, trong căn phòng trọ vốn dĩ chỉ dành cho một người ở đã nhanh chóng có thêm một phần trang bị của người thứ hai.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mĩ mãn quan sát một lượt, cuối cùng cũng sắp xếp xong!
Vương Nguyên cảm thấy cũng hài lòng, tuy chỗ hơi nhỏ, nhưng free cũng không tệ chút nào. Cậu quay sang nói với Vương Tuấn Khải:"Thật ngại quá, phiền anh phải chia cho tôi nửa chiếc giường bây giờ lại còn dành của anh một ngăn kéo tủ đồ nữa."
Vương Tuấn Khải gãi đầu, ngại ngùng cười:"A, đâu có sao. Do không gian ở đây cũng không lớn nếu đặt thêm cái tủ nữa thì sẽ chật. Tủ tôi vừa hay còn chỗ trống nên cho cậu dùng, không cần khách sáo!"
Vương Nguyên vui vẻ cười rồi cuối đầu nhìn đồng hồ, cậu chợt nhớ ra buổi tối phải theo quản lý đến đoàn phim quay một bộ phim ngắn. Cậu giật mình thốt lên:"A, tiêu rồi. Tôi trễ rồi. Chiều nay tôi có việc chắc sẽ về muộn anh không cần đợi cửa tôi đâu nhé!"
Vương Tuấn Khải vẫn chưa kịp đáp, Vương Nguyên đã dùng tốc độ ánh sáng chạy vào phòng tắm.
Chỉ có hắn vẫn ngẩn ngơ tự hỏi, là việc quay phim sao? Hay là ... hẹn hò?
Năm ngón tay hắn hết co rồi duỗi. Phải ha, Vương Nguyên đã có người yêu.
***
Đôi lời của K:
- Thật không phúc hậu, hố cũ chưa lấp, hố mới đã đào, nhưng mà ... tui không thích số 13 mọi người á, đành đào thêm 1 cái để nhảy lên 14 :(
- Theo tui thì hố mới này sắp hoàn, nhưng chỉ là sắp hoi. ^^
- Nhắn nhủ cho vui vậy thôi chớ không biết ai đọc không. Haha, OTL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com