Chương 11|Quản Lý Kim Bài Nhà Vương Nguyên
Sáng hôm sau đó, Vương Nguyên thức dậy trong một vòng tay dịu dàng. Đôi mắt cậu bởi vì buổi sớm tinh mơ chưa tỉnh táo mà mơ màng mọng nước.
"Vương Tuấn Khải."
"Ừ, là tôi đây."
Vương Tuấn Khải đáp cậu một nụ cười ôn nhu như nước rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái má phính trơn mịn. Cảm xúc trên ngón tay quả nhiên rất tuyệt diệu, khiến hắn đắm chìm và say mê không thể thoát. Cảm giác này, Vương Tuấn Khải đã nằm mộng không biết bao nhiêu lần, kết cục người cũng đã thành thành thật thật chạy vào lòng hắn.
Vương Nguyên chưa ngủ đủ, hơi cong người chui vào trong ngực của Vương Tuấn Khải như có như không mè nheo:"Tôi muốn ngủ thêm một chút!"
Vương Tuấn Khải bật cười khẽ, kéo chăn đắp kín cậu, cưng chiều nói:"Rất tốt, vậy tôi đi làm thức ăn sáng, ngủ thêm lát nữa đi."
Dứt câu, tiếng thở của Vương Nguyên đã đều đặn vang lên. Điều này khiến Vương Tuấn Khải hạnh phúc đến phát ngốc, cho dù có phải đánh đổi thứ gì hắn cũng muốn nhìn thấy người của hắn ngày ngày có thể an ổn ngủ say như thế.
Hắn nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, tránh cho Vương Nguyên bị động mà thức. Sau đó hắn lại theo thông lệ đi làm bữa sáng.
Cách thời điểm năm phút trước khi Vương Nguyên bị gọi tỉnh, điện thoại của cậu đã chậm rãi rung lên.
Vương Tuấn Khải liếc khẽ phát hiện người gọi tới là quản lý Lục nên không e dè lập tức tha điện thoại của Vương Nguyên đi chỗ khác, nghe máy.
Câu đầu tiên mà hắn nói với quản lý Lục chính là:"Không ngờ anh thực sự không nói ra chuyện tính hướng của Vương Nguyên, hại tôi phải thuê một đống thủy quân, chờ nghênh chiến anh!"
Quản lý Lục im lặng chốc lát mới lên tiếng:"Tôi cũng không ngốc, đạp đổ chén cơm của mình làm gì có ích lợi? Tôi không nói với cậu, Vương Nguyên đâu? Cậu ta không biết sáng nay có lịch trình à?"
Vương Tuấn Khải cố ý cười thành tiếng, chỉ là tiếng cười chỉ mang theo lạnh nhạt cùng cực:"Vậy anh Lục đang không biết rồi, lịch quay buổi sáng đã bị tôi đổi đi. Sao anh lại không biết? À, bởi vì anh có phải là quản lý của Vương Nguyên nữa đâu?"
Đến bây giờ quản lý mới hiểu rõ cái cười lạnh mà Vương Tuấn Khải ban cho gã, nhưng gã không loạn, nói:"Hợp đồng trong tay tôi, anh có cái quyền gì thay đổi vị trí làm việc của tôi?"
Vương Tuấn Khải không nhiều lời, chỉ ý vị thâm trường đáp:"Luật sư của Vương Gia đã sẵn sàng chờ đón anh!"
Sau đó hắn tiêu sái tắt điện thoại, vừa lúc người trên giường trở mình tỉnh giấc.
Thức ăn thơm ngon đã chờ sẵn trên bàn, Vương Nguyên hít mũi hai cái thôi thì bụng đã réo gọi um sùm.
"Đến, mau rửa mặt!"
Vương Tuấn Khải chìa cho cậu cái khăn, thúc giục cậu xuống giường, bản thân hắn thì đi lấy cho cậu một cốc nước ấm.
Hương khói dìu dịu tỏa đi trong không trung rồi tản đi biến thành một loại mùi vị khó cưỡng. Rất nhanh sau đó Vương Nguyên đã cầm đũa chuẩn bị ăn.
Vương Nguyên mỉm cười với Vương Tuấn Khải:"Cảm giác này thật ấm áp!"
Vương Tuấn Khải gắp thêm cho cậu đồ ăn, cưng chiều nói:"Vậy sau này, mỗi ngày chúng ta cùng nếm trãi cảm giác này, được không?"
Đôi mắt Vương Nguyên lấp lánh cong lên, nhưng rồi như nhớ tới cái gì nụ cười cậu chợt tắt. À, phải rồi, cảm giác ấm áp này là do cậu lừa gạt đối phương mà có được, liệu sẽ duy trì được bao lâu?
Vương Tuấn Khải hoàn toàn nhìn thấu được biểu cảm của Vương Nguyên, không đầu không đuôi nói:"Tôi đã đuổi anh ta đi rồi! Cậu đừng lo lắng nữa."
Vương Nguyên mất một lúc ngơ ngác mới hiểu rõ Vương Tuấn Khải nói tới chuyện gì, gượng gạo gật đầu:"À, vậy thì tốt!"
Sau đó cậu cắm cuối và cơm. Bầu tâm sự này cậu không nói, hắn cũng đã rõ. Chỉ là hắn đang chờ, chờ đến lúc cậu tự mình nói rõ cho hắn nghe chân tướng.
.
Đầu giờ chiều, lúc Vương Nguyên đang nóng ruột nhìn đồng hồ thì một chiếc porsche turbo màu xanh thẫm từ từ tiến lại.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn nó một lúc lại bắt đầu nôn nóng nhìn đồng hồ, hoàn toàn không để ý tới Vương Tuấn Khải đang ngồi trong xe chờ cậu.
Hắn cho xe chạy đến gần hơn một chút rồi hạ cửa kính. Nhô cái đầu nấm ra, gọi một tiếng:"Trễ rồi đấy, chúng ta mau đi thôi!"
Vương Nguyên giật mình đến độ nuốt nước bọt, ánh mắt tỏ rõ vẻ nghi ngờ, chiếc xe lần trước và chiếc này hình như không giống nhau, chẳng lẽ nhà Vương Tuấn Khải buôn bán xe hơi?
Vương Nguyên lắc mạnh đầu một cái, xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn, sau đó vội vội vàng vàng chạy vào nơi ghế phó lái.
Nhất thời Vương Nguyên bị nội thất trong xe chọc suýt mù mắt, cậu lấp bấp hỏi:"Lần này cũng là mượn xe ba anh dùng?"
Vương Tuấn Khải chắc nịch gật đầu, đảo bánh lái:"Đương nhiên rồi. Cậu đừng lo lắng, ba tôi rất ủng hộ chúng ta!"
Ủng hộ chúng ta ... là ủng hộ công việc hay là tình yêu đây?
Hai má Vương Nguyên nhanh chóng nóng lên, thật tình, kịch bản không lo học suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện linh tinh!!!
Đột nhiên bàn tay cậu bị hắn nắm lấy, hắn nói:"Yên tâm. Cho dù là phương diện nào, ba tôi đều ủng hộ. Chỉ cần cậu đừng rời khỏi tôi là tốt rồi!"
Vương Nguyên nhìn hắn hồi lâu cũng không đáp lại, chỉ có bàn tay là lén lút nắm chặt.
Không lâu sau đó cả hai đã lái xe đến phim trường, so với thời gian dự tính dư đến năm phút.
Vương Nguyên cầm kịch bản, bên cạnh là Vương Tuấn Khải một tay xách dụng cụ một tay xách theo thức ăn đơn giản đi đến.
Cả gian phòng vốn đang náo nhiệt, thế nhưng đột nhiên im bặt. Đạo diễn ở phía đối diện ho khụ khụ hai tiếng nhỏ giọng nói với phó đạo diễn:"Tôi nói mà, động đến Karry thì liền không có kết cục tốt đẹp gì!"
Nói xong đạo diễn liền hớn hở tiến đến Vương Nguyên chào hỏi:"Hôm nay đến sớm như thế?"
Vương Nguyên khách sáo cười, sao hôm nay đạo diễn bỗng nhiên lại trở nên thân thiết thế này? Cậu cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không tiện nói, thế là im lặng diễn một màn tình bạn thâm trường với lão đạo diễn.
Đạo diễn chào hỏi cậu xong liền kêu thêm hai người chạy tới:"Mau mau hóa trang cho Tiểu Nguyên đi, lề mà lề mề. Còn cậu nữa, sao lại để Vương trợ lý đứng như vậy, kiếm một chỗ ngồi mau lên."
Cả đoàn lập tức căng cứng khởi động trạng thái làm việc, tình trạng thật không khác gì so với khi nhà sản xuất đến thăm ban. Nhưng nếu tính ra thì đúng là nhà sản xuất đến thăm ban thật nhỉ? Dù gì Vương Tuấn Khải cũng là Vương Đại Thiếu gia cơ mà!
Năm phút sau đó, Đồ Minh cũng sát giờ mà đến, có vẻ nhìn thấy Vương Tuấn Khải anh ta không mấy kinh ngạc, như thể đã biết trước kết cục bi thảm của quản lý Lục.
Đồ Minh tiến lại gần, lúc này Vương Nguyên đang ở phòng hóa trang. Anh ta khoác vai Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng thầm thì:"Ngày nào cũng đến đây, cậu không sợ hù chết đạo diễn sao?"
Vương Tuấn Khải liếc anh ta, phủi cánh tay đặt không đúng chỗ của Đồ Minh xuống:"Cậu quan tâm cái gì, tôi cũng là biên kịch của đoàn, họ sớm sẽ quen thôi. Còn cậu, lúc có mặt Vương Nguyên đừng tỏ ra thân thiết với tôi như thế!"
Đồ Minh hơi bất ngờ, quả nhiên anh ta phán đoán đúng:"Cậu không nói Vương Nguyên nghe cậu là Karry sao?"
Hắn cũng bất đắc dĩ thở dài:"Nếu nói ra ngộ nhỡ cậu ấy hiểu lầm rằng tôi cố tình sắp xếp thì sao?"
Đồ Minh chậc chậc hai cái, xoa cằm nói:"Và cậu ta cũng không biết cậu là Vương Đại Thiếu luôn chứ gì? Aiz, tôi nói, cậu như vậy có mệt không?"
Vương Tuấn Khải cũng hết cách, hắn sợ mọi chuyện lộ ra nói một câu trùng hợp e là Vương Nguyên sẽ không tin, hắn thở dài:"Chúng tôi hiện tại đang yêu đương, một khoảng thời gian nữa, đợi tôi nắm chặt cậu ấy, tôi sẽ nói cậu ấy nghe tất cả!"
"Cái gì?" - Đồ Minh hơi lớn tiếng, cảm nhận thấy mọi người đang nhìn mình mới hoảng hốt nhỏ giọng lại:"Cậu với Vương Nguyên ... yêu đương?"
Vương Tuấn Khải chớp mắt:"Đúng đó, có gì lạ sao?"
Đồ Minh hơi hấp tấp mắng:"Cậu bệnh sao? Đây là loại tin tức gì cậu biết không? Lộ ra sẽ hủy tiền đồ của cậu ấy!"
Vương Tuấn Khải lại chớp mắt:"Không sai, nên tôi mới dùng thân phận trợ lý ở cạnh cậu ấy. Sau đó từ từ tẩy não fan của cậu ấy, biến họ thành hủ nữ một lượt!"
Đồ Minh choáng váng!
Tên biên kịch này lấy đâu ra tự tin như vậy chứ?
Đang định mắng thêm hắn thì Đồ Minh bị gọi vào phòng hóa trang, chỉ có thể dùng khẩu hình nói:"Cái đồ ngốc cậu cẩn thận cho tôi đấy!!"
Nhưng muộn rồi, kế hoạch kia đã sớm nảy mần trong não Vương Tuấn Khải không cách nào nhổ đi được.
Hắn rỗi việc cho nên liền tạo một cái weibo ảo, chụp một góc ảnh chỉ chừa đôi mắt làm avatar rồi lấy cái tên thể hiện toàn bộ thân phận hiện tại [Trợ lý kim bài nhà Nguyên Ca]. Xong xuôi hắn liền tiện tay nhấn theo dõi weibo chính của Vương Nguyên luôn.
Vương Tuấn Khải hết sức thỏa mãn chạy đi phòng hóa trang, mở hé cửa, hai ngón tay làm hình trái tim chụp kèm với bóng dáng của Vương Nguyên sau cánh cửa. Sau đó đăng tải.
Vương Nguyên đang làm tóc, thì điện thoại liền nhảy ra thông báo từ weibo. Dù gì cậu cũng đang buồn chán nên mới lướt một chút, ai ngờ liền thấy một tài khoản có tên [Trợ lý kim bài nhà Nguyên Ca] vừa follow mình, còn @ cậu nữa.
Vương Nguyên mỉm cười, nhìn đôi mắt hoa đào này cậu liền nhận ra ngay là ai. Vì thế cậu dùng tốc độ ánh sáng follow lại Vương Tuấn Khải rồi xem bài viết.
Bên trên ảnh chụp, Vương Tuấn Khải ghi caption:"Trước mắt gửi tạm trái tim ở chỗ cậu, sau này sẽ lấy lãi! @Vương Nguyên."
Vương Nguyên bật cười, like bài viết rồi xuống bình luận:"Vậy mỗi tháng khỏi nhận lương nhé trợ lý?🤔"
Vương Tuấn Khải nhanh chóng trả lời bình luận:"Đừng mà, Nguyên Caaa!!!😭"
Khỏi phải nói, trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, lượt chuyển phát weibo của Vương Tuấn Khải đã tính thành vạn, follow tăng đến điên cuồng.
Ngoại trừ bình luận của Vương Nguyên vẫn vững chắc nằm ở top một còn có một vài bình luận.
[Ấm Như Cái Mền]: Rốt cuộc cũng thoát khỏi lão Lục? Tôi chờ cậu mang tài nguyên tốt nhất đến cho Vương Nguyên!!! @Trợ lý kim bài nhà Nguyên Ca.
[Trời lạnh cũng không lạnh bằng chuyện cười của tui]: Xem ra giá trị nhan sắc của trợ lý kim bài không tồi à nha! Tò mò khuôn mặt quá!
[Soi sáng đáy đại dương]: Sao tui thấy kiểu tóc này có chút giống tiểu ca áo trắng thế nhờ?
Sau đó câu chuyện lập tức đi xa đến cực Nam của quả địa cầu. Cho dù vậy cũng không ảnh hưởng tới Vương Nguyên đang chật vật đóng một cảnh khóc.
Vành mắt Vương Nguyên ửng hồng, mỗi lần cậu rơi xuống một giọt nước mắt, nắm tay của Vương Tuấn Khải lại càng siết chặt.
Đoạn này hắn viết vô cùng thương tâm, nam phụ uống say muốn tỏ tình nhưng lại không dám nên đành ngồi giữa trời tuyết đắp nặn một người tuyết rồi tỏ tình với nó. Một đám tuyết từ cành cây rơi xuống làm cho người tuyết vỡ vụn, lộ ra hình ảnh của nam nữ chính hôn nhau ở phía sau. Lời tỏ tình cùng nước mắt của nam phụ cũng chôn vùi trong tuyết.
"Cắt! Tốt!"
Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy mang áo khoác chạy lại, mặc dù là tuyết nhân tạo nhưng vẫn rất lạnh.
Vương Nguyên bị hắn bọc kín mang ra hậu đài, hai bàn tay đắp người tuyết bấy giờ mới cảm nhận được nhiệt độ. Vương Nguyên hít mũi hai cái, sáng lạn hỏi:"Anh thấy thế nào?"
Vương Tuấn Khải thấy lòng ngực mình ê ẩm đau, trí tuệ chết tiệt này sao lại viết ra một đoạn tình cẩu huyết như vậy chứ? Nhưng quả thật cảnh khóc của Vương Nguyên vô cùng kinh diễm, khiến cho lòng người cảm động bật khóc. Hắn xoa nhẹ mái tóc bị ướt tuyết của Vương Nguyên, dịu dàng:"Rất tốt, vô cùng giống như tôi tưởng tượng!"
Vương Nguyên kinh ngạc:"Anh đọc qua kịch bản rồi?"
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bù đắp:"Ừm, tối qua tôi có xem một ít. Dù gì cũng đã là trợ lý, tôi nên hiểu rõ nghệ nhân đang đóng cái gì chứ!"
"Nói cũng phải!" - Vương Nguyên không chút nghi ngờ tiếp lấy chai nước khoáng từ tay Vương Tuấn Khải, uống ừng ực.
Đương lúc cả hai ngồi nghỉ ngơi thì chuông điện thoại cá nhân của Vương Nguyên réo rắt kêu lên.
Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ nhưng đối với Vương Tuấn Khải lại quen thuộc rõ ràng, đây không phải là số điện thoại của trợ lý Vương Tư Ngôn sao?
Vương Nguyên không nhanh không chậm nghe máy, bên trong lập tức truyền ra một chất giọng vô cùng thương mại:"Xin chào, cho phép tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của Vương Nguyên tiên sinh không ạ?"
Vương Nguyên nghe hỏi liền ngây ngô chớp mắt, ai mà lại có số di động của cậu nhỉ? Lại còn ăn nói điêu luyện như vậy, chắc là không phải buôn bán nhà đất đâu nhỉ?
Vì tò mò, cậu liều mạng đáp:"Là tôi. Nhưng tôi không đủ tiền mua nhà!"
Trong điện thoại cười khách khí rồi nói:"Không sao, rất nhanh thôi cậu sẽ mua được, bởi vì Uông Nghê chúng tôi đã nhắm trúng cậu rồi, muốn mời cậu về làm nghệ nhân độc quyền. Yên tâm, tất cả tài nguyên tốt nhất đều là bày ra cho cậu lựa chọn. Đảm bảo trong một thời gian ngắn ngủi thôi, đừng nói là nhà, cả xe cũng không thành vấn đề!"
"Uông Nghê?" - Vương Nguyên kinh ngạc hỏi tiếp:"Chẳng phải là công ty giải trí đứng đầu bây giờ sao? Các anh mời tôi làm nghệ nhân, tôi không phải đang mơ chứ?"
"Làm gì có!" - người trong điện thoại dường như đã nắm chắc rằng Vương Nguyên sẽ đồng ý nên nói luôn lịch phỏng vấn:"Tôi có thể hẹn cậu vào hai giờ chiều ngày mai, tại tập đoàn Vương Thị không?"
Vương Nguyên suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời:"Trước tiên cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội, nhưng sự việc này tương đối quan trọng, tôi có thể bàn bạc với người nhà trước được không? Nếu được, sáng mai tôi sẽ gọi lại để báo cho anh nhé?"
Phàm là làm việc lớn, không thể quá vội vàng được, coi như là chọn đúng người. Vì thế người trong điện thoại thoải mái đáp ứng cậu:"Vậy được, tôi chờ tin tốt từ cậu nhé!"
Sau khi tắt điện thoại, Vương Nguyên liền thẫn thờ. Vương Tuấn Khải sốt ruột đến độ bụng dạ cứ cồn cào, rốt cuộc là chuyện gì?
Ngay lúc hắn định hỏi thì điện thoại hắn lại báo tin nhắn đến, là từ Quan quản gia.
[Tiểu Quan]: Đại thiếu gia, Chủ Tịch vừa chiêu mộ cậu Vương Nguyên về công ty. Chủ Tịch nói muốn nhờ cậu thuyết phụ cậu ấy. Chủ Tịch không muốn để con dâu ở bên ngoài chịu cực khổ.
Hóa ra là chuyện này à, Vương Tuấn Khải đỏ mặt nhắn lại.
[Khải]: Biết rồi, vợ tôi rất nghe lời, bảo ba yên tâm đi.
Đương nhiên là hắn liền giấu đi điện thoại giả vờ lân la đến hỏi:"Chuyện gì thế Nguyên Nhi?"
Nhìn ra Vương Nguyên có chút căng thẳng cho nên hắn liền lấy khăn quấn trên người Vương Nguyên xuống trùm lên chân cả hai rồi ở trong đó mà lén lút nắm lấy bàn tay cậu:"Không sao, là chuyện gì cũng có tôi ở bên cạnh cậu!"
Vương Nguyên cảm động nhìn hắn đáp:"Vừa rồi bên giải trí Uông Nghê có gọi cho tôi để mời tôi làm nghệ nhân của họ."
"Cậu đồng ý rồi?" - Vương Tuấn Khải hỏi.
Vương Nguyên lắc đầu:"Vẫn chưa. Tôi bảo muốn hỏi gia đình." - ngưng một lát, cậu nhìn hắn rồi nói:"Anh cảm thấy thế nào? Tôi nên tham gia chứ?"
Tim của Vương Tuấn Khải tức thời bình bịch đập, Vương Nguyên đang xem hắn là gia đình, là gia đình đó!!
Khuôn mặt hắn dần đỏ lên, bàn tay cũng nắm chặt tay cậu hơn, hắn cười dịu dàng:"Miễn là cậu thích, tôi đều tán đồng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com