|Chương 2|Sống Chung Sẽ Phát Sinh Chuyện Gì?
"Em nghĩ, sau khi tổn thương tôi, em sẽ có thể bình lặng mà sống sao? Không thể đâu ..."
Ngón tay của nam nhân thật nhẹ lướt qua trên đường nét đầy mỹ miều trên gương mặt nàng.
Nam nhân luôn thích ngắm khuôn mặt nàng như vậy. Bởi vì đôi mắt của nàng đẹp như lưu ly, cái cằm tinh xảo của nàng như là từ bàn tay nghệ nhân bậc thầy điêu khắc thành.
Nhưng giờ đây, đôi mắt lưu ly kia đang nhuốm đầy sợ hãi, chiếc cằm tinh xảo kia đang thấm mướt mồ hôi.
Tại sao nàng sợ hãi?
Phải, là bởi vì trước kia nam nhân trước mặt nàng sủng hạnh nàng không kể siết, chỉ cần là nàng muốn nam nhân sẽ không từ bỏ cách gì để nàng có được. Nhưng giờ đây, nam nhân không còn tồn tại tình cảm trong đáy mắt, mà chỉ tồn tại vô số khoái trá và lãnh lẽo.
Có phải là bởi vì nam nhân đã từng đau khổ đến độ muốn tự sát, đã từng oán hận bản thân chỉ vì để mất nàng?
Nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi nam nhân nhìn thấy nàng môi kề môi cùng người khác.
A... hóa ra nam nhân bị lừa gạt...
Cho nên hiện tại cho dù nàng có nức nở cỡ nào chăng nữa cũng không thể thay đổi kết cục mà nam nhân đã định.
Lưỡi dao sáng sắc xám của kim loại cứng trên tay nam nhân khe khẽ chuyển động...
"Cắt!"
Vương Nguyên duỗi lưng một cái đứng thẳng, ngẩng mặt lên trần nhà thở ra một hơi, vừa rồi tâm lý nhân vật thật nặng quá.
"Hoàn hảo! Biểu cảm của Vương Nguyên đúng là vượt ngoài sự mong đợi của tôi!" - Đạo diễn vui đến cười to, ngoắt Vương Nguyên cùng với nữ chính vẫn đang đứng trong bối cảnh:"Nào lại đây, chúng ta cùng xem lại phân đoạn xuất thần vừa rồi!"
Vương Nguyên gật đầu với đạo diễn rồi đỡ Tiêu Thanh ngồi dậy, còn dịu dàng thăm hỏi:"Lúc nãy anh không dọa em chứ?"
Tiêu Thanh hơi xoa xoa cổ tay bị trói đến đỏ đáp lại:"Quả thật rất đáng sợ. Em cũng bị anh cuống theo luôn. Ban đầu em nghĩ vai sát nhân vì tình này hẳn là không hợp với anh. Không ngờ anh lại diễn tốt như vậy!"
Thật ra Tiêu Thanh không nói quá, cô nàng đã đồng hành cùng Vương Nguyên một bộ phim mạng chủ đề tình yêu học đường trước đây nên hầu như trong suy nghĩ của cô Vương Nguyên chính là một nam sinh thuần khiết nho nhã. Lần này lại diễn sát nhân, cảm giác lại vô cùng chân thật, khiến Tiêu Thanh có một chút nửa tỉnh nửa mê.
Vương Nguyên ngại ngùng gãi đầu, hai má hơi hồng lên:"Đâu có, là vì diễn cùng em nên anh mới có thể tự nhiên như thế!"
Tiêu Thanh nhìn biểu cảm thiếu niên trong sáng quay về trong lòng nhanh chóng nổi lên hường phấn, quyết định yêu người này quả là không sai mà!! Sao có thể nói ngọt một cách vô tình như thế được chứ?
Cô cười tươi ôm lấy cánh tay Vương Nguyên rồi cùng cậu đi xuống chỗ đạo diễn.
Lúc phát thử đoạn phim, không gian xung quanh hơi tối màu cho nên không cần hiệu ứng cũng có thể khiến người xem nổi lên một mảng da gà. Vương Nguyên cố nhìn cho kỹ biểu cảm của mình trên màn hình, cậu xoa xoa cằm. Nếu tập trung vào xem một mình cậu thì rất tốt, nhưng nhìn tổng thể lại giống thiếu sót cái gì đó.
Thế là Vương Nguyên tự mình đánh giá một phen, sau đó tay nọ đập tay kia "a" một tiếng, nếu sát nhân vì tình sẽ chỉ giết người mình yêu thôi sao?
"Sao thế Vương Nguyên? Cảnh quay này có vấn đề gì sao?"
Nghe đạo diễn hỏi cậu liền phơi bày ý kiến của bản thân:"Chỗ này hình như có chút vấn đề. Nếu tôi là một sát nhân vì tình tôi sẽ không chỉ hành hạ mỗi bạn gái cũ của mình mà lại bỏ qua tên người tình được."
Đạo diễn suy tư xoa cằm:"Thật ra đoạn này là do bọn tôi tự ý sửa lại. Bởi vì diễn viên đóng vai tình nhân là diễn viên khách mời. Cậu cũng biết rõ Đồ Minh hiện tại nổi thế nào mà nên chỉ có thể tham gia một đoạn nhỏ thôi."
Vương Nguyên bấy giờ mới bất ngờ "ả" một tiếng, chuyện Đồ Minh - đại thần diễn xuất - thần tượng của cậu - cũng xuất hiện trong phim mà cậu là diễn viên chính là lại không hề hay biết gì!!!
Đạo diễn thở dài một cái:"Bây giờ cậu nói tôi mới thấy tôi tính toán sai rồi!" - sau đó ông còn chắc lưỡi một cái nói tiếp:"Đúng là không có biên kịch không thể sửa bậy mà!"
Vương Nguyên nghe đến đây, trong đầu bỗng nảy ra một kế hoạch, nếu bây giờ sửa lại kịch bản cũ, không phải cậu sẽ có dịp phô trương diễn xuất của mình với thần tượng sao?
Cho nên cậu sốt sắng:"Vậy chi bằng chúng ta lấy lại kịch bản cũ đi?"
Thế nhưng phó đạo diễn ở bên cạch liền nhanh chống gạt đi:"Không được, trễ tiến độ mất! Bây giờ tôi sẽ liên lạc lại với biên kịch, xem thử biên kịch có thể chỉnh sửa được không!"
Đạo diễn cũng gật gù, vỗ lên vai Vương Nguyên:"Đúng đó, muốn mời Đồ Minh đến lần nữa e là phải mất thêm nửa tháng!"
Vương Nguyên nén lại một tiếng thở dài, vậy mà lại không thể đóng cùng thần tượng sao? Gần như thế rồi ...
Tiêu Thanh nhìn vẻ mặt thiểu não kia mà buồn cười, cả ba chữ không cam lòng cũng viết rõ trên mặt luôn rồi.
Tiêu Thanh choàng lấy cánh tay cậu, lay nhẹ một cái:"Vương Nguyên, chúng ta về thôi, đã trễ rồi!"
Vương Nguyên nhẹ xoa đầu cô, đáp:"Được!"
Sau đó cả hai cùng rời khỏi trường quay.
Mỗi ngày quay về muộn Vương Nguyên đều đưa Tiêu Thanh về như vậy và Tiêu Thanh cũng rất vui.
Cô ôm một cánh tay của Vương Nguyên cùng sóng bước cùng cậu vừa hỏi:"Anh không ở cùng Lưu Chí Hoành nữa sao?"
Vương Nguyên cũng không biết nói gì đành gật nhẹ:"Cậu ta có người yêu rồi nên anh muốn chuyển."
Tiêu Thanh chu môi:"Là vì người yêu cậu ta quá phiền sao? Còn em, em có phiền không?"
Vương Nguyên vỗ vỗ mái tóc cô đáp:"Không phiền."
Tiêu Thanh đùa xong nhận được cưng chiều lại trở về nghiêm túc:"Vậy bây giờ anh chuyển đến đâu?"
"À" - Vương Nguyên ngưng một lúc:"Dọn đến chỗ một tên bừa bộn vô cùng!"
Thế là cả hai rôm rả về tên bừa bộn nào đó đến tận lúc chia tay nhau ở đầu con ngỏ nhỏ.
...
Vương Nguyên trở về nhà khá muộn, lúc cậu đứng trước cửa rồi nhìn đồng hồ thì kim ngắn đã chỉ tới số 1 từ bao giờ.
Cậu đứng tần ngần một lúc, thôi tiêu lúc đi gấp quá quên mang chìa khóa.
Sau đó lôi điện thoại ra, thôi tiêu gấp quá nên vẫn chưa xin số điện thoại.
Vương Nguyên thở dài, sao lại ngốc như vậy chứ? Bây giờ làm sao vào nhà? Không biết nửa đêm nửa hôm như vầy đập cửa ầm ầm có bị hàng xóm kiện lên tòa án không nhỉ?
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, một tia ánh sáng trắng lọt ra ngoài, kéo thành một đường dài trên đất.
Vương Tuấn Khải cầm bao rác chằm chằm nhìn Vương Nguyên đang trợn mắt đứng trước cửa nhà, không mặn nhạt hỏi:"Về rồi à?"
"A ... về, về rồi!"
Vương Tuấn Khải kéo khóe môi cao một chút sau đó lách người qua cửa đem túi rác đặt trước nhà:"Vừa hay tôi đi đổ rác. Xong rồi này, cậu vào đi!"
"Òm"
Vương Nguyên theo sau lưng Vương Tuấn Khải đi vào, lúc cuối người cởi giày mới phát hiện sau lưng Vương Tuấn Khải có cột một cái nơ. Cậu nghiêm đầu nhìn vật thể quen thuộc kia thật lâu mới nhớ ra, đúng rồi, nó là cái dây cột đằng sau của tạp dề!
Vương Nguyên khó tin kêu lên:"Oa, Vương Tuấn Khải, không ngờ anh biết nấu ăn nha!"
Vương Tuấn Khải hơi ngại ngùng gãi đầu:"Cũng biết một chút, tôi sống một mình mà! Tôi cũng vừa nấu xong hay là cậu thay đồ đi rồi cùng ăn!"
"Được!" - Vương Nguyên vui vẻ đáp.
Cậu chạy lại chỗ tủ quần áo, kéo cái ngăn ra kiếm bộ pijama, vừa thay vừa hỏi:"Nhưng mà sao giờ này anh còn thức? Anh có thói quen thức khuya hả?"
Vương Tuấn Khải vừa cầm mui nêm thức ăn vừa đáp:"Không phải cậu bỏ quên chìa khóa ở nhà sao? Tôi thì còn bài tập chưa hoàn thành nên sẵn tiện vừa làm vừa đợi cậu!"
Vương Nguyên nghe thấy liền ghé mắt qua bàn gỗ đặt sau lưng, trên bàn là laptop, giấy tờ, hình vẽ đủ kiểu loại:"Là cái này sao?"
Hắn nghe hỏi thì quay đầu lại nhìn "cái này" mà Vương Nguyên nói.
Nhưng khi hắn vừa nhìn được một giây, mui trên tay hắn đã rơi cộp xuống sàn.
Vương Tuấn Khải giật mình ngồi thụp xuống cắm cuối nhặt mui, thực tế trên mặt đã đỏ ửng. Sao Vương Nguyên có thể đứng đó thay đồ chứ? Lỡ ... lỡ thấy cái đỉnh hồng hồng xinh xắn kia mất rồi!!!
"Sao thế?"
Vương Nguyên nghe tiếng động thì tiến đến gần, cũng nhìn xuống chỗ rơi của cái mui.
Vừa nhìn đến liền hốt hoảng:"Vương Tuấn Khải! Sao anh không cầm cán mui mà lại cầm đầu mui như thế? Xem, hình như ngón tay bỏng rồi nay!"
Như để minh chứng cho lời nói của mình, Vương Nguyên nghiêm khắc cầm tay hắn giơ lên.
Vương Tuấn Khải bất giác giật lùi một cái, rụt tay trở về:"Không sao, không sao!"
"Không sao cái gì? Ngồi lên ghế đi!"
Vương Tuấn Khải thật ngoan theo lời cậu ngồi xuống ghế.
Vương Nguyên chạy vào trong một lúc lại chạy ra, trên tay còn cầm một lọ thuốc mỡ nhỏ. Sau đó cậu đem nó cẩn thận bôi lên ngón tay đang đỏ tấy của hắn, dịu dàng thổi phù phù.
Lớp thuốc mỡ bóng cộng thêm hơi thở của Vương Nguyên khiến cho vết thương trở nên mát lạnh. Vương Tuấn Khải rùng mình một cái, hắn đột nhiên có cảm giác mình giống như đang mơ vậy. Thật không chân thực chút nào, Vương Nguyên đang thổi vết bỏng cho hắn..
"Được rồi này. Lần sau cẩn thận chút nha!"
Vương Nguyên làm xong thì chạy đi cất thuốc, cũng chẳng để ý tâm hồn của Vương Tuấn Khải đã thăng thiên về chốn nào.
Một lát sau đó, sau khi bếp đã tắt lửa, hai thiếu niên họ Vương cùng nhau quay quần ở trên chiếc bàn gỗ nhỏ.
Khói từ thức ăn bốc cao mang theo hương thơm hòa quyện với hơi ấm trong phút chốc làm trái tim nhỏ bé của Vương Nguyên thổn thức.
Không rõ bao lâu rồi, cậu không còn trãi qua khoảnh khắc này lần nào nữa.
[Cạch]
Vương Nguyên ngẩng đầu đã nhìn thấy chén cơm trắng tinh đặt trước mặt.
"Ăn thôi."
Sau đó Vương Tuấn Khải không nói gì nữa chỉ chăm chú gắp thức ăn.
Vương Nguyên cũng bắt đầu nâng chén. Cậu gắp một đùa đồ xào lớn bỏ vào miệng. Su hào không cứng không mềm cắn một cái rất giòn, nhai hai ba cái liền tan ra cộng thêm chút hương vị của tiêu, vừa nồng nàn vừa cay hương vị quê hương.
"Ngon không?" - Vương Tuấn Khải hỏi.
Vương Nguyên mỉm cười rồi gật đầu, thật sự là ngon đến độ cậu không biết nói gì.
Thấy cậu im lặng như thế, Vương Tuấn Khải lại nghĩ Vương Nguyên có tâm sự nên tiện miệng hỏi:"Công việc không thuận lợi sao?"
Vương Nguyên và một đũa cơm, nhai nhóp nhép xong rồi hỏi:"Anh biết Đồ Minh không?"
Đồ Minh?
Vương Tuấn Khải hơi cau mày:"Cậu ta thế nào?"
Vương Nguyên hạ đũa, hai bàn tay đan lại chống cằm:"Thì chính là rất đẹp trai đó còn rất nổi tiếng. Anh ấy chính là thần tượng của tôi! Thế nhưng ..." - cậu bày ra nét mặt ủ ê chán chường lại tiếp tục gắp một đũa rau:" Lần này anh ấy có diễn một vai khách mời trong một bộ phim tôi đang đóng. Mà tôi lại không biết. Không tiếp cận được thực là tiếc."
Vương Tuấn Khải nghe xong thì lia mắt xuống màn hình điện thoại vừa sáng đèn, nhìn xong lại ngẩng đầu hỏi Vương Nguyên:"Cậu buồn phiền vì do không thể đóng cùng Đồ Minh?"
Vương Nguyên gật gật đầu:"Còn có thể vì cái gì nữa chứ?"
Vương Tuấn Khải cười đáp:"Bây giờ cậu nổi tiếng như vậy thì lo lắng gì đến vấn đề không thể cùng Đồ Minh đối diễn chứ?"
Vương Nguyên dẩu môi nhưng cũng không trả lời mà tiếp tục ăn cơm.
Sau khi bữa cơm qua đi thì đồng hồ cũng vừa lúc điểm hai giờ sáng.
Vương Nguyên lần nữa đứng trước mặt Vương Tuấn Khải thay đồ rồi nhảy lên giường, thoại nhìn cứ như một bé sóc ăn no thèm ngủ vậy.
Lúc này Vương Tuấn Khải đang rửa bát bên dưới, vừa rửa còn vừa nhắn tin weibo, trông có vẻ rất bận rộn.
Cho đến khi hắn lau sạch tay đi đến giường thì Vương Nguyên đã ngủ từ lúc nào.
Vương Tuấn Khải tần ngần nhìn cậu phơi cái bụng trắng nõn ra ngoài áo mà ngứa mắt.
Trời đêm nay hơi lạnh, phơi bụng như thế sẽ cảm lạnh mất.
Hắn nghĩ như vậy xong thì đi đến cửa sổ kéo rèm lại rồi dùng remote chỉnh điều hòa về nhiệt độ thích hợp.
Mọi thức chuẩn bị đã ổn thỏa, thế nhưng mắt Vương Tuấn Khải vẫn ngứa ngáy ... cái bụng kia...
Haiz.
Hắn thở dài trong lòng một cái rồi nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay nắm gấu áo cậu, kéo xuống.
Có lẽ đây là một ngày thất bại nhất cuộc đời hắn, bởi vì hắn nhận ra, chỉ có việc giúp một thằng con trai kéo áo xuống cũng khiến tim hắn đập mạnh.
Vương Tuấn Khải ưu thương tính toán, hình như độ thẳng chỉ còn có 90% thì phải ...
Sau khi ưu thương, Vương Tuấn Khải đem laptop đến bên kia giường, trước khi ngủ vẫn là nên làm việc một chút.
Hắn mở lên trang word đóng kín đã lâu, từ từ gõ chữ...
Hôm nay, tôi phát hiện người rất đẹp.
Không phải là kiểu đẹp của mấy bông hoa luôn khoe mình dưới nắng, mà chính là kiểu đẹp cả hoa cũng khó sánh bằng.
Nhưng vì sao hôm nay tôi mới nhận ra?
Bởi vì hôm nay, tôi có thể ngắm người đến thỏa thích.
Liệu sau đêm nay, khi nắng mai bừng tỉnh giấc, tôi lại có thể ngắm nhìn người chăng? Hay đây chỉ là một giấc mơ, hết đêm, sẽ âm thầm biến mất ..
Tôi sợ hãi.
.
Khi Vương Nguyên quyết định mở mắt xem đồng hồ, thì nắng ngoài cửa sổ đã chiếu tới mông cậu rồi. Cậu trở người một cái, thấy nhà chẳng có ai mới giật mình bật dậy.
"Dậy rồi?"
Vương Nguyên theo âm thanh nhìn xuống dưới giường mới phát hiện Vương Tuấn Khải ở dưới giường đang điên cuồng gõ tay trên bàn phím laptop.
Vương Nguyên dụi mắt hai cái, chất giọng lười biến buổi sáng ào ào nhảy ra:"Anh thực chăm chỉ, mới sáng đã làm việc rồi sao?"
Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu, hỏi:"Còn cậu thì sao?"
Vương Nguyên nghiên người trèo xuống giường, vừa đi lại lung tung trong nhà vừa đáp:"Vì kịch bản có chút vấn đề nên đạo diễn đang cho biên kịch chỉnh sửa, hôm nay có vẻ tôi sẽ rãnh rỗi."
Bàn tay gõ phím của Vương Tuấn Khải chợt dừng, hắn nghiên người nhìn Vương Nguyên đi tìm cốc đánh răng, cười nhẹ:"Thế hôm nay làm cái gì vui vui đi?"
"A, hông ược" (A, Không được.) - Vương Nguyên vừa đánh răng vừa đáp:"Ôm ay, tôi ó hẹn." (Hôm nay, tôi có hẹn)
Đương nhiên việc Vương Tuấn Khải nghĩ đến đầu tiên chính là, Vương Nguyên có hẹn với bạn gái. Mà từ trước tới nay, hắn luôn không yêu thích người con gái nọ. Hắn lạnh nhạt uống ngụm nước, hỏi:"Là đi chơi với bạn gái sao?"
Vừa lúc Vương Nguyên rửa mặt xong, vắt khăn ngang vai đi đến chỗ bàn gỗ nhỏ, ngồi xuống đối diện hắn:"Ừm, hôm nay có hẹn với Tiêu Thanh. Mà có vẻ, anh cũng biết rất nhiều chuyện nha!"
"Là chuyện của cậu tự nhiên tôi sẽ biết." - Hắn nói xong ngẩng lên, nhè nhẹ phủi mấy cọng tóc xòa trước trán cậu:"Xem này, tóc ước cả rồi."
Vương Nguyên không ngạc nhiên về hành động này của Vương Tuấn Khải thế nhưng lại ngạc nhiên trước lời mà hắn nói, cậu cau mày, thăm dò hỏi:"Tại sao nếu là chuyện của tôi anh đều sẽ biết?"
Về vấn đề này ...
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn đôi mắt trà xanh ngập trong màu nắng chiếu của cậu rồi đan hai bàn tay lại, chống dưới cằm, thản nhiên nói:"Vì tôi thích cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com